8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đống lửa được Otabek dập tắt và thu dọn một cách gọn gàng. Hắn nắm lấy bàn tay Yurio, cùng về nhà. Thật ra lúc đầu hắn đã đòi cõng cậu tiên Nga trên lưng, nhưng Yurio tất nhiên không đồng ý. Chân cậu vẫn đi lại bình thường, nhất định không muốn phiền đến hắn quá nhiều.

Hai người đã về đến trước cửa nhà. Cả hai còn có chút thập thò không dám mở cửa thì cánh cửa chợt mở toang. Ông Nikolai có chút hốt hoảng.

"Yuratchka, cháu làm sao à? Còn cậu Otabek có sao không? Hai đứa đã đi đâu đấy??"

Hai người nhanh chóng vào bên trong. Otabek chạy đi mặc thêm quần áo ấm trong khi ông Nikolai xem xét người cháu yêu quý hồi lâu.

"Ông ơi... Là tại cháu không cẩn thận nên mới ngã. Nhưng mà Otabek đã cứu cháu lên đấy!! Ông nội đừng lo, cháu không sao đâu! Nhưng tay của Otabek..."

"Hừ, ta biết chứ. Hai đứa phải đến bệnh viện một chuyến với ta."

"Để cháu đưa Yura đi. Ông cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Otabek đã mặc quần áo sẵn sàng. Chùm chìa khoá motorbike treo hờ hững trên ngón tay trỏ nơi hắn. Con người này quả thực cũng sốt ruột không kém ông Nikolai là mấy. Ông nội Nikolai nhìn hắn một lượt, rồi ông nắm tay hắn kiểm tra một chút. Dường như ông cũng không yên tâm với vết thương trên tay Otabek cho lắm. Nhưng thấy hắn quả quyết như thế, ông đành chịu thua.

"Hai đứa phải khám hết đấy. Ta sẽ nhắn với người bạn ở câu lạc bộ hưu trí sống gần bệnh viện. Nếu cần gì cứ gọi ông Braginsky ngay nhé, Yuratchka?"

"Cháu biết rồi ạ."

"Ừm, vậy ta đi gọi điện cho ông Braginsky đây. Hai đứa sớm về nhé."

Hai người họ chào tạm biệt ông nội Nikolai rồi vui vẻ lên đường. Có vẻ như không chỉ Yurio mà giờ đến ông Nikolai cũng tin tưởng Otabek thật nhiều. Cậu tiên Nga với mái tóc vàng dựa đầu vào tấm lưng người phía trước. Cái cảm giác lúc này có chút khác biệt với lần Otabek đèo cậu trên chiếc motorbike của hắn hồi ở Barcelona. Không còn sự xa lạ và choáng ngợp nữa, mà là sự hạnh phúc bình yên trong cõi lòng. Tuyết rơi lất phất trắng xoá hai bên đường. Như những thứ bụi tiên thần thánh phủ lên mái tóc chàng tiên Nga và người hùng Kazakhstan. Họ cuối cùng cũng đến được bệnh viện, nơi bạn của ông nội Nikolai – ông Braginsky – đang chờ sẵn.

Sau khoảng hơn 3 tiếng khám tổng quát, bác sĩ băng cánh tay cho Otabek rồi dặn dò họ vài điều. Yurio gật đầu cảm ơn ông Braginsky rồi nhanh chóng đi cùng Otabek đến bãi giữ xe. Cũng may là cậu nhỏ chỉ trầy xước một tẹo, riêng Otabek thì phải băng cánh tay trái vì những vết cắt khá sâu. Chàng tiên Nga lặng lẽ bám theo bóng lưng hắn, cảm thấy lòng có chút nặng nề. Lúc Otabek chuẩn bị dắt chiếc motorbike yêu dấu ra, Yurio bỗng níu lấy hắn.

"Sao vậy, Yura?"

Một cơn gió thổi lùa vào mái tóc Yurio, để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Đôi mắt ấy lại hướng đến cánh tay trái đang băng một lớp băng y tế trắng xoá, như hoà vào quang cảnh xung quanh. Hắn hiểu ý cậu, Yurio đang cảm thấy có lỗi vì đã làm liên luỵ đến hắn.

"Sẽ sớm lành thôi, Yura đừng lo cho tôi."

"Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến trượt băng thì sao?"

Thân thể của các vận động viên rất quan trọng. Nếu bị thương, Otabek có thể phải nghỉ dưỡng thương và thậm chí mất cả cơ hội dự thi Grand Prix lần tới. Nghĩ đến đây, trái tim Yurio như thắt lại.

"Thì tôi sẽ chờ đến khi có thể trượt băng trở lại." – Otabek mỉm cười. – "Tôi vẫn sẽ đi xem Yura thi đấu mà."

Otabek rất hiếm khi cười. Dường như chỉ khi ở bên cạnh cậu, hắn mới thường xuyên đặt những nụ cười lên khuôn mặt lãnh đạm. Cậu hiểu hắn lắm chứ. Hoặc chí ít là Yurio nghĩ như vậy. Ngọn lửa nhiệt huyết dành cho trượt băng của Otabek cũng cháy bỏng không thua gì Yurio. Nhưng nếu chút vết thương nhỏ này ngăn cản hắn khỏi mùa Grand Prix sau, thì Otabek sẽ chọn chờ đợi. Ngay cả khi bị thương, hắn vẫn nghĩ về Yurio. Chút vết thương này sẽ không thể ngăn hắn đến xem cậu nhỏ thi đấu. Cũng như mùa Grand Prix trước, Otabek là người hét lên tiếng "Davai" cổ vũ cho cậu. Thì đến lúc Otabek dự thi, Yurio cũng là người gào lên tiếng "Davai". Họ chính là chỗ dựa tinh thần cho nhau, là cặp đôi ăn ý không kém cạnh Viktor và Yuuri.

Hay là, có gì đó trên cả mức "ăn ý" như Viktor và Yuuri?

Otabek khẽ xoa xoa đầu Yurio, phủi xuống lớp tuyết trắng rơi trên tóc cậu. Chợt Yurio túm lấy cánh tay đang băng bó của hắn, cậu tiên Nga đặt lên trên đó một nụ hôn. Tựa như thiên sứ đang làm công việc ban những phép màu tốt lành đến cho vị anh hùng can trường. Hắn có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu. Yurio im lặng hưởng thụ cái ôm đôi chút, rồi đẩy hắn ra.

"Beka, bỏ ra. Người khác nhìn thấy bây giờ..."

"Người Yura ấm quá."

"Mình về thôi, Beka."

Hai người họ vui vẻ ra về. Trên chiếc motorbike của Otabek, mọi thứ dường như khác lạ hơn. Hàng cây xơ xác rụng trơ lá mấy độ đông về cũng như đang nhảy múa theo chuyển động của bánh xe. Những dãy nhà thưa thớt mang những màu xám xịt mọi khi đang dần thay màu đón năm mới bằng những lớp sơn mới. Mùi nước sơn vẫn còn thoang thoảng trong cái lạnh gió đông. Mọi thứ đều tươi đẹp hơn trên đoạn đường đi cùng Otabek. Tay cậu vòng qua ôm lấy hắn thật chặt, đầu dựa hẳn vào hắn. Phía trước, người cầm lái cũng đang nở một nụ cười. Gió như đã đỡ lạnh hơn, xoa vào đôi má hai người họ chút ửng hồng.

Cả hai về đến nhà lúc xế chiều nhưng không thấy bóng dáng ông Nikolai đâu. Chỉ thấy lời nhắn ông đặt trên bàn:

"Ông Pavel bạn ta bị ngã nên ta đến thăm ông ấy một chuyến. Hai đứa ở nhà cẩn thận, đừng chờ ta đấy."

Yurio thở dài đầy lo lắng. Ông Pavel sống không xa nhà cậu là mấy. Những người bạn ở câu lạc bộ hưu trí của ông nội Nikolai cũng thân thiết như một phần của gia đình. Dù khi ở cạnh họ, ông Nikolai cũng hay gắt gỏng hệt như lúc Yurio ở gần bên Viktor và Yuuri. Trên bếp, mùi thức ăn như đánh thức những cái dạ dày lười nhác nhất. Ông nội Nikolai đã chu đáo nấu sẵn bữa tối cho hai người họ. Khi Otabek định bê cái nồi súp Solyanka đến bếp để hâm nóng thì Yurio cản hắn lại ngay. Kết cấu của món súp Solyanka khá đặc nên cái nồi có phần nặng. Tay hắn còn chưa lành hẳn, cậu không muốn hắn cứ tranh phần làm những việc nặng nữa. Vài năm nữa, Yurio sẽ trở thành người lớn thôi. Cậu nhỏ không muốn Otabek cứ đối xử với cậu như một thằng nhóc chút nào. Yurio muốn Otabek tin tưởng cậu, có được cảm giác yên tâm nơi cậu. Cũng như cảm giác bình yên mà hắn đã mang lại cho chàng tiên Nga. Cuối cùng hắn cũng chịu ngồi yên, đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình bé nhỏ đang hì hục bê cái nồi súp nặng đến bên bếp. Những bộ chén dĩa sứ đẹp mắt được cậu cẩn thận chọn lựa. Bên ngoài gió thổi từng đợt khô khốc, còn trên bàn ăn lại ấm cúng ánh nến và hơi ấm từ lò sưởi. Hai người ngồi mặt đối mặt, khiến Yurio không khỏi ngại ngùng. Cậu nhỏ cột gọn mái tóc lên và cắm mặt ăn. Bên dưới bàn, Otabek nghịch ngợm chạm nhẹ chân hắn vào chân Yurio. Cậu nhỏ không có vẻ khó chịu mấy, còn cố với bàn chân đến chỗ chân hắn. Thấy vậy, hắn nhanh chóng thu chân về, bàn chân nhỏ bất lực không chạm tới được mục tiêu có chút cố chấp. Nhìn bộ dáng quyết tâm của người nọ, Otabek không khỏi bật cười. Chợt chú mèo Potya bước đến gần, nó "meo" lên một tiếng như chào mừng cậu chủ nhỏ rồi chạy lại dụi dụi cái đầu vào chân Otabek. Lớp lông mềm của Potya cọ vào chân, hắn liền khom người xoa đầu bé mèo nhỏ.

"Hừ, Potya, mày thích Beka hơn cả tao rồi ư?"

Yurio phụng phịu nhìn, Potya lúc này đã được bế lên đùi Otabek. Mèo nhỏ nằm gọn trong lòng hắn đùa nghịch. Nhìn cảnh hắn vui vẻ cưng nựng Potya khiến cậu có chút,... có vẻ như là,... ghen tỵ.

Cuối cùng bé mèo được thả xuống đất, nó "meo meo" thêm vài tiếng rồi mới đon đả bước đi hướng phòng khách ấm áp. Và hai người họ cũng xong bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro