Thích (Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu chỉ là muốn viết Theresa nghiêm túc một chút, Cecilia đi trêu ghẹo Theresa một chút, ai ngờ viết viết viết lại cua quá đà, nên rất là OOC... T_T

***

"Otto, từ bây giờ giao Theresa cho anh đấy" Kallen mỉm cười xoa đầu Theresa

"Được, cứ yên tâm" Otto nhìn Theresa đầy vui vẻ "Tiểu Theresa đáng yêu của ta rất tài giỏi"

"Hai người đừng nuông chiều nó quá" Sakura lên tiếng

"Thực lực của Theresa vốn không cần phải thiên vị" Otto đắc ý nói

Kallen vung tay, một cây thập tự giá vàng kim khổng lồ xuất hiện

"Theresa, từ bây giờ con là chủ nhân của Judah Thệ Ước"

"Mẹ" Theresa ngạc nhiên kêu lên "Đây là vũ khí đã theo mẹ suốt nhiều năm qua"

"Không sao,mẹ đã nói chuyện với Judah, nó cũng đã nhận con làm chủ nhân"

"Thế nhưng..."

Kallen xoa đầu Theresa đầy dịu dàng

"Không sao, từ lúc nhỏ còn đã ngồi lên Judah rồi, Judah cũng có thể xem như là một người bạn nhìn con lớn lên, giao Judah cho con ta cũng yên tâm, hơn nữa vũ khí của ta cũng không phải chỉ riêng Judah"

Theresa có chút chần chừ, giơ tay phải lên chạm vào thập tự giá kim sắc sừng sững kia, Judah dường như biết tiểu chủ nhân đang bất an liền rung lên cộng hưởng với Theresa.

Theresa cảm nhận được chấn động của Judah liền mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

"Judah thệ ước, nghe lệnh của ta..." Theresa hô lên, Judah liền biến thành một kim thập tự giá nhỏ nhỏ, có sợi xích màu vàng dài dài cuốn vào cổ tay Theresa vài vòng.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đồng thời là một thành âm dễ nghe


"Giáo chủ, tôi là Cecilia"


Otto thu lại vẻ cà chớn, ho một tiếng lấy lại phong độ của giáo chủ


"Vào đi"


Cửa mở ra, Cecilia bước vào cúi người


"Giáo chủ, Kallen đại nhân, Sakura đại nhân"


"Cecilia, đây là Theresa" Otto chỉ vào Theresa "Từ bây giờ sẽ thuộc tiểu đội của cô"


"Vâng, thưa giáo chủ"


Cecilia nhìn Theresa một lượt sau đó bất ngờ xoa đầu Theresa


"Theresa thật đáng yêu"


Theresa giật mình nghiêng người tránh sang một bên, này này ngoài gia gia, mẹ và mama ra, chưa ai được xoa đầu tôi như vậy đâu


Tay Cecilia lơ lửng không trung, Kallen ho một tiếng sau đó giọng đầy áy náy


"Thật xin lỗi, Theresa nhà tôi từ nhỏ có chút ít nói, ít tiếp xúc thân cận với những người xung quanh"


Cecilia mỉm cười chẳng vì điều đó mà phiền muộn


"Theresa để ta dẫn ngươi đi gặp tiểu đội"


Cecilia đi trước, Theresa lẽo đẽo theo sau


"Theresa có sở thích nào không?" Cecilia lên tiếng nháy nháy mắt


Theresa trầm mặc, lần đầu gặp gỡ hỏi thế này có quá nhanh không, thế nhưng Theresa vẫn trả lời


"Homu...." còn có truyện tranh nữa, nhưng Theresa không nói


"Homu? Vậy Theresa thích ăn cái gì?"


"Những thứ có vị đắng"


"Những thứ có vị đắng?" Cecilia ngạc nhiên "Ta cứ nghĩ Theresa sẽ thích đồ ngọt chứ"


Theresa trầm mặc


"Rất kì lạ sao?"


"Không không, không kỳ lạ, mỗi người đều có sở thích của riêng mình, chỉ là nhìn Theresa đáng yêu như vậy không nghĩ lại thích vị đắng"


"Đáng yêu thì liên quan gì đến vị đắng?" Theresa nghiêm túc hỏi


Cecilia gãi gãi má 


"Ờ thì...."


Theresa đi một mạch dường như cũng chẳng để ý câu trả lời của Cecilia


"Vì sao Theresa lại thích vị đắng vậy?"


Bước chân Theresa chậm lại một chút, Cecilia là người thứ ba nghiêm túc hỏi mình điều này


"Trước khổ sau ngọt, chua chua đắng đắng ngọt ngọt, sau vị đắng là vị ngọt, tựa như trong cuộc sống vậy"


Cecilia xoa cằm nhìn Theresa có chút suy tư


Hai người đi đến một sân tập ở ngoài trời, ở đó có một vài người đang hăng say tập luyện, lúc nhìn thấy Cecilia liền dừng lại nghiêm túc kính cẩn chào


"Cecilia đại nhân"


Cecilia gật đầu sau đó chỉ vào Theresa mỉm cười nói


"Đây là Theresa, thành viên mới của tiểu đội chúng ta, hi vọng sau này mọi người hoà thuận với nhau"


***

"Theresa đây là bánh kem mướp đắng ta vừa làm, ngươi nếm thử đi"


Cecilia vui vẻ giơ đĩa bánh đến trước mặt Theresa đầy chờ mong


Theresa đang luyện tập với Judah nghe Cecilia gọi liền dừng lại, nhìn đĩa bánh rồi nhìn Cecilia, Theresa có chút bất đắc dĩ cầm dĩa nếm thử


Độ ngọt vừa phải,có vị chua chua ngọt ngọt của mướp đắng, cốt bánh cũng rất mềm, mắt Theresa sáng lên ăn thêm vào miếng nữa


Cecilia nhìn Theresa thích ăn như vậy liền cười rất vui vẻ


"Rất ngon" Theresa liếm liếm môi sau khi chén xong đĩa bánh


"Theresa thích ăn như vậy thì tốt rồi, từ nay về sau lúc nào muốn ăn thì cứ nói với ta" Cecilia giơ tay xoa đầu Theresa, lần này Theresa không tránh nữa, đứng im cho Cecilia xoa


"Tiểu Theresa thật đáng yêu" Cecilia cố gắng kiềm chế chính mình không véo má Theresa, công sức bao ngày qua mới xoa đầu đc Theresa một chút nha, không thể manh động


Theresa bĩu môi


"Không cần học theo gia gia gọi ta như vậy"


"Vậy gọi là gì đây? A Đức?~"


Theresa rùng mình


"Không cho phép"


"Được được, không gọi thì không gọi" Cecilia có chút tiếc nuối


***

"Theresa, ngươi muốn chơi một trò chơi với Judah không?" 

"Chơi một trò chơi với Judah?" Theresa ngạc nhiên, nhìn nụ cười của Cecilia bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn

"Phải, một trò chơi" Cecilia nháy mắt "Có lẽ ngươi không biết, ngươi có thể lái Judah đi được"

"Lái Judah?" Theresa ngơ ngác

"Chính là ngươi để Judah nằm ngang trên mặt đất, sau đó ngươi đứng trên Judah, hòa hợp ý chí với Judah, đưa Judah di chuyển theo ý ngươi"

Theresa nghiêng đầu, sao có chút ảo diệu vậy nhỉ, tuy rằng Judah khác với những vũ khí khác có ý thức riêng, thế nhưng....

"Ngươi có thể hỏi thử Judah đồng ý hay không" Cecilia chống cằm xem trò vui

Theresa khẽ nhíu mày suy tư chốc lát liền vuốt ve kim thập tự giá màu vàng nhỏ nhỏ trên tay mình

Ban đầu Judah rung lên như có chút bất mãn, sau đó lại rung vài cái thỏa hiệp đồng ý.

Theresa liền triển khai Judah rời khỏi tay mình, biến về hình dạng thật nằm trên mặt đất

Theresa nhẹ nhàng bước lên Judah sau đó nhắm mắt lại

Vài giây sau, Judah liền từ từ nâng lên khỏi mặt đất vài cm, Theresa cũng mở mắt ra, khóe miệng khẽ cong lên.

Theresa thử di chuyển đi một chút, tuy rằng còn đi khá chậm nhưng trọng tâm rất vững không hề lung lay.

Sau khi đã quen thuộc hơn, Theresa tăng tốc lên

Cecilia mỉm cười khoanh tay tựa người vào thân cây nhìn Theresa thích thú chơi đùa với Judah

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Theresa điều khiển Judah quay về chỗ cũ sau đó nhảy xuống

"Quả nhiên có thể lái Judah đi được rất hữu ích, ngươi vì sao lại biết?" Theresa thắc mắc

"Lần sau sẽ nói cho ngươi biết" Cecilia nháy mắt "Vậy để cảm ơn ta, ngươi có thể dùng Judah chở ta đi vài vòng không?"

Theresa nhíu mày có chút chần chừ

"Để ta... hỏi Judah đã"

Cecilia liền đặt tay lên Judah dịu dàng nói

"Judah, ta đối với Theresa rất tốt,tốt không gì bằng"

Judah quay ngoắt đi rời khỏi tay Cecilia, bình thường ngươi trêu ghẹo tiểu chủ nhân của ta ra sao ta còn chưa tính sổ đấy.

"Tấm lòng của ta đối với Theresa trời đất chứng giám"

Cái này có vẻ đúng

"Vì vậy ngươi có thể ban ơn cho ta để Theresa dùng ngươi đưa ta đi ngắm cảnh xung quanh được không?" Cecilia liên tục dụ dỗ

Judah ngoắt sang bên trái, ngoắt sang bên phải, sau đó đung đưa hồi lâu, cuối cùng lại quay về chạm vào tay của Cecilia

"Judah đồng ý rồi" Cecilia vui mừng nhẩy cẫng lên ôm lấy Theresa

Theresa hơi bất ngờ... tay giơ lên định đẩy Cecilia ra liền hạ xuống

"Khụ... đi thôi" Theresa nhẹ nhàng lùi sau vài bước

Cecilia cười hì hì bước lên Judah đứng ở phía sau Theresa sau đó cúi người xuống ôm eo Theresa thật chặt

Theresa cau mày

"Không cần ôm chặt như vậy"

"Ta sợ đứng không vững sẽ ngã"

"Thả lỏng một chút ta có chút khó chịu không xoay người được" Theresa tiến lên một bước

Cecilia mặt dày tiến theo, tay có thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn ôm chặt không buông

Theresa thở dài nhìn vòng tay đang ôm chặt eo mình, thôi kệ đi, xem như không thấy là được, dù sao cũng không có gì to tát.

***

Hôm nay Cecilia đưa Theresa đến một vách núi rất cao


"Chúng ta tới nơi này làm gì? Có bài luyện tập mới?" Theresa thắc mắc hỏi


"Theresa có muốn bay nhảy trong không trung không?" Cecilia cười bí hiểm


"Bay nhảy trong không trung?" Theresa đầu đầy chấm hỏi


"Đúng vậy"


Cecilia bất ngờ ôm Theresa vào lòng sau đó nhanh như chớp nhảy xuống vách núi


Theresa ngu ra đến khi hoàn hồn luống cuống chân tay muốn làm gì đó nhưng lại bị Cecilia ôm chặt


"Yên tâm"


Cecilia xoay người để Theresa nằm phía trên mình


"Có chuyện gì, ta cũng sẽ đỡ thay ngươi" Cecilia mỉm cười đầy tự tin


Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang kia, tâm tình hỗn loạn của Theresa liền bình tâm lại


Cecilia cười cười


"Đúng là Theresa ra, bình tĩnh rất nhanh"


Theresa nhíu mày, hai người cách nhau gần quá, chóp mũi chỉ cách nhau vài mili, Theresa cố gắng xích ra một chút nhưng lại bị Cecilia ôm chặt


"Làm sao bây giờ?"


"Chuyện gì?" Theresa nhíu mày


"Bạch Hoa, đỡ lấy chúng ta"


Khi cách mặt đất vài mét, bỗng nhiên có những cành cây toả ra nhẹ nhàng đỡ hai người xuống đất


Lưng Cecilia chạm vào một vùng cỏ mềm mại, không có chút nào đau đớn, Theresa muốn bò dậy nhưng lại bị Cecilia giữ chặt không chịu thả ra

"Cecilia" Theresa gắt lên


"Làm sao bây giờ" Cecilia siết chặt Theresa hơn "Ta muốn hôn Theresa đáng yêu của ta"


"Ngươi..." Theresa chưa kịp nổi giận thì Cecilia đã hôn lên má Theresa


Theresa sửng sốt vài giây sau đó giãy dụa lùi ra vài bước, lần này Cecilia đã buông tay ngồi nhìn Theresa cười cười, không phải nụ cười trêu chọc mà nụ cười rất vui vẻ lại có chút gì đó chờ mong


Theresa giơ tay chạm vào nơi Cecilia vừa hôn vào


"Ngươi...." Muốn nổi giận lại không biết nói như thế nào


"Xin lỗi, ta không kìm lòng được, Theresa của ta rất đáng yêu nha" Cecilia gãi gãi má "Nếu ngươi cảm thấy bị thiệt thòi, vậy ngươi hôn lại ta cho hai bên hoà nhau đi"


"Ngươi... vô sỉ" Theresa gằn lên nghiến răng nắm chặt tay


"Nếu không thì ta ngồi im ở đây, Theresa muốn đánh muốn mắng gì cũng được" Cecilia nói với vẻ cam nguyện chịu phạt


Theresa trầm mặc, đánh mắng sao? Cũng chẳng để làm gì


Judah trong tay Theresa rung lên nhưng Theresa khẽ vỗ vỗ Judah, Judah liền im lặng Nhìn Theresa im lặng không nói gì bỗng nhiên Cecilia có chút lo lắng


"Theresa giận rồi sao?"


Im lặng im lặng


"Ta hứa lần sau không tự ý làm bậy nữa, làm việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến Theresa trước" Cecilia vội vàng đứng dậy giơ tay ra thề


Theresa thở dài quay người rời đi


"Theresa đừng giận mà" Cecilia vội vàng bám theo mè nheo


"Đừng giận ta mà" Cecilia chớp chớp mắt đáng thương


Theresa nắm chặt tay cố gắng để khuôn mặt mình vẻ bình thản


Cecilia tự tát mình một cái, Theresa liền dừng lại


"Ngươi làm cái gì vậy"


"Theresa không tha lỗi cho ta, ta liền tự phạt mình"


Theresa cau mày sau đó thở dài mang theo vài phần bất đắc dĩ


"Lần sau đừng như vậy nữa"


"Được được, nghe theo Theresa hết" Cecilia vui vẻ nắm tay Theresa về nhà


Tay Theresa run lên nhưng vẫn để mặc Cecilia nắm


****

Đêm đã khuya nhưng Theresa vẫn chưa ngủ, đứng ngẩn người nhìn ánh trăng trên bầu trời đầy sao


"Con chưa ngủ sao?" Sakura mở cửa hỏi


"Mama" Theresa khe khẽ thở dài


"Sao vậy?" Sakura tiến vào phòng xoa đầu Theresa "Con có chuyện gì buồn phiền sao?"


"Mama vì sao lại thích mẹ?"


"Vì sao lại hỏi như vậy?" Sakura ngạc nhiên


"Thế nào là thích một người" Theresa nhíu mày không hiểu nhìn Sakura


Sakura bật cười


"Theresa nhà chúng ta thích ai rồi sao?"


"Con cũng không biết" Theresa rũ mắt "Không biết... nên mới hỏi mama, chỉ là... ở đây cảm giác rất kì lạ" Theresa chỉ vào trái tim mình


"Thích một người ấy à..." Sakura chống cằm suy tư "Nói một cách đơn giản thì trong vạn người chen chúc ánh mắt con lại chỉ thấy được mỗi người kia"


"Là vậy sao" Theresa cau mày, dường như hiểu dường như không


Theresa chỉ vào vị trí trái tim của Theresa


"Hãy lắng nghe cảm xúc của nó, rồi con sẽ tìm được câu trả lời"


"Lắng nghe cảm xúc..." Theresa đặt tay lên trái tim mình thì thào


Sakura gật đầu, dịu dàng xoa đầu Theresa


Sakura không hỏi là ai mọi chuyện như thế nào, Sakura tin Theresa sẽ xử lí tốt, khi mọi chuyện rõ ràng Theresa sẽ tự khắc nói với mình


"Còn vì sao ta thích mẹ con..." Sakura che miệng khẽ cười "Chắc hẳn con cũng đã nghe một ít về chuyện của chúng ta"


Theresa gật gật đầu


"Mẹ con nhìn thì có vẻ có chút ngây thơ, lại hay ngượng ngùng, năm đó cả ngày chỉ biết gọi ta đòi ăn kêu đói rồi" Sakura nhớ đến quãng thời gian đó liền cười lớn


Theresa cũng khẽ cười, mẹ bây giờ cũng vậy, cả ngày bám dính lấy mama kêu đói, tài nấu ăn của mẹ.... không thể dùng từ nào để có thể diễn tả được, mà bản thân mình lại không may được hưởng cái tài nghệ nấu bếp đó


Nghĩ đến đây Theresa có chút bi ai, nghe đồn là gen gia truyền rồi, vì vậy hầu như nhà Kaslana ai cũng có một người vợ đảm đang tài giỏi nếu không chắc nhà bếp dăm bữa nửa tháng lại nổ....


Người kia nấu ăn cũng rất giỏi, lại luôn làm đúng khẩu vị của mình....


Theresa lắc lắc đầu, tĩnh tâm tĩnh tâm


" Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, một lời khó nói hết, chỉ là lúc đó mẹ con là sự ấm áp duy nhất trên thế giới mà ta cảm nhận được..."


"Cái này có lẽ con hiểu được" Theresa nghiêm túc nói


"Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ con là ta đã cảm thấy vui vẻ rồi, sau đó có con, Theresa- món quà của thượng đế ban tặng cho chúng ta, một nhà gia đình ba người chúng ta hiện tại rất hạnh phúc" Sakura ôm Theresa vào lòng


"Vì vậy nếu có khúc mắc hay khó khăn gì cứ nói với mẹ và mama,không cần gắng sức quá, dù cho có chuyện động trời gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ thay con chống đỡ" Sakura vỗ về hài tử trong lòng mình


"Huống hồ, con bây giờ chỉ là thích một người, không có gì to tát, thích thì theo đuổi người ta, người ta chưa thích thì mặt dày theo đuổi đến khi nào thích thì thôi" Sakura nháy mắt

Theresa ngẩn người sau đó bật cười, mama vậy mà lại nói đùa trong chuyện này như vậy.

"Huống hồ..." Sakura nhéo nhéo má Theresa "Tiểu Theresa nhà chúng ta đáng yêu như vậy ai lại nỡ từ chối được đây"

Theresa hiếm có cười hì hì, dụi dụi đầu vào lòng Sakura

***

"Theresa, đêm hôm tối muộn, ngươi hẹn ta ra đây làm gì vậy?" Cecilia nhảy lên nóc nhà ngồi bên cạnh Theresa


"Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện ta rất tốt nên muốn tỏ tình bày tỏ nỗi lòng" Cecilia nháy mắt chọc chọc má Theresa vài cái


Nếu là bình thường Theresa chắc hẳn đã trừng mắt nói vài câu thế nhưng tối hôm nay lại chỉ liếc một cái rồi tiếp tục ngẩng đẩu nhìn lên bầu trời


Cecilia thấy Theresa không phản ứng gì có chút ngạc nhiên, sau đó cũng bắt chước Theresa nhìn lên bầu trời


Vì sao tinh tú tập hợp thành dải ngân hà rực rỡ, điểm qua trong đó chính là mặt trăng dịu dàng toả sáng muôn nơi


Ngồi một lúc lâu mà Theresa không nói gì, Cecilia gãi gãi cằm


"Theresa có chuyện gì không vui sao? Ai bắt nạt ngươi? Ủa mà ngoại trừ ta ra có ai thể bắt nạt được ngươi sao?" Cecilia lẩm bẩm


Hừ,vẫn tự luyến không bỏ, Theresa thầm nghĩ


"Chẳng lẽ cãi nhau với Kallen đại nhân?"


Theresa khinh thường liếc một cái


"Không phải à, vậy cãi nhau với giáo chủ? Không có khả năng, giáo chủ thương ngươi như vậy"


Cecilia suy tư


"Thôi, ta đoán không ra"


Theresa vẫn im lặng không nói một lời, Cecilia liền ngoan ngoãn ngồi trầm tư Nếu Theresa đơn giản chỉ có người cùng ngắm trăng, vậy ta đóng vai trò tượng đá là được


"Cecilia, ngươi thích ta sao?" Theresa bất chợt lên tiếng


"Thích" Thốt ra không hề suy nghĩ "Rất thích, rất thích, rất rất thích"


"Vì sao?" Theresa nghiêng đầu hỏi


"Ta cũng không biết vì sao... có lẽ là vì Theresa rất đáng yêu đi, từ lần đầu tiên gặp đã thấy Theresa đáng yêu, từ lần đầu tiên gặp đã thích Theresa như vậy" Cecilia chân thành nói


"Thích này là gì đây..." Theresa khẽ hỏi


"Là gì sao?" Cecilia chống cằm "Ngươi thực sự muốn biết sao?"


Cecilia bỗng nhiên tiến đến gần Theresa, mặt đối mặt cách nhau rất gần


"Ngươi thực sự muốn biết sao?"


Theresa trái với mọi ngày không hề tránh né, trái lại nghiêm túc nhìn Cecilia không hề yếu thế


"Ngươi hiểu được sao?"


"Tình cảm của ta thì ta phải hiểu chứ" Cecilia chống hai tay đỡ lấy trọng tâm cơ thể, vô tình hay cố ý mà như bao lấy cơ thể Theresa vào lòng


"Là gì?" Tim Theresa không hiểu sao đập nhanh hơn một chút


"Ngươi thực sự muốn biết sao?" Cecilia lặp lại câu hỏi, tim không hiểu sao cũng đập nhanh hơn có chút chờ mong "Vậy ngươi đối với ta là như thế nào đây?"


Theresa khẽ cười, nghiêng người ra phía sau một chút, sau đó bất ngờ giật mạnh tay của Cecilia làm Cecilia loạng choạng mất trọng tâm ngã vào lòng mình.


Theresa vòng tay ôm chặt lấy Cecilia vào lòng


"Ngươi nhìn xem..."


Theresa cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt đang rất đỗi bàng hoàng kia "Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro