Sóc Dạ Quan Tinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tinh Nguyệt

Cp: Theresa x Cecilia, Durandal (Bianka) x Rita (Ở fic này, nữ nữ và nam nam có thể sinh con được, vì viết lúc ngáo đá nên rất OOC và máu chó, cân nhắc trước khi đọc,độ dài khoảng 6-7 chương, mỗi ngày một chương)

Vì là bối cảnh cổ đại và có lấy một vài chi tiết từ event tam quốc nên tên nhân vật có một số thay đổi, nhân vật có tên thường gọi và tên tự

Theresa: Gia Cát Đức Lệ Sa, tự là Quan Tinh

Cecilia:  Tắc Tây Lỵ Á tự là Tố nguyệt

Kiana: Gia Cát Vọng Nguyệt, tự là Kỳ Á Na

Durandal: U Lan tướng quân

Rita: Lệ Tháp thừa tướng

***

Địch quốc vào tháng hai, xuân về hoa nở, cả nước chào đón không khí năm mới, hoàng cung cũng không ngoại lệ, nơi nơi tràn ngập xuân xanh, tiếng nô đùa vui vẻ khắp nơi.

"Đây là tàu bay ta mới chế ra" Một cô nương mặc y phục màu xanh, điểm viền chút màu trắng, khuôn mặt tinh nghịch hoạt bát giơ lên một mô hình con tàu trên tay

"Tàu bay?" Nam tử cùng nữ tử còn lại ngạc nhiên

"Phải là tàu bay" Cô nương kia giọng nói đầy tự hào "Sau đuôi có một công tắc, chỉ cần vặn vài vòng, nó sẽ tự bay lên"

Nói xong cô nương liền đưa tay làm mẫu, vặn vài vòng, sau đó thả tay, ngay tức khắc mô hình chiếc tàu liền bay lượn trên không trung

"Oa"

"Oa"

Hai thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên

"A Đức ngươi thật lợi hại" Nữ tử mặc bạch y ôm lấy cổ A Đức vui vẻ nói

"Tứ muội, muội quả thật rất tài giỏi" Nam tử nhìn với ánh mắt hâm mộ

"Đâu có, đâu có, chỉ là chế tạo một số thứ linh tinh thôi" Người được gọi A Đức kia cười hì hì,ánh mắt mãn nguyện vỗ vỗ vòng tay đang ôm lấy cổ mình

"Với tài năng của muội...." Nam tử có chút tiếc hận nói

"Tam ca" A Đức ngắt lời "Ta không thích hợp làm vua đâu, phò tá người khác thì còn nghe được,ta vẫn còn ham chơi lắm, mà cho dù phò tá người khác ta còn sợ mình làm hỏng chuyện đây"

A Đức le lưỡi nhún vai vẻ ghét bỏ

"Được rồi, được rồi, mới đầu xuân đau đầu mấy chuyện đó làm gì" Tố Nguyệt lên tiếng

"Tố Nguyệt nói đúng" A Đức cọ cọ vài cái vào tay Tố Nguyệt sau đó chỉ vào đĩa điểm tâm trên bàn"Ta muốn ăn cái kia"

Tố Nguyệt cười có chút bất đắc dĩ

"Ngươi cũng 19 tuổi rồi mà vãn còn như trẻ con" Miệng tuy chê cười nhưng tay Tố Nguyệt vẫn lấy bánh đút vào miệng cho A Đức

A Đức ăn một cách thỏa mãn

"Trẻ con thì trẻ con, dù sao ta cũng không muốn làm người lớn"

Gia Cát Thiên bật cười xoa đầu Quan Tinh

"Muội đó...đáng tiếc" Gia Cát Thiên lẩm bẩm, sau đó lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc đưa cho Tố Nguyệt

"Tặng muội"

"Tặng ta?"

Gia Cát Thiên gật đầu

"Lúc nhìn thấy nó liền cảm thấy rất hợp với muội"

"Vậy đa tạ tam ca"

Tố Nguyệt vươn tay định nhận lấy thì Gia Cát Thiên cười cười

"Để ta đeo lên cho muội"

Nói xong cũng không đợi Tố Nguyệt đáp ứng liền tiến lên phía trước nhẹ nhàng cài lên đầu cho Tố Nguyệt

Tố Nguyệt sau khi cài xong liền lui về sau ba bước, sờ sờ đầu mình sau đó quay sang nhìn Quan Tinh

"Đẹp không"

"Rất đẹp, Tố Nguyệt đeo gì cũng đẹp hết" Quan Tinh mỉm cười

"Tứ muội nói rất đúng" Gia Cát Thiên cười phụ họa "Rất đẹp"

"Đa tạ tam ca" Tố Nguyệt cúi người đáp lễ

Quan Tinh một tay chống cằm, một tay lấy miếng điểm tâm đưa vào miệng, nhìn hai người kia một đen một trắng đứng bên nhau quả thật rất xưng đôi, trai tài gái sắc....

Quan Tinh rũ mi, lại ăn thêm một miếng, bánh này chẳng đủ vị đắng gì cả...

"Hoàng thượng giá lâm" Tiếng thái giám vang lên

Ba người liền đứng chỉnh tề nghiêm túc, cung kính cúi người

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng thọ phúc an khang"

"Miễn lễ"

"Tạ ơn hoàng thượng"

"Tạ ơn phụ hoàng"

Ba người lúc này mới đứng thẳng lên nhưng vẫn cúi đầu, hoàng thượng nhìn liếc qua ba người, nhìn chiếc tàu bay đang ở trên bàn, nhìn đến Quan Tinh bộ dáng chơi bời liền khe khẽ thở dài

"Đức Nhi, theo ta"

"Vâng"

Hoàng thượng xoay người rời đi, Quan Tinh bĩu môi, nhìn hai người kia với vẻ không tình nguyện sau đó liền lẽo đẽo theo sau hoàng thượng.

Hai cha con đi một đoạn khi đã cách hai người một cái hồ xa xăm mới dừng lại

"Ngồi đi"

Hoàng thượng ngồi xuống nhìn vào ấm trà, người hầu biết ý liền rót hai chén đặt trước mặt hai người

"Đức Nhi, con sắp 20 tuổi rồi" Hoàng thượng thở dài "Nên thành thân rồi"

Quan Tinh liền nhảy dựng lên

"Phụ hoàng, con còn nhỏ lắm"

"Nhỏ?" Hoàng thượng nghiến răng "Hoàng thất bằng tuổi con đã thành thân hết rồi, ngay cả lục đệ của con 16 tuổi cũng đã thành thân, con còn chê nhỏ?"

"Phụ hoàng" Quan Tinh đi đến ôm lấy tay hoàng thượng làm nũng "Con còn muốn bên người thật lâu thật lâu hiếu kính với người, chưa muốn thành thân"

"Con thành thân xong cũng ở kinh thành, nếu muốn ngày nào cũng có thể vào cung gặp ta"

"Phụ hoàng, con còn muốn khám phá thế giới"

"Quậy suốt 19 năm chưa đủ?" Hoàng thượng nghiêm mặt

"Phụ hoàng" Quan Tinh khuôn mặt tủi thân

"Đức Nhi" Hoàng thượng thở dài yêu thương xoa đầu Quan Tinh, dù sao đây cũng là đứa con mình yêu thương nhất "Con nếu để tâm vào việc học trị quốc thì tốt rồi"

"Phụ hoàng, con mới không thèm làm hoàng đế, mệt biết bao, tự do tự tại mới là tốt nhất" Quan Tinh khoanh tay bĩu môi "Đại ca thông minh, nhị ca nho nhã, tam ca văn võ song toàn...."

Hoàng thượng liếc một cái, Quan Tinh đành im lặng

"Con tưởng ta không hiểu rõ bọn nó sao, Văn nhi thông minh nhưng đầy dã tâm, Hạo nhi nho nhã nên quá mềm yếu lên làm hoàng đế thì sẽ bị chèn ép, Thiên Nhi tốt hơn hai đứa bọn nó nhưng về tư chất lại thua xa con"

"Nếu nói về múa quạt, quậy phá thì con đúng là đệ nhất thật" Quan Tinh cười hì hì

Hoàng thượng lườm vài cái, Quan Tinh liền đứng nghiêm túc

"Ta biết chí của con không ở thiên hạ" Hoàng thượng thở dài, thân là hoàng đế một nước, có nhân tài kế vị lại không thể dùng, là nỗi tiếc hận biết bao.

Quan Tinh khẽ cười lơ lãng nhìn về phía bên kia hồ, ở bên kia Gia Cát Thiên đang múa kiếm làm hoa anh đào tung bay, có vài cánh hoa bay là là sau đó dừng ở trên mái tóc của Tố Nguyệt, Gia Cát Thiên liền dịu dàng giơ tay lấy xuống, Tố Nguyệt mỉm cười, không yêu nghiệt mị nhãn nhưng lại dịu dàng mĩ lệ làm người khác không rời mắt nổi.

Quan Tinh cười, không biết vui vẻ hay là bi ai.

Hoàng thượng nhìn theo ánh mắt của Quan Tinh liền nhìn thấy hai người kia.

"Tố Nguyệt sắp đủ 18 tuổi rồi, hôn ước của Tố Nguyệt và Thiên Nhi cũng sắp đến rồi" Hoàng thượng vu vơ

"Vâng, hai người trai tài gái sắc, lại bên nhau từ nhỏ, là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt phối" Quan Tinh nói một tràng

Hoàng thượng liếc một cái

"Con..."

Quan Tinh xoay người lại nhìn hoàng thượng nở nụ cười

"Chỉ cần Tố Nguyệt hạnh phúc là con vui rồi"

"Con lên làm hoàng đế không gì không thể" Hoàng thượng nghiêm túc nói

"Hoàng đế có gì vui, Tố Nguyệt buồn thì có ý nghĩa gì" Quan Tinh theo thói quen phe phẩy chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt mình

Hoàng thượng phất tay hừ một cái, đúng là không có tiền đồ, sao mình lại yêu thương một đứa không chí tiến thủ như vậy chứ.

***

Sắp tới là lễ hội vào xuân, một lễ hội rất náo nhiệt, triều đình có mở một yến tiệc mời các bá quan văn võ tề tựu.

Hôm đó ai cũng phải có mặt, Quan Tinh cũng không ngoại lệ, vẫn là một vẻ bướng nhác ham chơi, ta lười nói, lười xã giao, các ngươi đừng làm phiền ta.

Hoàng thượng thấy vậy cũng chỉ tức trong bụng chứ không thể nói gì được.

Quan Tinh đang vừa ăn vừa phe phẩy quạt, đầu gật gù, bánh này không ngon bằng Tố Nguyệt làm.

Quan Tinh nhìn ra cửa, dòng người tấp nập đang ngươi chào câu ta chào câu dường như chẳng lọt vào mắt của Quan Tinh.

Quan Tinh ngẩn ngơ, sao nàng ấy vẫn chưa đến.

Quan Tinh hết xoay bên này đến xoay bên kia, hết chống cằm rồi nằm bẹp, hết xếp bánh thành hình lung tung đến uống hết cả ấm trà mà Tố Nguyệt vẫn chưa đến.

Không phải có chuyện gì đấy chứ, nghĩ như vậy Quan Tinh liền lo lắng bật dậy, đang định mặc kệ bữa tiệc mà đến phủ Đông Phương thì một mạt bạch sắc tiến vào,tóc dài suôn mượt như thác nước,dung mạo xinh đẹp, mĩ lệ lại ôn hòa, không rực rỡ chói mắt như mặt trời nhưng lại êm dịu như mặt trăng làm người khác không dời mắt nổi.

Mặt trăng kia nhìn thấy Quan Tinh, ánh mắt khóe miệng liền khẽ cong lên,hóa ra tuyệt sắc khuynh thành cũng chỉ thế này, Quan Tinh cầm quạt che trái tim mình lẩm bẩm.

Tố Nguyệt đi cùng mẫu thân sau khi chào hỏi mọi người theo khuôn phép, xoay người lại liền thấy Quan Tinh đang dựa cột cười hì hì đợi mình.

Tố Nguyệt ánh mắt tràn đầy dịu dàng,lúc nào mình cần quay người lại Quan Tinh đều đứng đợi mình, thật tốt.

Quan Tinh vẫy vẫy quạt chạy lon ton đến cạnh Tố Nguyệt

"Sao ngươi đến lâu như vậy, ta ăn hết mấy đĩa bánh, uống hết mấy ấm trà rồi đó" Quan Tinh bĩu môi tố khổ

Tố Nguyệt bật cười

"Được, được, lần sau chịu phạt với ngươi"

Quan Tinh hừ một tiếng bất mãn, nàng ấy thừa biết thực ra mình sẽ chẳng yêu cầu nàng ấy làm gì cả.

"Đến muộn là bởi vì mẫu thân ta lôi kéo thử y phục hết cái này đến cái kia, thử đến khi nào người vừa lòng thì thôi" Tố Nguyệt thở dài, chỉ là một yến tiệc thôi mà, tuy rằng yến tiệc này rất lớn, thế nhưng đây đâu phải lần đầu

Quan Tinh nắm tay Tố Nguyệt đến ngồi cùng bàn với mình

"Chắc ngươi đói rồi, ăn chút gì đi, ta có để dành điểm tâm ngươi thích ăn đấy" Quan Tinh đẩy vài đĩa đồ ăn đến trước mặt Tố Nguyệt

"Lát nữa..." Quan Tinh ghé người nói thầm "Nếu ngươi thấy mệt thì cứ nói ta, ta sẽ đưa ngươi chuồn trước"

Tố Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu,

Bỗng nhiên Quan Tinh cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía này, tay liền phe phẩy quạt giấu đi khuôn mặt, còn ánh mắt thì dò tìm xung quanh, cuối cùng dừng lại ở các ca ca đệ đệ của mình

Hửm...tam ca....ánh mắt si mê này...

Còn có... Tố Nguyệt đỏ mặt...

Quan Tinh trầm mặc giây lát sau đó đứng dậy, khuôn mặt cười hì hì đi đến bên cạnh Gia Cát Thiên

"Tam ca, kinh thành quán ăn kia muội muốn hỏi huynh một chút"

Quan Tinh dẫn Gia Cát Thiên đến ngồi cạnh bạn của mình

"Tứ muội muốn hỏi về điều gì?" Gia Cát Thiên ngồi nghiêm túc mỉm cười

"Tố Nguyệt, hôm trước không phải ngươi nói muốn ăn quán mì nổi tiếng mới mở sao"

Tố Nguyệt có chút ngơ ngác nhìn Quan Tinh, Quan Tinh liền nháy nháy mắt sau đó đá mắt về phía Gia Cát Thiên

Tố Nguyệt trầm mặc sau đó mỉm cười

"Phải rồi,A Đức muốn ăn, nên ta muốn đi xem xem quán mì đó có gì đặc biệt"

Gia Cát Thiên mỉm cười ôn hòa

"Được, đợi hai ba ngày nữa rảnh rỗi ta dẫn hai người đi ăn"

"Ta rảnh rỗi hay không thì không biết đâu nha" Quan Tinh biếng nhác nói

"Muội thì ngoài việc chơi có gì không"

Quan Tinh hừ một tiếng bất mãn giơ quạt lên

"Tam ca nói thêm một câu thử xem"

Tố Nguyệt khẽ cười xoa đầu Quan Tinh

"Được rồi, A Đức nhà chúng ta rất bận rộn, nhưng có thể bỏ chút thời gian đi ăn mì cùng chúng ta không?"

Quan Tinh ngạc nhiên nhìn sâu vào ánh mắt của Tố Nguyệt, dịu dàng, trong suốt, ngây thơ vô tạp niệm, không hề có ý gì khác.

"Khụ, phải xem tâm tình của bản điện hạ lúc đó đã" Quan Tinh phe phẩy quạt tránh né đi ánh mắt đó.

Gia Cát Thiên bật cười, sau đó trò chuyện với Tố Nguyệt vài câu, Quan Tinh biết ý liền im lặng dựa vào vai Tố Nguyệt mà nằm ăn bánh.

Tố Nguyệt trò chuyện với Gia Cát Thiên rất vui, cười suốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn lướt nhìn vài cái,lau đi vụn bánh trên khóe miệng của Quan Tinh.

Đây là phương thức ở chung của ba người suốt nhiều năm qua, tựa hồ đã quen, cũng không lấy làm lạ.

Sau khi nhập tiệc, mọi người vào trạng thái ngồi nghiêm túc, Quan Tinh cũng biết ý ngồi nghiêm chỉnh nhưng khuôn mặt vẫn là vẻ lười biếng thường thấy.

Sau khi nhập tiệc đã kha khá thời gian, Quan Tinh nhìn cánh hoa bay lượn đầy trời,lòng có chút ngẩn ngơ, sau đó như chợt nhớ ra cái gì, liền đứng lên cung kính nói

"Phụ hoàng, nhân dịp mọi người tề tựu đông vui, không khí nhộn nhịp, nhi thần muốn góp vui bằng một bài múa"

Hoàng thượng nhướng mi,Quan Tinh chủ động? Bình thường chơi bời là nhiều, hôm nay mặt trời mọc phía Tây à.

"Bài múa có tên là Thiên Lý Yêu Nguyệt (Ngàn Dặm Mời Trăng), nhi thần đã chuẩn bị được một thời gian, tuy là tài mọn nhưng cũng muốn góp vui với mọi người"

"Được, phê chuẩn"

Để xem xem nó làm trò gì.

"Tạ ơn phụ hoàng"

Quan Tinh đi ra chính giữa sân khấu, tay phải cầm chiếc quạt, tay trái giơ tay ra hứng những cánh hoa bay trong gió, đâu hơi ngẩng lên, nhắm mắt lại.

Vốn định múa cho riêng ngươi xem, cuối cùng lại thôi.

Quan Tinh mở mắt ra, gật gật đầu với dàn nhạc sau đó vung quạt bắt đầu múa.

Đây là một bài hát khá vui vẻ và sôi động, Quan Tinh vừa múa quạt vừa hát, động tác toát lên sự hoạt bát đáng yêu, nhịp chân nhẹ nhàng thoải mái không ngắc ngứ, quả thật có tập qua rất nhiều.

"...Thử thách đố đèn lưu lại phong tình chưa rõ

Ta từng một lòng hướng về trăng sáng trên trời cao..."

Hát đến câu này Quan Tinh xoay một vòng sau đó chỉ quạt ngẩng đầu lên trời cao, tựa như nhìn ánh trăng xa xa không thể chạm đến.

"..Lại sợ rằng đêm nay chỉ là Trang chu mộng hồ điệp

Mộng tan,cung điện lạnh lẽo ảm đạm

Không khỏi ghen tỵ nhân gian có sáng, tối, tròn, khuyết..."

Quan Tinh phất quạt, lén nhìn về Tố Nguyệt lại thấy Tố Nguyệt nhìn mình chằm chằm

Quan Tinh rũ mi, chuyên tâm múa xong bài hát.

https://youtu.be/SrA-jqXKGVE

Múa xong Quan Tinh cúi người chào, sau đó về vị trí của mình.

Mọi người ngơ ngác 2s sau đó từng đợt vỗ tay vang lên.

Tứ điện hạ bình thường ham chơi, nhưng mọi người đều phải công nhận người rất đáng yêu làm người khác yêu thích không thôi.

Hôm nay múa bài này rất hợp phong cách của Quan Tinh, thêm trong đó vài phần hoạt bát đáng yêu làm người khác chỉ muốn nghe mãi không thôi.

"Không ngờ ngươi hát rất hay, múa còn rất đẹp, đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến ngươi múa đó" Tố Nguyệt lên tiếng tán thưởng

"Tứ muội thật giỏi" Gia Cát Thiên khích lệ

"Hừ, bản điện hạ tài hoa đầy mình, chỉ là bình thường lười phát huy mà thôi" Quan Tinh phe phẩy quạt tự tin.

Tiệc tan cũng là lúc trời tối muộn, Quan Tinh vốn định bảo Gia Cát Thiên đưa Tố Nguyệt về nhà, thế nhưng Tố Nguyệt nói muốn đi dạo cùng Quan Tinh thêm chút nữa, Quan Tinh đành gật đầu.

Hai người đi dạo xung quanh ở hoa viên hay chơi, ở đây tuy không sáng bằng trong điện nhưng vẫn có ánh sáng từ dạ minh châu chiếu đến,vẫn nhìn được cảnh vật xung quanh.

Hai người ngồi ở trong đình nhìn lên trời cao

"Ngươi xem, sao trời và ánh trăng hôm nay thật đẹp" Tố Nguyệt chỉ tay lên trời

Quan Tinh gật đầu

"Đúng vậy, rất đẹp"

"Không biết quãng thời này như vậy kéo dài được bao lâu" Tố Nguyệt vu vơ nói

"Sao vậy?Lo lắng chuyện thành thân sắp tới?" Quan Tinh biết ý hỏi

Tố Nguyệt gật gật đầu

"Không phải ngươi cũng thích tam ca mà?"

Tố Nguyệt khẽ thở dài

"Ta cũng không rõ, từ nhỏ đến lớn ta đã chơi thân với hai người, nếu hỏi tam ca tốt không, rất tốt, nếu hỏi ta thích tam ca không, rất thích, thế nhưng hỏi đó là thực sự tình yêu hay không ta cũng không rõ lắm..."

Tố Nguyệt cúi đầu

"Hơn nữa, hôn ước do hoàng thượng định đoạt, không thể làm liên lụy gia tộc.."

Quan Tinh siết chặt cán quạt

"Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ hủy hôn ước, hủy không được thì dẫn ngươi chạy trốn"

Tố Nguyệt ngạc nhiên

"Hủy hôn ước? Làm sao hủy dễ dàng như vậy được, hơn nữa trốn đi đâu? Khắp thiên hạ này chỗ nào không phải là của hoàng thượng?"

"Hừ ta có cách hủy, không phải nói chơi, là sự thật và khá chắc phần thắng, nhưng nếu chuyện bất trắc xảy ra không thành, thì ta sẽ dẫn ngươi đi Mạc Bắc, ở đó hoàng thượng không thể tìm ra được chúng ta"

Quan Tinh vung tay giọng nói đầy kiên định, ánh mắt thâm trầm sắc bén.

Tố Nguyệt nhìn Quan Tinh, sự kiên định, khí thế tự tin cùng khí thế áp đảo này khác hẳn khí thế lười biếng ham chơi thường ngày.

Tố Nguyệt bật cười xoa đầu Quan Tinh

"Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, thế nhưng thực ra ta thấy thế cũng không tồi, dù sao ta cũng không hẳn là yêu ai khác, tam ca lại đối tốt với ta, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, tam ca là nam nhân tốt, ta còn mong gì hơn"

Quan Tinh mím môi, hai tay nắm chặt kiềm chế chính mình, đúng rồi tam ca là nam nhân tốt nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho Tố Nguyệt, hơn nữa Tố Nguyệt có lẽ cũng thích tam ca chỉ là không đủ nhiều như mình nghĩ thôi, đừng vọng tưởng.

Quan Tinh trấn tĩnh bản thân, ép xuống cơn bi thương

"Á Nhi"

Tố Nguyệt đang ngồi cũng phải loạng choạng như ngã xuống bàn nhìn Quan Tinh đầy hoảng hốt,Quan Tinh rất ít khi gọi mình như vậy

Quan Tinh đứng dậy tiến lên hai bước nhìn lên trời cao

"Bất cứ khi nào ngươi muốn thay đổi chủ ý đều có thể nói với ta, ta sẽ giúp ngươi xử lí mọi chuyện, hạnh phúc cả đời của ngươi không thể để chuyện đã rồi mới hối hận"

Tố Nguyệt trầm mặc, nàng biết Quan Tinh bình thường ham chơi thế nhưng hiện tại không hề nói đùa.

"Khắp thiên hạ này, chỉ cần là điều ngươi muốn, chỉ cần là vật ngươi thích, ta...đều sẽ cho ngươi"

Quan Tinh xoay người nhìn thẳng vào mắt Tố Nguyệt nở nụ cười, không phải nụ cười lông bông như thường ngày, không phải nụ cười trẻ con làm nũng, không phải nụ cười ta đây rất tài giỏi khi bao biện, mà là một nụ cười trầm lắng, phảng phát có chút gì đó bi thương, nhưng cũng tràn đầy kiên định cùng sủng nịnh.

Tố Nguyệt có chút ngẩn ngơ, đây là Quan Tinh mà trước nay mình quen biết sao.

Im lặng, im lặng, trầm mặc, trầm mặc.

Sau đó, Tố Nguyệt cũng đứng dậy né đi ánh mắt của Quan Tinh tiến lên hai bước, đứng song song với Quan Tinh giơ tay chỉ lên trời cao

"Vậy ta muốn sao trời"

Quan Tinh bật cười

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro