Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saber, nếu giành được chén thánh, điều ước của cô là gì?"

"Tôi muốn hồi sinh một người"

***

Trên nền tuyết dày đặc, người con gái với mái tóc vàng rực rỡ chầm chậm bước đi, đến trước một ngôi nhà cô liền dừng lại,ngước nhìn tòa lâu đài cô độc trong bầu trời trắng xóa.

"Iris,tôi đã trở lại"

Người con gái kia khẽ thì thầm rồi sau đó dứt khoát bước vào.

Trưởng tộc Einzbern nhìn chằm chằm vào người con gái có mái tóc vàng rực rỡ quý phái đang đứng trước mặt mình, ông quả thực không thể lí giải nổi nguyện vọng của người này.

Cô gái này tỏa ra một khí chất quý phái mà người bình thường không có, cô đã chứng minh năng lực của mình bằng cách đi qua kết giới của nhà Einzbern mà không ai có thể ngăn cản,cứ ngỡ cô sẽ trao đổi, đàm phán hoặc có thể là uy hiếp ông chuyện gì đó, thế nhưng không, cô gái này chỉ yêu cầu một điều.

"Cô thực sự chỉ muốn làm vệ sĩ của Irisviel?"

"Phải" Cô gái gật đầu đầy kiên định

Trưởng tộc nhíu mày, ông không cả tin đến mức nghĩ cô gái này thiếu tiền nên cần việc làm

"Cô quen với Irisviel sao?"

Irisviel được ông tạo ra cách đây chưa được một năm, hơn nữa thời gian qua ông giam cô trong lâu đài không cho đi đâu, không thể nào Irisviel quen biết người này mà ông không thể biết.

Cô gái có chút chần chừ, trong ánh mắt lại có một tia hoài niệm

Trưởng tộc nhíu mày càng chặt hơn, chẳng lẽ Irisviel đã thông qua một phương pháp đặc biệt gì đó để quen biết với người này mà ông không hề phát hiện ra? Kiritsugu?

"Cô vì sao lại quen biết với Irisviel, là do Kiritsugu sao?"

Nếu là đời trước thì quả thật như thế, do Kiritsugu triệu hồi cô nên cô mới biết đến Iris

"Chuyện này không quan trọng,tôi có thể lấy danh dự của mình ra thề rằng tôi không hề có ác ý gì với nhà Einzbern hay với ai khác, cũng không có mục đích gì xấu xa, tôi chỉ đơn giản muốn làm vệ sĩ của Irisviel mà thôi, hơn nữa..."

Cô gái tóc vàng ngừng một lát thở dài một tiếng rồi nói

"Bây giờ  Irisviel cũng không quen biết tôi"

"Sao cơ?" Trưởng tộc ngạc nhiên

Cô gái tóc vàng trầm mặc, đôi mắt đượm buồn đầy hoài niệm, trưởng tộc càng hoang mang hơn, ông thực sự không hiểu được cô gái tóc vàng này.

"Phải làm sao ông mới đồng ý nhận tôi làm vệ sĩ cho Irisviel?"

Cô gái tóc vàng sau khi lấy lại tinh thần liền nghiêm túc hỏi

"Irisviel không cần vệ sĩ, cô ta chỉ ở trong lâu đài không đi ra ngoài sẽ không gặp nguy hiểm" Trưởng tộc lạnh lùng cự tuyệt

"Ông muốn điều kiện như thế nào?" Cô gái tóc vàng cố chấp

"Nói cho tôi biết mục đích thực sự của cô"

"Tôi chỉ muốn làm một hiệp sĩ bảo vệ Irisviel bình an, nếu có điều gì khác thì có lẽ là... tôi muốn được Irisviel được hạnh phúc suốt quãng đời của mình"

Trưởng tộc cười một cách đầy chế giễu

"Bình an? Suốt cuộc đời? Nếu cô  biết Irisviel hẳn cô cũng biết nó là Homunculus do nhà Einzbern chế tạo ra, sứ mệnh của nó đã định sẵn phải hi sinh cho sự xuất hiện của chén thánh"

Cô gái tóc vàng nắm chặt tay, đôi mắt nhìn chằm chằm trưởng tộc đầy tức giận

"Homunculus? Tôi nghĩ ông nên chế tạo Homunculus mới cho cuộc chén thánh thứ tư bây giờ vẫn còn kịp đấy"

"Cái gì?"

"Ông xem lại đi, Irisviel bây giờ có còn là Homunculus nữa hay không"

Trưởng tộc trợn mắt, không thể nào, không có khả năng, Irisviel là do một tay ông chế tạo nên, Irisviel thế nào ông là người biết rất rõ

"Hoang đường"

Cô gái tóc vàng lúc này mới nở nụ cười

"Hoang đường hay không, ông đi xem là biết"

Cánh tay trưởng tộc khẽ run lên

"Rốt cuộc cô là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, ông chỉ cần biết, tôi muốn bảo vệ Irisviel, muốn cô ấy hạnh phúc, và tôi không có ác ý gì với Einzbern hay trong giới pháp thuật,cũng không quan tâm gì đến chén thánh"

Trưởng tộc mở to mắt, cây gậy trong tay run lên bần bật tạo nên những tiếng lọc cọc khó nghe bởi vì ông vừa nghĩ đến tên của cô gái tự xưng này, ông đã nghĩ ra một giả thiết

"Saber? Phải chăng Irisviel không còn là Homunculus nữa là do chén thánh?"

Lần này đến lượt cô gái tóc vàng ngạc nhiên khẽ nhướng mày

"Quả nhiên" Trưởng tộc cười lớn, ước mơ lớn nhất bây giờ của nhà Einzbern là mong muốn được chứng minh Chén Thánh có thật, nếu như đúng như ông đoán thì người con gái này chính là minh chứng rõ nhất.

"Cô được nhận" Trưởng tộc nở nụ cười "Cứ làm những gì cô thích"

Saber ngạc nhiên, nhắc đến chén thành liền được sự đồng ý nhanh như vậy? Biết thế cô đã nhắc ngay từ đầu đỡ tốn công thuyết phục,chỉ là...

"Tôi có một yêu cầu, xin ông đừng nói gì với mọi người về tôi kể cả Irisvel, cứ xem như tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường được ông thuê về"

"Được thôi" Trưởng tộc nhìn Saber đầy ẩn ý

***

"Irisviel" Trưởng tộc dẫn Saber vào một căn phòng nơi đó Iris đang say mê đọc quyển sách về thế giới mà Kiritsugu đưa đến

"Vâng" Irisviel giật mình, vội vàng bỏ quyển sách xuống, cô nhìn trưởng tộc rồi sau đó nhìn cô gái tóc vàng đi sau ông một cách tò mò

"Đây là Arturia Saber, từ nay về sau cô gái này vệ sĩ riêng của cô"

Iris ngạc nhiên, vệ sĩ? Cô cần thứ đó sao? Dù cô chẳng ra ngoài bao giờ, chẳng bao giờ gặp nguy hiểm, trưởng tộc làm thế là ý gì, muốn cử người giám sát cô? Không cô không làm gì cả để giám sát, Kiritsugu?

Arturia Saber tiến lên phía trước vài bước, cúi chào Iris bằng cách lịch sự nhất có thể

"Tôi là Arturia Saber, cô có thể gọi tôi là Arturia, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi"

Iris thoáng chốc ngỡ ngàng, vì cái tên của cô và trên hết là dung mạo của cô, Arturia đang mặc một bộ vest màu đen, tóc buộc lên gọn gàng, mái tóc vàng hiện lên sự quý phái và lịch thiệp mà ít người nam nhân nào có được, cử chỉ tao nhã, đây là lần đầu tiên cô gặp một người tỏa sáng như vậy.

"Cứ vậy đi, phòng của Arturia Saber sẽ ở bên cạnh phòng của Irisviel, nếu không có việc gì thì ta đi đây"

Trưởng tộc rời đi để lại 2 người ở trong phòng có chút lúng túng.

Arturia lúc bước vào căn phòng nhìn thấy Iris liền ánh lên sự vui vẻ, Iris vẫn như ngày nào, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt đỏ riêng biệt, dung mạo quý phái xinh đẹp, hệt như một nàng công chúa trong lâu đài vậy.

Phải Iris xứng đáng là một công chúa, một công chúa được yêu thương, một nàng công chúa mà cô dốc hết sức thề với lòng phải bảo vệ bằng mọi giá.

"Arturia ... Saber?" Iris có chút lúng túng

"Vâng, cô cần gì Irisviel?"

"Không.. chỉ là tên của cô có chút đặc biệt"

Saber nở nụ cười

"Ai nghe tên tôi cũng đều nói như vậy"

"Arturia.. trùng tên với vị vua anh hùng trong huyền thoại, còn Saber là tên của một hệ phái trong cuộc chén thánh"

Phải, chính là như vậy, Arturia biết rất rõ

"Cô .. được trưởng tộc thuê về làm vệ sĩ cho tôi sao?"

Saber trầm mặc không biết phải trả lời như thế nào

"Tôi chỉ là tò mò, bởi vì tôi chỉ được phép trong lâu đài, không ra ngoài nên tôi nghĩ mình không có gì nguy hiểm để trưởng tộc phải mời một người khác đến bảo vệ"

Saber trầm mặc, cô vốn không giỏi ăn nói

"Ngoài bảo vệ cô ra cô tôi còn có thể làm bất cứ việc gì nếu cô muốn, cô là công chúa, còn tôi là hiệp sĩ bên cạnh công chúa, cô có thể xem chúng ta chính là như vậy"

Iris ngạc nhiên, hiệp sĩ, công chúa? Cách nói chuyện của người này có chút cổ xưa, không hiểu sao trực giác của bản thân mách bảo là cô gái này không có ác ý với cô.

"Arturia, vậy bây giờ cô có thể cùng tôi đi dạo được không?"

Arturia đặt tay phải lên ngực trái, lịch thiệp cúi đầu

"Rất sẵn lòng"

***

Iris chạy trong tuyết một cách vui vẻ, Saber im lặng mỉm cười theo sau, thật tốt, bây giờ vẫn được thấy nụ cười của cô ấy như vậy.

"Bốp" Arturia theo phản xạ né sang một bên tránh đi vật hình cầu vừa mới lao đến

"Arturia, phản xạ của cô thật tốt" Iris mỉm cười tinh nghịch vẫy vẫy tay

Vù vù, lại hai quả cầu tuyết lao đến nhưng Arturia đều có thể dễ dàng tránh đi.

Bộp bộp bộp liên hoàn quả cầu tuyết được ném đến với tốc độ chóng mặt, Arturia có chút ngạc nhiên nhưng sau đó khóe miệng nở nụ cười, di chuyển thân hình nhanh nhẹn tránh né mà không mất vẻ lịch thiệp của mình

"Tôi đã phải dùng đến phép thuật thế nhưng vẫn không thể đánh trúng cô dù chỉ một quả" Iris vờ tiếc hận thở dài

Arturia suy tư một lát liền trả lời

"Nếu cô muốn, tôi có thể đứng im để cô ném trúng"

Iris ngạc nhiên ngước mắt nhìn Arturia, xác định vẻ mặt của cô là thực sự nghiêm túc chứ không phải là đùa giỡn Iris liền bật cười

"Đừng nghiêm trọng vấn đề vậy chứ, Arturia, hai chúng ta chỉ là đang chơi đùa với nhau thôi mà"

"Chỉ cần Iris vui là được" Arturia nghiêm túc trả lời

Iris đặt ngón trỏ tay phải lên giữa mi tâm của Arturia sau đó nhẹ nhàng xoa vài cái

"Arturia, nghiêm túc là tốt, thế nhưng nhiều lúc nên thư giãn một chút tự thưởng cho bản thân mình"

Arturia giương mắt nhìn Iris liền thấy được một nụ cười dịu dàng

"Nào, giãn cơ mặt ra, lúc cô cười lên trông rất đẹp đó"

Saber thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó cô liền nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra khóe miệng khẽ cong mang theo một nụ cười ôn nhu đẹp đến động lòng người.

Iris mỉm cười thỏa mãn, không hiểu sao dù mới gặp nhau không lâu nhưng Iris đối với Arturia có một cảm giác thân thiết không nói nên lời.

Iris bất chợt xoay người nhìn về phía bầu trời xa xôi

"Khung cảnh trong thành phố không biết bây giờ thế nào nhỉ,mọi người sinh hoạt ra sao, cùng nhau làm gì, chung sống như thế nào?"

Iris lẩm bẩm dường như không phải cô hỏi Arturia mà chỉ là tự hỏi bản thân mình.

Arturia trầm mặc, Iris trước kia từng nói cho đến khi xảy ra cuộc chén thánh, trước đó cô luôn ở trong lâu đài Einzbern không được đi đâu cả.

"Iris,cô có muốn vào thành phố đi dạo không?"

Iris ngỡ ngàng

"Nhưng tôi..."

"Không sao, đừng cho trưởng tộc biết là được" Arturia mỉm cười đầy chắc chắn

"Có thể sao?" Iris thoáng chần chừ và bối rối

"Hãy tin ở tôi" Giọng nói đầy kiên định

Iris ngơ ngác nhìn Arturia, bỗng nhiên có một cảm giác yên tâm không nói nên lời, cô nhắm mắt gật đầu

Saber liền hơi cúi người nói

"Xin phép"

Dứt lời cô liền bế Iris lên theo kiểu công chúa, lực đạo vừa phải dứt khoát, không hề có một sự khó khăn nào, mặc dù vóc dáng của cô chỉ cao 1m55 nhưng thần thái toát ra từ Arturia luôn làm người ta tin tưởng không điều kiện

"Tôi sẽ di chuyển rất nhanh nên cô hãy bám chặt vào tôi" Arturia dặn dò trước khi bước đi

Iris ban đầu có chút lúng túng với tư thế này sau đó nghe Arturia nói cô liền theo phản xạ ôm lấy cổ của người đang bế mình.

Arturia thấy Iris đã chuẩn bị sẵn sàng liền di chuyển với tốc độ rất nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được,cô vượt qua kết giới của nhà Einzbern một cách dễ dàng.

Lúc vào thành phố, Arturia dừng lại ở một hẻm nhỏ, nhẹ nhàng đặt Iris xuống

"Cô ổn chứ?" Arturia lo lắng hỏi

"Không sao" Iris mỉm cười, tuy tốc độ rất nhanh nhưng cô chưa đến mức phải chóng mặt buồn nôn.

Iris bước ra khỏi con hẻm, đập vào mắt cô chính là khung cảnh ồn ào nhộn nhịp của thành phố, người người di chuyển trên đường, khắp nơi phủ đầy ánh sáng của bóng đèn nhấp nháy, cách đó không xa còn có một nhóm trẻ con đang tụ tập chơi với nhau, mắt Iris sáng lên, cô nhanh chóng hòa vào dòng người để thỏa mãn sự tò mò của mình.

Iris lúc thì nhìn vào tiệm bánh đang tỏa ra mùi thơm phức, lúc thì nhìn vào cửa hàng quần áo, lúc lại dán mắt vào cửa kính của quầy lưu niệm, trong mắt Iris chính là sự thích thú và niềm vui vẻ không nói nên lời.

Arturia luôn đi theo bên cạnh, ánh mắt nhìn Iris có một chút gì đó cưng chiều và thỏa mãn, Iris vui là tốt rồi.

Arturia mua cho Iris một ít bánh ăn thử, tuy nó chỉ là một loại bánh bình thường có thể mua bất kì đâu nhưng Iris vẫn trầm trồ ngạc nhiên, ở trong lâu đài nhà Einzbern cô được ăn những bữa ăn sang trọng và cầu kì, chưa bao giờ cô có cơ hội được thưởng thức những món ăn bình dân như thế này.

Sau khi đã đi dạo thỏa thích, hai người ngồi nghỉ trên ghế đá trong công viên gần đó

"Arturia, cảm ơn cô" Iris chân thành nói

"Chỉ cần Iris vui là được"

"Hôm nay tôi quả thật rất vui, được tận mắt chứng kiến những điều mà Kiritsugu nói, quả nhiên thế giới bên ngoài có rất nhiều điều thú vị" Đôi mắt Iris lấp lánh hạnh phúc

"Ừm, nếu cô muốn sau này tôi sẽ đưa cô đi nhiều hơn"

"Có thể sao?" Iris ngạc nhiên, trong con mắt có chứa một ít chờ mong

"Có thể" Arturia gật đầu chắc chắn "Với khả năng của tôi chắc chắn trưởng tộc sẽ không biết" Cho dù biết ông ấy cũng không làm gì, bởi vì cô không còn là Homunculus nữa.

Iris vui mửng nhoài người sang ôm cổ Arturia

"Tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều Arturia"

Arturia sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền đưa hai tay vỗ vỗ vai Iris, chỉ cần cô thích là tốt rồi.

"À đúng rồi"

Arturia chợt nhớ ra đưa cho Iris chiếc túi mà mình vẫn luôn cầm theo từ cửa hàng lưu niệm

"Cái gì vậy?" Iris tò mò

"Tôi nghĩ cái này rất hợp với cô"

Iris mở túi quà ra liền thấy một quả cầu bằng thủy tinh, phía trên trong có ba bức tượng đang ôm nhau cạnh một ngôi nhà nhỏ vẻ mặt rất hạnh phúc,trong quả cầu đó tuyết rơi liên miên không dứt, dưới đáy quả cầu có một nút bấm, nếu bấm nút đó thì quả cầu sẽ sáng lên, khung cảnh bỗng trở nên rực rỡ hơn nhiều.

Lúc nãy đi vào cửa tiệm, cô cũng đã thấy một ít quả cầu thủy tinh thế này nhưng cô không để ý lắm, chỉ là ngay lúc này cô bỗng nhiên thấy quả cầu này mới đẹp làm sao

Arturia thấy Iris ngẩn người liền lo lắng hỏi

"Cô không thích nó sao?"

Iris mỉm cười

"Không, tôi rất thích nó, cảm ơn cô, Arturia"

Arturia thở phào nhẹ nhõm, cô thích là tốt rồi. Arturia nhìn trời liền nhíu mày

"Iris, đến giờ rồi, có lẽ chúng ta nên đi về"

Iris đứng dậy một cách dứt khoát

"Được, hôm nay là quá đủ đối với tôi rồi"

Vì đồ Iris mua rất nhiều nên Arturia không thể bế cô như lúc đi được,vì vậy hai người liền chuyển tư thế, Arturia cõng Iris còn Iris cầm một số túi đồ, những túi đồ còn lại Arturia sẽ giữ

"Xe chuẩn bị khởi hành, công chúa đã sẵn sàng?" Arturia hóm hỉnh trêu đùa

"Đã sẵn sàng" Iris mỉm cười đáp lại

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro