Chương 3: Vô mộng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng leng keng

Lại một vị khách đến với quán rượu Vong Ưu.

Cô gái có mái tóc màu xanh lá, thân hình rất cao, bước đi ưu nhã đến ngồi trước mặt bartender, dung mạo xinh đẹp thân thiện,có vài phần trêu đùa,một tay chống cằm, khóe miệng mỉm cười

"Ngươi rất soái khí" 

Bartender đẩy đẩy kính trầm mặc

"Hahaha" Cô gái cười lớn "Lại còn trầm mặc ít nói giống em ấy như vậy"

Bartender nghiêng đầu nhìn cô gái

"Ai~ không thú vị, ta nghĩ ta chẳng có giấc mộng nào mà cả đời khao khát, có chăng chỉ là muốn gặp lại một số người mà thôi"

Bartender có chút muốn cười, mấy người không cần giống nhau đến như vậy chứ.

"Einstein đáng yêu khả ái của ta, Tesla giận dữ nóng tính,Edison soái khí hào sảng, Elias vui tính cẩn thận trong công việc, đứa nhóc Joachim ngoan ngoãn nghe lời nay đã trưởng thành, anh trai mọt sách của ta,cả chàng thanh niên tóc xanh tím hiền lành hay bị bắt nạt,còn có..." Nói đến đây khóe miệng cô gái khẽ cong lên một chút "Còn có đứa trẻ kiệm lời chỉ biết nhìn khi bị ta trêu chọc kia"

"Ta luôn miệng khen Einstein đáng yêu là thật, thế nhưng bên cạnh đó ta còn muốn nhìn em ấy xem có biểu hiện gì khác không, thế nhưng ngoài trừ liếc mắt thì chính là liếc mắt" Cô gái thở dài một chút sau đó lại bật cười "Kiệm lời, im lặng như vậy làm gì chứ, như Tesla hay xù lông lên có phải hơn không"

Bartender lặng lẽ pha chế rượu, tay vừa làm vừa nghe cô gái kia nói chuyện.

"Thế nhưng kiệm lời, im lặng như vậy mới là đặc điểm riêng của em ấy" Cô gái đưa tay gõ gõ bàn

"Cô có thể lựa chọn để bản thân mình có thể không già đi như bọn họ" Bartender lên tiếng

"Không phải ai cũng muốn mình bất tử" Cô gái mỉm cười "Quãng thời gian bên nhau dù ngắn hay dài đều đáng quý trọng, mà ta chỉ có thể đồng hành với bọn họ đến đây mà thôi.Bọn họ còn phải gánh vác trách nhiệm trên vai, mà trách nhiệm của ta có lẽ đã kết thúc rồi"

Bartender im lặng, mỗi người đều có lựa chọn của riêng bản thân mình.

"Đời này không hối hận, có chăng đáng tiếc là có một số người chưa kịp gặp lại" Cô gái thản nhiên nhìn thẳng vào bartender.

Bartender đẩy ly rượu đến trước mặt cô gái, ly rượu có màu sắc rất phong phú, tựa như những người mà cô gái đã gặp vậy.

Cô gái nâng ly rượu lên hứng thú nhìn nó

"Quả  không hổ danh bartender ở Vong Ưu quán"

***

Planck mở mắt liền thấy mình ở một sân vườn rất đẹp, có bàn uống trà, có xích đu, có hoa nở rực rỡ,còn có đàn violin trong tay mình.Planck bật cười, không ngờ nơi đầu tiên xuất hiện lại là nơi này.

"Giáo sư" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,thanh thoát lại có vài phần đáng yêu.

Planck xoay người lại, vẫn là dáng người mảnh khảnh đó, cặp kính quen thuộc trên sống mũi, mái tóc nâu xoăn đặc trưng, khuôn mặt hờ hững không quan tâm xung quanh, Planck bất giác mỉm cười, lâu rồi không gặp, Schrodinger.

"Giáo sư hôm nay gọi em đến đây có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn tìm em trò chuyện tán gẫu một lát" Planck mỉm cười nói

Schrodinger nghiêng đầu nhìn Planck, lòng đang tự hỏi hôm nay giáo sư lại nghĩ ra trò nào để trêu chọc mình vậy.

Planck giơ cây đàn violin lên

"Hôm nay em có thể làm khán giả nghe tôi đàn được không?"

Schrodinger có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ gật gật đầu, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống bàn ăn bánh uống trà.

Planck kéo dây đàn, suy nghĩ xem nên đàn bài nào, suy nghĩ mông lung, cuối cùng vẫn là lựa chọn vài bài nhẹ nhàng, thư giãn.

"Tài đánh đàn của giáo sư vẫn luôn giỏi như vậy" Schrodinger thật lòng nói

Planck mỉm cười, đặt cây đàn xuống cạnh bàn, sau đó ngối diện với Schrodinger chống cằm nhìn

Schrodinger mặt thản nhiên xem cái nhìn của Planck là không khí

"Giáo sư có chuyện gì muốn nói với em phải không?"

"Không có, hôm nay tôi chỉ muốn tìm em nói chuyện, tán gẫu mà thôi" Planck ánh mắt hiện ra ý cười "Em vẫn luôn nghiêm túc như vậy,không hề thay đổi"

Schrodinger nhíu mày, mình có từng thay đổi sao?

Planck bất ngờ giơ tay véo má Schrodinger một cái, Schrodinger giật mình, theo phản xạ nghiêng người ra phía sau

"Giáo sư" Schrodinger cau mày

Planck cười lớn

"Đây  không phải là lần đầu tôi véo má em nha, làm gì ngạc nhiên đến vậy"

"Giáo sư" Schrodinger nghiêm giọng "Em không phải Einstein hay Tesla"

"Tôi không phải mù nha" Planck khuôn mặt tràn đầy trêu ghẹo

Schrodinger im lặng, sau đó lặng lẽ dịch cái ghế ra xa Planck một chút.

Planck cười khúc khích, Schrodinger rất đáng yêu nha, người không hay cười đầu gỗ thường sẽ phát ra sự đáng yêu mà chính bản thân họ cũng không biết.

Planck đứng dậy đi về phía Schrodinger làm Schrodinger nghiêng người cảnh giác, giáo sư lại muốn làm trò gì đây.

Planck đi đến sau lưng Schrodinger sau đó cúi người vòng hai tay ôm lấy cổ Schrodinger từ phía sau.

Schrodinger cứng người, bàn tay giơ lên muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại thôi.

"Giáo sư" Schrodinger kêu một tiếng "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Planck nhắm mắt lại trả lời

"Để cho tôi ôm em một chút, chỉ một chút thôi"

Schrodinger ngồi ngay ngắn, để mặc cho Planck ôm.

Mãi một lúc lâu sau,Planck mới buông tay, trở lại với khuôn mặt phúc hắc thường ngày

"Hôm nay, em có thể chơi vài bài trống cho tôi nghe được không?"

Schrodinger liếc mắt, hôm nay giáo sư có chút kì lạ, nhưng việc này cũng không có gì to tát.

"Được"

Planck vui mừng nắm tay Schrodinger kéo đến phòng nhạc cụ để Schrodinger tùy chọn bộ trống vừa tay.

Schrodinger cầm bộ gõ test thử vài cái, sau đó nghiêm túc ngồi trước bộ trống bắt đầu gõ, Planck đứng tựa người vào cửa sổ, khoanh tay mỉm cười.

Schrodinger lúc đánh trống rất nhập tâm, tuy khuôn mặt vẫn không biểu cảm thế nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn, toát ra cái gì đó rất thu hút người khác.

Schrodinger đánh xong một bài, liếc nhìn Planck một cái liền thấy Planck đang nhìn mình mỉm cười một cách vui vẻ rất thật tâm, trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Đợi Schrodinger đánh vài bài, Planck liền kéo cô đi dạo khắp nơi, Schrodinger cũng tùy ý để Planck đưa mình đi, Planck nháo hay trêu ghẹo mình thế nào Schrodinger đều dung túng.

Cuộc dạo chơi của hai người kết thúc khi có một người  thở hổn hển chạy đến chắn trước mặt hai người

"Planck,em làm anh tìm mãi, Einstein bảo anh đến tìm em nói là mọi người đã đến đông đủ"

Chàng trai  có mái tóc màu xanh tím, đeo một chiếc kính cận rất giống mọt sách, khuôn mặt hiền lành,thân thiện, trông có vẻ lớn hơn Planck vài tuổi.

"Được, chúng ta cùng đến gặp bọn họ nào" Planck mỉm cười nắm tay Schrodinger kéo đi

Chàng trai kia liền lẽo đẽo đi theo miệng lẩm bẩm

"Rõ ràng biết hôm nay mọi người gặp mặt đông đủ mà em vẫn còn chạy loạn"

"Em đi với học trò yêu quý của mình, anh có ý kiến gì?" Planck liếc một cái

Chàng trai kia gãi gãi ót

"Không có gì,chỉ là... Einstein..."

"Đứa bé kia chỉ mong anh đến thôi,Gustav,nó đang kiếm cớ chọc anh thôi" Planck nháy mắt

****

Nhìn vị khách vừa bước vào quán rượu, bartender bình thường im lặng nhưng cũng phải thở dài một cái có chút bất đắc dĩ

"Anh không muốn giấc mộng, anh chỉ muốn gặp lại một vài người phải không?"

Thanh niên có mái tóc màu nâu ngơ ngác, bản thân còn chưa nói gì cơ mà.

"Cũng đúng, thế nhưng hiện tại tôi lại muốn có một giấc mộng"

Chàng trai tháo chiếc kính xuống, ngồi vào vị trí đối diện bartender

"Tôi không hối hận về việc mình đã lựa chọn, thế nhưng hiện tại tôi có chút mệt mỏi"

"Con người dù mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ có lúc mệt mỏi" Bartender lên tiếng

Chàng trai xoa xoa hai huyệt thái dương

"Hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút"

Bartender bắt tay vào pha chế, một ly rượu màu nâu nhạt được đưa đến trước mặt chàng trai

Chàng trai uống ngay không chần chừ, sau đó nằm ngủ say như một đứa trẻ.

***

Joachim mở mắt liền thấy cơ thể mình trở về là cơ thể của một đứa bé tầm 11-12 tuổi, đang suy nghĩ mông lung thì một người tiến vào phòng nói

"Joachim, hôm nay ta đưa con đến chơi với Einstein và Tesla, thích không?"

Joachim ngơ ngác,mái tóc màu vàng đã lâu không được nhìn thấy,sơ mi phối với gile kẻ sọc vẫn như năm đó

Người đàn ông kia thấy Joachim nhìn mình chằm chằm liền ngạc nhiên

"Trên mặt ba dính cái gì sao?Mà bình thường con luôn đòi đến chơi với hai người đó, sao hôm nay được đến lại không thấy vui vẻ gì cả? Thế nào chơi với hai người kia chán rồi?"

"Không phải" Joachim nở nụ cười hạnh phúc "Rất thích, chỉ là lúc nãy con chưa tỉnh ngủ"

"Chưa tỉnh ngủ? Đã mấy giờ rồi còn chưa tỉnh ngủ" Người đàn ông nhíu mày

Joachim bật dậy khỏi giường, chạy đến ôm lấy baba mình

"Nhóc con này, mấy tuổi rồi còn muốn làm nũng"  Người đàn ông bật cười

"Chỉ là con nhớ ba thôi" Joachim nói

Người đàn ông mỉm cười xoa đầu Joachim

"Được rồi, chuẩn bị đi, sau khi ăn xong sẽ xuất phát"

"Vâng" Joachim nở nụ cười vui vẻ

Joachim ngồi vào bàn ăn, tận hưởng bữa cơm gia đình ấm áp, có ba, có mẹ,một gia đình bình thường nhưng lại hạnh phúc, vui vẻ.

***

Sau khi đến phòng lab 42, Joachim vui vẻ gọi Einstein và Tesla một tiếng tỷ tỷ, đã bao lâu rồi mới gọi lại cách xưng hô này, Joachim cũng chẳng còn nhớ nữa.

Mang trong mình core Lý luật, kế thừa tên Welt của người kia,bao ngày đau đớn luyện tập để khống chế được sức mạnh kia, để trở nên mạnh mẽ, để tiêu diệt honkai, để bảo vệ mọi người, để không phụ lòng người kia, từ một đứa bé vô lo vô nghĩ dần dần trưởng thành rồi trở thành minh chủ của Anti-Entropy,từ không biết cái gì đến học rất nhiều thứ để gánh vác, từ ước mơ đơn giản thời thơ ấu, nay cũng chẳng còn lại gì.

Joachim không hối hận, cũng không oán trách số phận mà mình đã chọn,thế nhưng Joachim có nhiều lúc rất mệt mỏi. Là người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải sắt thép mà không biết đau,biết mệt.

Joachim sẽ không từ bỏ, không trốn tránh con đường mình đã chọn, thế nhưng hiện tại Joachim muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi, thả lỏng bản thân, tự thưởng cho bản thân một chút niềm vui và hạnh phúc thuở ban đầu.

Joachim đòi Einstein dạy piano, Tesla sẽ càm ràm một chút nhưng sau cùng vẫn đứng nhìn Joachim học đàn cùng Einstein.

Lúc nhỏ Joachim cảm thấy Tesla có chút hung dữ, bây giờ hằng ngày nghe Tesla xù lông Joachim chỉ mỉm cười, Tesla vẫn luôn tràn đầy sức sống như vậy.

Còn có người kia, Welt Joyce, hiền lành có chút ngốc luôn bị Tesla bắt nạt, còn có Edison thỉnh thoảng xoẹt qua xoẹt lại gây sự với Tesla.

Joachim bật cười,Tesla ở với ai cũng chẳng thể ngồi yên không gây sự được, ngay cả Planck lúc ôm Einstein thì sự ghen tuông của Tesla vẫn thể hiện rõ ra mặt.

Có chăng Schrodinger kiệm lời, ít nói ở cạnh Tesla là yên bình nhất.

Náo nhiệt có chút náo loạn, mỗi người một vẻ, thế nhưng đây là khung cảnh yên bình ấm áp nhất mà Joachim từng mơ ước.

Ngày đó tất niên cuối năm, mọi người tề tựu đông đủ trang trí căn phòng, bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn, Joachim cũng tham gia góp sức, khi sắp đến giờ thì còn thiếu Planck và Schrodinger, vì vậy Einstein liền gọi điện Gustav-anh họ của Planck, đồng thời cũng là thầy của Einstein đi tìm hai người bọn họ.

Một lúc lâu sau, Planck nắm tay Schrodinger đi vào, Gustav lẽo đẽo theo sau, mọi người đã đông đủ vì vậy bữa tiệc tất niên cuối năm liền bắt đầu.

Edison nói vài câu, Planck cũng nói vài câu, Tesla uống được vài chén rượu liền bắt đầu quậy, Einstein tranh thủ khịa vài câu, Schrodinger an tĩnh ăn ngồi bên cạnh Planck, Welt Joyce có chút hoảng hốt vì Tesla bắt đầu say mất kiểm soát, Elias-baba của Joachim thì dường như đã quen thuộc với khung cảnh này nên mặc kệ, Gustav thì gãi gãi ót có chút ngạc nhiên,Einstein an ủi Gustav vài câu.

Joachim bật cười, nụ cười hạnh phúc thật tâm từ đáy lòng. Phải rồi, đây là giấc mộng mà cậu luôn mơ ước, là giấc mộng bình yên mà cậu luôn khao khát,là giấc mộng cầu mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro