Sóc Dạ Quan Tinh(7-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thương Tuyết U Lan

Lệ Tháp sau khi từ hoàng cung trở về liền nhìn thấy những bông trắng đang rơi lả tả đầy trời, nàng có chút ngẩn người, tuyết rơi rồi.

Lệ Tháp vươn tay ra, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi vào tay nàng, tuyết vẫn lạnh lẽo như vậy thế nhưng người sưởi ấm trái tim nàng đã không còn nữa.

Lệ Tháp đứng tựa người ngắm tuyết đến ngẩn ngơ, lâu đến mức chân tay nàng đã tê cứng đi vẫn không muốn đi vào phòng.

Bỗng nhiên một mạt ấm áp truyền đến, trên người đã thêm một cái áo choàng lông

"Hồn, ngươi không ở bên điện hạ về đây có chuyện gì sao?"

Người được gọi là Hồn kia đứng sau lưng Lệ Tháp, ăn mặc một thân đồ đen từ đầu đến cuối, cúi đầu

"Ở bên điện hạ đã sắp xếp người không ít, dạo gần đây triều đình có chút biến chuyển, người người chèn ép ngài, điện hạ bảo ta về bên ngài"

Lệ Tháp khẽ cười, là điện hạ bảo hay ngươi tự đề xuất?

"Ta không sao, cũng không phải lần đầu, cũng không phải thiếu người, ngươi cứ về bên điện hạ đi"

"Chủ nhân..." Hồn khẽ gọi

"Hồn, nên biết giới hạn của ngươi"

Hồn cúi đầu, tay có chút run lên, bao năm làm ám vệ, giết người không chớp mắt chưa bao giờ run tay một lần, thế nhưng với nữ nhân này...

Hồn quỳ xuống

"Là thuộc hạ quá phận, mong chủ nhân tha lỗi"

Lệ Tháp khẽ thở dài

"Hồn, ngươi là người ta tin tưởng nhất trong ám vệ, là người cùng ta lớn lên từ nhỏ, ngươi đừng làm mối quan hệ của chúng ta đến nhìn mặt cũng không được"

"Vâng..." Hồn cúi đầu, nắm chặt góc áo, Hồn biết bản thân mình không xứng với nữ nhân này, bản thân mình chưa bao giờ có cơ hội đi vào trái tim của nàng, Hồn cũng chỉ cần đứng phía sau bảo vệ nàng một đời chu toàn là đủ, thế nhưng từ khi có người kia...

"Thuộc hạ xin cáo lui"

"Đi đi" Một cái nhìn cũng không

Hồn cay đắng đứng lên, nấn ná nhìn bóng lưng của Lệ Tháp, rất muốn nói trời lạnh rồi người nên giữ gìn sức khỏe đi vào nhà đi đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, thế nhưng bản thân mình có tư cách gì đây...

Hồn là một ám vệ rất trung thành thế nhưng rất luyến chủ nhân, Lệ Tháp bật cười, phải là luyến chủ nhân, năm đó U Lan từng bĩu môi nói như vậy.

Để Hồn ở bên cạnh Quan Tinh, Lệ Tháp cũng yên tâm được rất nhiều việc,ví như trong đêm tân hôn năm đó, là Hồn giúp Tố Nguyệt xử lí mọi chuyện, cũng là Hồn bẩm báo Quan Tinh có chút khác lạ, vì vậy Lệ Tháp đã điều tra rượu mà Quan Tinh uống biết được nó đã được bỏ thuốc.

Hừ, cái tên Gia Cát Thiên này nhìn không yên phận như vẻ bề ngoài.

Cũng như bây giờ, bề ngoài thì không liên quan nhưng thực chất phía trong thì chèn ép Lệ Tháp thâu tóm quyền lực.

Quan Tinh điện hạ vốn không màng hoàng vị, hắn căn bản không cần làm như thế, thêm việc Tố Nguyệt và Kỳ Á Na điện hạ.... hắn căn bản là đang làm điều ngu ngốc

Hồn rời đi, để lại Lệ Tháp tiếp tục ngắm nhìn tuyết, đã từng là tế tướng quyền khuynh thiên hạ ai ai cũng sợ, đã từng là một mĩ nhân đầy gai nhọn ai cũng không dám chạm vào, đã từng mị hoặc chúng sinh, vẻ đẹp thần bí đến nỗi ai cũng không thể thấu hiểu, thế nhưng giờ đây mĩ nhân ấy bóng lưng lại cô đơn đến thế, ánh mắt nhuốm đầy bi thương thẫn thờ trong tuyết.

Người ấy rời đi, mang theo trái tim của Lệ Tháp cũng mang đi mĩ nhân mị hoặc chúng sinh của Địch quốc.

"U Lan.." Lệ Tháp khẽ gọi "Ngươi không ở đây, rất nhiều người muốn bắt ta đi đấy..."

"U Lan... cái gì ta cũng nhường ngươi, nhưng riêng cái này tại sao lại không nhường ta" Lệ Tháp bi thương nói

"U Lan... ta không mạnh mẽ như người khác vẫn nghĩ đâu"

Lệ Tháp giơ tay chạm vào khuyên tai bên tai phải của mình, một đời hứa hẹn, nhưng vì sao một đời của ngươi ngắn như vậy mà một đời của ta lại dài như vậy đây

Lệ Tháp, U Lan cùng Quan Tinh quen biết với nhau từ nhỏ, nhưng ban đầu trừ việc đều phò tá Quan Tinh ra thì hai người cũng không thân thiết.

Đơn giản chỉ là Lệ Tháp thấy U Lan đáng yêu nên thỉnh thoảng trêu ghẹo một chút mà thôi,ngoài ra không có ý gì khác.

Thế nhưng lần đi sứ Tây Vực năm đó, đã xảy ra rất nhiều thay đổi mối quan hệ của hai người.

Nụ cười rạng rỡ lại đáng yêu kia chẳng biết khi nào đã khắc sâu vào lòng Lệ Tháp

Tính cách chính trực luôn quên mình vì người khác, gặp chuyện là đứng ra đầu tiên che chắn cho mọi người.

Cái gãi má đầy ngượng ngùng, cái giọng điệu bao biện che dấu đi sự ngượng ngùng, khí thế hiên ngang vung thương đầy uy vũ, tất cả của U Lan chẳng biết từ khi nào đã trong lòng Lệ Tháp mãi không thể phai mờ.

Người đứng chắn trước Lệ Tháp không phải không có, thế nhưng bóng lưng làm người khác an tâm muốn dựa vào thì chỉ có mỗi U Lan mới làm được.

Sau khi tử Tây Vực về, mối quan hệ của hai người rất vi diệu...phải nói là mối quan hệ trong mờ ám.

Lệ Tháp khẽ cười, đúng, là mờ ám, hai người dây dưa lẫn nhau đều biết tình cảm của đối phương nhưng lại không ai chủ động nói ra.

Phủ thừa tướng từ đó có một khách quen luôn treo tường vào, phòng Lệ Tháp cửa sổ thường bị làm phiền

Có lần Lệ Tháp hỏi sao không đi cửa chính, U Lan chỉ gãi gãi má nói không phải là sợ mà có lẽ là do thói quen đi.

Lệ Tháp bật cười, được thói quen thì thói quen đi, cửa chính cũng được cửa sổ cũng tốt, không quan trọng, chỉ cần là U Lan thì đều được.

Sau đó U Lan phải ra chiến trường, hiếm khi được về, Lệ Tháp thường xuyên gửi thư, U Lan cũng hồi âm nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng còn gửi kèm một món đồ thủ công tự làm

"Trang sức vàng bạc quý hiếm ngươi chẳng thiếu, mà biên cương cũng không có gì quý giá có thể xứng được với ngươi, vì vậy ta đi thu thập một ít nguyên liệu, tự tay làm một ít đồ, ngươi nếu không thích có thể vứt đi"

Lệ Tháp ôm món đồ vào lòng bật cười, vứt sao lại vứt được, trâm vàng vòng bạc cũng chẳng thể nào sánh được món đồ ngươi tự tay làm cho ta.

Mỗi đêm khi nhớ đến U Lan, Lệ Tháp đều vuốt ve ngắm nhìn những món đồ U Lan đã làm cho nàng, tuy đồ thủ công không được làm tinh xảo như người trong nghề, thế nhưng những đường nét được khắc rất cẩn thận chứng tỏ người làm đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết

Ngày hôm đó tuyết rời đầy trời, khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa, U Lan hiếm khi được về, yên tĩnh ngồi trong đình viện, nghe Lệ Tháp đàn một khúc nhạc.

Hôm nay U Lan có chút kì lạ, mái tóc thường buộc lên gọn gàng mà U Lan nói để có thể sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi nay lại xõa ra, tuy rằng U Lan để kiểu nào cũng đều đẹp hết, buộc lên thì anh khí ngời ngời, soái khí mạnh mẽ, xõa ra thì dịu dàng hơn nhưng vẫn không mất đi sự nghiêm túc soái khí của mình.

Đến phủ thừa tướng U Lan lại đòi Lệ Tháp đánh một khúc nhạc, đã thế lại còn nói là phải đánh một khúc gì đó phong cảnh hữu tình nên thơ làm Lệ Tháp cười không ngừng được.

Có lẽ U Lan được ai chỉ cho làm bày trò gì đó chăng, thế nhưng Lệ Tháp vẫn làm theo lời U Lan. đưa cầm khúc ra gảy.

"Khúc nhạc thật hay" U Lan lên tiếng

"U Lan tướng quân thấy thích là được rồi" Lệ Tháp khẽ cười

"Hừm... hừm"

U Lan quay mặt đi, xòe tay trái ra đến trước mặt Lệ Tháp

"Tặng ngươi"

Lệ Tháp có chút ngạc nhiên nhướng mày

"U Lan tướng quân đây là....U Lan có biết ý nghĩa khi tặng người khác một chiếc hoa tai không?"

"Ta biết"

U Lan vén tóc bên tai trái của mình lên lộ ra một chiếc hoa tai lấp lánh ánh bạc, là cùng một đôi với khuyên tai đang ở trên tay của U Lan

Lệ Tháp bật cười, chả trách hôm nay lại xõa tóc

U Lan tay phải gãi gãi má đầy ngượng ngùng, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế

"Ngươi..."

"Ta nhận" Lệ Tháp giơ tay đón lấy hoa tai sau đó đeo lên tai phải của mình "Đẹp không" Lệ Tháp cười, không phải nụ cười trêu ghẹo như thường ngày, không phải nụ cười mị hoặc chúng sinh, mà là một nụ cười nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt híp lại tỏ rõ sự vui vẻ chân thành và hạnh phúc

U Lan có chút ngẩn ngơ, Lệ Tháp ta muốn ngươi cả một đời được cười một cách vui vẻ vô lo vô nghĩ như thế này

"Rất đẹp, vô cùng đẹp, phi thường đẹp" U Lan hiếm khi nói một tràng khen ngợi, đầu cúi xuống, tay cào cào góc áo

Lệ Tháp bật cười, U Lan thật đáng yêu

"Ta sắp ra chiến trường rồi" U Lan lẩm bẩm

Lệ Tháp nhướng mày, chuyện này dường như không phải chuyện gì lạ

"Lần này có thể sẽ rất lâu mới trở về, vì đại quân quyết định đánh một trận lâu dài kết thúc tất cả" U Lan rũ mi

Lệ Tháp trầm mặc, tay để trên dây đàn liền khẽ rung lên

"Nếu không thể trở về, hoa tai..." U Lan chưa nói xong liền bị Lệ Tháp đặt ngón tay lên môi không cho nói

"U Lan nhất định sẽ trở về bình an, U Lan bằng mọi giá phải trở về, bởi vì ở đây có ta luôn đợi U Lan trở về" Lệ Tháp nghiêm túc nói

U Lan không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu, bản thân mình sẽ cố gắng trở về bằng mọi giá

"Hôm nay có thể vì ta đàn một khúc trợ hứng ta múa thương hay không?"

"Đó là vinh hạnh của ta"

U Lan đi lấy trường thương của mình, Lệ Tháp đặt tay lên đàn bắt đầu tấu nhạc.

U Lan đứng giữa trời tuyết, vung trường thương, múa một cách đầy khí thế.

Không nguyện chiến công hiển hách, chỉ nguyện Địch quốc mãi trường tồn.

Không nguyện chiến công hiển hách, chỉ nguyện Địch quốc mãi mãi thái bình vững mạnh

Không nguyện chiến công hiển hách, chỉ nguyện người bình an trở về.

Không nguyện chiến công hiển hách, chỉ nguyện vì người ngay lúc này múa một khúc khắc sâu vào lòng.

Nhạc dứt, trường thương dừng lại, U Lan đứng giữa trời tuyết nhìn Lệ Tháp khẽ nở nụ cười

"Lệ Tháp, ta muốn khi ta trở về, dùng thập lý hồng trang tặng ngươi"

***
Thập lý hồng trang... hahaha Lệ Tháp cười lớn, người cũng đã không còn nói gì đến thập lý hồng trang

"Sau này đợi triều chính ổn định, ta cùng ngươi đi ngắm hết cảnh đẹp thiên hạ được không?"

"U Lan..." Lệ Tháp thì thào "Ngươi là tên lừa đảo nhất trên đời, cái gì mà hứa hẹn một đời không đổi, ngươi chính là thất hứa lần này đến lần khác, tại sao ta lại thích một tên lừa đảo như ngươi chứ"

Lệ Tháp bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt, đưa tay chạm vào, hóa ra là khóe mắt mình đang chảy ra hai hàng lệ.

Tên lừa đảo, lại dám làm ta khóc, còn không nhanh đến dỗ ta.

Lệ Tháp xoay ngươi đi lấy đàn sau đó một mình ra đình viện tấu đàn một mình.

Tiếng nhạc vẫn như xưa thế nhưng người vì nàng múa trường thương đã không còn.

Lệ Tháp ngẩn ngơ nhìn về phía năm đó U Lan từng đứng

Không nguyện lưu danh sử sách, chỉ muốn được ở bên ngươi

Không nguyện thập lý hồng trang, chỉ nguyện mãi mãi được bên nhau.

Ta yêu ngươi, U Lan của ta.

***

Fic Sóc Dạ Quan Tinh đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro