Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arturia, chị đang làm gì vậy" Illya nhìn Arturia với vẻ mặt vô cùng ngây thơ

"Tiểu thư" Arturia thu kiếm gỗ lại "Tôi đang luyện kiếm"

"Luyện kiếm?" Illya chỉ tay lên má suy tư

"Kiếm cũng là một vũ khí và tôi rất thích dùng kiếm, kĩ năng mà không mài dũa hằng ngày thì sẽ bị mai một, cũng giống như tiểu thư hằng ngày đều phải luyện phép thuật nếu không phép thuật sẽ không tốt lên được"

"Tôi hiểu rồi" Illya reo lên "Vậy tôi cũng muốn luyện kiếm"

"Sao?" Arturia thoáng sửng sốt "Tiểu thư, dường như không thích hợp lắm"

"Tại sao?" Illya mắt long lanh hỏi

"Trưởng tộc và Iris có thể sẽ không đồng ý"

Illya bĩu môi

"Chỉ cần tôi học phép thuật thật tốt thì trưởng tộc hẳn là không có ý kiến, còn mẹ thì... chỉ cần mẹ cho phép thì chị sẽ dạy tôi phải không?"

Arturia thoáng trầm mặc rồi sau đó gật đầu, Illya nhảy cẫng lên

"Vậy được rồi, để tôi đi xin phép mẹ"

Arturia nhìn bóng lưng của Illya có chút thở dài, cô vuốt ve thanh kiếm gỗ mà mình  gắn bó suốt bao năm qua, cô không thể dùng thanh kiếm thật của mình ở đây, vì vậy chỉ có thể tự làm cho mình thanh kiếm gỗ này.

Illya muốn học kiếm thuật sao?Arturia bỗng nhiên nhớ đến mình ngày xưa, khẽ thở dài, thôi, Illya thích là được, tối nay có lẽ cô phải làm thêm một thanh kiếm mới rồi.

***

"Illya học kiếm thuật?" Kiritsugu khẽ nhíu mày nhưng sau đó rất nhanh dãn ra "Vậy cũng được, tuy thời đại này hầu như không ai dùng kiếm, nhưng biết thêm một thứ để phòng thân cũng không xấu"

Iris mỉm cười

"Arturia là một sư phụ tốt, chắc chắn Illya sẽ học được rất nhiều điều"

"Arturia?" Kiritsugu khẽ lẩm bẩm cái tên này, từ khi Arturia xuất hiện, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, chính xác là hầu như không nói chuyện, số từ nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Kiritsugu cũng không quan tâm nhiều, chỉ cần xác định một người không phải là người xấu và kẻ thù của mình thì Kiritsugu đều không để ý đến.

***

Iris nhìn hai người, một lớn một nhỏ luyện kiếm đứng trong sân liền rất muốn cười, khung cảnh này có chút... tuy Arturia đã yêu cầu may một số bộ quần áo dành riêng cho việc luyện kiếm, thế nhưng hai người mặc vào vẫn có chút ngộ nghĩnh, hừm, cũng có vài phần đáng yêu.

Iris lén lút giơ điện thoại lên chụp trộm hai người, phải lưu lại làm kỉ niệm với được, hiếm khi Arturia có những biểu hiện đáng yêu như thế này.

Sau khi luyện kiếm khoảng một tiếng, Arturia cho phép Illya nghỉ ngơi, Illya liền chạy đến bên cạnh Iris uống một hơi hết nửa chai nước.

"Thế nào, còn muốn luyện kiếm nữa không?" Iris khẽ vén những sợi tóc rối loạn của Illya trêu ghẹo nói

"Tuy luyện kiếm có chút mệt nhọc, nhưng con rất thích" Illya nhếch khóe miệng, đôi mắt sáng long lanh, sự húng thú không hề thuyên giảm.

Iris xoa đầu Illya

"Vậy thì tốt"

"Tiểu thư khá là có thiên phú về kiếm thuật" Arturia đứng bên nhìn hai người một cách đầy vui vẻ, lúc trước cô không hề thu nhận đệ tử, lần này xem như là trải nghiệm mới, nhất là đệ tử lại thông minh như vậy

"Vất vả cho cô rồi, Arturia" Iris khẽ nghiêng đầu mỉm cười 

Arturia lúc này mặc bộ đồ đồng phục màu trắng, mái tóc dài màu vàng quý phái được buộc gọn lên, tay tầm thanh kiếm, khí chất thành thục,ánh mắt sáng lên chứa đựng sự hứng thú.

Không hiểu vì sao Iris cảm giác lúc này Arturia rất ngầu, rất đáng tin cậy,hừm, lại có một phần nào đó đẹp trai hơn cả Kiritsugu, Iris biết so sánh thế này rất khập khiễng,thế nhưng trong một phút giây nào đó Iris quả thực đã nghĩ như vậy.

***

"Arturia, bế tôi đi" Illya giơ hai tay ra với khuôn mặt rất đáng yêu

"Hả?" Arturia sửng sốt

"Illya đừng nháo" Iris khẽ quát

"Con không nháo mà" Illya khẽ xụ mặt

"Con có thể tự đi được, tại sao lại muốn Arturia bế con?" Iris nghiêm mặt hỏi

"Mẹ xem, xung quanh có rất nhiều đứa trẻ được ba của mình bế lên, Kirit cũng thường xuyên bế con nữa"

"Illya" Iris khẽ nói "Vậy để mẹ bế con"

"Không, con muốn Arturia bế con cơ" Illya lắc đầu

"Illya"

"Không sao, Iris" Arturia mỉm cười trấn an Iris tay thì nhấc bổng Illya lên 

"Arturia, làm phiền cô rồi" Iris áy náy, Arturia đã mất công đưa hai mẹ con cô đi chơi công viên mà Illya còn nhõng nhẽo thế này

"Không sao, tiểu thư rất đáng yêu" Arturia bế Illya vào lòng

"Không, tôi muốn được bế như Kirit hay bế tôi" Illya cố chấp không buông

"Illya, con đừng đòi hỏi quá đáng" Iris nhíu mày không vui

Illya ngoảnh đầu cố chấp không chịu nhận thua,Arturia mỉm cười lên tiếng hòa giải không khí giữa người

"Tiểu thư, tôi không thể bế cô như Kiritsugu hay làm, nhưng tôi có thể bế cô theo một cách tương tự khác"

Dứt lời Arturia liền nhấc bổng Illya lên sau đó cho cô bé ngồi bên một vai mình,vì được luyện tập từ nhỏ nên cơ thể cô rất rắn chắc, hơn nữa bây giờ cô cũng không phải người bình thường, nên việc để một đứa trẻ trên vai mình là điều không hề khó khăn chút nào.

Cả Illya và Iris đều ngạc nhiên trước hành động của Arturia, Illya thì rất vui vẻ, cười híp cả mắt, Iris thì thở dài có chút bất đắc dĩ

"Arturia, cô quá nuông chiều con bé rồi"

"Cũng không có gì, tiểu thư rất đáng yêu, hơn nữa tiểu thư rất giống Iris" Arturia lẩm bẩm càng về sau càng nhỏ

"Giống tôi?" Cũng đúng, hai người đều là Homunculus được tạo ra từ một khuôn mẫu, tạo hình ít nhiều rất có 7 phần giống nhau

"Phải, Iris là công chúa, Illya là tiểu công chúa" 

 "Công chúa, tiểu công chúa?" Iris bật cười "Vậy Arturia là gì? Hoàng tử đi bên cạnh công chúa?"

Arturia lắc đầu phủ nhận

"Tôi chỉ là hiệp sĩ ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ công chúa mà thôi, hoàng tử của Iris là Kiritsugu"

"Hoàng tử của tôi là Kritsugu?" Iris thoáng trầm mặc, nói thế cũng không sai, thế nhưng không hiểu vì sao Iris không thích cách nói như vậy

"Hoàng tử đi cùng công chúa, gia đình của hai người có thêm tiểu công chúa, còn hiệp sĩ chỉ cần đứng ở phía sau bảo vệ hạnh phúc của công chúa là đủ"

Arturia thật lòng nói, đó chính là mục đích của mình, thế nhưng không hiểu sao lúc nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một tia khó chịu không tên.

"Mẹ,Arturia, cùng chụp ảnh đi" Illya bất ngờ lên tiếng chỉ vào một ngôi nhà nhỏ với bảng hiệu "Chụp ảnh lấy liền"

Arturia một tay giữ vững Illya đang ngồi trên vai mình một tay thì được Iris ôm chặt lấy, ba người giữ nguyên tư thế này để chụp, Illya sau khi nhìn ảnh liền nói một cách đầy vui vẻ

"Hai người xem, chúng ta có giống một gia đình không, Illya, Kirit cùng mẹ là một gia đình ba người hạnh phúc, Illya,Arturia cùng mẹ cũng là một gia đình ba người vui vẻ"

Hai người nghe xong thoáng sửng sốt rồi sau đó nhìn nhau bật cười

"Vậy Illya có muốn ba người chúng ta mãi mãi vui vẻ thế này không?" Arturia nửa đùa nửa thật hỏi

"Có, Illya muốn ba chúng ta thế này mãi mãi" Illya vui vẻ vẫy vẫy tay

Iris nhìn hai người sau đó khẽ nở nụ cười đầy ưu tư, mãi mãi sao? Cô cũng rất muốn được mãi mãi như thế này.

Nhận ra tâm trạng có chút chùng xuống của Iris,Arturia khẽ nắm tay Iris

"Iris, cô tin tôi chứ?"

"Tin" Iris mỉm cười, từ trước tới nay vẫn luôn tin

"Vậy tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo, ba người chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ"

"Mãi mãi, có thể sao?" Iris thì thào

"Chắc chắn" Arturia khẳng định với khuôn mặt nghiêm túc và kiên định

Tuy rằng Iris biết cô sớm muộn gì cũng phải hi sinh trong cuộc chén thánh sắp tới, thế nhưng giây phút này cô thực sự rất muốn tin tưởng Arturia, rất muốn ba người mãi luôn vui vẻ như bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro