Chương 3 : Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Nối tiếp câu chuyện trước----------

: Chào mừng nhóc đã đến Vương Quốc Dark của ta.

* Cậu vừa mở mắt ra ngạc nhiên nhìn xung quanh mọi thứ đều kỳ lạ không giống như nơi cậu từng ở

Xung quanh nồng nặc mùi máu và đầy rẫy xương người và xác chết nhìn giống như là cách cửa đến địa ngục vậy.*

: Tôi.. tôi chết rồi hả? Đây là địa ngục hả!? Trước kia... tôi có làm hại ai bao giờ đâu? ( Không hại nhưng làm nổ gần một khu phố).

: Thì đây cũng tựa như địa ngục mà nhóc con, bộ nhóc sợ à?

: Hah! Sợ gì chứ, trước giờ tôi đâu làm gì thất đức đâu mà phải sợ. *Cậu cười khẩy*.

* Gã nắm lấy tay cậu và chạy đi đến nơi nào đó làm cho cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị gã đưa đến Diêm Vương.

Để xem tội lỗi ở trần gian của cậu, nghĩ đến đây làm cậu càng sợ hơn.*

: N-nè??? Tên ngốc nhà anh định đưa tôi đến Diêm Vương để xử tội à???

: ?? Diêm Vương? Làm gì có việc đó nhóc con.

: Thế là cái mẹ gì?.

* Gã càng nắm lấy tay cậu chặt hơn vì nghi rằng trên đường đến tòa thành cậu sẽ chạy đi đâu đó để phá phách*.

: Đến rồi.

: Hả?

* Cậu choáng váng vì lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy được tòa lâu đài to lớn đến như vậy.*

: Lớn quá....

: Ta muốn cho nó bùng nổ lên quá!!!!

: Không được!! Nếu nhóc phá nó.. thì ta sẽ đuổi nhóc về đấy.

: . . .

* Cậu ũ rũ và đi vào tòa lâu đài cùng với gã ta, vừa bước vào đập vào mắt cậu là xung quanh mọi thứ đều được trang trí rất đẹp mắt

Gã dẫn cậu đi tham quan bên trong lâu đài trán lệ này, từ phòng khách, phòng ăn, sân vườn,v.v... xong gã lại đưa cậu đến một căn phòng gần phòng của gã.*

: Từ giờ căn phòng này là của nhóc đấy, nên cứ thoải mái đi.
.
.
.
: Nhóc con?

: À.. à.. không có gì đâu nên anh đừng quan tâm đến tôi.

* Nói rồi cậu bước vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại không cho bất kỳ ai vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài phút sau, gã đang ngoài phòng khách thì nghe tiếng hét của cậu vang vọng khắp tòa lâu đài của gã

làm các tên lính đều ngất xỉu, có vài tên thì cố gắng che tai lại để không nghe thấy gì.*

: Tên chó chết nào.... Đã trang trí căn phòng đầy rẫy nhiện và gián thế này?!!

: Điện hạ... Cậu Kaiichi...

: Ta biết rồi, nhưng mau kêu tên nhóc đó ra ngoài đi mọi chuyện để ta lo.

: Vâng.

* Nói rồi đám lính của gã đi đến phòng của cậu và kêu cậu đi ra ngoài đi nhưng lại không có động tĩnh gì.

*Cạch*

*Cánh cửa tự nhiên mở ra, trước mắt đám lính là hình ảnh cậu trai trẻ đang ngất xỉu dưới sàn

Kế bên là mấy con đồ chơi hình gián và nhện

Đám lính nhìn cậu và đang cố gắng nhịn cười nhưng không được, chờ lâu vẫn chưa thấy cậu đi ra ngoài gã đi tới chỗ đám lính để xem tình hình.*

: Tên nhóc ấy đâu rồi?

: *Phụt* ..Dạ cậu ta đang ngất ở bên trong ạ..

: Mặt ta dính gì mắc cười à mà cười lắm thế?

: Dạ không... Thần nhìn cậu ta ngất xỉu bởi mấy con côn trùng nhỏ nên thần cười cậu ta thôi chứ không có ý gì với người..

: Hừm... Lui đi!

* Gã đuổi bọn lính ra ngoài kèm theo ánh mắt đáng sợ làm cho bọn lính chạy không kịp, còn gã thì bước vào phòng của cậu

Nhìn cậu ngất xỉu có hơi buồn cười thật nhưng gã cố nhịn cười và bế cậu theo kiểu công chúa rồi đưa cậu ra ngoài Sofa nằm.

Còn gã tự tay dọn dẹp lại căn phòng của cậu.*

: Hừm..... Tên nhóc ấy thích gì nhất ta? ... Để coi coi...cái này chắc là ổn rồi đấy, à quên còn phải bỏ mấy con mô hình côn trùng ra mới được..

Rồi.. cho một chút sáng nhỉ? À ta nên cho một ít gì đó thật bùng nổ cho tên nhóc ấy nữa.

-Và thế là gã đã mất nữa ngày trời để dọn dẹp và chỉnh sửa lại căn phòng cho cậu làm sao mà khiến nó thật lộng lẫy và đẹp nhất ở vương quốc Dark này -

* Sau khi cậu tỉnh dậy thì nhìn thấy bản thân mình đã được đổi một bộ đồ mới khi nào mà cậu cũng đéo biết nữa và rồi...*

: Cái mẹ gì này? Bộ đồ cũ của tao đâu?

: Là ta thay cho nhóc đó, người ở vương quốc Dark này thì phải mặt như vậy.

( Đồ của Kaiichi mặt là một bộ đồ đen tuyền xung quanh có đính đá những viên kim cương màu đỏ bắt mắt.. và cậu ta mặt đồ hở vai và eo)

: À ra vậy... Anh thay đồ cho tôi?.. tức là anh đã nhìn thấy cơ thể của tôi rồi?

: Đúng vậy... À không!! Ý-ý ta không phải như vậy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Nhóc con,ngươi hiểu lầm ta rồi....

*Gã ôm gương mặt đỏ bừng vì vừa nãy cậu tát gã có hơi... Mạnh tay

Nhưng ban nãy gã muốn nói rằng gã đã dùng ma pháp để thay cho cậu nhưng gã lỡ lời và làm cậu hiểu lầm.

Còn cậu bây giờ thì ở trong căn phòng vừa nãy gã đã trang trí hết nữa ngày trời cho cậu, làm cậu có chút đỡ giận hơn.*

: ... Tên ngốc khốn khiếp....

-Hết chương 3-
965 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro