Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Hoa dẫn Himeko đến Thái Hư phái thăm các đồ đệ của mình. Khi Phù Hoa mở cửa, các đồ đệ đang luyện tập trong sân đều nhất tề thu kiếm vào, chắp tay cung kính hô một tiếng

"Sư phụ"

Phù Hoa gật gật đầu

"Đây là Himeko....bằng hữu của ta" 

"Chào mọi người" Himeko mỉm cười thân thiết chào 

Chúng đệ tử nhìn nhau, tóc đỏ mặc hồng y, ánh mắt vàng kim, dung mạo xinh đẹp đầy phóng khoáng, đúng như tình báo miêu tả, hơn nữa nhìn ánh mắt tràn đầy dịu dàng của sư phụ khi nhìn Himeko xem, chậc chậc.

Mọi người giao lưu qua ánh mắt sau đó....

"Chào sư nương" 

Chúng đệ tử đồng thanh hô vang dội cả Thái Hư sơn

Phù Hoa ngỡ ngàng, ho một tiếng nhưng không lên tiếng phản bác chỉ lén lút nhìn biểu hiện của Himeko

Himeko rất ngạc nhiên, sau vài giây định thần, đầu load chuyện gì đang xảy ra sau đó bật cười, nhìn chúng đệ tử rồi lại nhìn Phù Hoa, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng lại không dấu được sự vui vẻ trong đó.

Phù Hoa thấy Himeko không nổi giận, trái lại dường như rất vui vẻ, can đảm liền lớn hơn, giơ tay nắm lấy bàn tay của Himeko kéo đi vào chính điện.

Himeko tùy ý để Phù Hoa kéo đi, hết nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người đến nhìn bóng lưng không dám quay đầu của Phù Hoa vì đang ngượng ngùng kia liền cười lớn. 

Có người nào đó rất đầu gỗ nha, phải có chất xúc tác hoặc mình phải chủ động một chút mới dám tiến lên.

"Phù Hoa" 

"Sao vậy" Phù Hoa đang đi liền quay đầu,khuôn mặt liền cảm nhận được sự mềm mại bao phủ lên.

Phù Hoa đơ ra.... này.... cái này.... vừa rồi....

Phù Hoa ngơ ngác nhìn Himeko vẻ không thể tin được.... mình có phải đang nằm mơ không....

Himeko nhìn Phù Hoa hồn lìa khỏi xác liền cười ha hả, đầu gỗ có phải là cháy máy rồi hay không.

"Tỉnh, tỉnh, hồn vía bay lên mây thăng thiên thành tiên rồi hả" Himeko chọc chọc má Phù Hoa đầy trêu ghẹo

"Ta...ngươi...." Phù Hoa vẫn chưa dám tin chuyện vừa rồi

Himeko liền hôn lên má Phù Hoa thêm cái nữa.

"Thôi, khỏi tỉnh nữa, dẫn ta vào chính điện bái đường thành thân luôn đi, Xích Diên tiên nhân"

Himeko nháy mắt

"Thành thân, sư phụ sắp thành thân rồi" Có ai đó hô to lên

"Thành thân? Cá cược đi, để xem chúng ta ai đoán trúng ngày sư phụ thành thân"

"Được, cá thì cá"

"Thái Hư sắp có hỉ sự, mọi người nhanh chóng đi dọn dẹp trang trí lại đi"

"Được"

***

Hôm nay đội trưởng của Bất Diệt Chi Nhẫn phải đi làm nhiệm vụ, chuyện này cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ phó đội trưởng vậy mà không đi theo đội trưởng trái lại ở tổng bộ làm gì đó.

Chiều đến, phó đội trưởng dẫn một người đến nơi Bất Diệt Chi Nhẫn làm việc, cũng không phải việc gì lớn, có lẽ khách của Destiny và hứng thú với Bất Diệt Chi Nhẫn.

Thế nhưng... trong quá trình đi dạo, các đội viên đều thấy ánh mắt có phần si mê của vị khách kia đối với phó đội trưởng...

Mọi người nhìn nhau, tụ lại bàn bạc, sau đó....

"Phó đội trưởng, có việc này cần người xử lí gấp" Một người lên tiếng

"Chuyện gì vậy?" Rita hỏi

Đội viên kia liền thì thầm vài tai Rita vài câu, Rita suy tư sau đó mỉm cười áy náy với vị khách kia

"Xin lỗi,ta phải đi giải quyết công việc một chút"

"Không sao" Vị khách kia cười hiền từ "Ta có thể đợi được"

"Vậy tôi đi trước, có việc gì ngài cứ việc nói với những người xung quanh" Rita cúi người chào sau đó rời đi để lại vị khách kia trầm mặc thở dài

"Mời ngài uống trà" Một đội viên khách đưa lên nước uống

Vị khách kia lơ đãng rót một chén trà đưa lên môi, uống được một ngụm liền cau mày

"Trà... có hơi đắng một chút" Đắng quá

"Đây là TRÀ XANH thượng hạng mà phó đội trưởng thường uống"

"Rita?Nhìn không ra cô ấy lại thích uống trà vị này" Vị khách kia cảm thán, sau đó im lặng uống trà không muốn đổi trà nữa.

Đội viên nhìn nhau, đang muốn mặt dày nói thêm vài câu nữa thì vị khách kia lên tiếng trước

"Rita... cô ấy có lẽ có rất nhiều người theo đuổi" Vị khách vu vơ nói

"Vâng, người theo đuổi phó đội trưởng rất nhiều, thế nhưng chẳng ai có thể chiếm được trái tim của phó đội trưởng...."

"Cô ấy tài giỏi hoàn mỹ như vậy..." Vị khách cảm thán

"Ngoại trừ..." 

"Cô ấy có người mình thích rồi?" Vị khách vội vàng hỏi

"Người đó rất ưu tú, hiếm ai sánh bằng, trong mắt phó đội trưởng chỉ quan tâm mỗi người kia,luôn quan tâm chăm sóc cho người kia mọi phương diện dù là cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, tình cảm gắn bó từ thuở niên thiếu,như hình với bóng, không ai có thể chia cắt được" Đội viên nói với giọng điệu đầy tự hào

"Vậy sao..." Vị khách có chút buồn rầu tiếc nuối "Thế nhưng... ta muốn cạnh tranh công bằng với người kia, đường đường chính chính cạnh tranh một lần" Vị khách chắc chắn nói

Đội viên nhìn nhau, người này cố chấp quá, đã nói đến như vậy rồi

Mọi người nhìn nhau, lén lút trao đổi.

Sau đó một lúc lâu, Rita trở về

"Xin lỗi, là ta thất trách"

"Không phải lỗi của Rita, là Rita có việc phải làm" Vị khách mỉm cười ôn hòa

"Báo cáo đội trưởng phu nhân, đội trưởng nhắn tin nói là 5 phút nữa sẽ về đến tổng bộ"

"Được" Rita mỉm cười, Durandal đại nhân cuối cùng trở về rồi... khoan đã... đội trưởng phu nhân...

Rita chưa kịp hỏi thì người khác đã lên tiếng

"Đội trưởng phu nhân, đội trưởng sắp về, người có muốn xuống bếp chuẩn bị bánh ngọt cho đội trưởng như thường ngày không?"

"Đội trưởng phu nhân,giáo chủ nói tối nay muốn mời cơm đội trưởng và đội trưởng phu nhân"

"Đội trưởng phu nhân, Theresa đại nhân gửi tin nói sắp đến Tết đoàn viên muốn mời đội trưởng và đội trưởng đến S.t Freya tham dự tiệc ngắm trăng"

.....

Rita nhướng mày... toàn đội hôm nay... đây là chuyện gì....

Vị khách kia bị một tràng đội trưởng phu nhân làm cho sửng sốt,nghe lùng bùng cả tai

Đội trưởng phu nhân.... chẳng lẽ người Rita thích là.....Sớm cũng đã nghe danh đội trưởng và đội phó Bất Diệt Chi Nhẫn ở với nhau như hình với bóng...

Vị khách kia cau mày... đây là toàn đội đang đánh dấu chủ quyền sao?

Rita trầm mặc, vị khách cũng trầm mặc, toàn đội cũng trầm mặc theo

Đúng lúc đó Bianka trở về vác thương vào phòng nhìn cả đám đang im lặng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta liền cảm thấy khó hiểu

"Mọi người sao vậy" Bianka lên tiếng

"Đội trưởng" Mắt đội viên sáng lên

"Đội trưởng đã về"

"Durandal đại nhân" Rita vui vẻ hướng Bianka đi đến, mặc kệ vị khách còn đang sầu não không thôi

"Rita, mọi người đang làm gì vậy" 

"Đây là vị khách của tổng bộ muốn đến tham quan tiểu đội Bất Diệt Chi Nhẫn của chúng ta" Rita mỉm cười trả lời

"Chào ngài" Bianka lịch sử lên tiếng

Vị khách kia xốc lại tinh thần lên tiếng chào lại

"Sớm đã nghe danh đội trưởng của Bất Diệt Chi Nhẫn, quả nhiên anh dũng bất phàm"

"Ngài quá khen rồi" Bianka điềm đạm trả lời

"Durandal đại nhân" Rita lên tiếng "Nước nóng đã được chuẩn bị, phòng tập quyền anh cũng đã được khởi động, bữa cơm tối nay giáo chủ đại nhân muốn mời người"

"Cảm ơn em, Rita" Bianka mỉm cười nhìn Rita tràn đầy dịu dàng "Trước khi đến đây giáo chủ cũng đã liêc lạc với tôi rồi, không có chuyện gì lớn, tôi cũng đã bàn bạc xong xuôi, tối nay tôi vẫn là ở nhà ăn cơm với em"

Vị khách ủ rũ, đây là công khai đánh phủ đầu đó sao

"Tôi tham quan xong rồi, xin phép được đi trước" Vị khách đau thương chuồn đi

Bianka cảm thấy có chút kì lạ nhưng nhìn thái độ của mọi người dường như không có việc gì lớn nên cũng mặc kệ, không để ý đến vị khách kia.

Đội viên nhìn vị khách kia rời đi liền cười trộm, đại công cáo thành.

"Tối nay, tôi sẽ làm bánh ngọt chiêu đãi mọi người" Rita lên tiếng

"Hoan hô, cảm ơn đội trưởng phu nhân" Ai đó quen miệng gọi

Sau đó...

"Cảm ơn đội trưởng phu nhân" Toàn đội đồng thanh hô lên một cách vui vẻ

Bianka ngơ ngác "Hở" đội trưởng phu nhân?

Rita mỉm cười nhìn Bianka ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Bianka tuy có chút không hiểu tình hình nhưng nhìn sự vui vẻ của Rita, Bianka khẽ cười, cũng chẳng quan tâm đến nguyên do nữa

"Được rồi đội trưởng phu nhân,tôi chờ bánh ngọt của em" Bianka nhanh chóng về phòng thay đồ, nếu để ý kĩ sẽ thấy, vành tai của Bianka đỏ lên.

***

Kiana điện hạ đang dạo phố cùng nhóm bạn của mình, ngắm nhìn hết đường phố đông tây năm bắc, nhưng vẫn cảm thấy nhàm chán, chẳng có gì thú vị.

Kiana thở dài chẳng buồn để ý đến xung quanh nữa, dù cho nhóm bạn đang tìm ra những trò chơi mới để Kiana vui cũng không ăn thua.

Đang đi lông bông ngắm đồ ăn bất chợt một hình bóng rơi vào ánh mắt của Kiana.

Tóc dài đến eo,màu tím nhã nhặn, tử y phất phơ thanh lịch dịu dàng, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng nhưng không quá yếu đuối liễu yếu đào tơ, dịu dàng nhưng vẫn có vài phần mạnh mẽ, xinh đẹp dịu dàng làm người khác không thể rời khỏi mắt.

Là nàng ấy....

Mắt Kiana sáng lên, lần này quyết không để nàng ấy chạy thoát.

Kiana vội vàng chạy lên nắm chặt tay cô nương kia

"Nàng.. nàng còn nhớ ta không"

Cô nương kia nhíu mày vung tay muốn thoát khỏi Kiana nhưng sức lực của Kiana dường như rất lớn

"Buông tay"

"Không buông" Kiana cố chấp nói

"Ngươi làm như vậy là rất thất lễ với ta đấy" Cô nương kia cau mày gằn giọng

"Nàng còn nhớ ta không?" Kiana cố chấp lặp lại

"Không nhớ, người thô lỗ như ngươi ta nhớ làm gì" Cô nương kia âm thầm vận lực

Kiana ủ rũ lẩm bẩm

"Không nhớ... cũng không sao, sau này sẽ nhớ"

Kiana thả lỏng tay một chút nhưng vẫn không buông

"Hành động của ta thất lễ, ta xin lỗi, thế nhưng nàng có thể cho ta biết tên của nàng được không?"

"Tên?" 

"Lần trước là ta cứu nàng ở trong rừng, nàng không nhớ cũng không sao, lần đó ta... mệt mỏi quá nên ngủ một giấc tỉnh dậy liền không thấy nàng ở đâu, ta đã tìm nàng khắp nơi" Kiana nói có chút gấp gáp

"Lần trước ... trong rừng?" Cô nương kia suy tư "Là ngươi?"

"Nàng nhớ ra rồi?" Kiana vui mừng 

"Lần trước ta mơ hồ ngất đi, ta chỉ lờ mờ nhớ được có một thân ảnh màu trắng cứu ta nhưng ta không biết rõ là ai, lúc tỉnh dậy thì đã ở trong phủ" Cô nương kia thở dài "Ngươi buông tay ra đi, ta sẽ không chạy đâu"

"Nàng hứa đi" Kiana chớp chớp mắt có chút trẻ con

"Ta hứa" Cô nương kia có chút bật cười

"Móc ngoéo tay" Kiana giơ tay còn lại ra

"Được" Cô nương kia móc ngoéo tay còn lại với Kiana

Móc ngoéo xong Kiana cười hì hì lúc này mới đem tay cô nương nhà người thả ra

"Nàng tên là gì?"

"Raiden Mei" Cô nương kia bình thản trả lời

"Hóa ra là tiểu thư nhà Raiden, quá tốt" Kiana vui mừng nhảy cẫng lên "Ta tên Kiana Kaslana, để lát nữa trở về ta sẽ xin phụ hoàng đến nhà Raiden cầu hôn"

"Chờ đã? Cầu hôn? phụ hoàng? Kaslana?" Mei cau mày "Ngươi là nhị điện hạ"

"Ai dà, điện hạ gì chứ, nàng cứ gọi ta là Kiana là được rồi" Kiana xua tay

"Mong nhị điện hạ đừng nói đùa, thành thân là chuyện cả đời, là tìm bạn đời trăm năm, đâu thể tùy tiện nói ra như vậy" Mei chắp tay cúi đầu

"Ta không đùa, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nghĩ nàng nhất định phải trở thành thê tử của ta" Kiana vỗ ngực tự hào

"Xin điện hạ đừng đùa,chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, chưa hiểu rõ lẫn nhau,chưa có tình cảm gì sao có thể tùy tiện nói thành thân là thành thân làm lỡ dở cuộc đời nhau" Mei lạnh lùng nói

"Ta không đùa, có lẽ nàng cảm thấy ta có chút vội vàng.. được, nếu nàng nói chúng ta chưa có tình cảm, vậy ta sẽ từ từ bồi đắp, từ bây giờ trở đi, ta sẽ theo đuổi nàng, bồi đắp tình cảm với nàng đến khi nào nàng có tình cảm với ta thì ta sẽ đi xin phụ hoàng đến nhà Raiden cầu hôn"

Kiana kiên định nói, ánh mắt chân thành không hề dối trá

"Điện hạ..."

"Điện hạ gì chứ" Kiana ngắt lời "Gọi ta là Kiana"

"Như vậy không hợp quy củ" Mei chần chừ

"Quy củ là do người đặt ra" Kiana nở nụ cười tự tin

"Lại đây" Kiana vẫy vẫy tay với nhóm bạn đang đứng giả chết gần đó

"Điện hạ có gì sai bảo" Nhóm bạn cúi đầu

"Gọi hoàng phi" Kiana chỉ vào Mei nói

"Hả?" Cả đám ngơ ngác

Kiana trừng mắt

"Nàng ấy là hoàng phi duy nhất của ta"

"Tham kiến hoàng phi" Cả nhóm đồng thanh chắp tay cúi đầu hô

***

Bronya nắm tay Seele đi vào phòng họp, nhìn mọi người tề tụ đông đủ, bỗng nhiên Seele có chút căng thẳng, Bronya thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa nhẹ tay Seele, nở nụ cười ý bảo yên tâm

"Hôm nay ta triệu tập mọi người thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn công bố một chuyện"

Bronya nghiêm túc nói

"Ta sẽ Seele dự định tháng sau sẽ kết hôn" Dõng dạc, rõ ràng, không nhiều lời

Im lặng im lặng, mọi người hết nhìn nhau rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt không rời của hai người....

"Đây mà là không phải chuyện lớn cái gì..." Một người đập bàn lên tiếng lên tiếng

"Rõ ràng là chuyện rất lớn" Người sau tiếp lời

"Minh chủ kết hôn sao lại có thể là chuyện nhỏ được"

......

"Sao con không nói sớm" Cocolia lên giọng, mặc dù nói trước 1 tháng cũng có thể tính là sớm rồi nha "Mọi người nhanh chóng lên kế hoạch chuẩn bị, hôn lễ của minh chủ phải thật hoành tráng, phải cho Destiny lác mắt, Anti-Entropy chúng ta cũng không thua kém gì"

"Đúng, nói rất đúng"

"Quá đúng, phải thật hoành tránh hơn cả đám cưới của đứa nhóc nhà Kaslana với tiểu thư nhà Raiden kia"

"Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi" Cocolia vung tay rất có khí thế của người mẹ chăm lo đám cưới cho con mình

"Mọi người...không..." Seele rụt rè lên tiếng, nhưng Bronya lắc lắc đầu, sau đó xoa đầu Seele

"Tôi sẽ cho em một đám cưới thật rực rỡ, em sẽ là cô dâu đẹp nhất , hạnh phúc nhất" Bronya khẽ cười nhìn Seele thật dịu dàng

"Đúng đó,đời người thường chỉ đám cưới một lần mà thôi, minh chủ rất yêu con đó" Một người cảm thán lên tiếng

"Con cái gì, còn chưa đổi xưng hô"

Cả phòng bật cười

"Minh chủ phu nhân, minh chủ đại nhân rất yêu người đó" Cả đám đồng thanh hô

Seele đỏ mặt thẹn thùng, Bronya nhìn mọi người ánh mắt tràn đầy cảm ơn, sau đó không hề e thẹn mà hôn lên khóe mắt của Seele thật dịu dàng.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro