7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ về đến nhà cũng vừa khéo giờ ăn trưa. Trong khi Otabek đang bưng bê những món hàng nặng đã mua vào đúng chỗ thì ông nội Nikolai và Yurio cũng dọn xong bàn ăn. Mọi người cùng ngồi vào bàn và dùng bữa như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Hiếm khi cậu tiên Nga mỉm cười nhiều như thế.

Ăn xong, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo. Gần đây có một cái hồ nhỏ, tầm này có lẽ đã đóng băng. Họ mang theo giày trượt đến bờ hồ. Mặt hồ quả thật đã đóng thành một lớp băng xanh thẫm. Có phần huyền bí như một mảnh thuỷ tinh xanh dày giữa mùa đông lạnh giá nơi đây. Cậu lay lay tay Otabek, có ý rủ hắn trượt cùng. Nhưng hắn dường như có chút do dự. Sau cùng vẫn ngoan ngoãn mang đôi giày trượt băng vào. Cậu tiên Nga thích thú lướt một đường trên con sông quen thuộc đã hoá băng. Thế nhưng lớp băng không đủ dày đã tạo một vết nứt, rồi vỡ ra. Dòng nước lạnh như muốn nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé nơi cậu. Từ phía sau, Otabek nhanh chóng trượt tới gần.

"Đừng lại đây, Beka!!"

"Không được. Yura, mau đưa tay cậu đây."

Otabek quỳ xuống, không chút do dự định kéo Yurio lên bờ. Nhưng Yurio vừa bám được một chút vào mảng băng thì nó lại tiếp tục nứt vỡ, lan tới gần cả chỗ hắn. Nước lạnh cắt da thịt bắt đầu ngấm vào người, làm giảm thân nhiệt của cậu tiên Nga. Lúc này Yurio có chút hối hận vì đã khinh suất như vậy. Nếu chẳng may Otabek cũng ngã xuống, cậu nhỏ hẳn sẽ thấy tệ hại lắm.

"Cậu mau tránh khỏi chỗ đó đi Beka!"

Yurio ra sức ngăn cản nỗ lực của Otabek. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì tìm một góc thích hợp để kéo cậu nhỏ lên bờ. Hơi thở của họ phả ra toàn là khói trắng, khô khốc. Tay Yurio bám víu lấy thành băng, nhưng chợt cậu trượt tay và ngã mạnh về phía sau. Đầu cậu đập khá đau vào mép tảng băng. Nhưng cái lạnh cắt da thịt khiến Yurio không cảm thấy đau đớn mấy. Bởi các tế bào giờ đã tê cóng dần. Tình hình có chút tệ. Tuy vậy, Otabek vẫn rất quyết tâm. Hắn như một chú gấu dữ dội liều mạng lao tới, nắm chặt lấy thân thể đang run lên trong cái lạnh trên mặt hồ. Băng nứt vỡ lan dần đến chỗ hắn. Mặc kệ Yurio có bảo hắn tránh xa bao nhiêu, Otabek vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay cậu không rời. Sau một lúc vật lộn với mặt hồ lạnh giá, Otabek cũng thành công lôi được người nọ lên bờ. Hắn nhanh chóng kéo Yurio ra khỏi hồ, họ trườn bò lên bờ nhanh hết sức có thể.

Hai thân ảnh nằm dài trên bờ phủ đầy tuyết thở hổn hển. Họ im lặng một lúc để định thần lại trước những gì vừa xảy ra. Bất giác, Otabek ngồi hẳn dậy. Hắn vỗ vỗ vào đôi má đang mơ màng của Yurio. Cậu tiên Nga giờ đã đỏ hồng đôi má vì lạnh, thân thể khẽ run lên khi một đợt gió nhẹ khô hanh thổi lướt qua. Khi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Yurio vừa hé mở, đã thấy Otabek đang cởi áo cậu ra.

"Beka!! Cậu làm gì vậy?!!"

Nhưng Otabek dường như không thèm để tâm. Mặc cho cậu nhỏ giãy nãy, Otabek vẫn cởi hết áo trên người Yurio ra. Cậu nhỏ xấu hổ ngồi dậy, thì bàn tay hắn lại vững chãi ấn xuống vị trí cũ. Quần áo ướt có thể làm giảm thân nhiệt nhanh chóng. Hắn cơ bản muốn Yurio được mặc ấm nên đã cởi mấy cái áo của mình ra choàng cho cậu nhỏ. Chỉ chừa lại cộc một cái áo thun mỏng trên người.

"Đừng cử động vội, Yura. Cậu có thấy đau chỗ nào không?"

Cử chỉ dịu dàng của hắn làm Yurio hết mực cảm động. Tay Otabek cũng bị băng cắt vài đường, máu rỉ ra làm nổi bật lên những đường gân xanh. Càng nhìn tay hắn, Yurio càng thấy có lỗi hơn. Nếu không phải cậu nằng nặc đòi trượt băng trên dòng sông này, có lẽ Otabek đã không bị thương. Người nọ thăm khám cơ thể Yurio một hồi rồi lại bỏ đi đâu mất. Yurio mặc vào người mấy lớp áo của Otabek, cơ thể nhỏ thó như lọt thỏm trong mấy cái áo rộng. Ngón tay Yurio bắt đầu đỏ lên vì lạnh. Cậu níu lấy lớp áo đang mặc, hít hít mấy hơi. Tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên, mùi của Otabek lan toả trong những lớp áo này. Chỉ ngửi thấy thôi cũng làm Yurio thấy ngại ngùng. Khi nãy Otabek đã lăn xả cứu cậu, không màng hiểm nguy. Lại còn tuỳ nhiên cởi hết áo trên người cậu tiên Nga ra, điều mà chưa một ai dám làm bao giờ. Cảnh tượng vừa hít mùi áo vừa mỉm cười đã bị Otabek bắt gặp. Cậu nhỏ xấu hổ vội thả áo xuống rồi quay mặt sang một góc khác.

Trên tay Otabek là mấy cành củi khô. Hắn nhanh nhẹn nhóm lên một đống lửa ở một chỗ ấm áp hơn rồi kéo cậu tiên Nga lại gần. Khi Yurio đang ngồi xuống, bàn tay Otabek đã kéo cậu lại. Mất đà, Yurio ngã bẹp vào lòng hắn một cách gọn gàng. Bàn tay vững chắc của hắn vòng qua ôm lấy người cậu, ủ ấm thêm cơ thể nhỏ bé đang lạnh run.

"Beka, như vậy có chút kì quặc..." – Yurio lên tiếng.

"Cậu thấy khó chịu?"

"Không..."

"Có đau nhiều không, Yura? Lát nữa đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Hơi nóng phả ra bên má Yurio, hắn thật gần bên cậu. Trong lòng cậu thật sự muốn nói với Otabek thật nhiều điều. Rằng cái tay của hắn không sao chứ, hắn có lạnh lắm không, rằng cậu muốn xin lỗi hắn thật nhiều vì rắc rối này. Nhưng đầu môi Yurio chỉ mấp máy, rồi im bặt. Đống lửa cháy tạo thành những tiếng tí tách vui tai. Lẫn trong đó còn có tiếng sụt sịt nho nhỏ. Otabek rướn người nhìn cái người bé nhỏ trong vòng tay. Yurio đang khóc. Cậu nhỏ đang rơi nước mắt, nhưng vẫn cố nén thanh âm. Môi cậu cắn chặt để ngăn tiếng nức nở vỡ oà. Chính bản thân Yurio cũng không rõ tại sao. Đứa trẻ này từ bé đã luôn trưng ra một vẻ kiên cường rắn rỏi. Dù cho có tập ballet đến khi đôi chân đau buốt thì Yurio cũng không khóc lóc ỉ ôi như đám trẻ cùng lứa. Dù chỉ có ông Nikolai bên cạnh suốt những ngày ấu thơ thì đứa trẻ này vẫn mạnh mẽ nỗ lực. Yurio thường không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ấy vậy mà lần này thì lại khác. Cậu nhỏ biết sợ hãi khi ngã xuống hồ băng. Một người luôn dùng sự gai góc để chống chọi lại thế giới, thì khi gặp nạn nào dám mưu cầu sẽ có một bàn tay nào cứu giúp. Thế nhưng Otabek lại chìa bàn tay hắn ra. Thay vì bỏ đi gọi ai đó đến thì hắn lại chọn ở bên cạnh Yurio để trấn an. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Yurio, cũng là những giọt nước mắt hối lỗi khi nhìn thấy cánh tay bị thương của hắn. Lần đầu tiên Yurio biết sợ hãi như vậy. Nỗi sợ chìm vào hồ băng trong cô độc và nỗi sợ mất đi một người quan trọng trong tim. Otabek khẽ xoa đầu cậu nhỏ, hắn dựa đầu vào vai cậu tiên Nga thì thầm mấy câu.

"Không sao rồi, Yura. Có tôi ở đây với cậu rồi."

Mái tóc vàng của Yurio khẽ đong đưa vài sợi trong gió. Cậu xoay người ôm lấy Otabek thật chặt, nhanh chóng dụi ngay đi dòng nước mắt. Ở bên cạnh hắn lúc nào cũng thấy thật an tâm. Hắn như một làn gió tươi mới thổi đến, cuốn cậu vào những điều mới mẻ khó cưỡng. Nhưng cơn gió này lại ấm áp dễ chịu, mang theo những hương hoa mùa xuân tươi đẹp. Và lòng Yurio cũng như đang nở hoa. Một loài hoa thuần khiết ngây dại xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro