Ngoại truyện: Sóc Dạ Quan Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái ngẫu hứng giả tưởng không thuộc chính truyện, vẫn thuộc fic Sóc Dạ Quan Tinh nhưng giả tưởng vui thôi, fic sến + ooc , cân nhắc trước khi đọc.

***

Ba ngày nữa, sứ thần nước Tây Hạ do nhị hoàng tử và tam công chúa dẫn đầu đi đến Địch Quốc vì chuyện cầu thân để duy trì mối hòa hảo giữa hai nước.

Vốn cũng không có chuyện gì to tát lắm, Hoàng tử không ít không nhiều, tuy không phải nhân tài kiệt xuất nhưng nhân phẩm tốt để cho tam công chúa Tây Hạ chọn thì không thiếu, còn tình cảm.... có lẽ sẽ từ từ bồi đắp giữa hai người.

Chuyện sẽ không có gì cho đến hôm đó... ở giữa đại điện tam công chúa mỉm cười hào sảng mà chỉ về Quan Tinh nói một cách đầy kiên quyết

"Ta chọn nàng ấy"

Quan Tinh đang bộ dáng cà lơ tơ phất phe phẩy cái quạt vẻ chuyện không liên quan đến ta, nghe tam công chúa nói xong quạt liền rớt xuống đất, ngơ ngơ ngác ngác sau đó hoảng hốt nhìn về Tố Nguyệt

Cả đại điện đang ồn ào nháo nhiệt liền im phăng phắc, Rita và U Lan tướng quân không hẹn mà nhìn nhau một cái rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Tố Nguyệt.

Gia Cát Thiên ngồi lên long ỷ cũng khẽ ho nhẹ một tiếng, có chút lo lắng nhìn về phía Tố Nguyệt.

Thảm a, chọn ai không chọn lại chọn tứ muội...

"Ta không đồng ý" Quan Tinh nhảy dựng lên "Ta với công chúa không quen không biết, không hề có tình cảm với nhau, hơn nữa ta chỉ là một kẻ lông bông, trên dưới có các hoàng tử tài giỏi kiệt xuất hơn... kính mong công chúa suy xét lại"

Tam công chúa Tây Hạ vẻ mặt bi thương

"A Đức, không nhận ra ta sao? Ta là Judah đây"

Nghe đến hai từ A Đức, Tố Nguyệt run lên, tay nắm lấy tà áo khẽ xoắn lại, Quan Tinh thì hoảng hốt vò đầu bứt tóc

"Mong tam công chúa lượng thứ, A Đức chỉ có một người có thể gọi, người đó không phải là công chúa, hơn nữa ta cũng không biết Judah là ai" Dứt khoát, quyết liệt, không nể tình chút nào, cho dù hôm nay đắc tội với Tây Hạ thì có làm sao, không cưới chính là không cưới.

Tam công chúa Tây Hạ cau mày tiến lại gần Quan Tinh thì Quan Tinh đã lùi ra xa vài chục bước trốn sau lưng Tố Nguyệt

Tam công chúa liền dừng bước lại vẻ mặt ấm ức nhìn Quan Tinh

"Ngươi không nhớ ta nữa thật sao?"

Quan Tinh quay mặt đi không nói một lời, nhị hoàng tử lúc này thấy xót vì tam muội bị phũ phàng liền tức giận nói vài câu, Gia Cát Thiên lên tiếng giảng hòa sau đó chốt lại

"Chuyện tình cảm ta không muốn ép một ai, ta vốn định để tam công chúa ở lại đây tìm hiểu một thời gian rồi quyết định chọn hoàng tử nào, nếu cả hai người đồng ý thì hôn sự hoàn thành còn nếu không thì tiếp tục tìm giải pháp khác, thứ lỗi ta xin nói thẳng, dưa ép thì không ngọt" Gia Cát Thiên nho nhã lễ độ vừa đấm vừa xoa, nhưng hắn biết dù trời sập xuống Quan Tinh cũng sẽ không đồng ý nên có hơi kiên quyết

"Hơn nữa...tứ muội đã có lời thề sẽ không lấy một ai" Gia Cát Thiên tung tuyệt chiêu

Quan Tinh nghe xong liền nhướng mày, nhị hoàng tử và tam công chúa nghe xong liền sửng sốt

"Không lấy một ai?" Tam công chúa chất vấn "Tại sao?"

Quan Tinh trầm mặc

"Đây là việc riêng của ta"

Tố Nguyệt đang đứng chắn trước mặt Quan Tinh ban đầu nghe xong có chút ngạc nhiên, sau đó trầm mặc, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Nhìn Quan Tinh vẻ mặt chán nản chỉ hận không thể lập tức ra khỏi đây, Tố Nguyệt khẽ thở dài, dù sao hoàng thượng cũng đã nói đến vậy, cũng không còn việc gì quan trọng nữa, vậy bậc thang cuối cùng để ta đi.

"Hoàng thượng, ta có chút không khỏe, xin phép được cáo lui trước"

Gia Cát Thiên vội vàng phê chuẩn, Quan Tinh liền lẽo đẽo theo sau

"Để ta đưa Tố Nguyệt về phòng"

Tam công chúa nhìn hai người rời đi, có chút không cam lòng nên cũng xin phép cáo lui trước đuổi theo hai người.

Tam công chúa nhanh chóng đứng chặn trước hai người

"A Đức ngươi thật sự không nhớ ra ta sao?" Tam công chúa bi thương nói

Lúc này Quan Tinh liền đứng chắn trước mặt Tố Nguyệt lạnh lùng nói

"Tam công chúa xin chú ý lễ phép, A Đức không phải ai cũng gọi được, còn nữa ta thực sự không biết công chúa là ai"

"Hơn 10 năm trước, ngươi từng đến Tây Hạ với tiên hoàng..." Tam công chúa bi ai nói

Quan Tinh cau mày nhớ lại

"Ta là đứa trẻ được ngươi cứu sau đó dẫn đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên..." Tam công chúa lẩm bẩm

Quan Tinh sửng sốt, chợt nhớ ra cái gì đó nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng

"Xin lỗi, ta không nhớ được, chuyện qua lâu như vậy, ta đã quên, xin tam công chúa nhường đường"

Quan Tinh nói xong liền nắm tay Tố Nguyệt tránh tam công chúa rồi rời đi.

"Ngươi thực sự không nhớ sao..." Tam công chúa nhìn bóng lưng của Quan Tinh, ánh mắt đầy ưu thương, vì ngươi ta đã trở thành một trong những công chúa tài giỏi không kém gì hoàng tử, vì ngươi ta có thể lựa chọn không đi nhưng lại tình nguyện đi đến Địch Quốc cầu thân

A Đức, ngươi thực sự nhẫn tâm đi vậy sao?

Sau khi hai người về đến phòng của Tố Nguyệt thì ảo não không thôi, Quan Tinh thì cau mày trầm tư, Tố Nguyệt thì ngồi trên giường ngẩn người

"Năm đó, ta cùng phụ hoàng đi đến Tây Vực kết giao..." Quan Tinh bất chợt lên tiếng

"Lúc đó ta tiện tay cứu một nữ hài bị bắt nạt, nghe nàng kể gia cảnh bị ghẻ lạnh ra sao, ta đả thông tư tưởng, là con gái thì cũng có thể tài giỏi không kém nam nhân ra sao, cổ cũ nữ hài đó phấn đấu,sau đó dẫn nữ hài đó đi chơi một lát cho khuây khỏa đầu óc, sau đó chia tay không bao giờ gặp lại"

Tố Nguyệt trầm mặc, bảo sao tam công chúa nổi tiếng ở Tây Hạ lại một mực chỉ chọn Quan Tinh

Tố Nguyệt biết không phải lỗi của Quan Tinh thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu không thôi

"Tố Nguyệt" Quan Tinh tiến đến ngồi bên cạnh giường sau đó đặt đầu nằm xuống chân Tố Nguyệt "Ta vốn chỉ là một kẻ lông bông, không muốn được ai chú ý cả, vì sao hết lần này đến lần khác lại là ta" Quan Tinh thì thào có chút tủi thân

Quan Tinh chỉ muốn đời này là một kẻ vô danh bên cạnh Tố Nguyệt mà thôi.

Tố Nguyệt nhìn Quan Tinh như đứa trẻ tủi thân cần sự an ủi đang ôm mình liền khẽ thở dài, A Đức như vậy ai nỡ tức giận được chứ

Tố Nguyệt vỗ về Quan Tinh, biết làm sao được chứ, người ta đã đuổi từ Tây Hạ đến Địch quốc rồi, hi vọng bị sự cự tuyệt của Quan Tinh sẽ chết tâm, thế nhưng hơn mười năm trôi qua vẫn luôn nhớ về Quan Tinh... có vẻ rất khó.

***

"A Đ.... Quan Tinh" Tam công chúa vội vàng đổi xưng hô "Đây là vòng tay hình mặt trăng cho chính tay ta làm cho ngươi đó"

Tam công chúa nhanh chóng đeo vào tay cho Quan Tinh

"Ngươi thích không?Ta vẫn còn nhớ, ngươi nói ngươi thích ánh trăng" Tam công nhìn Quan Tinh đầy vẻ chờ mong

Quan Tinh cau mày vội vàng tháo chiếc vòng ra

"Xin lỗi, ta không có thói quen đeo vòng tay, cảm ơn tam công chúa đã có lòng, thứ lỗi ta còn việc bận, xin cáo lui trước"

Quan Tinh nhanh chóng chạy đi, hình như bóng dáng vừa rồi là... Tố Nguyệt... thảm...

***

"Quan Tinh, đây là chiếc quạt ta tự tay làm đó, tặng ngươi" Tam công chúa đưa ra một chiếc quạt được làm bằng thủ công rất đẹp, ở chuôi quạt còn gắn một ngọc bội nhỏ hình mặt trăng, trên mặt chiếc quạt vẽ một bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng tỏ ở chính giữa.

"Thật đẹp" Quan Tinh nhìn bức tranh lẩm bẩm

"Ngươi thích là được rồi" Tam công chúa đưa quạt vào tay Quan Tinh thế nhưng Quan Tinh lùi lại

"Xin lỗi tam công chúa, ta dùng quạt của mình đã quen"

"Quan Tinh...." Tam công chúa bi thương nói "Ngươi không thể thử chấp nhận ta dù chỉ một chút hay sao"

Quan Tinh thở dài lùi ra sau vài bước

"Tam công chúa ta cũng đã nói rõ, ta không có tình cảm với ngươi, hơn nữa ta cũng lập lời thề đời này không lấy ai, trên tất cả ta đã có người mình thích..."

Tam công chúa trầm mặc

"Là Tố Nguyệt sao?"

"Phải" Thẳng thắn thừa nhận

"Thế nhưng Tố Nguyệt..."

"Là hoàng hậu phải không? Nhưng vậy thì sao, ta yêu Tố Nguyệt không có nghĩa Tố Nguyệt phải yêu ta" Quan Tinh mỉm cười

"Tam công chúa nếu tính ra thì thích ta hơn mười năm đúng không?"

Tam công chúa gật đầu

"Còn ta thích nàng ấy từ nhỏ đến lớn, kể từ khi trong cuộc sống của ta xuất hiện nàng ấy thì ta đã yêu Tố Nguyệt rồi"

"Nếu ngươi xuất hiện trong cuộc sống của ta từ nhỏ đến lớn ta cũng sẽ thích ngươi như vậy" Tam công chúa quật cường đáp

Quan Tinh bật cười

"Ta nói ra như vậy không phải để so sánh thời gian, ta chỉ muốn nói ta yêu Tố Nguyệt, không ai có thể thay thế được, dù cho xuất hiện sớm hay muộn đi chăng nữa, dù cho tam công chúa có xuất hiện bên cạnh ta trước Tố Nguyệt đi chăng nữa, đời này ta cũng chỉ yêu mỗi mình Tố Nguyệt mà thôi"

"Trên cõi đời này, không gì có thể so sánh được với Tố Nguyệt, dù cho chuyện này có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai nước đi chăng nữa" Quan Tinh ánh mắt sắc bén bá đạo nói "Nàng ấy có thể phụ ta nhưng ta quyết không phụ nàng ấy"

"Vì vậy, kính mong tam công chúa hãy từ bỏ đi, nếu còn tiếp tục, người đau khổ chỉ có tam công chúa mà thôi" Quan Tinh chắp tay xoay người rời đi để lại tam công chứa ngẩn ngơ

***

Quan Tinh đến trước phòng Tố Nguyệt, sau đó hạ quyết tâm đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại cẩn thận

Tố Nguyệt đang đọc sách nhìn thấy Quan Tinh đi vào cũng không nói gì xem như không khí.

Quan Tinh ra hiệu cho người hầu rời đi, sau đó đi đến trước mặt Tố Nguyệt, đặt tấm gỗ trên tay xuống, sau đó quỳ lên đó

Tố Nguyệt hoảng hốt vội vàng nâng Quan Tinh dậy nhưng Quan Tinh không chịu đứng lên

"A Đức, ngươi làm gì vậy?" Tố Nguyệt cau mày không vui

"Á Nhi..." Tố Nguyệt run một cái, Quan Tinh rất ít khi gọi mình thế này

"Ta nghe nói... nếu muốn nhận lỗi thì phải quỳ trên tấm ván giặt đồ..." Quan Tinh lí nhí nói

Tố Nguyệt ôm trán, hóa ra là vậy, nên nói Quan Tinh là ngu ngốc hay thông minh đây, là ai dạy hư A Đức nhà mình vậy.

"Ngươi đừng không để ý đến ta nữa mà" Quan Tinh vẻ mặt đáng thương nói

Tố Nguyệt tiếp tục ôm trán

"Ta không để ý ngươi lúc nào?"

"Ngươi làm điểm tâm cho tam ca mà không cho ta" Quan Tinh ấm ức nói

Tố Nguyệt bóp trán, sao lại bật chế độ trẻ con nữa rồi

"Ngươi biết sai rồi?" Tố Nguyệt thuận thế nói

"Ta biết sai rồi, ta luôn luôn sai, Á Nhi luôn luôn đúng, nếu Á Nhi sai thì xem lại câu nói trước" Quan Tinh nhịn cười nói

Tố Nguyệt phì cười, học đâu ra câu nói sến súa vậy.

Thực ra cả Quan Tinh và Tố Nguyệt đều biết mối quan hệ của hai người có chút xa cách là do tam công chúa Tây Hạ kia, thế nhưng hai người đều ăn ý không ai nhắc đến.

"Được rồi, vậy quỳ thêm một chút, rồi ta làm điểm tâm cho ngươi" Tố Nguyệt xúi xuống xoa xoa đầu Quan Tinh đầy cưng chiều

Quan Tinh ánh mắt sáng lên

"Được, nghiêm chỉnh nhận lỗi, quyết không gian dối" Quan Tinh ưỡn ngực thẳng lưng, một bộ dáng rất hiên ngang hùng dũng mà quỳ, làm cho ám vệ quay mặt đi nhìn trời, chúng thần không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy điều gì cả.

Mà cách đó không xa, U Lan tướng quân cùng Rita đang núp ở một cái cây nào đó nhìn thấy vậy làm cho U Lan tướng quân gãi gãi ót ngơ ngác hỏi Rita

"Có phải... về sau lỡ như có chuyện gì ta cũng phải quỳ ván giặt như Quan Tinh điện hạ hay không?"

Rita bật cười

"Sẽ không, U Lan tướng quân sẽ không, mà ta cũng không nỡ để U Lan quỳ đâu, ta sẽ nghĩ cách khác...." Rita mỉm cười bí hiểm

Nhìn nụ cười kia bỗng nhiên U Lan tướng quân lạnh sống lưng, tốt nhất là không bao giờ có, Rita nữ nhân này quá nguy hiểm... để Rita nghĩ cách khách thì thà quỳ ván giặt 3 ngày còn hơn.

***


(Cái đoạn sau đây thuộc fic khác, hôm qua đăng tôi không nhìn, lỡ đăng rồi có người đọc nên để đây, đoạn dưới đây không liên quan gì đến fic Sóc Dạ Quan Tinh)

Ở dãy hành lang nào đó ở S.t Freya, thỉnh thoảng các bạn sẽ được thấy một cảnh tượng hết sức kinh động lòng người, kinh động đến mức có thể được ghi danh vào sử sách của S.t Freya.

Cảnh tượng đó rốt cuộc là như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ núp lùm để được chứng kiến nào.

Trên dãy hành lang nào đó, nếu nhìn vào bạn sẽ thấy, đầu tiên là một thiếu nữ tóc trắng mắt xanh, tóc tết lại hai bên đang trồng cây chuối, vừa chổng ngược người vừa tập hít thở đều đều, vừa niệm chú, cố lên, còn vài phút nữa thôi là được về ôm Mei rồi.

Bên cạnh thiếu nữ đó lại là một thiếu nữ tóc trắng mắt xanh khác, chỉ là thiếu nữ này tóc tết một chùm chứ không chĩa hai bên như ai đó, thiếu nữ này đang quỳ trên đất, hai tay thì giơ thẳng lên trời giữ một chồng sách qua đầu. Khuôn mặt chán nản, than ngắn thở dài.

Tiếp theo là một người khác, tóc xám xanh, mắt xanh, khuôn mặt bình thản, ưỡn ngực thẳng lưng, một bộ dáng hiên ngang hùng dũng mà quỳ trên tấm ván giặt đồ.

Kế bên là một hài tử, cũng tóc trắng mắt xanh nốt, chỉ là đứa bé này đứng quay lưng lại với mọi người, up mặt vào tường, tựa như trẻ con làm sai bị phạt gì đó.

Cuối cùng là một thiếu nữ tóc xám, mái tóc xoăn lại như ốc vít đang ngồi trên lan can đối diện với hàng người  đang làm trò con bò kia, thiếu nữ này không làm sao cả thế nhưng cũng chẳng có tâm trạng trêu ghẹo những người kia, khuôn mặt không cảm xúc nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được vẻ mặt chán đời, sầu lo không thôi.

Nguyên nhân vì sao lại có cảnh tượng này, rất đơn giản, những người kia đều là những người có gia đình rồi, mà gia đình thì ai làm chủ? Đương nhiên là vợ rồi, mà vợ bảo quỳ lại dám không làm  sao? Đương nhiên là không, vì vậy đừng hỏi, dù cho ngày thường trong công việc anh dũng thiện chiến, oai phong lẫm liệt người người kính trọng như thế nào,nhưng về nhà lời vợ là trên hết, vợ bảo đứng ở phía Tây thì ai dám đứng ở phía Đông hở?

Kiana vì quá tăng động nên mỗi lần phạt Mei đều bắt Kiana trồng cây chuỗi tu tâm dưỡng tính

Phù Hoa thì là nêu cao truyền thống Thần Châu, làm một công quân mẫu mực, tuy Himeko lười phạt nhưng Phù Hoa vẫn tự nguyện đưa tấm ván giặt đồ ra quỳ để tỏ lòng sủng vợ.

Kallen thì nối gót Phù Hoa, quỳ nhưng hai tay giữ chồng sách, để tỏ rõ mình có lòng hối lỗi.

Theresa thì đơn thuần khả ái ai nỡ trách phạt với quỳ đây, vì vậy Cecilia chỉ thở dài mà bảo Theresa úp mặt vào tường tự kiểm điểm một chút mà thôi.

Bronya thì bình yên vô sự, thế nhưng máy chơi game lại bị tịch thu hết, như vậy còn đau hơn là quỳ, Bronya thà quỳ còn hơn là bị tịch thu máy chơi game, vì vậy nên mới có bộ mặt sầu não như vậy.

Đám người trên hành lang mỗi người một vẻ mặt, mỗi người một tâm trạng, tựa như đã quen, cũng rất ăn ý lúc im lặng thì im lặng tập thể, lúc khịa nhau thì chí chóe không thôi.

Đang hăng say chịu phạt thì bỗng nhiên một thiếu nữ tóc trắng đỏ, mắt đỏ xuất hiện, trên tay cầm một khúc gỗ

5 cặp mắt đồng loạt nhìn vào người đang chen vào giữa Phù Hoa và Theresa kia 

Phù Hoa nhíu mày hỏi

"A Gà, ngươi ra đây làm gì?"

Thiếu nữ tóc trắng đỏ khuôn mặt có 1-2 phần giống Phù Hoa được gọi là A Gà kia đặt khúc gỗ xuống sau đó quỳ lên đó thản nhiên nói

"Tiểu Huyền bảo ta là khúc gỗ mãi không tu sửa được nên bảo ta ra quỳ"

Kiana đang tập trung hít thở trồng cây chuối nín cười không được phải cười phá lên

"Chào mừng gia nhập hiệp hội những người yêu thích chơi ở hành lang"

Hít sâu thở dài vài cái rồi Kiana tiếp tục nói

"Nhà có một khúc gỗ là lớp trưởng đã đành, nay lại thêm A Gà chủ nào tớ đó, đáng thương thay cho dì Himeko và Thương Huyền Chi Thư"

Kallen mắt nhắm mắt mở nói 

"Gỗ cũng có thú vị của gỗ"

Bronya liếc một cái

"Có người thích khối băng, có người lại thích đầu gỗ"

Đúng lúc đó một thiếu nữ tóc vàng kim trên cổ vắt một cái khăn đang lau mồ hôi từ phòng tập đi ra, liếc qua hành lang dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, thiếu nữ tóc kim kia thở dài vài cái, nhìn hiệp hội ở hành lang kia ánh mắt có chút hâm mộ rồi lủi thủi rời đi.

"Bianka thỉnh thoảng nhìn chúng ta bị phạt ở hành lang dường như có chút hâm mộ?" Kiana đầu lộn ngược nói "Không phải Bianka có tính tự ngược đấy chứ?"

Kallen xoay xoay cái cổ hơi mỏi thở dài

"Là Mei quá dung túng với con mà thôi"

Phù Hoa và Theresa, ăn ý liếc nhau một cái, sau đó trong lòng đồng cảm với Bianka, có một người vợ bí ẩn, khó nhìn thấu, trong nụ cười ẩn dấu nguy hiểm như vậy, quỳ là còn nhẹ đó, không quỳ là biết có chuyện gì đó hơn xảy ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro