Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iris, hôm nay cô có thời gian rảnh chứ?" 

"Có chuyện gì vậy, Arturia?" Iris ngạc nhiên, rất hiếm khi Arturia hỏi như vậy

"Chẳng là hôm nay tôi nghe có công viên hôm nay có tổ chức lễ hội lớn nên tôi muốn đưa cô đi tham quan một hôm" Arturia thoáng chần chừ, cô chưa từng đi chơi công viên bao giờ nên cũng không biết Iris có thích cái này hay không

"Công viên?" Iris nghiêng đầu suy tư "Nghe nói ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị"

Arturia gật đầu, cô cũng nghe nói thế nên mới muốn đưa Iris đi

"Vậy được, tôi rất muốn đến đó một chuyến" Iris mỉm cười, chỉ cần ở chỗ trưởng tộc không thành vấn đề thì cô rất muốn được đi khắp nơi trong thành phố.

Lúc đến công viên Iris rất ngạc nhiên và thích thú, trong công viên quả thật có rất nhiều trò thú vị và mới lạ. Mặc dù trước đó Kiritsugu đã cho cô xem qua sách và phim ảnh nhưng được nhìn thấy tận mắt vẫn chân thật hơn nhiều.

Đầu tiên Iris đến khu vực điều khiển ô tô, tuy Kiritsugu đã tạo cho cô một mô hình xe ô tô để ở lâu đài và đây cũng không phải là ô tô thật nhưng cô vẫn muốn thử.

Iris nhìn xung quanh, tất cả người chơi đều là những đứa trẻ, những người lớn thì ở bên ngoài vòng điều khiển, không một ai vào chơi, Iris có chút thoáng chần chừ.

Arturia bỗng nhiên lên tiếng

"Iris, tôi và cô sẽ cùng chơi"

"Cô cũng thích chơi trò này sao?" Iris thoáng bất ngờ

Arturia mỉm cười gật đầu, tuy rằng có lẽ tốc độ thua xa xe ô tô thật nhưng chơi thế này cũng không tồi.

Iris và Arturia mỗi người một xe, lúc mới vào Arturia khống chế tốc độ khá tốt còn Iris chưa quen điều khiển cứ luôn bị đụng những xe khác, nhưng Iris chẳng những không buồn, trái lại còn thích thú làm quen với cảm giác mới lạ này.

Arturia nhìn Iris đi xe cứ bị đụng hoài thì thoáng đổ mồ hôi, cô nhớ đến lần đầu ngồi trên chiếc xe mà Iris lái, cảm giác lắc lư đó....Arturia ôm đầu, Iris hi vọng cô không phá nát chiếc xe đồ chơi này.

Sau đó hai người hầu như chơi hết các trò chơi trong công viên, tàu lượn siêu tốc,ngồi vòng đu quay trên cao cùng ngắm cảnh, thám hiểm nhà ma, nhưng trải qua rất nhanh chóng vì đều bị Arturia hù chạy hết, chơi trò tàu hải tặc, người khác bị xoay như chong chóng, lúc hạ xuống thì có người bị hoa mắt chóng mắt đến buồn nôn còn Iris và Arturia thì cười haha rời đi.

Ném phi tiêu nhận quà, kết quả Arturia ôm một đống gấu bông to đi phía sau Iris, vẽ tranh tô tượng,bắn súng, ....v.....v....v...

"Arturia, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cô" Iris đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn Arturia khẽ mỉm cười, dưới ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, bộ quần áo trắng tinh khôi nổi bật lên thật quý phái và đẹp đẽ, nụ cười rạng rỡ chứa đầy hạnh phúc 

Arturia thoáng sững sốt, sau đó ánh mắt dịu đi chứa đựng ba phần ôn nhu, nụ cười rực rỡ kia, nụ cười hạnh phúc vô lô vô nghĩ kia, đó mới là nụ cười của một công chúa phải có, là nụ cười mà Arturia muốn nó luôn ở bên Iris

***

"Arturia" Iris mở cửa phòng của Saber nhưng không có một ai trong đó, không hiểu sao trong lòng Iris có chút mất mát

Arturia thỉnh thoảng sẽ không ở trong lâu đài này mà đi đâu đó, có lúc rất thường xuyên, có lúc thì rất lâu mới biến mất, thời gian không hề cố định.

"Iri" Kiritsugu bất ngờ xuất hiện "Hóa ra em ở đây sao, tìm Arturia?"

Iris lắc lắc đầu xua tan đi nối buồn không tên

"Không phải, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nên muốn chào hỏi Arturia một tiếng mà thôi, anh tìm em có chuyện gì vậy?"

"Trưởng tộc muốn tìm hai chúng ta nói chuyện"

"Trưởng tộc? Có gì đột xuất xảy ra phải không?"

"Không phải" Kiritsugu lắc đầu rồi lại có chút chần chừ "Trưởng tộc muốn bàn tiếp với chúng ta về việc em sẽ sinh con"

"Em hiểu rồi"Iris trầm mặc chốc lát sau đó đi theo Kiritsugu

***

Buổi tối, Arturia trở về tòa lâu đài, đi ngang qua phòng của Iris, Arturia có chút do dự dừng lại, nhìn vào vật đang cầm trong tay, Arturia thở dài, giờ này chắc Iris ngủ rồi, thôi vậy, để ngày mai đi.

Arturia đang định trở về phòng mình thì bất chợt cánh cửa phòng Iris được mở ra, Arturia thoáng sửng sốt

"Iris, cô chưa ngủ hay sao?"

Iris mặc bộ váy ngủ màu trắng đứng trước cửa phòng thoáng trầm mặc, cô đúng là không ngủ được thật nhưng cũng chẳng có ý muốn ra khỏi phòng, thế nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc cơ thể cô liền tự đứng dậy mở cửa

Arturia nhìn sắc thái của Iris, đôi lông mày khẽ nhíu lại

"Iris có phải đã có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Arturia, cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát được không?" Iris chống cằm, vẻ mặt có chút yếu ớt, một điều mà hầu như chưa bao giờ xảy ra ở Iris

"Được"

Iris đi vào phòng, Arturia theo sau thuận tay đóng cửa lại. Iris ngồi trên ghế nhìn thoáng qua tay của Arturia liền tò mò

"Đó là cái gì vậy? Quà của tôi phải không?" 

Arturia giơ tay đưa vật đang cầm cho Iris

"Đây là chuông gió, tôi đi ngang qua thấy nó rất đẹp, có lẽ sẽ hợp với cô, nên tôi đã mua nó"

"Cảm ơn Arturia" Iris mỉm cười, giọng nói có chút vui vẻ, mỗi lần từ bên ngoài trở về hầu như Arturia đều sẽ có một món quà tặng cô, tựa như đã thành thói quen.

Iris mở gói quà ra, bên trong chính là một chiếc chuông gió màu tím được làm bằng ngọc, trang trí bằng hình ngôi sao trên bầu trời, nhìn rất xinh đẹp và rực rỡ

"Cái này nếu tắt đèn đi nó sẽ có ánh sáng nhè nhẹ có thể làm đèn ngủ hoặc để ngắm" 

Sự hỗn loạn trong lòng Iris bỗng nhiên vì chiếc chuông gió này mà cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, cô ngắm nhìn chuông gió trong tay, ánh mắt chính là chứa đầy những cảm xúc khó tả

"Tôi rất thích nó, cảm ơn cô Arturia"

"Cô thích là tốt rồi" Ánh mắt Arturia trở nên dịu dàng hơn

"Arturia" Iris để chuông gió sang một bên sau đó co chân lại tự ôm lấy mình "Tôi chuẩn bị sẽ mang thai và sinh con"

Arturia thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền nhớ ra, thời gian này tính ra đúng là thời gian Iris mang thai 

"Cô sợ không?"

"Không sợ" Iris mỉm cười "Mang thai và sinh con là thiên chức của một người phụ nữ, một con người bình thường, tôi rất hạnh phúc khi được trải nghiệm những điều đó như một con người, chỉ là..." 

Chỉ là không hiểu sao nó không vui như tôi nghĩ, trước đây bản thân luôn cảm thấy sẽ rất hạnh phúc khi cùng Kiritsugu có một đứa con thế nhưng bây giờ....

"Chỉ là?"

"À tôi có chút lo lắng liệu mình có làm tốt được chức trách của một người mẹ hay không, con tôi sinh ra có khỏe mạnh và bình an, nó được sống hạnh phúc hay không hay là phải mang số phận của một homu như tôi..."

Và còn một lí do khác mà Iris chẳng thể nào hiểu rõ.

Arturia đến bên cạnh Iris, đặt tay lên ngực sau đó cúi người

"Iris, tôi lấy danh dự của một hiệp sĩ xin thề tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô bình an khỏe mạnh, hai người sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như một người bình thường đúng như mong muốn của cô, hai người sẽ không phải mang số phận của một Homunculus hay gì khác,hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc của mình"

Iris ngạc nhiên, sống một cuộc sống bình thường không phải chịu số phận của một Homunculus? Làm sao có thể, cô sinh ra chính là Homunculus, dù làm thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đó

"Arturia, tôi rất cảm ơn cô, thế nhưng tôi sinh ra là Homunculus do nhà Einzbern tạo ra, điều đó là không thể thay đổi, tôi được tạo ra để phục vụ cho cuộc chiến Chén Thánh,tôi sẽ không trốn tránh, tôi sẽ đối mặt, trước khi cuộc chiến Chén Thánh đến, tôi được sống vui vẻ như một người bình thường, đó là niềm hạnh phúc rồi, tôi cũng không mong gì hơn"

"Iris..." Arturia thoáng ngập ngừng, bây giờ vẫn chưa đến lúc nói sự thật cho cô ấy biết

"Arturia" Iris thoáng mỉm cười "Tối nay cô có thể ngủ cùng tôi hay không?"

"Hả" Arturia sững sờ

"Hôm nay tôi có chút lo lắng không yên,có cô bên cạnh tôi vẫn yên tâm hơn."Lí do giống như tùy tiện nói nhưng Iris vẫn nhìn Arturia với vẻ chờ mong

Arturia đứng hình chẳng biết phải làm thế nào, ngủ cùng cũng được thôi, chẳng qua... chỉ là... không hiểu sao trong lòng có một chút gì đó cảm giác rất ngượng ngùng.

Arturia tự trấn an mình, có lẽ đã sống trong thân phận nam nhi quen rồi nên tâm trí mình luôn đặt vào hoàn cảnh của một người con trai, ở gần một người phụ nữ ngượng ngùng là điều tất nhiên, phải, chính là vậy.

"Được, tôi cũng chưa từng ngủ cùng ai bao giờ, nếu cô thấy không thoải mái thì phải nói với tôi"

"Cảm ơn Arturia" Iris ôm chầm lấy Arturia với khuôn mặt rất vui vẻ, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần ở cạnh Arturia Iris đều thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Lúc đi ngủ, Iris rúc vào lòng Arturia ngủ say, phải chính là cảm giác này, cảm giác vui vẻ, cảm giác bình yên, cái cảm giác khác lạ mà cô không thể cảm nhận được ở Kiritsugu, mặc dù trước đó cô nghĩ cô thích Kiritsugu, thế nhưng bây giờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro