Chương 2: Vô mộng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trong cuộc đời của mình sẽ có cơ hội đến quán rượu Vong Ưu một lần, có thể là một lần say nào đó, cũng có thể là một lần tỉnh nào đó, có thể là trong giấc mơ nào đó hoặc cũng có thể là sau khi chết đi.

Vong Ưu, tên trên mặt chữ, quên đi ưu sầu, người đến đó sẽ kể câu chuyện của mình, sau đó được chủ quán pha một chén rượu, sau khi uống xong quên đi ưu sầu, mơ một giấc mộng mà cả đời luôn mơ ước.

***

Leng keng leng keng

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên báo hiệu một vị khách đã tới quán rượu.

Thiếu nữ mặc bộ suit màu đen,khí chất quý phái,mái tóc dài màu xanh lam được buộc lên gọn gàng,nhìn trông rất anh tuấn.

Thiếu nữ đi thẳng tới quầy rượu, ngồi đối diện với bartender

"Ta không cần giấc mộng, ta chỉ muốn được gặp lại em ấy lần cuối"

Thẳng thắn, dứt khoát, không dài dòng.

Bartender khóe miệng khẽ cong lên, sảng khoái, tay phải giơ lên đẩy đẩy kính,bartender lên tiếng

"Ở chỗ của ta chỉ có giấc mộng"

"Ta biết ở đây không phải nơi bình thường" Thiếu nữ nói tràn đầy tự tin "Nói đi,muốn ta đánh đổi cái gì? Dù sao ta cũng đã chết còn sợ mất đi cái gì sao"

"Hơn nữa... theo ta được biết..." Thiếu nữ một tay chống cằm, một tay gõ gõ bàn "Cái gọi là giấc mộng, thực ra ý thức của những người trong mộng là thật,cảm xúc là thật, suy nghĩ là thật, không hề được làm giả"

Ồ, chỉ mới đến mà hiểu vấn đề nhanh đến vậy, không hổ danh là công chúa Nancy, bartender tuy trong lòng tán thưởng nhưng bề ngoài khuôn mặt nghiêm túc không hề để lộ ra cảm xúc gì.

"Nếu như ở đây chỉ có giấc mộng, vậy giấc mộng của ta chính là được gặp em ấy nói chuyện thêm một lát" Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bartender không tha

Bartender bật cười, có những người dù cho đã chết đi nhưng ngạo khí vẫn không thay đổi

"Đáng lẽ những kiếp sau, cô đều có cơ hội gặp và theo đuổi cô ấy, thế nhưng nếu đánh đổi như vậy cô không sợ sẽ mất đi 3 kiếp gặp nhau hay sao?" 

"Vậy thì kiếp thứ 4 ta sẽ tìm và theo đuổi em ấy thôi" Thiếu nữ mỉm cười đầy ngạo nghễ

Bartender khẽ nhún vai, hào sảng, đầy tự tin, được.

Bartender bắt đầu pha chế rượu, chốc lát liền đặt trước mặt thiếu nữ một ly rượu màu xanh lam pha lẫn chút đốm đỏ.

"Uống xong như ý cô muốn"

Thiếu nữ nâng ly ưu nhã mà uống

"Những đốm đỏ này giống như em ấy vậy, xuất hiện trong cuộc đời ta, có thể không nhiều nhưng lại không bao giờ mất đi"

Thiếu nữ nở nụ cười lại xen lẫn trong đó vài phần bất đắc dĩ, sau khi uống xong liền chìm vào giấc mộng

***

Đây là....

Xung quanh là bầu trời đêm huyền ảo cùng những vì sao lấp lánh, tuy bốn phía là màu đen vô tận nhưng không vì vậy mà u ám trái lại càng tăng thêm vẻ đẹp cho những vì sao đang chiếu sáng một cách thơ mộng.

Tesla ngẩn người, mình đây là đang nằm mộng phải không?

"Nikola" Giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên làm Tesla không tin vào tai mình

Cô gái mặc bộ suit màu đen anh tuấn, mái tóc màu xanh dương dài quá lưng được buộc lên một cách gọn gàng, sơ mi kẻ sọc với chiếc cà vạt màu đen làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị và tiêu sái.

"Lại ngẩn người một cách đáng yêu rồi" Edison mỉm cười giọng điệu trêu chọc vẫn như ngày nào

Tesla mím môi cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực tuôn trào trong lòng mình

"Edison.. là cô sao?"

Edison nhún vai

"Không phải tôi thì em nghĩ là ai rảnh rỗi đến mức tìm mọi cách để gặp quý cô nóng nảy như em đây?"

Tesla nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ hẳn học xen lẫn 1 chút ấm ức, sau đó Tesla bất ngờ tát Edison một phát làm Edison đơ người ra vẻ không thể tin được

"Vắt cổ chày ra nước... cô là đồ khốn nạn, chết rồi vẫn khốn nạn"

Tesla hét to bùng phát bao nhiêu căm phẫn và đau lòng của bản thân mình đã tích tụ trong những ngày qua.

Nếu là bình thường Tesla làm sao dám đánh Edison, cô tránh còn không kịp, thế nhưng những chuyện xảy ra vừa qua làm Tesla đã không còn là Tesla của ngày trước nữa rồi.

Edison nhìn Tesla chốc lát sau đó bật cười, ánh mắt từ vẻ trêu đùa biến thành vô hạn ôn nhu

"Tại sao em ăn nhiều như vậy nhưng vẫn không béo? Hay là do tính cách quá nóng nảy nên không thể hấp thu nổi" Lời nói có vẻ trêu đùa thế nhưng giọng nói lại có một chút đau lòng, Tesla của cô gầy hơn trước rất nhiều rồi.

"Cô... chết rồi vẫn làm người khác khó chịu như trước" Tesla dậm chân chỉ chỉ tay vào Edison vẻ giận dữ rồi sau đó bất chợt nước mắt chảy đầy mặt, Tesla nói trong nghẹn ngào

"Cô còn nợ tôi tiền bản quyền phát minh"

Edison thở dài có chút không biết làm sao

"Nợ tôi vô số lần xin lỗi vì đã bắt nạt tôi"

"Nợ tôi và mọi người...."

Edison đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tesla sau đó ôm cô vào lòng "Được rồi, sao em vẫn còn tật hay khóc nhè như vậy, nhưng cho dù là vậy không hiểu sao tôi vẫn thấy em rất đáng yêu"

Lần này Tesla không đẩy Edison ra như lúc trước mà vùi vào vai cô khóc nức nở một trận.Edison ôm Tesla một cách trân trọng và nâng niu. Từ nay về sau cô không còn được trêu ghẹo quý cô nóng tính này nữa, không thể bảo vệ Tesla được nữa, không thể nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi đáng yêu này nữa, không thể... gặp được người con gái mà cô yêu được nữa.

Một lúc lâu, sau khi Tesla ngừng khóc và làm chủ được cảm xúc của bản thân thì đẩy Edison ra, khoanh tay ngoảnh mặt đi, phồng má không vui

Edison bật cười, búng tay một cái, xung quanh những ánh sao liền rực rỡ hơn rất nhiều, hơn nữa chúng còn xếp với nhau rất quy luật tạo thành một biển sao lung linh huyền ảo.

Tesla ngỡ ngàng sau đó ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt chính là sự vui vẻ đã lâu không được nhìn thấy

"Đẹp không?" Edison chống tay hỏi

"Hừ tạm được" Tesla mới không thừa nhận là nó rất rất đẹp

Edison bật cười

"Đành chịu thôi, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm được cho em.Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, sẽ không trêu ghẹo làm em tức giận nữa, sẽ không... làm em khó chịu nữa"

Nét vui vẻ trên khuôn mặt Tesla liền biến mất

"Cô... định đi đâu"

Edison thở dài

"Em quên là tôi đã chết rồi sao, để gặp được em thế này tôi đã... thôi bỏ đi không quan trọng, chỉ là đây là lần cuối cùng tôi gặp em"

"Cô... đừng đi" Lời vừa bật thốt ra Tesla liền biết mình đã nói một cách ngớ ngẩn

Edison đưa tay chạm vào đầu của Tesla, lần này Tesla cũng không tránh né hay khó chịu nữa

"Hiếm khi tôi chạm vào em mà em ngoan ngoãn thế này, thật đáng tiếc..." Ánh mắt Edison quyến luyến và chất chứa sự không muốn phải rời đi.

Tesla khó khăn lắm mới ngừng khóc bây giờ nước mắt lại tiếp tục rơi đầy mặt

"Vắt cổ chày ra nước, cô là đồ khốn nạn nhất trên đời" Tesla khàn giọng đi hét thật to

"Haha.." Edison cười một cách đầy cô đơn, chỉ là tôi không thể tiếp tục khốn nạn với em được nữa rồi

"Chỉ cần cô ở lại... tôi sẽ để cô xoa đầu tôi"Tesla nghẹn ngào có chút khó khăn nói

Edison ngạc nhiên giây lát sau đó tiếp tục cười

"Điều kiện thật hấp dẫn, chỉ là... tôi có muốn cũng không được"

Cơ thể của Edison dần mờ đi, Tesla liền cuống quýt

"Cô còn tâm nguyện gì muốn hoàn thành nữa sao?"

"Tâm nguyện?" Edison liếc Tesla một cái sau đó giở giọng điệu lưu manh của mình ra "Tâm nguyện duy nhất của tôi chính là em cho tôi hôn một cái"

Tesla theo bản năng vung tay tát Edison một cái

"Vô lại"

Edison xoa xoa chỗ vừa bị tát nhưng ánh mắt lại không hề có một chút gì tức giận

"Được rồi, đùa em vậy thôi"

Cơ thể Edison gần như trong suốt

"Tạm người Nikola, người tôi yêu"

"Vắt cổ chày ra nước" Tesla hét lên trong làn nước mắt giơ tay ra cố níu giữ Edison nhưng không thể được, Tesla khóc trong vô vọng

****

Giật mình tỉnh giấc, ánh mắt trống rỗng,Tesla cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, đưa tay chạm vào mặt thì thấy hai hàng nước mắt của mình đang chảy ra thật nhiều, nhớ đến giấc mơ vừa rồi, Tesla ánh mắt liền ảm đạm đi sau đó vùi vào gối khóc nức nở. 

***

Leng keng leng keng

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên báo hiệu một vị khách lại tới.

Thiếu niên mái tóc màu xanh tím ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng lững thững đi đến ngồi đối diện với bartender.

"Tôi..." Thiếu niên có chút ngơ ngác "Tôi không có giấc mộng nào mà cả đời luôn mơ ước"

Bartender im lặng chờ thiếu niên nói tiếp

"Nếu nói tôi có ước muốn gì, thì tôi chỉ muốn cô ấy bình an"

Bartender vẫn trầm mặc, thiếu niên liền im lặng theo, sau khi xoắn xuýt trong lòng vài lần lại tiếp tục lên tiếng

"Tôi có thể đánh đổi tất cả để cô ấy có thể cả đời bình an được không? Mặc dù tôi đã chết rồi...mà cho dù sống tôi cũng không có gì quý giá để đổi lấy, thế nhưng..." Thiếu niên gãi gãi đầu không biết nói như thế nào để biểu đạt lòng mình

"Tôi hiểu" Bartender nhìn thiếu niên lúng túng liền lên tiếng xóa đi bầu không khí im lặng"Thế nhưng tôi không làm được, nếu anh có mong muốn gặp lại cô ấy thì tôi có thể giúp anh"

"Gặp lại?" Thiếu niên ngơ ngác "Gặp lại trong giấc mộng?"

Bartender gật đầu

"Tôi... tôi nghĩ dù cho gặp lại tôi cũng không biết phải nói gì với cô ấy, tôi không gặp cô ấy chỉ đứng từ xa nhìn cuộc sống của cô ấy được không?" Thiếu niên có chút thẫn thờ, vừa vui mừng chốc lát liền mất đi.

"Được"

"À... tôi... có thể biết được tương lai cô ấy có thể bình an được hay không?" Thiếu niên ấp úng

Bartender trầm mặc chốc lát liền trả lời

"Tôi chỉ có thể cho anh nhìn trước trong một khoảng thời gian nhất định"

"Vậy cũng được rồi" Thiếu niên khẽ mỉm cười

Bartender liền bắt tay vào pha chế rượu, chốc lát liền đặt trên bàn một ly rượu màu xanh lam nhạt, trong ly rượu có những tơ nước xoắn xuýt rối bời

Thiếu niên ngơ ngác nhìn ly rượu sau đó cười cười

"Thật giống mái tóc của cô ấy"

Thiếu niên uống xong ly rượu liền gục trên bàn ngủ say

***

Welt Joyce mở mắt liền thấy bản thân đang bay lơ lửng trong không trung, Joyce động đậy thử bay lung tung một chút, cảm giác có chút phiêu.

Joyce quan sát xung quanh, chốc lát liền nhìn thấy người mà mình luôn nhớ đến.

Mái tóc xanh lam rối bời luôn bị Tesla chê là tóc ổ quạ kia vẫn không thay đổi, bộ dạng hờ hững có chút bất cần đời hơn trước, thế nhưng vẫn là phong hoa tuyệt đại như vậy.

Thật tốt cô ấy vẫn bình an, hi sinh của mình là không uống phí.

Nhìn Einstein cùng Tesla vẫn cãi nhau như ngày nào, nhìn đứa bé từ khi nhận core của mình nỗ lực ra sao, nhìn mọi người cùng nhau xây dựng Anti-Entropy, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trải qua khó khăn, cùng nhau thực hiện lý tưởng và kiên định vào con đường mà mình đã chọn.

Kiếp này gặp được mọi người được trao tên họ Welt Joyce, thiếu niên không hối hận, bởi vì trong cuộc đời ngắn ngủi này, thiếu niên đã gặp được người kia -Lieserl Albert Einstein- người quan trọng nhất trong cuộc đời mình,người mà bản thân nguyện đánh đổi hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy bình an cho cô ấy.

Einstein, nguyện cho người mãi mãi bình an,vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro