Sóc Dạ Quan Tinh(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Phong ấn

"Cái gì? Lập hậu cung" Quan Tinh nghe tin xong liền hùng hổ đi tìm Gia Cát Thiên

"Hoàng thượng, người muốn lập hậu cung? Năm xưa người đã hứa với ta thế nào?" Quan Tinh chất vấn hỏi

"Bá quan văn võ ép người lập? Để ta xem là ai dám ép" Quan Tinh ánh mắt âm trầm như muốn đòi mạng

Gia Cát Thiên đang phê duyệt tấu chương thì Quan Tinh xông vào, cũng chẳng ngạc nhiên chỉ thở dài vài cái

"Tứ muội, đây là ý của hoàng hậu"

"Ý của Tố Nguyệt?" Quan Tinh nhướng mày "Không thể nào"

"Nếu không tin, muội có thể đi tìm hoàng hậu để hỏi" Gia Cát Thiên nhìn xa xăm, hắn làm hoàng đế cũng khổ lắm chứ bộ.

Thê tử thì thúc dục hắn lập hâu cung, tứ muội thì ngăn cản hắn lập hậu cung, bá quan chưa kịp nói thì đã bị tứ muội trảm,bảo ta phải làm sao.

Quan Tinh trầm mặc

"Được,ta không xen vào, thế nhưng hoàng thượng phải hứa không để hậu cung tranh đấu ảnh hưởng đến Tố Nguyệt"

Gia Cát Thiên dở khóc dở cười, ai dám động đến Tố Nguyệt?Muội sắp xếp người bảo vệ nàng ấy còn chưa đủ sao? Đến ta còn không dám nữa là...

***

"Tố Nguyệt, ngươi đồng ý chia sẻ trượng phu của mình với người khác sao?" Quan Tinh bế Kỳ Á Na đặt trên đùi mình hỏi

Tố Nguyệt đang đan dở chiếc khăn quàng bằng lông trắng muốt nghe Quan Tinh hỏi vậy cũng không ngạc nhiên

"Hoàng thượng không phải là hoàng thượng của riêng mình ta, người còn phải kế thừa đại nghiệp, phải có con nối dõi đông đúc..."

"Dừng" Quan Tinh cau mày "Đừng có nói mấy cái hoàng đế thì hậu cung phải ba ngàn giai lệ, chung thủy một lòng mới là tốt nhất"

Tố Nguyệt bật cười

"Thân là hoàng hậu ta không thể nhỏ nhen thế được, hơn nữa cũng không có chuyện gì lớn...."

"Sao lại không có chuyện gì lớn, nhìn người mình yêu bên người khác mà là không có chuyện gì lớn sao?" Quan Tinh cúi đầu không vui chọc chọc má Kỳ Á Na.

Tố Nguyệt trầm mặc, A Đức lúc ngươi nói câu này tâm tình như thế nào đây.

"Ta không để ý"

Nhưng ta để ý, Quan Tinh ôm Kỳ Á Na vào lòng, ta muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta muốn cho ngươi những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.

"Chỉ cần ngươi vẫn luôn bên cạnh ta là đủ" Tố Nguyệt vu vơ nói, tay thì vuốt ve bộ lông trắng muốt đang cầm

Quan Tinh run lên, Á Nhi,nếu là trước đây ta có thể hứa, thế nhưng bây giờ....

"Nếu như...ta nói là nếu như..." Quan Tinh khàn giọng đi "Nếu như có một ngày ta rời đi nơi này thì sao"

Tố Nguyệt sửng sốt, dừng động tác trong tay, trầm mặc trầm mặc,trong lòng đau xót không nói nên lời, là bản thân mình đã ép A Đức đến giới hạn cuối cùng rồi sao?

Tố Nguyệt đứng dậy ôm Quan Tinh từ phía sau vào lòng

"Ngươi nỡ lòng nào bỏ lại ta một mình"

Quan Tinh cúi đầu

"Ngươi có Kỳ Á Na, còn có tam ca...nếu gặp chuyện gì quá khó khăn có thể tìm U Lan và Lệ Tháp..."

"Ta không cần" Dứt khoát, rõ ràng, Tố Nguyệt chôn mặt vào cổ Quan Tinh "Ta chỉ cần ngươi"

Quan Tinh cả người run rẩy, Á Nhi....

Kỳ Á Na ở trong lòng Quan Tinh nhìn hai người đến ngơ ngác, mẫu thân với Đức Đức là đang làm gì vậy.

Kỳ Á Na giơ bàn tay bé nhỏ xinh xinh của mình muốn chạm vào mặt của Quan Tinh

"Đức Đức" Kỳ Á Na bập bẹ nói vài tiếng không rõ ràng

Quan Tinh xoa đầu Kỳ Á Na, sau đó hôn lên má Kỳ Á Na một cái

"Ngoan"

Tố Nguyệt vẫn không chịu buông tay, giữ sự im lặng

Quan Tinh thở dài đầy bi ai...

***

Quan Tinh nhìn bức thư đến ngẩn người, vốn định đến từ biệt Tố Nguyệt thế nhưng qua chuyện trước đó, Quan Tinh không dám nữa


"Ngươi nỡ để ta lại một mình sao?"

Làm sao nỡ được đây, Quan Tinh thở dài, ngàn lần không nỡ, vạn lần không nỡ, đời đời kiếp kiếp đều không nỡ, thế nhưng...

Quan Tinh sợ nếu gặp Tố Nguyệt thì bản thân mình sẽ lung lay mất

"Điện hạ" U Lan tướng quân và Lệ Tháp thừa tướng cùng lên tiếng

"Đến rồi sao" Quan Tinh trầm tư "Ai sẽ đi cùng ta?"

U Lan và Lệ Tháp nhìn nhau sau đó cùng mỉm cười, vấn đề này tuy Quan Tinh đã nói một thời gian nhưng hai người ăn ý không hỏi đối phương, bởi vì vĩnh viễn không thể thống nhất được ý kiến

Ai đi cùng Quan Tinh vậy thì phải xem....

Hai người đồng thời tấn công đối phương, tìm xem sơ hở một chiêu thắng thế, không muốn kéo dài lằng nhằng

"Ngươi nghĩ sẽ thắng được ta sao, Lệ Tháp?" U Lan lên tiếng

"Tuy rằng ngài là tướng quân thân chinh bách chiến, thế nhưng mấy năm qua ta cũng không phải là ngồi không" Lệ Tháp nở nụ cười

Quan Tinh dường như cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài chờ kết quả của hai người

Bỗng nhiên U Lan trợn mắt một tay ôm cổ lùi lại phía sau

"Lệ Tháp... ngươi..."

"Mạo phạm rồi U Lan tướng quân" Lệ Tháp mỉm cười hoàn mĩ vô khuyết

U Lan ngất đi, Lệ Tháp vội vàng đến đỡ U Lan nằm trên giường, sau khi để U Lan nằm ngay nhắn, Lệ Tháp nhìn U Lan bằng ánh mắt yêu thương không hề che dấu

Quan Tinh ngồi ở bàn trầm tư

"Ngươi dùng ngân châm làm ám khí...U Lan..."

Lệ Tháp khẽ cười nhìn U Lan bằng ánh mắt sủng nịnh

"Ta chưa bao giờ nói mình là quân tử, xét về chuyện trêu ghẹo ngài ấy chưa bao giờ thắng được ta, xét về đối phó với hắc ám tiểu nhân, ngài ấy cũng không nhuốm bùn bằng ta... những chuyện khác ta đều có thể nhường ngài ấy, nhưng riêng việc này không thể"

"U Lan tướng quân vẫn luôn đáng yêu như vậy" Lệ Tháp cúi người hôn lên môi U Lan triền miên mà lưu luyến, có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng của hai người

U Lan vốn đang ngủ trên giường bỗng nhiên vung tay nhanh như chớp, một chiêu đánh ngất Rita

"Ngươi không phải quân tử nhưng ta cũng chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử" U Lan ôm Lệ Tháp vào lòng

Lần này hai người đổi vị trí, Lệ Tháp nằm trên giường, U Lan đứng bên cạnh

"Ta biết thế nào ngươi cũng dùng ngân châm đánh lén mà, bị ngươi trêu ghẹo bao năm qua chẳng lẽ ta còn không biết"

U Lan khẽ cười, phác hoạ đường nét khuôn mặt của ái nhân lần cuối

"Ngươi cũng rất đáng yêu, Lệ Tháp của ta"

Quan Tinh nhìn cục diện biến chuyển từ đầu đến cuối dường như cũng không ngạc nhiên, tựa hồ đã đoán được trước kết quả

"Ngươi còn muốn làm việc gì cuối cùng nữa không?"

"Mọi việc đều đã sắp xếp xong thưa điện hạ"

Quan Tinh đứng dậy đặt bức thư vào tay Lệ Tháp

"Bức thư này nhờ Lệ Tháp chuyển cho Tố Nguyệt, chúng ta xuất phát"

"Vâng"

*

Nơi mà hai người đến chính là căn phòng ở bờ biển lần trước mà Quan Tinh cùng Tố Nguyệt phát hiện, hay phải nói chính xác hơn là tế đàn

Không sai, chính là tế đàn

Vết nứt không gian ở đây, muốn phong ấn cũng phải ở đây

Nhờ vào đống sách lần trước, Quan Tinh đã nghiên cứu thành công trận pháp phong ấn, thế nhưng trận pháp cần hai thứ rất quan trọng

Cái thứ nhất chính là ấn ký không gian mà U Lan và Lệ Tháp có được khi tiêu diệt dị thú

Cái thứ hai chính là người làm trung tâm trận pháp, là người đã dùng máu để mở tế đàn, không ai khác chính là Quan Tinh

Quan Tinh bắt đầu bố trí trận pháp một cách cẩn trọng, dù sao cũng chỉ có một lần thử

Sau khi bố trí xong, U Lan đứng vào vị trí đã được chỉ định, Quan Tinh cũng đứng vào trung tâm trận, bắt đầu khởi động

Đúng lúc đó một người không nên xuất hiện lại có mặt ở đây

Quan Tinh hoảng hốt

"Tố Nguyệt, sao ngươi lại ở đây, nhanh chóng trở về"

Tố Nguyệt mỉm cười tiến đến gần Quan Tinh

"Đừng đến đây, lùi lại" Quan Tinh hét lên

Nhưng Tố Nguyệt vẫn không lùi bước, đến trước mặt Quan Tinh sau đó phất tay một cái làm Quan Tinh ngất đi

U Lan sửng sốt

"Hoàng hậu người làm gì vậy, người có biết..."

"Ta biết" Tố Nguyệt khẽ cười dìu Quan Tinh dựa vào tường cách xa trận pháp sau đó tự mình đứng vào vị trí của Quan Tinh

"Yên tâm, A Đức chỉ là hôn mê nhất thời mà thôi" Tố Nguyệt nhìn sang U Lan "Dùng máu mở cửa tế đàn không chỉ mỗi mình A Đức mà còn có ta, lúc đó trên tay A Đức chính là máu của hai người chúng ta"

U Lan sững sờ không nói nên lời, xoa xoa huyệt thái dương sau đó nói

"Hoàng hậu, điện hạ tỉnh dậy mà biết người đã chết thì điện hạ sẽ điên mất"

"Ta hiện tại cũng đã điên rồi" Tố Nguyệt thê lương nói

"Từ cái lần A Đức nói muốn từ biệt, ta đã bí mật tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đó ta mới chân chính cảm nhận được rằng, A Đức đối với bản thân mình quan trọng như thế nào, không có A Đức ta điên rồi"

Tố Nguyệt xoay người nhìn Quan Tinh

"Cả cuộc đời này là ta có lỗi với A Đức, lúc ta nhận ra được tình cảm của mình thì đã muộn rồi"

Tố Nguyệt nhìn Quan Tinh bằng ánh mắt đong đầy tình cảm không hề dấu diếm

"Nếu như có thể, ta chỉ muốn mình là Á Nhi của riêng A Đức mà thôi"

U Lan trầm mặc, khe khẽ thở dài

"Ta biết ta rất ích kỉ khi lựa chọn như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, tuy rằng ích kỉ nhưng ta vẫn muốn A Đức sống, ta không muốn A Đức chết đi, ta không muốn sao trời bị biến mất"

U Lan khẽ cười

"Có lẽ đi, tuy rằng rất ích kỉ, người ở lại lúc nào cũng là người đau khổ hơn, thế nhưng bản thân mình lại luôn mong muốn người kia được sống bằng bất cứ giá nào"

Tựa như nàng và Lệ Tháp tranh giành nhau đi vào chỗ chết như vậy

"Đúng vậy" Tố Nguyệt mỉm cười "Kỳ Á Na phải nhờ A Đức chăm sóc rồi"

Trận pháp chấn động, U Lan cảm giác rằng cơ thể mình đang dần dần mất đi cảm giác

"Tố Nguyệt" Là Tố Nguyệt không phải hoàng hậu "Được ra đi cùng ngươi là vinh hạnh của ta"

"Đó cũng là vinh hạnh của ta" Tố Nguyệt mỉm cười tựa như bằng hữu tâm đầu ý hợp gặp nhau

Trận pháp hoàn thành, U Lan và Tố Nguyệt biến mất như chưa từng tồn tại

Trong tế đàn chỉ còn lại Quan Tinh yên tĩnh dựa vào tường như một mỹ nhân ngủ say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro