Cơn gió tự do(Sin x Wendy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này viết để trả nợ....

***

Cocolia mama mới bắt về một người, mama nói người đó là đệ tứ luật giả, đi cùng với người kia là.... Bronya?

Sin nghiến răng, đáng ghét, đáng hận.

Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, bộ giáp trên người biến thành một màu đen vô tình, tuy rằng rất chán ghét Bronya nhưng đây không phải là bộ dáng của Bronya mà Sin muốn thấy

Trước kia tuy nó ít cười, mặt liệt thế nhưng khuôn mặt đều rất ấm áp khi ở bên người kia... đáng ghét, khốn khiếp

Sin liếc nhìn đệ tứ luật giả một cái, nhìn xem mặt mũi luật giả thế nào, thế nhưng vừa nhìn xong lại có chút ngạc nhiên

Mái tóc này, đường nét khuôn mặt này... có vài phần giống với người kia...

Hơn nữa dù bị thương hôn mê, nhưng miệng lại không ngừng khẽ gọi tên một người

"Bronya..."

Sin siết chặt bàn tay, bẻ gãy đồ chơi trong tay thành bụi vụn, khuôn mặt lúc yếu ớt lưu luyến gọi tên Bronya cũng có vài phần giống với người kia như vậy... đáng hận, tại sao ai cũng thích con nhóc Bronya đến vậy, khốn khiếp khốn khiếp

Sin tức giận muốn rời đi phát tiết đập phá một chút, thế nhưng liếc nhìn đệ tứ luật giả được mang về để trong phòng thí nghiệm, đang bị thương nặng lại chỉ được để qua loa nằm đó... vừa rồi lại gọi tên con nhóc Bronya lưu luyến như vậy... không hiểu sao Sin có chút mủi lòng

Sin để Wendy nằm lại một cách thoải mái hơn, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng một chút rồi rời đi

Hừ, đằng nào ngươi cũng chết, ta chỉ là tiện tay qua đường mà thôi

Tối hôm đó, không hiểu sao trong lúc đi dạo Sin lại đến trước phòng thí nghiệm giam giữ đệ tứ luật giả

Ta chỉ là vô tình đi ngang mà thôi

Ngoài ý muốn, đệ tứ luật giả đã tỉnh lại, đang ngồi trên chiếc xe lăn, an tĩnh ngẩn ngơ, mái tóc xanh lá cực kỳ chói mắt chứ không êm dịu như màu xanh biển của con nhóc nào đó

Đệ tứ luật giả bất chợt ngẩng đầu một cái thấy Sin cũng không có gì ngạc nhiên, mắt cũng không buồn chớp, cúi đầu, xem Sin như không tồn tại

Sin nghiến răng, khốn khiếp dám lơ ta đi

Dường như nghĩ đến gì đó đệ tứ luật giả lại ngẩng đầu

"Bronya vẫn bình an chứ?"

Sin ngạc nhiên, câu đầu tiên nó nói lại là câu này, Sin tức giận đấm vào tường

"Tại sao tao phải trả lời mày"

Đệ tứ luật giả khẽ cười

"Bỏ đi"

Sin cắn ngón tay, giọng nói cũng giống vài phần con nhóc kia thế nhưng trông có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều

"Bronya bắt mày về, mày không hận nó lại còn hỏi thăm nó" Sin khiêu khích

"Ban đầu tôi cũng rất hận vì sao Bronya hứa bảo vệ tôi, cho tôi ấm áp cuối cùng lại lừa dối bắt tôi đi, nhưng sau đó tôi biết Bronya bị các ngươi điều khiển phải không?" Đệ tứ luật giả cười cười nhìn thẳng vào Sin, dường như cũng không mong câu trả lời từ Sin, chỉ là tự lảm nhảm cho mình nghe

"Dù sao tôi cũng là người sắp chết, cũng có thể xem như được giải thoát" Ánh mắt đệ tứ luật giả có chút cô đơn nhìn về đôi chân của mình, tay vỗ về thương tiếc

Bản thân mình là một cơn gió tự do chạy nhảy khắp nơi, thế nhưng cơn gió đó bị cắt đi đôi cánh, như vậy còn đau khổ hơn cả cái chết, có lẽ chết đi mới giải thoát được đôi cánh bị cầm tù đó

"May mắn, trước khi chết ông trời đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp từ người kia..." Nhớ đến thiếu nữ tóc xám đệ tứ luật giả liền nở nụ cười dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ "Chỉ cần sự ấm áp đó là thật, chỉ cần Bronya bình an, vậy là đủ rồi"

Nhìn nụ cười đó, Sin lại càng tức giận hơn, đấm thêm một đấm vào tường, khốn khiếp, rốt cuộc con nhóc Bronya cho bọn mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng thích nó

"Con nhóc Bronya chẳng tốt đẹp như mày nghĩ đâu"

"Có thể" Đệ tứ luật giả khẽ cười "Thế nhưng với tôi Bronya là người rất ấm áp"

Rầm, rầm, rầm, bức tường lại vinh quang ăn thêm ba đấm nữa

"Các ngươi đều ngu ngốc, ngu ngốc mê muội hết thuốc chữa"

"Các ngươi? Là cái người mà Bronya nói sao? Ánh mắt xanh biển dịu dàng?" Đệ tứ luật giả nhíu mày

Quả nhiên đi đâu cũng không thể quên con nhóc mít mướt kia, Sin nghiến răng

"Hừ, chút ấm áp mà ngươi cảm nhận đó biết đâu chỉ là một cái vung tay khi nó thấy ngươi có vài phần giống con nhóc đó"

"Đã không còn quan trọng nữa rồi, chút ấm áp đó là thật, vậy là đủ rồi" Đệ tứ luật giả cười cười "Chỉ là nếu có thể tôi rất muốn gặp người có đôi mắt màu xanh biển dịu dàng mà Bronya nhớ mãi không quên kia"

Sin trầm mặc, nếu như có thể ta cũng muốn gặp lại con nhóc mít mướt kia... để ta cho nó biết tay

"Cảm ơn bạn" Đệ tứ luật giả bất chợt lên tiếng

Sin nhướng mày, cảm ơn cái quái gì hả tên kia

"Cảm ơn ở những giây phút cuối cùng đã nghe tôi nói chuyện"

"Ai thèm nghe mày nói, tao chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi" Sin hung dữ nói

Đệ tứ luật giả bật cười dường như đã quen thuộc với tính cách của Sin

"Tôi tên là Wendy, còn bạn?"

"Tại sao tao phải...."

Cười, Wendy cười thật tươi, cười dường như biết Sin chắc chắn sẽ trả lời

Không hiểu sao nhìn nụ cười kia Sin thu lại câu nói chưa nói xong

"Sin Mal, mọi người hay gọi tao là Sin"

"Được, Sin, cảm ơn bạn, tôi không mong sau khi tôi chết đi, bạn có thể nhớ đến tôi, tôi chỉ là muốn ghi nhớ khoảnh khắc vui vẻ ít ỏi trước khi chết này"

Sin hừ một tiếng rồi rời đi, Wendy lắc lắc đầu cười, có lẽ chán nghe mình nói rồi, cũng tốt

Thế nhưng một lát sau Sin lại xuất hiện, dúi vào tay Wendy một hộp bánh

"Bánh tao ăn không hết còn thừa, mày ăn đồ thừa kia đi con nhóc kia" Sin nói một cách đầy chế giễu, thế nhưng ánh mắt liếc một cái có chút gì đó chờ mong

Wendy mở hộp ra thì thấy bánh vẫn còn nguyên vẹn, đồ thừa đâu ra, thế nhưng Wendy không vạch trần, chỉ từ tốn lấy thìa ăn thử

"Bánh rất ngon nha"

"Hừ, đồ thừa mà ăn còn khen ngon" Sin xoa xoa mũi

Wendy cười có chút bất đắc dĩ

Wendy biết mình còn rất ít thời gian, mà Sin thường hay đến bầu bạn với mình, tuy rằng nói chuyện rất cục súc, có vẻ khinh người, thế nhưng Wendy biết, Sin chẳng qua không biết cách thể hiện tình cảm của mình, cục súc như vậy là phương thức duy nhất để Sin bày tỏ suy nghĩ của mình.

Sin thường mang đến một ít đồ chơi mà Sin yêu thích, hay một số món đồ kì lạ, mỗi lần đều nói vẻ bố thí đồ thừa, nhưng Wendy biết Sin rất thích những cái này.

Thỉnh thoảng vô tình hữu ý Sin nói về Bronya một cách ghen ghét nhưng thực chất là nói tình hình của Bronya cho Wendy nghe.

"Này, tao muốn nguyền rủa mày, ngồi im để tao chụp ảnh" Sin cầm máy ảnh hừ một tiếng

Wendy ngồi yên trên xe lắn, khóe miệng khẽ cong lên

Sin chụp một tấm xong liền gật gù

"Đúng là rất thích hợp để nguyền rủa"

"Sin cũng vào chụp chung một tấm ảnh với tôi đi" Wendy vẫy vẫy tay

"Cái gì, tại sao tao lại phải chụp với mày..."

"Xem như tôi cầu xin Sin" Wendy nói, tựa như rất am hiểu cách để Sin làm theo

"Hừ, được, là mày cầu xin tao đấy"

Sin đứng bên cạnh Wendy giơ máy ảnh lên, Wendy nghiêng người về phía Sin nở nụ cười

Tách, một bức ảnh khác ra đời, thiếu nữ tóc hồng vẻ mặt cau có, thiếu nữ tóc xanh lá thì cười đầy vui vẻ, một tay ôm ngang hông thiếu nữ tóc hồng

Wendy nhìn tấm ảnh liền cười lớn, Sin đáng yêu đấy chứ.

"Mày cười cái gì, chế giễu tao phải không?" Sin hầm hừ

Wendy lắc lắc đầu

"Sin, thực ra Sin không hề hận Bronya phải không?" Wendy bất chợt lái lụa nói

"Cái gì" Sin nhảy dựng lên "Tao ghét nó, rất ghét nó, vô cùng ghét nó"

"Tuy rằng thời gian qua, mỗi khi nhắc đến Bronya và thiếu nữ tóc xanh biển, Sin đều vẻ vô cùng chán ghét và tức giận, thế nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó cô đơn và bi thương..."

"Im miệng" Sin gào lên

"Sin, nhiều lúc thành thật với cảm xúc của mình cũng không phải là chuyện gì xấu" Wendy bình thản nói

Sin quăng máy ảnh rời đi, nhưng Sin không ngờ, lần này rời đi chính là vĩnh viễn không thể gặp được Wendy thêm một lần nào nữa

Lúc Sin bình tĩnh hơn quay trở về thì Cocolia mama đã lấy core luật giả ra khỏi người Wendy, ánh mắt của Wendy cũng không bao giờ mở ra nữa, mái tóc xanh lá, ánh mắt xanh lá ấy đã không bao giờ tỏa sáng được nữa.

Cái người nghe Sin cục súc, lảm nhảm với Sin đã không còn nữa....

Lần đầu tiên Sin nhìn vào phòng thí nghiệm trống không có chút ngẩn ngơ, Sin cũng không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ như thế nào, cảm giác có chút gì đó mất đi, có chút tiếc nuối vì không chửi nó thêm lần cuối, có lẽ là không buồn, đúng còn lâu tao mới buồn vì một kẻ địch như mày, chỉ là... trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu...

Khốn khiếp,đáng lẽ không nên nói chuyện với mày...

Sin gào lên, đập phá lung tung trong phòng thí nghiệm, sau khi đập phá chán chê, thì tấm ảnh mà Sin chụp lúc nãy rơi xuống đất... Sin nhặt nó lên, nhìn nụ cười rạng rỡ của Wendy, Sin càng khó chịu, vò nát tấm ảnh trong tay.. khốn khiếp, khốn khiếp, các ngươi đều là đồ khốn khiếp.

***

Chuyện lạ chưa từng có, Sin xin nghỉ đi du lịch vài ngày, Cocolia ngạc nhiên, lần đầu tiên đứa con này của mình đòi hỏi một cái gì đó.... dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì lớn và nhiệm vụ quá quan trọng... Cocolia đồng ý, thế là Sin vác vali đi du lịch bằng máy bay tư nhân của Cocolia.

Sin đến một thảo nguyên ở New Zealand, tìm một đồi núi cao, phong cảnh đẹp và lộng gió, Sin ngồi ở trên đồi núi, lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh, là tấm ảnh mà Sin và Wendy đã chụp chung

"Tôi chỉ muốn, sau khi tôi chết đi sẽ được an táng tại thảo nguyên bao la ở New Zealand quê nhà tôi, như vậy tôi sẽ mãi mãi là một cơn gió tự do không gì có thể trói buộc được nữa"

Gió thổi loạn mái tóc hồng hồng của Sin cũng thổi tung đi bức ảnh mà Sin cầm trên tay về nơi phương xa không thể nhìn thấy

Sin đứng dậy hét to

"Tao nguyền rủa mày mãi mãi là một ngọn gió tự do không gì có thể trói buộc được"

Wendy, mày được tự do rồi đấy, Sin lẩm bẩm, cho tay vào túi áo khẽ chạm vào lọn tóc màu xanh lá mà trước kia Sin đã cắt một ít.

Ngọn gió tự do không ai có thể trói buộc được, bao gồm cả con nhóc Bronya và cả tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro