9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yurio hăng hái đặt chén đĩa vào máy rửa bát. Những thứ mà máy móc không rửa được, cậu cũng xung phong làm. Tay người nọ đang bị thương, chạm nước không tiện. Thế nên dù cho Otabek có tranh việc với cậu, hắn cũng sẽ bị đuổi ra phòng khách với Potya.

Xong việc, Yurio ra sofa nơi cái bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi mà nằm dài lên, đầu tì lên đùi Otabek. Hắn tiện tay xoa bóp cho cậu, cảm giác xoa nắn dễ chịu từ tay hắn chạy dọc theo từng dây thần kinh cảm thụ nơi Yurio. Một lúc sau, cậu tiên Nga vui vẻ xoay người lại, ngón tay khẽ lướt trên Instagram để xem những bài đăng mới. Viktor và Yuuri vẫn đăng những bài về cảnh họ nấu ăn chung như mọi khi. Bất giác Yurio nhìn lên người mà cậu đang gối đầu lên đùi. Ánh mắt Otabek cũng vừa khéo chạm đến đôi mắt xanh ngọc tuyệt mỹ như biển hồ tươi mát. Mặt Yurio đỏ lên, cậu nhanh chóng quay trở lại xem bài đăng của Viktor và Yuuri. Còn Otabek thì mỉm cười, rồi hắn cũng quay lại chiếc điện thoại trên tay. Có vẻ như Yuuri đang rất bận rộn giúp Viktor trang hoàng nhà cửa, cũng chỉ còn vài hôm là bước sang năm mới rồi. Yurio xem hộp thư, là tin nhắn hỏi thăm của Yuuri mà cậu nhỏ vẫn chưa check mấy hôm nay. Quả thật nếu như không có Otabek bên cạnh, chắc cậu tiên Nga cũng sẽ nhớ Yuuri và Viktor lắm. Những ngày ở Hasetsu thật ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Dù cho thỉnh thoảng Yurio hành xử có hơi quá đáng, nhưng cậu nhóc này chỉ đơn thuần là một đứa trẻ cứng đầu mới lớn. "Nhóc punk" nước Nga không muốn lộ ra sự uỷ mị. Chính vì vậy mà cậu nhỏ chỉ biết dùng đến sự gai góc để đối xử với ngay cả những người bạn mới. Trong lòng Yurio thật sự rất quý mến Yuuri. Tuy Yuuri luôn tự ti và cậu nhỏ ghét điều đó ở anh, nhưng Yuuri luôn bao dung và nhẫn nại với cậu. Yuuri là "Katsudon" duy nhất mà Yurio vừa quý mến, vừa muốn đối đầu trên sàn băng. Nếu có ngày Viktor ức hiếp Yuuri, cậu tiên Nga chắc chắn sẽ xử ngay người đàn anh phiền phức nọ. Yurio tủm tỉm cười, không quên nhắn lại cho Yuuri những lời thăm hỏi. (dù khá cộc lốc)

Khắp các bài đăng trên Instagram là hình ảnh bạn bè cậu đang ăn mừng không khí nhộn nhịp. Thế là Yurio cũng muốn hoà chung không khí. Cậu ngồi dậy kéo Otabek gần lại mình hơn rồi bật camera điện thoại lên. Otabek vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm nhìn vào camera.

"Cười lên đi chứ, Beka! Tôi bấm chụp đấy?"

Otabek nhìn cậu một lúc rồi khẽ đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Rồi hắn nhìn thẳng vào camera, cười tươi hơn bao giờ hết. Bức ảnh sau đó đã được Yurio đăng lên Instagram. Trong hình Otabek đang cười rất rạng rỡ, còn cậu lại đỏ mặt với đôi mắt mở to màu lam ngọc xinh đẹp. Bên dưới, Otabek không quên để lại bình luận là những icon hình trái tim rực đỏ.

...

Otabek bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước như một làn khói bốc ra nghi ngút. Hắn chỉ quấn độc một cái khăn tắm ngang eo rồi bước đến gần giường nơi Yurio đang nằm. Cậu nhỏ lúc này đã tắm trước nên đang thoải mái trong bộ pyjamas ấm áp hình mèo. Vừa thấy hắn, Yurio như hoảng lên.

"Beka, quần áo của cậu đâu??"

"Tôi quên lấy vài thứ thôi."

Nói xong, hắn thản nhiên lướt ngang qua chỗ Yurio vì hành lý Otabek đang đặt ở cuối góc phòng. Cậu úp mặt xuống gối không thèm nhìn đến. Nhưng lát sau đôi mắt xanh ngọc kia lại ngước lên, trộm nhìn sắc vóc của người hùng Kazakhstan phía kia. Bình thường hắn luôn mặc nhiều lớp quần áo kín cả người, khó mà thấy được đằng sau lớp vải đó là một thân thể có phần rắn chắc và vạm vỡ. Bờ vai rộng đầy nét nam tính, những lớp cơ bắp không quá thô. Cảnh tượng trước mắt cậu đẹp như bức tượng David được tạo tác bởi bàn tay của Michelangelo. Làn da rám nắng phong trần đầy vẻ quyến rũ từ người hùng Kazakhstan khiến cậu tiên Nga mê mẩn. Trong mắt cậu, Otabek thật đẹp, thật hoàn hảo. Nếu Yurio luôn xem mình là một Goliath* bất khả chiến bại, thì Otabek đây chính là David trong lòng cậu. Là yếu điểm trong trái tim cứng rắn như sỏi đá của Yurio. Đang mải mê ngắm thì cậu lại bị hắn phát hiện ra hành vi thiếu đứng đắn này. Cậu nhỏ lại vội vàng dụi mặt vào cái gối nằm mềm mại. Như muốn chôn khuôn mặt đỏ lựng xấu hổ dưới cái gối này. Tim cậu đánh thình thịch thật rõ ràng từng nhịp.

Cảm giác kỳ quặc gì vậy nhỉ?

Yurio mơ hồ suy nghĩ, tại sao tim cậu lại đập rộn ràng mỗi khi gần bên hắn chứ. Đó là sự "ngưỡng mộ" chăng? Tại sao cậu phải cảm thấy xấu hổ đến thế? Lúc hắn chạm vào da thịt, không hề có chút ghét bỏ. Ngược lại, cậu cảm thấy rất hạnh phúc và ngại ngùng. Tiếng tim cậu đập thật mạnh trong căn phòng yên lặng. Chính Yurio như cũng muốn bảo nó hãy thôi đi, hãy thôi khiến cậu cư xử kỳ lạ như vậy gần bên hắn. Otabek lúc này đã đến bên giường Yurio ngồi bên cạnh. Hắn ra sức gỡ lấy cái gối khỏi tay Yurio. Ẩn bên dưới gối là khuôn mặt đỏ hồng,đôi mắt xanh ngọc long lanh nước như hai giọt pha lê Swarovski. Tay hắn dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, dường như Otabek cũng đang bối rối. Lần đầu Yurio thấy hắn trông như thế, vẫn bình tĩnh nhưng khuôn mặt hắn cũng ửng lên đôi chút. Cậu không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh. Âm thanh xung quanh như đều ngưng đọng lại. Tất cả đang nhường chỗ cho âm thanh ngày một lớn dần từ phía hai người trên giường. Nhịp tim họ đều đặn đập thình thịch. Otabek đánh liều khẽ đưa tay đặt lên má Yurio. Bàn tay băng trắng chậm rãi vén mấy sợi tóc lên tai cậu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ hồng. Tay còn lại, hắn nắm lấy bàn tay Yurio đặt lên giữa ngực.

"Yura... Yura có nghe thấy không?"

Tay cậu cảm nhận được nhịp tim hắn rõ ràng. Có chút rụt rè nhưng rồi cậu cũng tiến gần hơn đến hắn, ghé tai vào sát ngực Otabek. Âm thanh của cả hai nhịp đập như thật đồng điệu. Yurio xấu hổ lui ra một chút, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn làm cậu lại muốn nhích lại gần bên. Rồi như một phản xạ tự nhiên, môi hắn và cậu không biết từ khi nào đã chạm vào nhau. Nụ hôn đầu tiên tựa mật ngọt từ cây trái, tựa thứ sương mai mát lành thuần khiết nhất chảy dọc theo cơ thể trần tục. Cậu tiên Nga có chút hoảng sợ xoay người đi, thế là hắn và cậu đã hôn nhau! Cảm giác thật lạ, một lạc thú như đang chạy khắp các mạch máu nơi cậu. Làm thân thể cậu như đang ở trên 9 tầng mây xanh mộng mơ. Ngay lúc Yurio còn mơ hồ cảm nhận thì hắn đã kéo cậu lại, hôn cậu thêm lần nữa. Lần này Yurio cũng ôm lấy hắn, nụ hôn thứ hai cũng dữ dội và nồng nhiệt hơn. Bàn tay Otabek ôm gọn cậu mèo nhỏ vào lòng. Từng chút một cảm nhận rõ ràng đôi môi hồng mềm mại mà hắn đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Yurio kéo người nọ cùng ngã xuống giường, tay cậu hết từ gáy hắn lại trượt dần đến xương quai xanh. Không quên ghé ngang qua khuôn ngực của David vạm vỡ nơi hắn. Khi hai bờ môi đã chịu tách nhau ra, Yurio thở gấp từng nhịp. Cậu cảm giác như mình sắp vỡ tung ra mất thôi. Nhưng đầu Yurio lại nhẹ tênh trong hạnh phúc. Tay cậu như đang theo một bản năng, ôm chặt lấy hắn không muốn rời. Nhưng hắn lại xoa xoa tấm lưng cậu, thì thầm một cách dịu dàng.

"Yura, ngoan. Lỏng tay khỏi tôi nào."

"Cảm giác này,... Beka, tôi..."

Hắn rời khỏi vòng tay Yurio một cách nhẹ nhàng rồi ngồi dậy. Nhưng một lúc sau lại cúi sát đến nhân ảnh đang nằm trên giường. Đôi mắt kiên định nhìn Yurio, lại pha chút dịu dàng.

"Yura, tôi yêu cậu. Ngay từ lần gặp ở Barcelona..."

Otabek đã phải che giấu điều này từ lâu. Hắn sợ Yurio cự tuyệt, càng sợ mất tình bạn giữa hai người hơn. Còn cậu chưa từng tránh né những cử chỉ thân mật với hắn. Làm cho Otabek càng không thể chối bỏ tình cảm với chàng tiên Nga. Lòng Yurio rối bời khi hắn tỏ tình cùng cậu. Otabek là người bạn mà cậu rất mực yêu quý, là người mà cậu không muốn rời xa. Nhưng "yêu" ư? Yurio có thế không? Cậu sợ mình nhận định sai lầm, nhưng cậu cũng không muốn mất Otabek. Nhìn thấy Yurio đang khó xử, hắn đành lên tiếng để phá vỡ sự im lặng kia.

"Yura không cần trả lời ngay đâu. Thôi, tôi đi thay quần áo. Yura chuẩn bị ngủ đi."

Và Yurio vùi mình cuộn tròn trong chăn. Cậu nép người nằm sát vào góc như để tránh né Otabek, rồi ngủ thiếp đi. Yurio cảm giác như có gì đó lướt qua mái tóc cậu, nhưng cậu cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro