Vô Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn này không viết thiên về cp nào, chỉ là nhớ đến từ đắng, ngẫu hứng muốn cho hai đường thẳng giao nhau một lần, chỉ là có lẽ giao nhau quá ít khó có ý nghĩa

***

Hôm đó, Theresa đến Tuyết Lang tiểu đội tìm Cecilia, thế nhưng Cecilia rất bận vì vậy Theresa ngồi đọc truyện Homu trong lúc chờ đợi

Lúc tay chân đã tê mỏi vì ngồi một chỗ quá lâu, Theresa nhìn lén sang bên kia thì thấy người kia gục đầu trên bàn ngủ say

Theresa liền nhẹ nhàng không một tiếng động đi đến bên cạnh người kia, đắp cho người kia chiếc chăn mỏng trong phòng

Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Cecilia tràn đầy mệt mỏi, Theresa rất đau lòng, muốn giơ tay xoa tan đi cái nhíu mày trên trán của Cecilia thế nhưng lúc sắp chạm đến Theresa lại rút tay về, sau đó khe khẽ thở dài, theo thói quen nhìn ra cửa sổ nhìn lên trời cao

Lập Tuyết vô tình đi ngang qua thấy ánh mắt của Theresa liền có chút ngẩn người, ánh mắt này Lập Tuyết có chút quen thuộc, là ánh mắt giấu đi tình cảm không thể nói thành lời, là ánh mắt nặng trĩu ưu thương bởi vì bản thân mình không có cách nào có thể chạm đến người kia

**

Hôm nay hiếm có được thời gian nghỉ ngơi, Lập Tuyết pha một bình trà nóng ở trong phòng tự thưởng thức

Trà Thiết Quan Âm, tuy không quá đắng nhưng ở đây hầu như mọi người đều không ai uống được, bởi vì không quen vị đắng này

Lập Tuyết uống một chén trà, nếm vị đắng trong đó, theo thói quen lại nhớ đến Phù Hoa

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang đều chỉ vì người

Tư niệm từ trước đến nay đều không phải là cảm giác dễ chịu

Chấp niệm không phải là thứ dễ dàng từ bỏ

Trong tim cất giấu một người không thể chạm đến, lại không có cách nào từ bỏ, vậy đời này đã định là cô độc

Thế nhưng mệnh này Lập Tuyết nhận

Lập Tuyết cầm chén trà đứng tựa vào cửa sổ nhìn lên trời cao

Ánh trăng đêm nay vẫn tròn và sáng như vậy, nhu hoà mà tĩnh lặng, chiếu sáng khắp nơi, không ai có thể chạm đến

***

Hôm đó, Cecilia vô tình uống một chén trà của Lập Tuyết, uống xong liền lập tức tìm một cốc nước khác

"Tại sao ngươi và Theresa đều thích vị đắng đến mức không ai chịu được như vậy chứ?" Cecilia than thở

Đắng đến mức không ai chịu được sao? Lập Tuyết bỗng nhiên muốn cười, có lẽ đều là người nhận mệnh đi

Không phải không ai chịu được, chẳng qua họ chưa tìm được người xứng đáng để nhận mệnh mà thôi

**
Hôm đó, Tuyết Lang tiểu đội liên hoan nhỏ, Theresa cũng được mời tham gia, cả bữa tiệc đều rất vui vẻ, Lập Tuyết từ trước đến nay không thích ồn ào náo nhiệt nên ngồi một góc điểm danh cho đủ quân số mà thôi

Sau khi tiệc tan, Lập Tuyết lên sân thượng hít thở không khí, ngoài ý muốn lại gặp Theresa đã ngồi ở đó trước

Đêm nay bầu trời âm u, mặt trăng bị che khuất sau màn đêm, chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao nhưng rất nhanh cũng đã bị nuốt chửng

Lập Tuyết đi đến ngồi bên cạnh Theresa, hai người ăn ý không nói gì, sau đó một lúc lâu Theresa là người phá vỡ im lặng

"Trà xanh của ngươi tuy đắng nhưng lại không ngon bằng nước mướp đắng của ta"

Lập Tuyết nhướng mày, không ngờ câu đầu tiên Theresa nói là câu này, bình thường hai người hầu như không giao lưu gì, thế nhưng đêm nay... Lập Tuyết hiếm có khẽ cười nhẹ một cái

"Ta lại thấy nước mướp đắng không ưu nhã như trà xanh Thần Châu"

Theresa bật cười thành tiếng

"Cũng đúng, mỗi cái đắng đều có hương vị riêng của nó, chúng ta đều là người thích vị đắng mà thôi"

"Phải, đều là người thích vị đắng mà thôi"

Lập Tuyết nhìn bầu trời đen thẳm không có một chút ánh sáng.... tựa như lòng hai người lúc này vậy

"Đêm nay vô nguyệt"

"Phải, vô nguyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro