Cam Hải Chi Mộng(Bronya x Seele)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic nay có liên quan đến fic Sóc Dạ Quan Tinh một chút, ai đọc rồi sẽ hiểu, mà chưa đọc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Quan Tinh: Theresa

Tố Nguyệt: Cecilia 

U Lan tướng quân: Durandal

***

"Điện hạ, thủ lĩnh của "Hải" muốn gặp người" Rita tiến lên đưa một bức thư cho Quan Tinh

"Thủ lĩnh của "Hải"??" Quan Tinh nhíu mày mở bức thư ra đọc

Sau khi đọc xong thư Quan Tinh liền rơi vào trầm tư

"Điện hạ..."

Quan Tinh phất tay ý bảo Rita không cần nói gì

"Cứ đồng ý đi, dù sao thời gian địa điểm đều do chúng ta chọn"

"Thế nhưng "Hải" bỗng nhiên tìm đến chúng ta, sợ là có bẫy..."

"Ta tin tưởng Rita" Quan Tinh mỉm cười

Rita có chút ngạc nhiên, biết là không thể thay đổi ý định của Quan Tinh liền cúi người rời đi.

***

"Vốn đã nghe danh thủ lĩnh Sói Bạc của "Hải" là nhân tài kiệt xuất , hôm nay mới được gặp mặt, quả là danh bất hư truyền"

Quan Tinh cảm thán một câu, đây không phải là xã giao, là thật sự từ đáy lòng, ai mà ngờ được thủ lĩnh của tổ chức sát thủ khét tiếng ai ai cũng sợ lại là một thiếu nữ nhìn còn chưa đến 20 tuổi, mái tóc nâu xám xõa ra dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt vô cảm dường như trên thế gian này không có gì có thể làm cho thiếu nữ kia hứng thú, nhưng tính ra chính là một đại mĩ nhân

"Không cần dài dòng" Giọng nói cứng nhắc không cảm xúc lên tiếng "Ta vốn không giỏi nói chuyện, vào thẳng luôn chuyện chính"

Quan Tinh giơ tay ra vẻ xin mời nói

"Ta muốn ngươi đưa ta vào dị giới không gian, điều kiện do ngươi quyết định, muốn gì cũng được, bao gồm cả tổ chức "Hải" quy thuận dưới trướng ngươi"

Quan Tinh sửng sốt

"Không cần giả vờ, tin rằng kí hiệu trong bức thư ngươi đã xem qua" Thiếu nữ ánh mắt sắc bén nhìn Quan Tinh

Quan Tinh trầm mặc, đúng vậy, chính vì kí hiệu không gian dị giới kia nên Quan Tinh mới đồng ý cuộc hẹn này.

"Ngươi muốn vào dị giới không gian để làm gì? Thường những người vào đó..."

"Ta biết" Thiếu nữ ngắt lời "Ta muốn tìm một người..." Giọng nói không cảm xúc ấy bỗng nhiên có chút dao động

"Một người rất quan trọng với ta, quan trọng không gì sánh bằng" Ánh mắt thiếu nữ rơi vào xa xăm, dường như đang trở về miền kí ức nào đó

Quan Tinh nhướng mày, chuyện này....

"Đã đến đây tìm ngươi thì ta cũng không dấu giếm gì, những năm qua ta trở thành thủ lĩnh của Hải cũng chỉ vì có tư cách nhờ ngươi" Thiếu nữ quay trở lại ánh mắt lạnh lùng như ban đầu

Là nhờ,chứ không phải đám phán,giao dịch,...Quan Tinh có chút mông lung

"Lúc dị thú thứ hai giáng lâm, em ấy bị cuốn vào vết nứt không gian.."

Nói đến đây Quan Tinh đã hiểu một chút

"Thứ lỗi ta nói thẳng, bây giờ người ngươi muốn tìm sợ là không còn sống nữa..."

"Ta biết" Thiếu nữ ngắt lời "Thế nhưng sống thấy người, chết phải thấy xác" Thiếu nữ quyết liệt nói

Quan Tinh trầm tư

"Sao ngươi nghĩ ta chắc chắn làm được?"

"Bày trận tiêu diệt dị thú, phong ấn vết nứt không gian, vào tế đàn, nhiều năm nghiên cứu dị giới,quân sư trong tối của Gia Cát Thiên, đạt được sự hậu thuẫn của Rita thừa tướng và U Lan tướng quân, Sóc Dạ Quan Tinh, nếu trên đời này ngươi không làm được thì không ai có thể làm được"

Thiếu nữ nghiêm túc nhìn Quan Tinh

"Ta biết ngươi có thể không làm việc này cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi, nhưng ta thì không, ta đến tìm ngươi thì cũng đã có phương án cá chết lưới rách, làm triều đình điên đảo cũng không phải không có khả năng, tổ chức Hải của ta bao năm qua cũng không phải chỉ làm sát thủ, còn có tình báo... Tố Nguyệt..."

Nghe đến Tố Nguyệt, Quan Tinh liền siết chặt cây quạt trong tay, ánh mắt hiện lên sát khí nhìn thiếu nữ

Thiếu nữ cũng không chịu thua lạnh lùng nhìn lại Quan Tinh

"Ta không có ý định uy hiếp ngươi, chỉ là ta không còn gì để mất cả"

Quan Tinh hừ một tiếng

Thiếu nữ bất chợt quỳ xuống làm Quan Tinh sửng sốt, tuy quỳ nhưng tư thế vẫn hiên ngang không mất đi khí chất của mình.

Quan Tinh liền đứng dậy muốn đỡ thiếu nữ đứng lên

"Ngươi làm cái gì vậy?"

"Ta không cần cái gì cả, ta chỉ cần em ấy" Đôi mắt xám chứa sự bi thương nhìn Quan Tinh "Ta mất đi em ấy cũng như ngươi mất đi Tố Nguyệt như vậy"

Quan Tinh rũ mắt, thiếu nữ kia không nói dối, ít nhất Quan Tinh tin là vậy, ánh mắt chứa đựng sự bi thương kia, Quan Tinh hiểu hơn ai hết.

"Ta không hứa được chắc chắn điều gì cả" Quan Tinh thở dài

"Chỉ cần ngươi đồng ý giúp là được rồi" Ánh mắt thiếu nữ sáng lên

Quan Tinh có chút ngẩn người, cái người lạnh lùng từ đầu đến cuối tưởng chừng như vô cảm với cuộc sống này như vậy thế nhưng lúc này lại có chút gì đó rạng rỡ.... tựa như ngọn nến le lói lại được thắp sáng...

Quan Tinh nâng thiếu nữ đứng dậy

"Để ta về nghiên cứu thêm một chút có gì sẽ liên lạc với ngươi sau"

"Ta có thể đến ở phủ của ngươi không?"

Quan Tinh ngạc nhiên

"Ngươi không sợ sao?"

Thiếu nữ lắc đầu

"Ta đã sắp xếp xong mọi chuyện, Hải cũng chỉ là điều kiện để ta có thể nhờ ngươi mà thôi, ngoài em ấy ra ta không cần gì hết"

***

Bronya đi vào phòng liền thấy Quan Tinh đang nhìn vào trận pháp nhíu mày vẻ mệt mỏi.

Quan Tinh thấy Bronya đi vào liền thở dài, Bronya trầm mặc, nhìn Quan Tinh chờ câu trả lời

"Người bình thường bị hút vào vết nứt không gian thường có hai trường hợp, một đến một thế giới khác, hai là mắc kẹt trong không gian dị giới, trường hợp một thì còn đỡ, nhưng rơi vào trường hợp hai thì..."

Rơi vào trường hợp 2 chỉ sợ lành ít dữ nhiều, Bronya nhíu mày

"Trường hợp của Seele..."

Quan Tinh nhìn trâm cài màu xanh trong trận pháp thở dài

"Trường hợp số 2"

Bronya siết chặt tay, đôi mắt xám xịt ảm đạm

"Thế nhưng ta vẫn cảm nhận được cô ấy còn sống..."

Ánh mắt của Bronya lại lần nữa sáng lên

"Ta phải đi cứu em ấy" Dứt khoát, chắc chắn

Quan Tinh lắc đầu

"Không gian dị giới rất đặc biệt, người bình thường không tồn tại ở đó được lâu, Seele ở trong đó thời gian qua nhưng vẫn không biến mất, có lẽ có thể chất đặc biệt, còn ngươi thì không, chỉ sợ ngươi đi vào chưa kịp tìm thấy Seele thì đã tan biến rồi"

"Không còn cách nào khác nữa sao..." Bronya thì thào "Mặc kệ" Ánh mắt hiện lên sự cương quyết "Ta vẫn muốn đi vào tìm em ấy"

Quan Tinh trầm mặc, không cần hỏi bởi lại bởi vì Quan Tinh biết cõi đời này trừ Seele ra thì Bronya chẳng quan tâm đến cái gì hết.

Quan Tinh đan hai tay vào nhau, đắn đo suy tư một lúc lâu mà Bronya vẫn đứng chờ, Bronya biết Quan Tinh còn chuyện chưa nói với mình

Quan Tinh cau mày, bóp trán, rồi lại quạt quạt vài cái rồi lại thở dài, nhìn vào đống sách, nhìn vào trận đồ, nhìn vào cái trâm cài màu xanh của Seele mà Bronya luôn giữ rồi lại nhìn Bronya đang thản nhiên nhìn mình

Quan Tinh thở dài vài cái, dường như hạ quyết tâm nói

"Ta có chút hâm mộ ngươi, chẳng vướng bận cái gì, chỉ toàn tâm toàn ý vì một người"

Quan Tinh nhìn vào bức họa trên tường, giọng nói có chút ưu thương.

Bronya cũng nhìn theo, trong bức họa là một thiếu nữ tóc trắng, mắt xanh,tay cầm đèn lồng, ngồi trên mặt trăng,khóe miệng mỉm cười, tuyệt khắc khuynh thành,dải lụa tung bay tựa như tiên nữ trên trời ở trên mặt trăng xa xôi mà người thường không thể với tới.

Bronya biết đây là Tố Nguyệt, đây là bức tranh mà Quan Tinh vẽ, bức tranh dường như nói lên nội tâm của Quan Tinh, nói lên tình cảm bị đè nén của Quan Tinh với Tố Nguyệt.

"Ta có một cách nhưng xác xuất thành công rất thấp" Quan Tinh thì thào

"Cách gì?"

"Ta có thể lập trận pháp đưa ngươi đến bên cạnh Seele, sau đó dịch chuyển hai người trở về, thế nhưng ngươi có thể đến bên cạnh Seele được hay không thì ta không chắc, hơn nữa thời gian ngươi tồn tại được ở trong không gian dị giới chỉ vài giây, trong vài giây đó ngươi phải nắm tay Seele rồi ta sẽ dịch chuyển ngươi về,sơ sảy một chút ngươi liền tan biến vĩnh viễn trong không gian dị giới, hơn nữa dịch chuyển cũng chỉ có thể làm một lần" Quan Tinh nói xong liền thở dài

"Được, vậy thì cứ làm đi" Bronya nói không hề do dự

"Ta cần ba ngày để chuẩn bị, ba ngày sau sẽ thực hiện trận pháp ở tế đàn" Quan Tinh biết kết quả sẽ như vậy

"Được"

***

Bronya đứng ở bờ biển, ôm chiếc trâm cài màu xanh trong tay đến ngẩn người. Đây là nơi hai người lần đầu gặp gỡ.

Bronya vốn là cô nhi được người ta thu nhận nuôi dưỡng làm sát thủ từ nhỏ, lúc đó "Hải" còn chưa có tên là "Hải" mà là "Giản"

Lãnh lùng, vô tình ,không có cảm xúc, đó là những gì Bronya được huấn luyện, Bronya chính là một trong những sát thủ giỏi nhất trong lứa cùng tuổi thời đó.

Thế nhưng là một sát thủ giỏi không có nghĩa là không gặp thất bại.

Tối hôm đó, tuy ám sát thành công nhưng Bronya cũng thương tích đầy mình bị truy sát, sau đó chạy đến bờ biển này.

Sức cùng lực kiệt, lúc đó ánh mắt Bronya đang mờ dần, bên tai chỉ nghe được tiếng vỗ rì rào của sóng biển, Bronya thầm nghĩ, chết ở đây cũng tốt, biển sẽ cuốn trôi hết mọi thứ, không một ai biết, không một ai hay, hệt như cuộc đời của Bronya vậy.

Thế nhưng hôm sau Bronya tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, vết thương trên người đã được sơ cứu băng bó, tuy toàn thân truyền đến đau nhức không thôi, nhưng chịu đau đến một cái nhíu mày cũng không có đã trở thành thói quen của Bronya.

Theo thói quen, Bronya quan sát xung quanh, phân tích địa hình, đưa ra những trường hợp có thể xảy ra nhất, người cứu mình là địch hay bạn? Có mục đích gì?

Có tiếng bước chân, Bronya cảnh giác, cửa mở, một người bước vào.

Bronya có chút ngơ ngác, thiếu nữ kia có mái tóc màu xanh lam của biển, ánh mắt cũng là màu xanh lam, cô ấy mặc y phục cũng là màu xanh lam, thế nhưng không vì vậy mà cảm giác trùng lặp màu sắc trái lại cô ấy dường như rất hợp vói màu xanh lam như vậy.

Thế nhưng điều làm Bronya có chút ngơ ngác chính là ánh mắt trong trẻo, đơn thuần pha lẫn chút ngượng ngùng ngây thơ, Bronya cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết trái tim tưởng chừng như vô cảm của mình nháy mắt bị ánh mắt đó thu hút.

Thân là sát thủ nhiều năm, ánh mắt gì mà Bronya chưa từng thấy qua, chỉ là thiếu nữ này dường như có chút ngoại lệ.

"Ngươi tỉnh rồi" Thiếu nữ giọng nói chứa đựng sự vui mừng

Thiếu nữ kia thấy Bronya khuôn mặt có chút lạnh lùng xa cách nên rụt rè không dám đến quá gần

"Tối hôm qua, ta thấy ngươi ngất xỉu trên bãi biển, trên người lại đầy thương tích,nên đã mạo muội đưa ngươi về sơ cứu"

"Vì sao?" Bronya hỏi

"Hả?" Thiếu nữ có chút không hiểu

"Vì sao lại cứu một người xa lạ như ta" Bronya máy móc hỏi

Thiếu nữ cắn cắn môi

"Thấy người gặp nạn sao có thể gương mắt làm ngơ"

"Lỡ như ta là người xấu?"

"Dù là người xấu thì cũng có có quy tắc trả ơn chứ? Dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà" Thiếu nữ chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau có chút ngượng ngùng "Mà thực ra ta cứu ngươi không phải vì mong được báo đáp, tối qua thấy ngươi thương tích đầy mình, ta chỉ một lòng muốn cứu người mà thôi, quản gì người tốt hay kẻ xấu"

"Hơn nữa..." Thiếu nữ gãi gãi má "Ngươi nhìn xinh đẹp, đáng yêu như vậy, có lẽ không phải người xấu"

"Xinh đẹp? Đáng yêu?" Bronya máy móc lặp lại

Thiếu nữ gật gật đầu

"Ngươi là một thiếu nữ rất xinh đẹp và đáng yêu, chẳng lẽ từ trước đến nay chưa có ai nói với ngươi vậy sao?"

Bronya lắc lắc đầu, xinh đẹp đáng yêu? Những từ này quá xa lạ, đối với Bronya chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, ám sát và sống sót.

Không khí có chút lúng túng làm thiếu nữ không biết phải nói gì, thiếu nữ cúi đầu chốc lát liền nhìn Bronya mỉm cười nói

"Ta tên là Seele, còn ngươi?"

Thường thì sát thủ không được để lại danh tính thật của mình, thế nhưng nhìn vào đôi mắt lam biển ấy, Bronya không tự chủ được mà muốn trả lời thành thật

"Bronya"

"Bronya...? Ta nhớ tên ngươi rồi, ngươi cũng phải nhớ tên ta đấy"

"Seele" Bronya lên tiếng

Thiếu nữ tên Seele kia liền mỉm cười rất vui vẻ gật gật đầu

"Đại phu khám cho ngươi nói, ngươi bị thương rất nặng cần tĩnh dưỡng thời gian dài, ngươi nên ở đây nghỉ ngơi vài ngày rồi về"

Bronya trầm mặc, con đau nhức toàn thân lại đến

"Nhà ngươi ở đâu, có xa không?"

"Nhà?" Bronya lẩm bẩm, nhà sao?Không có

"Nếu ngươi không phiền thì có thể ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến khi khỏi hẳn rồi về cũng được, mẫu thân ta cũng đã cho phép rồi" Seele cúi đầu cắn cắn môi có chút ngượng ngùng, giữ một người lạ ở lại lâu dài dường như có chút không hợp lí

"Mẫu thân?"

"Phụ thân ta mất sớm, là mẫu thân một tay tiếp quản gia nghiệp, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do mẫu thân quyết định" Seele giải thích

Bronya trầm mặc, suy nghĩ một chút liền nói

"Ta muốn ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian, ta bây giờ tuy không có tiền, thế nhưng ta sẽ làm thuê cho phủ của ngươi để trả nợ"

Seele có chút lúng túng

"Ngươi xem như là khách của ta, ta không cần ngươi trả tiền, yên tâm tĩnh dưỡng là được, nếu ngươi trả ơn thì chơi với ta"

"Được"

***

Từ hôm đó, ngày nào Seele cũng đến thăm Bronya, chăm sóc Bronya nhanh chóng khỏe mạnh.

Seele dường như không có bạn, thấy Bronya là bạn cùng lứa nên nói chuyện không ngừng, hết nói đông đến nói tây, mà Bronya vẫn luôn nghe Seele nói, không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn chút nào, thỉnh thoảng cong cong khóe miệng một chút, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nhìn ra được là Bronya đang cười.

"Ngươi lớn tuổi hơn ta vậy ta gọi ngươi là Bronya tỷ tỷ nhé"

"Được" Chỉ cần Seele thích là được

"Bronya tỷ tỷ chơi cái này với ta đi" Seele đưa ra vài thứ đồ chơi

"Được"

"Bronya tỷ tỷ biết làm chong chóng sao, ta cũng muốn một cái" Seele tò mò nói

"Được"

Bronya sau khi tìm nguyên liệu nhanh chóng làm cho Seele một cái chong chóng màu xanh lam giống như màu mắt của Seele vậy.

Seele cầm chong chóng thổi thổi cho nó xoay tròn vẻ rất thích thú, Bronya nhìn thấy cũng khẽ cười theo

"Bronya tỷ tỷ thích màu xanh lam sao?"

Bronya lắc đầu

"Bronya không thích màu gì, chỉ là cảm thấy Seele rất hợp với màu xanh lam này"

Seele cười hì hì

"Seele cũng thấy vậy"

"Đôi mắt của Seele rất đẹp" Bronya nhìn chằm chằm vào mắt Seele nói

"Hả?" Seele ngơ ngác, sau đó gò má khẽ đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng

"Bronya rất thích" Bronya nói

"Bronya thích đôi mắt của Seele?"

Bronya gật gật đầu

"Vậy Bronya thích Seele không?"

Bronya nghiêng đầu, thích Seele? Thích Seele là thích như thế nào? Thích như thích đôi mắt của Seele? Thích như.... như gì đây?

Seele khác với người khác không? Có

Bronya có ghét Seele không? Không

Bronya phân tích chốc lát liền gật đầu

"Vậy Bronya thích Seele hơn hay thích đôi mắt của Seele hơn" Seele lí nhí hỏi

Bronya đứng thẳng người nghiêm túc nhìn Seele, thích Seele và thích đôi mắt của Seele?

Seele không còn đôi mắt Bronya vẫn thích sao? Có

Nếu người khác có đôi mắt đó mà không phải là Seele thì Bronya vẫn thích sao? Không

"Bronya thích Seele hơn đôi mắt của Seele" Bronya thành thật trả lời

Seele vui mừng nhảy cẫng lên đặt lên má Bronya một nụ hôn

Bronya ngơ ngác, Seele biết mình hơi thất thố nên quay mặt đi

"Vì sao lại hôn Bronya?"

Seele cúi đầu không dám ngẩng lên

"Vì... Seele thích Bronya"

"Thích nên sẽ hôn sao?" Bronya hỏi

"Phải" Seele siết chặt hai bàn tay vào nhau có chút lo lắng

"Bronya thích Seele vậy Bronya cũng hôn Seele"

Bronya nói xong liền tiến đến hôn lên má Seele làm Seele đang cúi đầu tưởng chừng như chôn đầu xuống đất sau khi bị hôn liền mạnh mẽ ngẩng đầu, lấy tay ôm chỗ vừa được hôn, hoảng hốt nhìn Bronya

Bronya nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt ngạc nhiên của Seele liền nghiêng đầu

"Chẳng lẽ Bronya hôn sai rồi?" Câu hỏi rất ngây thơ nhưng hành động lại chẳng ngây thơ chút nào

Seele có chút dở khóc dở cười, lắc đầu

"Không phải, vì... Seele quá vui mừng thôi"

"Seele vui sao?"

Seele đỏ mặt gật gật đầu

"Seele vui là được... vậy Bronya sẽ hôn thêm lần nữa"

Bronya nói xong liền hôn lên má còn lại làm Seele bứt rứt tay chân chẳng biết phải làm sao, nhìn ánh mắt có chút ngây thơ kìa Seele đành dẫm chân có chút uất ức mà nhảy lên lưng Bronya

"Phạt Bronya cõng Seele về phòng"

"Phạt? Bronya làm gì sai sao?"

Bronya ổn định thân mình, cõng Seele trên lưng

Seele buồn bực

"Bronya tỷ tỷ không làm gì sai cả, là Seele muốn Bronya cõng thôi"

Bronya gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trước đây thủ lĩnh không vui cũng thường xuyên giận cá chém thớt, có lẽ Seele đang khó chịu trong lòng, thế nhưng Bronya làm gì Seele khó chịu sao? Bronya vừa cõng Seele về phòng vừa nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, vết thương của Bronya đã hồi phục hoàn toàn

"Bronya tỷ tỷ phải về nhà sao?" Seele buồn rầu hỏi

Bronya lắc đầu

"Bronya không có nhà"

"Vậy Bronya tỷ tỷ có muốn ở lại đây cả đời với Seele không?" Seele có chút chờ mong

Bronya gật gật đầu

"Muốn... thế nhưng..."

Seele vui mừng hào đến ôm Bronya

"Tuy Seele không hiểu lắm, nhưng mẫu thân nói Bronya tỷ tỷ có chút gút mắc với nhà của mình, nhưng nếu Bronya tỷ tỷ muốn ở lại với Seele thì mẫu thân sẽ giúp đỡ"

Bronya suy tư

"Bronya muốn gặp mẫu thẫn của Seele"

***

Quãng thời gian ở đây, Bronya chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân của Seele, chỉ biết Seele là một tiểu thư rất giàu có, mẫu thân rất cưng chiều Seele thế nhưng quanh năm suốt tháng lại không có nhà.

Hôm nay là lần đầu tiên Bronya gặp được vị mẫu thân này, ăn mặc quý phái, mái nâu được bối lên đầy quý tộc, ánh mắt sắc bén, đầy khí tràng áp đảo của người từng trải.

"Ngươi là Bronya?" Người kia liếc một cái

Bronya gật gật đầu

"Ta biết Giản, ta biết thân phận của ngươi"

Bronya trầm mặc

"Nếu ngươi muốn thoát ly Giản và ở bên cạnh Seele thì ta sẽ giúp đỡ" Người kia khoanh tay nói

Bronya ngẩng đầu nhìn người kia như muốn hỏi thật không, vì sao?

"Seele là đứa trẻ mà ta yêu thương nhất trên đời, thế nhưng vì công việc ta không thể ở bên cạnh Seele thường xuyên được, Seele cũng rất ngoan không đòi hỏi gì, thế nhưng nhìn Seele lủi thủi một mình trong phủ, ta cũng rất xót xa trong lòng, hiếm khi Seele thích một người như vậy, ta sao lại nỡ làm Seele buồn đây"

Người kia nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương tình mẫu tử nhưng khi nhìn đến Bronya thì tràn đầy sắc bén, lạnh lùng

"Ta giúp ngươi với điều kiện ngươi phải ở bên cạnh Seele cả đời, nếu ngươi dám làm tổn thương con bé, ta không thiếu gì cách làm ngươi sống còn đau khổ hơn chết"

Bronya gật đầu, nghiêm túc nói

"Bronya rất thích Seele, Bronya không muốn Seele buồn, Bronya sẽ không để Seele bị thương"

"Nhớ lấy lời ngươi đã nói" Người kia hừ một tiếng rồi phất tay "Được rồi, từ bây giờ ngươi cứ yên tâm ở bên cạnh Seele, chuyện khác cứ để ta lo liệu"

***

Cứ như vậy, Bronya ở bên cạnh Seele, làm bạn kiêm luôn làm hộ vệ cho Seele.

Hai người ở bên nhau như hình với bóng, quấn quýt không rời.

Seele sau khi biết chắc chắn Bronya ở lại đây mãi mãi với mình liền rất vui vẻ, số lần làm nũng Bronya nhiều hơn.

Lúc thì muốn Bronya cõng, lúc thì muốn Bronya bế, lúc thì lên núi ngắm hoa, ra biển ngắm hoàng hôn, làm đủ mọi thứ trên đời, tự do tự tại.

Có lẽ hai người sẽ luôn hạnh phúc bên nhau như vậy, cho đến ngày kia, ngày mà dị thú thứ hai giáng lâm, ngày mà Rita thừa tướng đánh thắng dị thú, lúc đó hai người đang đi dạo trên bờ biển, Bronya đang khẽ cười nhìn Seele tung tăng nghịch nước, bỗng nhiên Seele bị hút vào một vòng xoáy không gian lạ, dù cho phản xạ của sát thủ nhanh đến thế nào đi chăng nữa thì Bronya cũng không kịp cứu Seele ra khỏi vòng xoáy đó, thứ Bronya nắm được chỉ là chiếc trâm cài tóc màu xanh lam mà Seele thường cài trên đầu.

Bronya ngơ ngác, Bronya trầm mặc, Bronya phát điên tuy lùng xung quanh, Bronya cảm thấy trống rỗng, tim như bị khoét đi, Bronya từng đối diện cái chết, thái độ nhẹ tựa lông hồng thế nhưng bây giờ Bronya lần đầu cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng.

Bronya chịu đựng cơn thịnh nộ của mẫu thân Seele, Bronya suýt mất mạng dưới tay mẫu thân của Seele

"Giết ngươi thì Seele cũng không thể nào quay về được" Mẫu thân của Seele suy sụp ôm đầu ngồi xuống đất

Bronya quỳ trên nền nhà trầm mặc, sau đó Bronya rời khỏi đó, Bronya để lại lá thư nói sẽ cứu Seele bằng mọi giá.

Mẫu thân Seele không tin tưởng nhưng cũng không truy tìm Bronya.

Vài năm sau, Giản đổi thủ lĩnh, đổi luôn cả tên, đổi thành "Hải".

....

Bronya ôm trâm cài màu xanh vào lòng, nhìn vào biển thì thào

"Seele, Bronya sắp được gặp em rồi"

***

Ba ngày sau, Rita, Quan Tinh cùng Bronya đến tế đàn bí mật, Quan Tinh hì hục vẽ, sắp xếp bố trận, Rita và Bronya không biết phải làm gì nên đành đứng im quan sát xung quanh.

Lúc Bronya và Rita cùng đứng trước chiếc gương, cùng nhìn vào gương, cả hai đều sửng sốt không nói nên lời.

Nhìn hình ảnh U Lan tướng quân nở nụ cười đầy ngượng ngùng nhìn mình ở trong gương, Rita liền bật cười, tuy rằng đã biết trước được sự hiện diện của chiếc gương, thế nhưng Rita vẫn xúc động không nói nên lời

Tuy rằng Rita vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ của U Lan tướng quân, thế nhưng bây giờ chân chính được nhìn thấy hình ảnh thật sống động hơn, không phải qua trí nhớ, không phải qua bức họa, mà là U Lan tướng quân một cách rõ nét nhất có thể.

U Lan của nàng, U lan độc nhất vô nhị, U Lan tướng quân múa thương giữa trời tuyết, U Lan tướng quân hoa tai ước hẹn, U Lan cầm tay nàng đi hết chiếc cầu ngụ ý cùng nhau bạc đầu... không giây phút nào Rita không ngừng nhớ về U Lan của nàng.

Bronya giơ tay chạm vào gương, chạm vào hình ảnh Seele đang mỉm cười nhìn mình, thiếu nữ có đôi mắt và mái tóc màu lam biển ấy vẫn như ngày nào, xinh đẹp, khả ái, đôi mắt trong trẻo đơn thuần, là khuôn mặt, là nụ cười, là đôi mắt mà Bronya khắc sâu vào tận đáy lòng, vĩnh viễn không phai mờ, thiếu nữ ấy là tất cả những gì mà Bronya có, trên cõi đời này không gì có thể so sánh được với thiếu nữ ấy.

Quan Tinh bố trí trận pháp xong liền nhìn thấy hai người kia đăng đắm chìm vào chiếc gương, Quan Tinh khe khẽ thở dài, bản thân mình cũng thường đến đây để có thể thấy được Tố Nguyệt, thế nhưng chìm đắm quá không tốt chút nào, Quan Tinh còn Kiana, Quan Tinh không thể để bản thân mình sa đọa được.

Quan Tinh đợi hai người kia nhìn thêm một lúc lâu rồi mới lên tiếng

"Trận pháp đã xong"

Hai người kia liền đi đến bên cạnh Quan Tinh, hai người đều thuộc trường phái thực tế, tuy lưu luyến nhưng đều biết đấy là giả, lưu luyến lại càng mua thêm dây xích mình lại mà thôi.

Quan Tinh lấy dao rạch một chút lên ngón trỏ sau đó vẽ loằng ngoằng gì đó lên tay Bronya

"Máu của ta dùng để mở tế đàn, nên máu của ta có liên kết với không gian dị giới, dựa vào cái ta vẽ trên tay ngươi, ta có thể dịch chuyển được ngươi"

Bronya gật gật đầu, sau đó đứng vào trận pháp

"Ta sẽ căn giờ, trước khi thời gian kết thúc, ta sẽ di chuyển ngươi về, bất kể ra sao" Quan Tinh lên tiếng, dù cho nếu không cứu được Seele thì Bronya lúc về cũng sẽ đi theo Seele mà thôi

"Nên nhớ ngươi chỉ có vài giây, nếu tìm thấy Seele thì đừng có ôn chuyện vội, hai người ôm nhau về đây rồi muốn làm gì thì làm" Quan Tinh nửa đùa nửa thật

Rita khẽ cười, Quan Tinh điện hạ giờ phút này vẫn đùa được, cũng là điều tốt.

Bronya siết chặt trâm cài trong tay

"Được, bắt đầu đi"

Quan Tinh liếc trâm cài rồi đến vòng tay của Bronya, đây là hai vật gần gũi với Seele nhất trước khi biến mất, có lẽ phần trăm thành công sẽ cao hơn, hơn nữa vì Seele biến mất vào lúc thời gian dị thú thứ hai giáng lâm, Rita có ấn không gian của dị thú thứ hai, xác xuất thành công lại tăng thêm một ít.

Quan Tinh nhìn Rita gật gật đầu, Rita liền đứng vào một góc của trận pháp.

Quan Tinh liền khởi động trận pháp của mình, thời gian chỉ tích tắc vài giây đồng hồ, không gian bắt đầu tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ nước chảy từng giọt một.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, Quan Tinh nghiến răng thu trận pháp, Rita và Quan Tinh nhìn vào trung tâm trận pháp chờ đợi kết quả.

Một vệt sáng xuất hiện, sau đó là tiếng bộp như có vật bị rơi xuống, Quan Tinh lác mắt nhìn

Bronya nằm ở trung tâm trận pháp, trong lòng còn ôm một người nữa như ôm trân bảo, à không phải là ôm như bạch tuộc bám dính người thì đúng hơn.

Quan Tinh hừ một tiếng

"Ta chỉ đùa là ôm thôi mà không ngờ Bronya lại ôm thật, nắm tay là đủ rồi, cần gì ôm chặt thế"

Rita bật cười

"Nếu là thần thì thần cũng sẽ ôm như vậy"

Quan Tinh bĩu môi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bởi vì Bronya thành công, Bronya cứu được người mình yêu, Bronya sẽ không phải tiếc nuối như mình năm xưa....

"Thôi vác hai người họ về một phòng nào"

Quan Tinh cùng Rita khiêng hai người trong tư thế ôm nhau về, hai người không muốn tách đôi uyên ương trẻ ngay cả trong lúc ngủ này.

Sau khi đặt hai người lên giường Quan Tinh gầm gừ

"Nặng chết ta, sau khi Bronya tỉnh dậy ta phải đòi thêm lãi mới được"

Rita khẽ cười, điện hạ có đòi thưởng đâu mà tính lãi, 0 x 0 = 0 à.

***

Tối hôm đó, Quan Tinh đang ngồi trong Vọng Nguyệt lầu ngắm trăng thì Bronya nắm tay Seele cùng đến

"Tỉnh rồi" Quan Tinh liếc một cái

"Cảm ơn ngươi" Bronya lên tiếng, chắp tay cúi người hành lễ,Seele cũng làm theo

Quan Tinh xua xua tay

"Được rồi được rồi, dài dòng khách sáo thế làm gì. À đúng rồi, ngươi thu Hải của ngươi về đi, quản lý bọn họ cũng mệt chết ta"

"Hải ta giao cho ngươi thì chính là của ngươi" Bronya nghiêm nói túc "Sói Bạc đã chết, từ bây giờ chỉ còn Bronya của Seele mà thôi"

Quan Tinh trầm mặc

"Thế hai người từ nay về sau sẽ như thế nào"

Bronya khẽ cười, nắm lấy tay Seele, hai bàn tay đan vào nhau vĩnh viễn không tách rời

"Chúng ta dự định sẽ về nhà của Seele gặp mẫu thân, sau đó sống cuộc sống bình thường như bao người khác"

Quan Tinh bật cười, sống cuộc sống bình thường như bao người khác? Tính ra cũng là một loại hạnh phúc khó mà cầu được.

"Thất lễ" Rita bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động sau đó đưa một hộp quà cho Bronya

"Đây là quà chia tay của ta và Quan Tinh điện hạ tặng hai người" Rita mỉm cười

Bronya mở hộp quà ra liền thấy trên trong chính là một đôi trâm cài tóc, một cái giống hệt chiếc của Seele, còn cái còn lại hoa văn tương tự, được làm thành đồ đôi.

"Vì trâm cài của Seele tiểu thư lúc Bronya tiểu thư cầm vào dị giới đã bị hư hại nên ta đã vẽ lại làm thành đồ đôi cho hai người, hi vọng hai người thích món quà này" Rita mỉm cười nói

"Rất đẹp, ta rất thích" Seele lên tiếng

"Seele thích thì Bronya cũng thích"

Bronya hiếm có không đầu gỗ, lấy trâm cài ra cài lên mái tóc của Seele.

Seele cười hì hì ổn định lại trâm cài, sau đó lấy cái còn lại cài lên mái tóc cho Bronya

"Bronya tỷ tỷ cài rất hợp"

"Seele thấy thích là được rồi" Bronya khẽ cười

Hai người chắp tay cảm ơn rồi rời đi, để lại Rita và Quan Tinh một đứng một ngồi ngắm trăng

"Bọn họ hạnh phúc... thật tốt" Quan Tinh lên tiếng

"Phải...thật tốt" Rita trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro