Chương 2: Vương quốc Dark?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/7/1** ??

*Nối tiếp câu chuyện trước ,cậu và gã vẫn đang nói chuyện với nhau..*

// !!!//

*Một tiếng nổ lớn và kèm theo một đám bugnaraku lớn nhỏ đang bước vào tòa thành và tấn công vào Shugoddom.

Cùng phía trên cao kia là hai tên Desnarak và Kamenjim đang đứng đó.*

XỬ BỌN CHÚNG  !

*Tất cả mọi người đang sợ hãi và chạy trốn,cậu nhìn đám người đang nháo nhào tìm nơi trú ẩn.*

: Không xong rồi!! Anh Gira và lũ trẻ ở cô nhi viện!!

*Cậu tạm biệt gã và quay lại chạy đi tìm Gira và bọn nhỏ

nhưng cậu không thề biết rằng có một ánh mắt đang nhìn về phía cậu mà cậu không thề biết.*

: . . .

* Cậu chạy khắp nơi nhưng không thề thấy ai cả mà chỉ thấy đám người đông đúc chạy loạn xạ làm cậu hoa cả mắt

Nên cậu chạy về phía cô nhi viện thì thấy một trong bốn vị vua của bốn vương quốc đang cứu cô bé Kogane đang bị thương nặng ở đấy.*

: Kogane!! Em có làm sao không!?..

: Cô bé sẽ không sao đâu nên cứ yên tâm đi, mà cậu nên chạy đi trước khi có chuyện xảy ra.

: Không! Tôi không đi đâu cả!! Tôi chỉ cần con bé đi theo tôi thôi! ..

: Gira đâu?

*Nói tới đây làm cậu nhớ ra rằng Gira không thề ở đây mà đã mất tích đi đâu rồi

Làm cậu suy nghĩ ra anh đã bỏ chạy mà quên mất cậu, Kogane và lũ trẻ vẫn còn đang ở đây. Càng suy nghĩ càng khiến cậu mất đi lý trí mà khiến cậu càng căm thù anh hơn.*

: Tôi sẽ đưa con bé về cô nhi viện cùng tôi .

: Không được! Cậu cứ để cô bé ở đây đi, tôi sẽ điều trị cho cô bé!

: Vậy mọi chuyện trông cậy vào cô.

*Nói rồi cậu quay đi về phía cô nhi viện, nơi mà cậu thường hay ở đó, vừa đi vừa lẩm bẩm.

" Anh xin lỗi em..Kogane nhưng bây giờ anh không nên ở đây nữa.."

Vừa về đến cô nhi viện, cậu đã nhìn thấy gã đang đứng gần đó mà nhìn cậu đang ngơ ngác.

. . .

Nhóc đến rồi sao?

: Đến gì chứ ? Đây đâu phải vương quốc của anh?
.
.
.
.
: Mà ta nghe bảo ngươi đang cần chỗ khác để ở sao?
.
.
Ừm
.
.
: Mà này tên ngốc kia, anh có thể cho tôi ở nhờ vương quốc của anh một vài hôm không.?

: Được chứ!

: ? Đồng ý nhanh vậy,anh đồng ý cho tôi ở nhờ với một đứa vừa gặp mặt sao?

: Tất nhiên rồi, tại vì vương quốc của ta "khá" đáng sợ nên ta cá chắc tên nhóc nhà ngươi sẽ không dám phá phách gì đâu.

: Đáng sợ?... Đáng sợ như nào kể coi?

:" Tch.... Kêu kể cho mà sai giọng mẹ vậy.." *gã lầm bầm*

: Thì ở đó có khá nhiều thứ khiến người khác sợ hãi giống như là có ma nè... Hoặc là quỷ nè //Giả bộ nhát ma//

:... Háhahaha Ma quỷ gì nhìn không đáng sợ mà vừa thấy mắc cười vậy nè.

: Hmm.. ta nghĩ tên nhóc như ngươi thì phải sợ ma quỷ chứ nhỉ?.

*Gã nói rồi liền lục lọi tìm thứ gì đó khá lâu ( cụ thể là 1 tiếng) , cậu ngồi chờ đợi từng giây từng phút làm cho bực lên.

: Lục mẹ gì lục lâu thế hả?? Anh có biết là tôi ghét chờ đợi không?

: Thì nhóc cứ từ từ!! Bộ không biết nhẫn nhịn hả?.

: Không.

. . .

* Gã hơi bị bực với tên nhóc này rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, và sau gần 2 tiếng thì gã cũng đã tìm được.*

: Ta tìm được rồi, cho nhóc đó!

: Gì đây? ÁAaaaaaaaaaaaaaAaaa!

*Cậu hét toáng lên và vứt con gián đang cầm trên tay ấy qua chỗ khác và chạy nhào tới chỗ gã để trốn

Nhìn thấy cảnh tượng này gã phì cười vì sự dễ thương của cậu.*

: Đồ khốn,mắc gì đưa con gián cho tôi?

:Hah, tại ta thấy con gián đó khá hợp với nhóc đó thôi!

: Hợp con khỉ chứ hợp.!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30 phút.
.
.
.
1 tiếng
.
..
.
.
Rồi lại 2 tiếng sau..
.
.
.
3 tiếng sau...
.
.
......

: Nè?

: NÈ!?

: SAO ĐẤY?

*Gã nhìn cậu thẫn thờ không nói câu nào làm gã cứ nghĩ rằng gã chơi khăm cậu làm cậu bực rồi.*

: Kaiichi?

: À.. hả??

: Làm gì ta kêu nhóc mà nhóc cứ im vậy?.

: Không gì đâu, đừng để ý .

: ... Vậy?

:Về với ta nhé?

: Ừm!

*Nói rồi gã nắm tay cậu và chạy qua vương quốc Dark của gã.*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
: Chào mừng nhóc đã đến với vương quốc Dark của ta!.

           -Hết chương 2 -
       795 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro