Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật không đợi một ai, mới đó Arturia chỉ mới vừa đến lâu đài này mà bây giờ đã chuẩn bị bước vào cuộc Chén Thánh lần thứ tư, cuộc sống yên bình sắp tới sẽ không còn nữa, Arturia khẽ thở dài, có lẽ bây giờ là lúc nói tất cả mọi chuyện cho Iris biết.

"Iris, tôi có chuyện muốn nói với cô" Arturia ngồi đối diện với Iris, khuôn mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn

"Sao vậy, Arturia?" Iris có chút ngạc nhiên,những năm qua Arturia đã thả lỏng bản thân hơn rất nhiều rồi, hiếm khi có vẻ mặt như bây giờ

"Sắp tới, Kiritsugu sẽ tham gia cuộc Chén Thánh lần thứ tư"

"Đúng vậy" Ánh mắt Iris thoáng chùng xuống

"Và Anh Linh mà Kiritsugui sắp triệu hội đó là tôi"

"Cái gì?" Iris sửng sốt "Saber?Anh Linh? Chén Thánh?Anh Linh được phép xuất hiện trước khi triệu hồi?"

Arturia bên cạnh mình những năm qua chỉ là một Anh Linh được triệu hồi bởi chén thánh? Iris hoang mang,sau khi cuộc chén thánh kết thúc thì Arturia sẽ biến mất? Không, Iris không muốn, dù cho bản thân... sắp không còn tồn tại trên cõi đời này thì Iris cũng không muốn Arturia sẽ biến mất.

Arturia lắc đầu 

"Thực ta tôi không phải là người của thế giới này" Saber khẽ thở dài "Tôi là Arturia Pendragon, là anh linh được Kiritsugui triệu hồi vào cuộc chiến thánh thứ tư ở một thế giới khác, lúc được triệu hồi, tôi được gặp Iris, rồi sau đó xảy ra rất nhiều chuyện......"

Saber kể mọi chuyện lúc trước mà bản thân trải qua cho Iris nghe

"Rồi cuộc chén thánh sau này, tôi chiến thắng, và điều ước của tôi là "Iris có thể sống lại, có cuộc sống như một người bình thường không còn là Homunculus nữa, sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu"

Iris trầm mặc, cô cần chút thời gian để tiêu hóa lượng thông tin mà Arturia vừa kể

"Có thể chuyện này đối với cô quá bất ngờ thế nhưng sắp tới Kiritsugu sẽ triệu hồi tôi ở một thế giới khác, vì vậy nên tôi mới cần nói trước với cô về tất cả"

"Tại sao Arturia lại có điều ước như vậy?" Iris có chút đắn đo hỏi

"Sao?" Arturia sửng sốt, cứ ngỡ Iris sẽ hỏi về cuộc chén thánh hay gì đó khác, không ngờ câu đầu tiên lại hỏi về điều này "Bởi vì với danh dự là một hiệp sĩ, tôi đã hứa với Iris là sẽ bảo vệ Iris bình an,thế nhưng lúc đó tôi đã không làm được, tôi đã luôn dằn vặt bản thân, luôn tự trách bản thân quá bất cẩn,tôi muốn chuộc lại lỗi lầm, tôi muốn được thấy Iris sống hạnh phúc"

Iris có chút mất mát không tên

"Chỉ vì lời hứa lúc đó? Không còn gì khác?"

Arturia thành thật gật đầu, Iris khẽ thở dài, nếu ban đầu cô không nhận ra cảm xúc của mình vì có Kiritsugu, thì bao năm qua sống cùng nhau, cô đã hiểu rõ được lòng mình

"Vậy Arturia không có điều ước nào cho bản thân mình hay sao?"

"Có chứ?" Arturia thoáng nhìn ra cửa sổ "Lần đầu tiên được triệu hồi, tôi đã có một ước muốn thế nhưng sau này tôi hiểu ra, ước muốn đó quá ích kỉ, dù cho tôi thực hiện được điều ước đó thì những người đã sát cánh bên cạnh tôi đều sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại, vì vậy ước muốn duy nhất của tôi trong cuộc Chén Thánh sau này là Iris"

Dù biết tình cảm của Arturia khác tình cảm của mình, thế nhưng Iris vẫn nhịn không được xuất hiện một tia vui vẻ trong lòng

"Sắp tới nếu Kiritsugu triệu hồi Anh Linh thì Arturia dự định làm như thế nào? Dù sao Kiritsugu cũng đã biết khuôn mặt của Arturia rồi?"

Arturia lắc đầu "Kiritsugu không biết khuôn mặt của tôi, mỗi lần gặp anh ta trong tòa lâu đài, tôi đều dùng thuật ẩn thân, Kiritsugu sẽ chỉ mơ hồ về khuôn mặt của tôi chứ không thể nhớ rõ, hơn nữa dường như anh ta cũng chẳng quan tâm"

Iris bật cười, Kiritsugu không quan tâm, nói như vậy cũng không sai, hơn nữa Iris cũng không muốn Kiritsugu quan tâm

"Vậy Arturia muốn tôi làm gì?"

Arturia suy nghĩ chốc lát liền nói

"Trước khi đến thế giới này, chén thánh đã nói với tôi là mỗi thế giới đều có quỹ đạo vận hành của nó, vậy nên hạn chế thay đổi càng ít càng tốt, vì vậy, tôi muốn Iris vẫn theo như lộ trình thế giới trước của tôi, cùng Saber được triệu hồi trải qua cuộc chén thánh lần này, tất nhiên những nguy hiểm tôi sẽ ở trong bóng tối cứu cô, sau đó lựa thời điểm thích hợp giả chết và cùng Kiritsugu và Illya sống hạnh phúc bên nhau"

"Vậy còn cô?" Iris không vui hỏi

"Tôi?" Arturia ngớ người một lúc sau đó khẽ mỉm cười "Nếu Iris sống hạnh phúc bên cạnh Kiritsugu, điều ước của tôi cũng đã hoàn thành, sau đó có lẽ tôi sẽ trở về nơi tôi thuộc về"

"Nơi cô thuộc về?" 

"Dù sao với thế giới này, tôi là một người đã chết hoặc không tồn tại" Arturia thản nhiên nói

Iris nắm chặt tay, cô không muốn, không muốn mọi chuyện có kết thúc như vậy

"Tại sao  lại là Kiritsugu?"

Arturia sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được câu hỏi 

"Chẳng phải Iris đã từng nói Kiritsugu là hoàng tử của cô, là người cô yêu"

"A..." Iris thở dài "Đó là Iris của thế giới trước"

"Vậy bây giờ không phải hay sao?" Arturia ngớ người không hiểu

Iris đứng dậy tiến đến đứng trước mặt Arturia, hai tay đặt trên vai Arturia, trừ trên cao nhìn xuống, Arturia có chút lúng túng với tư thế này

"Iris"

Iris nhắm mắt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Arturia làm Arturia đờ người ra, đại não không load kịp

"Sau này tôi sẽ nói với cô câu trả lời" Iris ôm Arturia vào lòng, sống hạnh phúc cùng người tôi yêu? Nếu là Iris của thế giới trước thì đúng là Kiritsugu thế nhưng tôi không phải, người tôi yêu bây giờ không phải là Kiritsugu

***

Tuy đã được Arturia nói trước thế nhưng lúc Kiritsugu triệu hội Anh Linh, Iris vẫn là nhịn không được ngạc nhiên, hóa ra lúc Saber mặc giáp chính là bộ dạng này, lúc này đây có lẽ Saber vẫn mang trong mình ước muốn kia, đôi mắt nghiêm nghị đứa đầy tinh thần hào hiệp không bao giờ tắt.

So với Arturia cũng chẳng khác gì nhiều, có chăng chính là Arturia bây giờ thả lỏng bản thân hơn, vui vẻ,lại có thêm nhiều hơn một phần ôn nhu.

Saber thông qua cửa kính nhìn Kiritsugu chơi đùa cùng Illya

"Tôi không ngờ người lạnh lùng như Kritsugu có một mặt như vậy, có thể vui vẻ hòa thuận chơi đùa với con gái mình như vậy"

Iris bật cười giải thích, thế nhưng trong thâm tâm không nhịn được mà nói thầm một câu, thực ra cô cùng Illya cũng có thể thân thiết và vui vẻ như vậy.

***

Arturia đứng cách đó không xa nhìn Saber đang cúi người lịch thiệp giơ tay với Iris, Arturia nhịn không được tự cảm thán, hóa ra hiệp sĩ và công chúa đứng cạnh nhau cũng có thể đẹp đẽ đến như vậy.

Arturia phát hiện dường như trong lòng mình có một chút gì đó khác lạ không tên.

Buổi tối nhìn Iris nô đùa dưới biển,Arturia thoáng sững sờ, khung cảnh vẫn như ngày nào, Iris vẫn luôn là cô công chúa xinh đẹp trong lòng mình như vậy.

Iris từng nói rất thích biển, thế nhưng xung quanh lâu đài của gia tộc Einzbern không hề có biển, hai người lại khó có thể đi xa nên Arturia không thể đưa Iris đi ngắm biển trước đó được.

Nhìn nụ cười vui vẻ của Iris, Arturia tự hứa với bản thân, sau khi xong việc, nếu có thể bản thân mình sẽ đưa Iris đi đến nhiều nơi hơn.

Cùng Iris trải qua quãng thời gian trong kí ức xa xưa, tuy chỉ đứng nhìn từ xa,thế nhưng Arturia phát hiện ra, những kỉ niệm nhỏ nhặt tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nó lại tích góp từng chút từng chút một, trở thành những thứ không thể phai mờ trong lòng mình.

Cùng một khung cảnh, hoàn cảnh, địa điểm, cảm giác trong cuộc và nhìn toàn diện, nó đưa đến cho Arturia những suy nghĩ khác nhau.

Nhìn Saber âm thầm đổ mồ hôi khi Iris lái xe, Arturia bật cười,kĩ thuật của Iris vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Nhìn xung quanh có nguy hiểm, Arturia nhịn không được lo lắng, kiềm chế bản thân không xuất hiện, bởi vì cô biết Saber sẽ luôn đặt an toàn của Iris lên hàng đầu, Saber che chở cho Iris ở phía sau, bảo hộ chu toàn.

Nhìn Iris vui vẻ ôm lấy Saber, trong lòng Arturia có một cái gì đó khó chịu không tên, mà sau này Arturia mới biết đó gọi là gen, hơn nữa lại là tự gen với chính mình.

Nhìn Kirei sắp sửa ra tay tàn độc mà Saber lại chưa về kịp, Arturia không thể ẩn thân được nữa, cô biết Iris có Avalon trong người chỉ cần Saber quay về thì Iris sẽ được cứu thế nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn Iris bị thương,lòng cô sẽ đau, sẽ khó chịu, sẽ tự trách bản thân không thôi

Arturia đánh bay Kirei sau đó ôm Iris vào lòng

"Ngươi là ai hỡi người lạ mặt? Thuật ẩn thân?" Kirei cảnh giác lui về sau

Arturia không nói một lời, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Kirei, Iris yếu ớt tựa vào lòng Arturia khẽ mỉm cười

"Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện"

Arturia nhìn Iris với ánh mắt áy náy và có lỗi

"Không sao, tôi biết dù có xảy ra chuyện gì, cô sẽ luôn ở bên cạnh tôi"

Iris muốn khoảnh khắc này lâu hơn một chút, cô không muốn buông tay hơi ấm này của Arturia, tuy rằng khoảnh khắc này có nguy hiểm, hoàn cảnh không thích hợp, thế nhưng cô vẫn muốn ước nó kéo dài

"Kirei" Iris lên tiếng vì biết Arturia nói chuyện không tiện "Rút lui đi, đừng bảo Assin tấn công làm gì, Saber sắp quay về rồi,chỉ cần ngươi rút lui ta đảm bảo Saber sẽ không đuổi theo"

Đôi mắt Kirei nghiêm nghị không cảm xúc, vô cảm, đôi mắt của hắn vẫn luôn như vậy

"Dù cho không có Saber thì người này vẫn thừa sức đánh bại ngươi, nếu không tin ngươi có thể thử, ta chẳng tốn công lừa ngươi làm gì, bây giờ ta chỉ là mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi"

Kirei suy nghĩ chốc lát liền quay lưng rời đi, vừa đi vừa cảnh giác.

"Iris, cô không sao chứ?" Arturia lo lắng hỏi

"Không sao, may có cô đến kịp"

Sau khi xác định Iris không có vấn đề gì chỉ là vừa rồi đánh nhau có chút quá sức, Arturia thở phào nhẹ nhõm

"Saber sắp về rồi,cô nhanh chóng chữa trị cho Maya đi" 

Iris có chút không muốn rời đi cái ôm này, thế nhưng mạng người quan trọng, cô nhanh chóng chữa trị cho Maya thoát khỏi cơn nguy hiểm

"Iris, cô không sao chứ?" Saber lo lắng chạy đến

"Tôi không sao" Iris mỉm cười trấn an

Saber liếc nhìn người đứng cạnh Iris đang dùng thuật ẩn thân nên cô không thể nhìn rõ được dung mạo của người này, Iris từng giới thiệu qua đây là hộ vệ riêng của cô nên Saber cũng không hỏi nhiều

"Xin lỗi Iris, là tôi không bảo vệ cô chu toàn" Saber áy náy nói

"Không phải lỗi của cô, có rất nhiều việc xảy ra mà cô lại không thể phân thân ra được, chúng ta quay về tòa lâu đài xem tình hình của Kiritsugu đi"

Arturia gật đầu với Iris sau đó biến mất trong màn đêm.

***

Arturia nhìn Saber tranh cãi cùng Kiritsugu, có chút thở dài, lập trường và suy nghĩ khác nhau, dù tranh cãi thế nào cũng không thể có điểm chung.

Nhìn Iris chờ Kritsugu rời đi mới ngất đi, Arturia có chút đau lòng, tuy biết là Iris giả vờ theo kịch bản của mình, thế nhưng trong lòng vẫn rất là khó chịu.

Lúc trước Iris không muốn mình lo lắng nên đã nói dối bản thân mình, chỉ nói là do cấu tạo không hoàn chỉnh của Homunculus, Arturia lúc đó rất đau lòng và thương tiếc cho Iris, một cô công chúa xứng đáng nhận được hạnh phúc trọn vẹn lại có số phận trớ trêu như vậy, sau này biết được sự thật phía sau, Arturia lại càng cảm thấy đau lòng hơn, Iris có lẽ yêu Kiritsugu rất nhiều nên mới nhẫn nhịn và chịu đựng tổn thương vì anh ta như vậy.

Sau khi để Iris vào phòng tròn phép thuật Saber rời đi, lúc này Arturia mới hiện thân

"Iris" Arturia đau lòng gọi tên cô

Iris mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh khác hẳn với vẻ suy yếu lúc nãy

"Không sao đâu, chẳng phải cô biết rõ đây không phải là thật mà" Iris nháy mắt giọng nói bông đùa "Chẳng lẽ dù biết là giả, cô vẫn đau lòng vì tôi,cô yêu mến tôi đến mức đó sao?"

Ngoài dự kiến Arturia thành thật gật đầu

"Tuy biết là giả nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng"

Arturia khẽ nâng bàn tay của Iris lên đặt lên đó một nụ hôn, tai Iris đỏ lên, cô ngoảnh mặt đi che dấu vẻ ngượng ngùng

"Iris, sắp rồi, cô sắp được giải thoát khỏi cuộc chén thánh này, sau đó chỉ cần đợi Kiritsugu phá hủy chén thánh, hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn"

Iris trừng mắt nhìn Arturia, khung cảnh lãng mạng thế này lại bị một câu nói phá vỡ mất, nhìn ánh mắt chân thành của Arturia, Iris không nỡ tức giận liền chuyển thành thở dài

"Arturia, người tôi yêu bây giờ không phải là Kiritsugu"

Ngoài dự kiến, Arturia cũng chẳng ngạc nhiên chỉ là thoáng đờ người ra rồi trầm mặc

"Cô có vẻ không ngạc nhiên?" Iris hoang mang

Arturia thở dài

"Thời gian qua tôi cũng nghĩ thông suốt một số chuyện, cũng đoán được một ít chuyện chỉ là không chắc chắn"

"Vậy cô nói xem người tôi yêu bây giờ là ai?" Iris thoáng nhướng mày thú vị, đầu gỗ như Arturia cũng có ngày thông suốt rồi sao

Arturia không nói gì chỉ tiếp tục đặt một nụ hôn lên tay của Iris làm khuôn mặt của Iris đỏ bừng lên

"Nếu là thật, tôi rất vui,thế nhưng tôi cũng sợ, sợ rằng tôi không ở đây được mãi mãi" Ánh mắt Arturia thoáng bi thương, cô đời này chuyện làm mình hối hận hầu như không có, bởi vì bất cứ chuyện gì cô đều tận lực mà làm, chuyện làm cô sợ lại càng ít, thế nhưng lúc này đây cô thực sự sợ, sợ mình rời khỏi thế giới này, rời khỏi Iris, rời khỏi người cô yêu.

"Sẽ không" Iris kiên định nắm chặt tay của Arturia "Cô đã nói, cô ước với chén thành là tôi sẽ sống hạnh phúc cùng người tôi yêu, vậy bây giờ người tôi yêu là cô, vì vậy Arturia sẽ phải ở bên cạnh tôi làm cho tôi hạnh phúc ít nhất cho đến khi tôi biến mất khỏi thế gian này thì Arturia không được rời khỏi tôi"

Arturia thoáng sửng sốt rồi bật cười

"Nếu được như vậy thì tốt rồi"

"Sẽ" Iris nhào vào lòng Arturia "Saber cũng từng nói, trên người cô có chút khí giống Anh Linh nhưng không phải Anh Linh, vì vậy Arituria sẽ tồn tại được như người bình thường, sẽ không biến mất, sẽ không" Iris thì thào, thuyết phục Arturia cũng là tự thuyết mình bản thân

Arturia khẽ thở dài, giơ tay đáp trả cái ôm của Iris

"Khoan nói chuyện này, Iris cô chắc chắn chứ? Dù sao trước đây giữa cô và Kiritsugu..."

"Arituria" Iris ngắt lời "Từ khi được tạo ra, tôi sống trên đời này đã được 9 năm, 9 năm thời gian không dài không ngắn nhưng cũng đủ để tôi hiểu rõ lòng mình, thời gian qua ở bên cạnh Saber, lại càng làm tôi thêm hiểu rõ Arturia, cũng làm tôi hiểu thêm hơn về bản thân thêm một lần nữa"

"Tôi thừa nhận Kiritsugu từng là hoàng tử của tôi, bởi vì anh ấy là người chỉ cho tôi thấy một thế giới khác lạ, một thế giới mà tôi luôn mơ ước được sống như một con người, còn Arturia là người đến bên tôi, đưa tôi đi thăm thú thế giới đó, cùng tôi trải qua buồn vui trong thế giới đó. Nếu so sánh thì Kiritsugu là người đưa cho tôi tấm bản đồ và bảo thế giới này rộng và đẹp đẽ như vậy còn Arturia là người nắm lấy tay tôi đưa tôi đi khắp nơi trên bản đồ đó..."

Iris giơ tay ôm lấy cổ Arturia

"Đối với Kiritsugu tôi là kính trọng và biết ơn anh ấy, còn với Arturia thì tôi yêu cô ấy, yêu người luôn muốn làm tôi vui vẻ, yêu người luôn thấu hiểu tôi, ở bên cạnh tôi"

Iris bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Arturia rồi nhanh chóng quay mặt đi ngượng ngùng, Arturia sửng sốt, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, sống mấy chục năm trên cõi đời, cô đây là lần đầu tiên được một người con gái hôn mình như vậy.

"Arturia từng nói công chúa sống hạnh phúc cùng hoàng tử, còn hiệp sĩ chỉ cần đứng phía sau bảo vệ hạnh phúc của họ là đủ phải không? Thế nhưng Arturia à, không phải lúc nào công chúa cũng nhất định ở bên cạnh hoàng tử,công chúa có thể ở bên cạnh thường dân hay hiệp sĩ đều được, chỉ cần họ là người công chúa yêu"

"Thực ra không quan trọng hoàng tử là ai, mà là trái tim công chúa thuộc về ai, bởi vì người có được trái tim công chúa thì chính là hoàng tử trong lòng công chúa" Iris nói xong liền chôn mặt mình vào vai Arturia xấu hổ không dám ngẩng đầu lên

Arturia ngỡ ngàng, đơ người trầm tư tiêu hóa hết những lời Iris nói,sau đó một lúc lâu, cô ôm chặt Iris vào lòng

"Iris, tôi muốn là hiệp sĩ ở bên cạnh cô bảo vệ cô, nhưng tôi cũng muốn là một hoàng tử có thể mang lại hạnh phúc cho cô"

"Arturia, từ rất lâu rồi, Arturia đã là hoàng tử trong lòng tôi rồi" Iris mãn nguyện trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro