Sóc Dạ Quan Tinh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ngươi là sao trời của ta

"Cút" Một giọng nói gào lên kèm theo đó là tiếng đổ vỡ rất nhiều


Người hầu hoảng sợ không dám vào, Gia Cát Thiên cũng không dám vào chỉ đứng ngoài cửa


"Hoàng thượng, điện hạ vẫn như vậy sao?"


Gia Cát Thiên thấy Lệ Tháp đến liền thở dài


"Tứ muội vẫn luôn nhốt mình trong phòng Tố Nguyệt không chịu gặp ai"


"Hoàng thượng, ngài cho mọi người lui xuống hết đi, để ta thử xem sao" Lệ Tháp lên tiếng


"Nhờ cả vào ngươi"


Gia Cát Thiên cùng mọi người rời đi, chỉ còn lại Lệ Tháp một mình trước cửa phòng


"Điện hạ, thần biết bây giờ người đang rất phẫn uất và bi thương,phát tiết cũng tốt còn hơn để trong lòng"


"Mọi người không ai cấm người bi thương thế nhưng người không được tự huỷ hoại chính mình, Tố Nguyệt đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ ngài, chẳng lẽ ngài muốn hi sinh của Tố Nguyệt là uổng phí"


"Choang" Có tiếng vỡ nát rất mạnh dường như Quan Tinh vừa ném cái gì đó


"Ngài nghĩ Tố Nguyệt muốn nhìn thấy bộ dáng của ngài hiện tại sao? Kỳ Á Na điện hạ còn cần ngài chăm sóc. Điện hạ nhẫn tâm để Kỳ Á Na điện hạ vừa mất mẫu thân lại mất luôn người sao? Thử hỏi trên đời này ai có thể đổi xử tốt với Kỳ Á Na điện hạ hơn người đây?"


Trầm mặc trầm mặc


"Thần có thể hiểu được phần nào tâm trạng của người, U Lan tướng quân..." Nói đến đây Lệ Tháp cúi đầu đầy bi thương "Người nghĩ thần mạnh mẽ nên mới xử sự như bình thường, nuốt bi thương vào trong, không nháo khóc vẫn tiếp tục công việc sao?"


"Thực ra thần cũng muốn đi theo U Lan tướng quân, thế nhưng thần đã hứa với U Lan phải sống thật tốt, phải thủ vững Địch quốc, phải làm cho Địch quốc ngày càng lớn mạnh, giang sơn mà U Lan bảo vệ, đất nước mà chúng thần nguyện thủ vững, chỉ cần thần còn một hơi thở cũng quyết bảo vệ Địch quốc trường tồn"


Lệ Tháp thở dài, ngồi xuống dựa vào cảnh cửa, ngước đầu nhìn lên cao

"Người ở lại luôn là người đau khổ hơn, vì phải mang nỗi nhớ nhung tình cảm với người kia suốt quãng đời còn lại, thế nhưng... điện hạ, chẳng phải người trước đó cũng nhất quyết dù bản thân mình ra đi cũng phải để Tố Nguyệt sống đó sao"

Lệ Tháp lẩm bẩm,chạm vào khuyên tai trên tai phải của mình

"Trong tình cảm con người thường ích kỉ như vậy...." Lệ Tháp khẽ cười "Thế nhưng tình yêu chính là như vậy, điều khiển mọi cảm xúc vui buồn của con người, phá vỡ mọi ngoại lệ, trở thành thứ dường như rất dễ hiểu nhưng cũng dường như rất khó lí giải rõ ràng"

Hai người trầm mặc một lúc lâu, tuy cách nhau một cách cửa thế nhưng trong lòng đều mang đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất.

"Điện hạ, thần biết, sống tiếp rất khó, thế nhưng... chỉ có tiếp tục sống mới không phụ lòng của người kia"

Lệ Tháp nói xong câu này sau đó liền rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Quan Tinh.

Mà ở bên trong căn phòng, bốn phía tối đen như mực, bình rượu lăn lóc ngổn ngang khắp nơi, ở trong một góc tối tăm, Quan Tinh thu mình hai tay ôm lấy bản thân mình khóc nức nở.

Á Nhi, Á Nhi của nàng, mặt trời nhu hòa mĩ lệ ấy đã không còn tồn tại nữa, nụ cười ngây ngô vui vẻ rạng rỡ đó đã không còn nữa.

"Ngươi là Quan Tinh, ta là Tố Nguyệt, chúng ta chính là một cặp sao trời và ánh trăng luôn ở bên nhau đấy"

Đã từng có một thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ mà nói với Quan Tinh như vậy

Sao trăng gì chứ, Quan Tinh khóc rống lên, lừa đảo, lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đảo.

"Đức Đức..."

Âm thanh này là...

"Đức Đức... nương..."

"Tiểu Kỳ..." Quan Tinh siết chặt nắm tay "Ta... không được khỏe, để hôm khác gặp được không?"

"Nương...đưa cho... Đức Đức..." Thanh âm non nớt vang lên

Quan Tinh ngẩn ngơ

"Con nói cái gì?"

"Nương...đưa cho... Đức Đức..." Kỳ Á Na kiên nhẫn lặp lại

Quan Tinh giật mình có chút hoảng hốt, sau đó vội vàng mở cửa, tóc tai rối bời, quần áo lôi thôi, khắp người toàn mùi rượu

"Đức Đức.." Kỳ Á Na nhíu mày

Dường như Quan Tinh cũng nhận ra bộ dạng của mình nên liền cách Kỳ Á Na một khoảng

"Tiểu Kỳ, con vừa nói nương..."

Kỳ Á Na liền chỉ vào chiếc khăn lông trắng muốt trên cổ mình

"Nương..đưa cho..."

Kỳ Á Na giơ bức thư trong tay đồng thời chỉ về phía Quan Tinh

"Đức Đức..."

Chiếc khăn lông này là Tố Nguyệt mất rất nhiều thời gian công sức để tự tay làm nó, lúc trước thấy Tố Nguyệt làm cái này, Quan Tinh còn nghĩ Tố Nguyệt tặng cho Gia Cát Thiên 

Quan Tinh nhận lấy bức thư sau đó vội vàng mở ra đọc

"A Đức, lúc đọc được bức thư này có lẽ ta đã không còn ở trên đời nữa. Thực xin lỗi vì đã ra đi mà không nói lời từ biệt như vậy.

Muốn nói với ngươi rất nhiều điều cuối cùng vẫn là không biết bắt đầu từ đâu nói gì.

Nhờ ngươi chăm sóc Kỳ Á Na, ta không mong đứa bé có thể kế thừa vương vị, chỉ cần Tiểu Kỳ một đời vui vẻ hạnh phúc, không có chuyện gì phải hối hận là đủ rồi, ta tin trên cõi đời này trừ ta ra không ai có thể đối xử với Tiểu Kỳ tốt hơn ngươi

Xin lỗi là ta ích kỷ khi đưa ra lựa chọn như vậy, ta không mong ngươi tha thứ cho ta, cuộc đời này ta nợ ngươi quá nhiều, cũng làm ngươi buồn phiền quá nhiều.

Nếu như có thể, ta chỉ là Á Nhi của riêng ngươi thì tốt rồi."

Quan Tinh ôm lá thư vào lòng từ từ trượt xuống đất, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được nay lại tiếp tục chảy dài hai hàng lệ.

Á Nhi, Á Nhi, ngươi mãi mãi là Á Nhi của ta, dù cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi vĩnh viễn là Á Nhi của ta, là người ta yêu nhất trên cõi đời này.

Lệ Tháp đang đứng cách đó không xa, thấy Quan Tinh đọc xong lá thư liền thở dài rời đi.

Lúc về đến thư phòng mình, Lệ Tháp mở một chiếc hộp, trong chiếc hộp có một chồng lá thư, Lệ Tháp bỏ lá thư của mình vào trong hộp rồi đóng lại.

Lá thư này là Quan Tinh điện hạ nhét vào tay Lệ Tháp nhờ đưa cho Tố Nguyệt, nhưng xem ra không cần thiết rồi.

Lệ Tháp đi đến cửa sổ, tựa vào tường ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khe khẽ thở dài.

Tình cảm của Quan Tinh, có nhiều chuyện Tố Nguyệt không biết

Tình cảm của Tố Nguyệt, cũng có rất nhiều chuyện mà Quan Tinh không biết, ví dụ như chuyện chiếc gương ở tế đàn, hay sự thật về Kỳ Á Na.

***

Tố Nguyệt sinh ra đã là tiểu thư của một gia tộc danh giá, được phụ mẫu yêu thương, từ nhỏ đã chơi thân với hai vị điện hạ, được Gia Cát Thiên dịu dàng đối đãi, được Quan Tinh ngoài mặt làm nũng thực chất lại sủng lên trời, dung mạo xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu được người khác yêu thích không thôi.

Quan Tinh bề ngoài ham chơi thường không được mọi người coi trọng, thế nhưng Tố Nguyệt biết Quan Tinh không như vẻ bề ngoài, Quan Tinh giỏi hơn nhiều, nhưng thứ lặt vặt mà Quan Tinh chế tạo mọi người chê bai nhưng Tố Nguyệt thì lại thấy rất mới mẻ và thú vị, chẳng qua bọn họ chưa hiểu được vật mà Quan Tinh chế tạo mà thôi

Gia Cát Thiên cũng đồng ý quan điểm này, còn thường nói Quan Tinh nếu để tâm vào triều chính thì tốt rồi.

Nói về tình cảm Tố Nguyệt cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng từ nhỏ bản thân mình đã được đính hôn với Gia Cát Thiên, lại không thể hủy, đã định trước đời này không thể lấy được ai khác.

Gia Cát Thiên đối xử với Tố Nguyệt rất tốt, lại rất dịu dàng, Tố Nguyệt cũng rất thích Gia Cát Thiên, nam nhân có phong thái quân tử, hiểu được ứng xử lễ nghĩa, là một nam nhân tốt, hai người lại chơi với nhau từ nhỏ rất thân thiết, thế nhưng để nói đó có phải là tình cảm nam nữ khắc cốt ghi tâm hay không thì Tố Nguyệt cũng không rõ, dường như là có mà cũng dường như là không.

Thế nhưng dường như Tố Nguyệt cũng chẳng thích nam nhân nào khác hơn Gia Cát Thiên, hơn nữa một lời đính hôn cũng đã định trước là không thể thay đổi.

Cho đến khi yến tiệc hôm đó, trong mái đình dưới ánh trăng, Tố Nguyệt mơ hồ cảm thấy sự khác lạ trong tình cảm của mình và Quan Tinh.

Khi đi vào tế đàn, lúc nhìn thấy dòng chữ ghi tác dụng của chiếc gương, chiếc gương mà bản thân soi vào sẽ hiện lên hình ảnh người mà mình yêu.

Tố Nguyệt có chút sững sờ không nói nên lời, mà Tố Nguyệt và Quan Tinh lại nhìn thấy được hình ảnh của đối phương, Tố Nguyệt không biết nên cười hay là bi ai.

Bây giờ biết thì cũng có tác dụng gì, có thể thay đổi được cục diện hiện tại sao?

Quan Tinh từng nói sẽ có cách hủy hôn, không hủy được thì dẫn Tố Nguyệt chạy trốn, không phải Tố Nguyệt không tin Quan Tinh thế nhưng hôn ước của hoàng thất nói hủy là hủy được dễ dàng hay sao?

Chạy trốn? Tố Nguyệt không sợ chạy trốn, thế nhưng vì chuyện này mà làm Quan Tinh trở mặt với phụ hoàng và ca ca của mình, một đời trốn chui trốn lủi, trong khi bản thân có thể tiêu dao tự tại làm điều mình muốn, mãi mãi là Quan Tinh nhiệt huyết đáng yêu, nên Tố Nguyệt không hề muốn chút nào.

Chỉ cần hai người vẫn luôn ở nhau như bây giờ, cho dù Quan Tinh... thích người khác, cho dù... có thể mối quan hệ này sẽ trở nên không thể cứu vãn... A Đức, hãy để ta ích kỉ một lần.

Lễ hội hoa đăng đêm đó, là Tố Nguyệt từ chối lời mời của Gia Cát Thiên, dù cho Quan Tinh không đồng ý thì Tố Nguyệt vẫn đi một mình.

"Ta phải đi cùng nhân duyên của mình, hai người sắp thành thân rồi, ta sắp bơ vơ một mình rồi"

Lần đầu tiên A Đức từ chối mình, lần đầu tiên A Đức muốn đi cùng người khác...

Phải rồi, đã lường trước sẽ có ngày này, thế nhưng trái tim tại sao vẫn đau như vậy

Tố Nguyệt đi dạo không đích đến trong lễ hội, ánh sáng tấp nập, dòng người đông đúc, lễ hội phồn hoa, thế nhưng tất cả đều không lọt vào mắt Tố Nguyệt, trong đầu của Tố Nguyệt đều tràn ngập hình ảnh của người kia.

Bỗng nhiên Tố Nguyệt nhìn thấy một vết trắng xanh quen thuộc, là A Đức!!! 

Nàng ấy đang đứng trong dòng người chờ thả đèn hoa đăng.

Thả đèn hoa đăng, mỗi một cái thay cho một lời ước nguyện.

Ước nguyện sao? Ước nguyện bây giờ có thể thay đổi được gì không? Ta muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, ta muốn mình mãi mãi là Á Nhi của A Đức, có thể được sao?

Nhìn Quan Tinh ngẩn người, Tố Nguyệt đau xót trong lòng, A Đức trong lòng ngươi đang nghĩ gì, có phải ta quá ích kỉ làm ngươi đau lòng chồng chất không thôi?

Bỗng nhiên Quan Tinh xoay người nhìn đối diện với Tố Nguyệt, trong khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều ngẩn ngơ không nói nên lời.

Quan Tinh ngẩn ngơ vì ngạc nhiên, Tố Nguyệt ngạc nhiên vì Quan Tinh thấy được mình.

Giữa dòng người chen chúc, dưới ánh sáng phồn hoa, ta đứng ngắm nhìn ngươi, trùng hợp ngươi lại xoay người nhìn ta...

Tố Nguyệt giây phút đó đã hiểu thế nào là nhất nhãn vạn niên, một cái nhìn lưu giữ khoảnh khắc vạn năm hóa ra chính là thế này.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không ai nói gì không ai di chuyển...

Được, trong quãng đường 1000 bước này để ta đi đầu tiên đi.

Tố Nguyệt xoay người đi trên chiếc cầu, từ xa đã thấy được Quan Tinh chạy đi nhưng sau đó lại dừng lại...

Khoảng cách nếu đã xa như vậy, ta không ngại đi thêm vài bước nữa.

Tố Nguyệt tiến lên đi về phía Quan Tinh, vẫn như cũ trêu ghẹo vài câu, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Quan Tinh bao biện.

Tố Nguyệt bung dù cùng Quan Tinh đi từ đầu cầu đến cuối cây cầu.

A Đức, có lẽ ngươi không biết truyền thuyết về cây cầu này đâu nhỉ.

Đêm tân hôn, lúc Gia Cát Thiên bước vào phòng tân hôn, Tố Nguyệt đã đánh thuốc mê hắn, Tố Nguyệt không muốn hắn chạm vào mình,sau này hắn có lập thêm thiếp Tố Nguyệt cũng sẽ không ngăn cản.

Thế nhưng điều Tố Nguyệt không ngờ đến chính là không lâu sau đó, Quan Tinh lại đi vào phòng tân hôn ôm mình khóc như một đứa trẻ.

Quan Tinh say rồi, lảm nhảm không thôi, đều là những điều tận sâu trong đáy lòng mà bình thường Quan Tinh không dám nói ra.

Tố Nguyệt không biết làm gì chỉ ôm Quan Tinh vào lòng vỗ về.

A Đức, ta hối hận rồi, hối hận vì sự ích kỉ của mình đã làm cho hai chúng ta trở thành như bây giờ.

Quan Tinh sau khi lảm nhảm một lúc liền kêu nóng, sau đó... sau đó...rèm buông xuống...

Tố Nguyệt không phản kháng, đúng hơn là không muốn phản kháng, A Đức là người nàng yêu, A Đức ôm nàng khóc đến tê tâm phế liệt, mà những đau thương kia đều do Tố Nguyệt gây ra... nếu sau này trách phạt, mọi tội lỗi Tố Nguyệt cam chịu nhận tất cả.

Thế nhưng Tố Nguyệt vẫn giữ được vài phần lí trí,không phải vì bản thân mình mà là vì Quan Tinh, Tố Nguyệt bị trách phạt cũng không sao, chỉ là Quan Tinh không thể bị hủy trong tay Tố Nguyệt, sau khi hoan ái đi qua, Tố Nguyệt cùng một ám vệ luôn theo sát bên Quan Tinh tên là "Hồn" sắp xếp lại một chút.

Hồn đưa Quan Tinh về phòng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Tố Nguyệt làm căn phòng dường như mình và Gia Cát Thiên vừa động phòng.

A Đức, xin lỗi, ta chỉ mong ngươi bình an.

Sáng sớm ngày mai, Gia Cát Thiên tỉnh dậy không hề nghi ngờ, chỉ là nhìn thấy mình và Tố Nguyệt nằm trên một giường, hắn có chút suy tư sau đó lại lấy lí do là vì đau đầu chưa tỉnh rượu.

Sau đó, Tố Nguyệt có đứa bé, Tố Nguyệt chưa bao giờ để Gia Cát Thiên chạm vào mình, đứa bé là con của Quan Tinh không thể nghi ngờ.

Tố Nguyệt để Quan Tinh đặt tên

"Gia Cát Vọng Nguyệt, tự Kỳ Á Na"

Kỳ Á Na... Vọng Nguyệt... Vọng Nguyệt... Tố Nguyệt bỗng nhiên muốn khóc.

A Đức, ngươi biết không, cái đêm ngươi tặng ta sao trời, ta rất muốn nói, A Đức, sao trời ngươi tặng ta rất đẹp, thế nhưng sao trời ta muốn không phải cái này, sao trời mà ta muốn chính là ngươi- Gia Cát Quan Tinh, A Đức của ta.

Nhìn Quan Tinh ngày thường luôn vui đùa, nâng niu cưng chiều Kỳ Á Na khắp nơi, Tố Nguyệt ở bên cạnh khẽ cười, khung cảnh giản dị nhưng lại chứa đầy hạnh phúc và ấm áp.

Kỳ Á Na là hài tử của mình và Quan Tinh, là con của hai người, ba người hiện tại giống như một nhà ba người hạnh phúc bên nhau.

Mọi chuyện cứ như vậy, hạnh phúc bên nhau nếu như không có lần kia

"Nếu như...nếu như ta rời khỏi đây thì sao?"

Lúc Quan Tinh nói câu đó, trái tim Tố Nguyệt dường như chết lặng, chẳng lẽ viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc từ trước đến nay là do mình ảo tưởng, còn Quan Tinh chỉ toàn là đau lòng không hề hạnh phúc?

"Ngươi nhẫn tâm bỏ ta lại một mình sao?"

A Đức, thực xin lỗi, với ngươi ta lại luôn ích kỉ như vậy.

Thái độ của Quan Tinh, Tố Nguyệt lờ mờ cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra, không hẳn là vì chuyện tình cảm này.

Đừng nhìn Tố Nguyệt bình thường dịu dàng, có vẻ không hiểu gì, thực chất mỗi một thay đổi nhỏ của Quan Tinh, Tố Nguyệt đều sẽ cảm nhận được, hai người dù sao cũng là lớn lên bên nhau, chút chuyện nhỏ đó chẳng lẽ Tố Nguyệt không có?

Sau đó Tố Nguyệt bí mật vào thư phòng của Quan Tinh, thậm chí đi dò hỏi Lệ Tháp thừa tướng, cuối cùng Tố Nguyệt cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tố Nguyệt bật cười, cười thật to, cười thật lớn.

A Đức, ngươi đúng là nhẫn tâm bỏ ta lại một mình.

Tố Nguyệt thầm lặng sắp xếp những điều cần thiết, viết cho Quan Tinh một phong thư, rồi sau đó bí mật theo sau Quan Tinh vào tế đàn.

A Đức, xin lỗi, từ trước đến nay đối với ngươi ta vẫn luôn ích kỉ như vậy.

Thế nhưng sau này, ta sẽ không thể ích kỉ với ngươi được nữa rồi

Tinh và Nguyệt là một cặp đôi trời sinh ở bên nhau.

Thế nhưng chúng ta có lẽ không xem bản thân mình là Tinh và Nguyệt, mà chỉ xem mình như một người bình thường đứng ở nhân gian, ngẩng đẩu nhìn lên trời cao, với tay về phía sao trời và ánh trăng nhưng lại không thể chạm vào.

Tinh và Nguyệt là một cặp đôi trời sinh ở bên nhau, thế nhưng Tinh và Nguyệt cũng có những lúc không xuất hiện cùng nhau,.

A Đức, nếu như có kiếp sau, ta chỉ  làm Á Nhi của ngươi, chỉ riêng mình ngươi, không có bất cứ thứ gì khác ngăn cản, chỉ là Á Nhi của riêng Quan Tinh ngươi.

Ngươi là sao trời của ta, là sao trời mà ta muốn cất giữ trong lòng bàn tay mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro