Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bước vào giai đoạn cuối cùng, Iris sẽ vờ như bị Kirei bắt rồi từ đó giả chết, quay về lâu đài của gia tộc Einzbern đón Illya, sau đó ba người sẽ sống cuộc sống mới.

Arturia dự định sau khi kẻ giả danh Ridder bắt Iris thì Arturia sẽ ra tay  thế nhưng Iris lại muốn để bản thân mình bị bắt thực sự và muốn ngồi nói chuyện với Kirei

"Không được, tôi không thể mạo hiểm tính mạng của em, lúc trước chính hắn ta bắt em đi rồi em mãi mãi không thể trở lại"

"Arturia, thực ra không có hắn thì em cũng không thể tồn tại được lâu,người hiểu mà, lúc trước em là vỏ của chén thánh, không có hắn thì em cũng sẽ bắt buộc phải chết"

"Không được" Arturia nắm chặt tay "Cho dù thế, bây giờ em là người bình thường càng dễ bị hắn giết chết hơn bao giờ hết" Arturia nghiến răng "Tôi sẽ không cho phép hắn làm thế, không bao giờ"

"Arutria" Iris mỉm cười nắm lấy bàn tay của Arturia đặt lên mặt mình "Chẳng phải người đã cho em Avalon sao?"

Arturia sửng sốt ngoảnh mặt đi ngượng ngùng

"Sao Iris biết?"

Iris nháy mắt

"Vì em luôn quan sát Arturia mà. Avalon của Saber em đã giao lại cho Kiritsugu nhưng Avalon của Arturia thì vẫn luôn ở trên người em đúng chứ? Vì vậy chỉ cần Arturia ở cạnh em thì vết thương nặng cỡ nào em cũng không thể chết được. Em không biết tên Kirei muốn hỏi gì ở em thế nhưng  Arturia từng nói tránh làm xáo trộn quỹ đạo nhất có thể phải không, xem như đây là việc cuối cùng em có thể làm cho Kiritsugu"

Arturia thở dài, trong lòng có chút khó chịu

"Tôi không muốn chút nào, không muốn mạo hiểm tính mạng của em bằng bất cứ giá nào"

"Em tin tưởng Arturia và Arturia cũng phải tin tưởng mình, Arturia là hoàng tử và cũng là hiệp sĩ của em kia mà"

Iris khẽ hôn nhẹ lên má của Arturia rồi sau đó nháy nháy mắt

Arturia cau mày

"Iris đừng như vậy"

"Arturia không thích?"

Arturia nhíu mày

"Cũng không phải khó chịu chỉ là...." Có chút không thích ứng kịp

"Haha, được rồi, nãy giờ em đùa Arturia một chút thôi" Iris hóm hỉnh nói

"Sao?" Arturia sửng sốt

Iris đặt ngón trỏ lên môi mình

"Thực ra nhà Einzbern có thuật con rối, em có thể tạo ra một con rối giống hệt mình để thế chỗ, dù ở cách xa  em cũng có thể điều khiến con rối đó nói và làm theo ý mình"

"Iris" Arturia cau mày, làm hại cô lo lắng nãy giờ không yên

"Haha, em chỉ muốn xem xem Arturia sẽ phản ứng như thế nào trước trò đùa của em mà thôi"

"Iris, những chuyện thế này không nên đùa" Arturia nghiêm túc

"Em biết, thế nhưng em muốn nhìn thấy sự quan tâm của Arturia đối với em" Iris vu vơ nói

"Iris" Arturia thở dài, thật hết cách với cô

****

"Không ngờ Saber lúc lo lắng cho em, đuổi theo Ridder lại có thể đi xe một cách ngầu như vậy" Iris ôm cổ Saber vẻ mặt thích thú mỉm cười nói

Arturia cau mày, vừa ôm Iris vừa di chuyển theo chiếc xe phân khối lớn của Saber, hình như cô lại bắt đầu tự ghen với chính mình nữa rồi.

"Em tự hỏi, có lẽ ngày xưa Arturia rất được nhiều cô gái mến mộ"

"Tôi không để ý đến việc đó, ngày xưa tôi chỉ quan tâm làm thế nào để đưa đất nước thoát khỏi khó khăn" Arturia trầm mặc trả lời

Iris giơ ngón tay lên xoa nhẹ mi tâm của Arturia

"Đừng nhíu mày, nó không tốt, bây giờ em sẽ luôn ở bên cạnh Arturia"

Arturia thoáng sửng sốt sau đó khẽ cười, lông mày giãn ra

"Được"

***

Bên trong tòa lâu đài của gia tộc Einzbern trưởng tộc đã chờ sẵn ở thư phòng của mình

"Cô đã thực hiện xong điều mình muốn?"

"Phải" Arturia nghiêm túc trả lời "Bây giờ tôi muốn mang Illya đi"

Trưởng tộc phì cười

"Được, dù sao tôi ngăn cản thì cũng không đánh lại được cô, hơn nữa nhờ cô nói trước nên Homunculus cho cuộc chén thánh tôi cũng đã kịp thời chuẩn bị"

Arturia cúi người một cách lịch thiệp

"Thời gian qua, cảm ơn ông đã thu nhận tôi"

Arturia chần chừ chốc lát liền hỏi tiếp

"Có phải ông sớm đã đoán được thân phận của tôi"

"Ban đầu thì ta chưa đoán ra, nhưng sau đó tìm vết tích cho cuộc chén thánh nên ta lờ mờ đoán được"

"Vậy tôi xin phép đi trước"

***

"Mẹ" Illya nhảy đến ôm chầm lấy Iris

"Illya" Iris vui mừng ôm Illya vào lòng, cô xoa đầu đứa bé sau đó nhìn Arturia "Trưởng tộc thực sự cho chúng ta đi dễ dàng như vậy?"

"Illya và em không còn là Homunculus nữa nên đối với ông ta cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa ngay từ đầu ông ta cũng đã biết mục đích và thân phận của tôi" Arturia thở dài, có chút nhẹ nhõm

"Mẹ chúng ta bây giờ đi đâu?" Illya ngây thơ hỏi

"Illya" Iris suy nghĩ chốc lát sau đó nghiêm túc nói "Từ bây giờ chúng ta sẽ không sống ở đây nữa, chúng ta sẽ đến nơi khác sống một cuộc sống giản dị hạnh phúc, Illya không phải học những thứ mình không muốn nữa"

"Ở đó có những ai ạ?"

"Có mẹ, có Illya và Arturia"

"Không có Kirit sao?" Illya suy tư

Iris lắc đầu sau đó trầm mặc

"Illya con có đồng ý không? Cùng mẹ và Arturia trở thành một gia đình vui vẻ, nhưng không có Kiritsugu"

"Tại sao ạ?"

Iris thở dài

"Bây giờ tạm thời chưa nói rõ với con được, thế nhưng..."

"Vậy được" Illya mỉm cười "Tuy rằng thiếu Kirit sẽ rất buồn, thế nhưng con đã nói có mẹ, có Kirit và con là một gia đình hạnh phúc nhưng có mẹ, có Arturia và con cũng là một gia đình vui vẻ"

Iris mở to mắt sau đó ôm chầm Illya vào lòng

"Illya, cảm ơn, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ"

Illya với tay xoa xoa đầu Iris

"Illya là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời"

Arturia mỉm cười, cô cứ lo con bé sẽ đòi Kritsugu cho bằng được, Iris sẽ rất khó xử, thế nhưng thật may mắn, Arturia thở phào nhẹ nhõm

"Arturia, bế" Illya giang tay bĩu môi

Arturia bật cười nhấc bổng Illya lên vai mình

"Đi thôi"

***

Trong một vườn hoa anh đào nào đó, Iris thích thú đi dạo dưới vườn hoa rực rỡ, Arturia mỉm cười đi theo sau

"Hoa anh đào thật đẹp" Iris giơ tay đón nhận cánh hoa vừa rơi xuống

"Nếu Iris thích, chúng ta năm nào cũng sẽ đi ngắm hoa" Arturia khẽ nói, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn"Không chỉ ngắm hoa mà còn ngắm biển nữa,biển cả với những ngọn sóng lấp lánh ánh bạc, đồi núi với những ngọn núi cao hùng vĩ, thảo nguyên với bãi cỏ xanh mơn mởn rộng lớn bao la, tất cả những cảnh đẹp trên thế gian này, chỉ cần Iris thích, chúng ta sẽ đi từng nơi từng nơi một"

"Arturia" Iris thốt lên có chút nghẹn ngào

"Tôi lấy danh dự hiệp sĩ ra xin hứa với em, cả cuộc đời này tôi sẽ cùng em đi ngắm hết những khung cảnh đẹp đẽ trên thế gian này" Arturia đặt tay lên trái tim mình, chân thành đưa ra lời hứa

"Arturia" Iris ôm Arturia vào lòng " Cuộc đời này của em thật may mắn khi gặp được Arturia"

"Tôi cũng vậy, công chúa của tôi"

"Arturia, hoa..." Illya vui mừng cầm bó hoa chạy đến thì thấy hai người đang ôm nhau liền bĩu môi , lúc nào cũng ôm, chẳng có ý tứ gì hết, thôi kệ, Illya lẩm bẩm sau đó chạy ào đến ôm chân Arturia

"Arturia, bế"

Arturia và Iris nhìn nhau bật cười, nhấc bổng Illya đặt trên vai mình, sau đó Arturia giơ tay còn lại nắm chặt lấy Iris không buông.

Phía xa xa trong vườn hoa, có một gia đình ba người ở bên nhau thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro