Ngẫu hứng (Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vài đoạn truyện ngắn ngẫu hứng không đầu không đuôi về cp này, những đoạn sau dấu ** đều không liên quan gì nhau.

***

Hôm đó Phù Hoa ngồi trên mái nhà thổi một khúc nhạc trong đêm trăng yên tĩnh, phảng phất vài phần bi thương, ánh mắt chứa vài phần cô độc.

Không phải không thể chạm vào mà là không dám không nỡ chạm vào...

"Sư phụ, người đâu rồi" Giọng nói vang lên tựa hồ có chút men say

Phù Hoa nhíu mày cất cây sáo, vội vàng nhảy xuống đất đỡ cái người đang loạng choạng ngã ập vào đất mẹ ở trước cổng kia

Mùi rượu nồng quá...Phù Hoa thở dài, để gần như toàn bộ sức nặng của thiếu nữ tóc đỏ đặt trên người mình

"Hôm nay sao lại uống nhiều như vậy" giọng điệu có vài phần trách cứ nhưng hơn hết lại là có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn người kia vẫn luôn ôn nhu không đổi

"Hì hì..." Himeko nở nụ cười, hai tay bưng mặt Phù Hoa đối diện với mình

"Sư phụ..." Himeko khẽ gọi

Phù Hoa dịu dàng hỏi

"Sao vậy?"

"Người thích con sao?" Đôi mắt vàng kim chứa vài phần men say nhưng vẫn không thể giấu được nhiệt huyết trong đó

"Thích" Vẫn luôn thích

"Hì hì..." Himeko dựa vào vai Phù Hoa nhắm mắt lại "Tuy biết rằng thích của sư phụ khác với thích của con, thế nhưng con vẫn rất vui"

Phù Hoa siết chặt vòng tay đang ôm Himeko

"Là thích của con khác của ta, hay thích của ta khác của con" Phù Hoa thì thào dường như chỉ là tự hỏi một mình chứ không phải nói cho Himeko nghe

Himeko ôm cổ Phù Hoa ngẩng đầu

"Sư phụ biết vì sao con uống nhiều rượu như vậy không?" Giọng nói có chút khàn đi

Phù Hoa lắc đầu

"Là bởi vì..." chưa nói dứt câu Himeko liền hôn lên môi Phù Hoa

Trong đêm tối, môi chạm môi, một người nhắm mắt một người mở mắt, một người sử dụng cơ hội làm càn một lần, một người trăm mối cảm xúc ngổn ngang

Ánh trăng rải rác xuyên qua đám mây, Phù Hoa nhìn Himeko đang nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, Phù Hoa ôm Himeko chặt hơn khẽ nhắm mắt lại

Nếu như đây là mệnh vậy thì Phù Hoa nhận, nếu như phải nghịch thiên Phù Hoa cũng sẽ làm, Phù Hoa không muốn mất đi thiếu nữ tóc đỏ trong lòng mình thêm một lần nào nữa

***

"A Phù"

Giọng nói có mấy phần quen thuộc thuộc vang lên làm Phù Hoa thoáng chốc dừng lại.

Kể từ khi hơn 500 năm trước, những người quan trọng lần lượt rời xa cậu, từ đó cậu bắt đầu cuộc sống độc lai độc vãng rất ít khi có việc nào có thể làm cậu dừng chân lại.

Hơn 50000 năm trước, mọi người gọi cậu là HUA

Hơn 500 năm trước, mọi người gọi cậu là Xích Diên, Tiên Nhân, thậm chí là sư phụ....

Quãng thời gian qua, mọi người gọi cậu là Phù Hoa, Phù Hoa đại nhân, lớp trưởng.... và cả.... A Phù.

Thế nhưng hai tiếng A Phù này chỉ duy nhất một người gọi và cậu cũng chỉ tình nguyện dành riêng xưng hô này cho người đó.

Người đó xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng cậu, người đó cho cậu cảm giác có một mái nhà để về nó ý nghĩa như thế nào,người đó cho cậu cảm giác bình yên và cậu cũng nguyện làm tất cả để bảo vệ người đó.

Phù Hoa từ từ xoay người lại, chậm rãi ngắm nhìn người con gái có mái tóc đỏ rực như lửa kia, ngọn lửa đã khắc sâu vào lòng cậu không thể phai mờ, cho dù là hơn 50000 năm trước hay là bây giờ.

Đội trưởng HIMEKO cũng đúng, mà thiếu tá Murata Himeko cũng không sai.

Cậu không xem hai người đó là một, thế nhưng hai người đó đều đặc biệt quan trọng với cậu.

"Thiếu tá" Phù Hoa khó khăn thốt lên hai tiếng, bao nhiêu tình cảm bị đè nén khi xa cách, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành gửi gắm vào hai từ "thiếu tá" này.

"A Phù,tôi đã trở về, cùng về nhà với tôi chứ?" Himeko mỉm cười giơ tay ra, tựa như năm đó,...

Phù Hoa có chút ngẩn ngơ sau đó chậm rãi đặt tay mình vào bàn tay của người con gái trước mặt này, tựa như năm đó, nắm chặt một lần lại chẳng muốn buông ra nữa.

"Được"

***

"Vậy là năm đó Lang điện hạ vì yêu tộc mà hi sinh người mình yêu sao?"

Otto bật cười, nụ cười có chút bi ai thay cho bạn của mình

"Phù Hoa chưa bao giờ nói sẽ vì Yêu tộc mà hi sinh Himeko"

Otto thở dài

"Năm đó là Himeko quyết định chết dưới tay của Phù Hoa, vốn dĩ Phù Hoa chưa từng được lựa chọn, huống hồ..."

Otto chống tay lên ghế trầm tư

"Nếu như để Phù Hoa lựa chọn, Phù Hoa sẽ chọn Himeko,Himeko biết như vậy cho nên Himeko đã quyết định thay Phù Hoa, dù cho.... sau đó đối với Phù Hoa chính là ngàn năm đau khổ"

***

Bây giờ,Himeko vẫn còn nhớ rất rõ

Năm đó, dưới làn mưa bụi của Giang Nam, Phù Hoa bung dù dịu dàng che cho cô, cả hai chậm rãi đi dạo dưới cơn mưa, chẳng vội vàng tìm nơi trú ẩn, chỉ bình bình lặng lặng đi bên nhau tựa như cùng nhau đi đến bạc đầu

Năm đó, dưới mái hiên Động Đình hồ, Phù Hoa thanh nhã pha trà mời cô đối ẩm

Năm đó, trên lầu Nguyệt Các, Phù Hoa thổi một khúc tiêu dưới đêm trăng, ưu nhã lại phảng phất chút gì đó cô đơn, ánh mắt lại có chút gì đó sáng ngời nhìn cô đầy chờ mong

Năm đó, Phù Hoa học theo phong tục của gia tộc Kaslana, tặng cô một bông hoa hồng thay cho lời muốn nói

Năm đó, Phù Hoa vì cô trồng mai ủ rượu

Năm đó, Phù Hoa vì cô Thiên Niên Vũ cũng không cần

Năm đó, Phù Hoa dịu dàng đặt bút vẽ mi, chải đầu cho cô

Năm đó, Phù Hoa vì cô đại chiến ba trăm hiệp với Nghịch Thương

Năm đó, cô vì Phù Hoa mà phản bội Ma tộc

... Mà hiện tại, cô vì Phù Hoa, không tiếc hi sinh bản thân mình, hồn phi phách tán

Cô đẩy Phù Hoa ra xa, nhanh chống thế vào chỗ của Phù Hoa, rạch trên tay mình một vết thương, để máu đỏ tươi nhỏ xuống trận đồ.

Phù Hoa sững sờ, nhưng rất nhanh lại xông vào, thế nhưng lại bị Himeko tiếp tục đẩy ra.

"Otto, A Phù nhờ ngươi"

Otto nhanh chóng giữ chặt lấy Phù Hoa không cho Phù Hoa xông vào trận đồ

"Không, Himeko" Phù Hoa hét lên

Himeko xoay người, nở nụ cười rực rỡ nhìn Phù Hoa, máu trong tay vẫn liên tục nhỏ giọt xuống đất, tựa như đóa hoa hồng nở rộ rồi sẽ nhanh chóng tàn

"A Phù, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn được cùng ngươi bung dù đi dạo dưới cơn mưa bụi của Giang Nam, vẫn muốn cùng ngươi uống rượu, đối ẩm phẩm trà, vẫn muốn được ngươi vẽ mi chải đầu, vẫn muốn... được ngươi chiều hư cả một đời"

Cơ thể dần dần suy yếu, Himeko nói có chút khó nhọc

"A Phù,nếu như có kiếp sau, hi vọng không có chiến tranh giữa Yêu và Ma, không có trách nhiệm cần gánh vác trên lưng, chỉ hi vọng ta và ngươi là một đôi thê thê tiêu dao tự tại, du ngoạn trời nam đất bắc"

"A Phù..." Cơ thể Himeko dần dần mờ đi, trận đồ đóng lại, phong ấn hoàn thành, Himeko hoàn toàn biến mất giữa trời đất này

"Không" Phù Hoa gào lên "Himeko" Gào đến tê tâm phế liệt

Ngàn năm qua, Phù Hoa chính là tâm lặng như nước, dù cho trách nhiệm gánh trên vai nặng nề, cũng chưa bao nhíu mày buồn khổ, thế nhưng Himeko là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời cậu, thế nhưng nay ngoại lệ ấy đã không còn nữa...

Phù Hoa đau, lòng rất đau, đau như vạn tiễn xuyên tâm, đau như bị Thiên Hỏa thiêu đốt không còn sót lại thứ gì

Otto lúc này không giữ Phù Hoa nữa, Phù Hoa liền chạy đến nơi Himeko vừa đứng, đánh quyền thật mạnh vào trận đồ, thế nhưng vô ích, Himeko biến mất, không để lại cho cậu thứ gì, một hồn,một phách, kể cả một cái lông vũ cũng không

"Himeko..." Phù Hoa thì thào, phun ra một búng máu, thổ huyết công tâm ngất đi.

Ngọn lửa chiếu sáng đời cậu đã không còn nữa, cuộc đời cậu lại trở về tối tăm mịt mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro