Sóc Dạ Quan Tinh(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vọng Nguyệt

Chớp mắt đã đến ngày thành thân của Gia Cát Thiên và Tố Nguyệt, dù sao Tố Nguyệt cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, Gia Cát Thiên là hoàng tử nên hôn lễ rất trang trọng, thêm việc Quan Tinh đứng ngồi không yên hết lo cái này đến cái kia, như thể cái đám cưới này là của mình vậy. Đến hoàng thượng nhìn thấy còn lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi tự mình kiểm tra mọi thứ đã đâu vào đấy, Quan Tinh lại lôi Gia Cát Thiên đi giáo huấn một trận, bảo sau khi thành thân không được thế này, phải đối xử tốt với Tố Nguyệt thế kia, vân vân và mây mây 10001 điều không được làm Tố Nguyệt buồn làm Gia Cát Thiên dở khóc dở cười.

Quan Tinh bây giờ hệt như cha mẹ lo mọi việc cho con gái, không để con gái bị ức hiếp.

"Tứ muội" Gia Cát Thiên đặt hai tay lên vai Quan Tinh, mặt đối mặt

"Ta hứa với muội, ta sẽ đối xử tốt với Tố Nguyệt, không để nàng ấy chịu uất ức"

"Tốt? Tốt sao mà đủ" Quan Tinh bĩu môi "Phải là sủng nàng ấy lên trời, nàng ấy nói một không được nói hai, nàng ấy nói đông không được nói tây, nàng ấy muốn gì đều cho nàng"

Gia Cát Thiên bật cười

"Ta không phải là muội, trên đời này không có Quan Tinh thứ hai" Gia Cát Thiên ý vị thâm trường nói

Quan Tinh cau mày

"Tam ca nói vậy là ý gì?"

Gia Cát Thiên không nói gì chỉ vỗ vai Quan Tinh vài cái rồi rời đi.

***

Ngày thành thân, Quan Tinh nhìn Tố Nguyệt từ từ đi vào lễ đường, cõi lòng đắng chát bị đè ép suốt mấy ngày qua cuối cùng bộc phát

"Nhất bái thiên địa"

Quan Tinh nâng vò rượu lên uống

"Nhị bái cao đường"

Hỉ phục đỏ thẫm, tối nay ta cũng là mặc hồng y, thê tử là ngươi nhưng vì sao tân lang lại không phải là ta

"Phu thê giao bái"

Chỉ mong ngươi mãi mãi vui vẻ dù cho người bên cạnh ngươi không phải là ta.

Mọi người hoan hô chúc mừng chỉ riêng Quan Tinh ngồi một góc uống rượu, uống liên tục, uống đến say mèm.

U Lan tướng quân và Lệ Tháp thừa tướng ngồi cạnh bên chỉ khe khẽ thở dài, thỉnh thoảng cản vài chén rượu lời qua tiếng lại cho Quan Tinh.

Nếu hỏi hai người biết lòng của Quan Tinh không? Có lẽ biết, mà Quan Tinh cũng không có ý giấu hai người, chỉ là hai người chưa bao giờ hỏi.

Nhớ năm đó U Lan còn chưa ra chiến trường, đã từng có vài lần cùng Quan Tinh nằm trên nóc nhà ngắm trăng, đối ẩm 300 hiệp.

Nhớ năm đó Lệ Tháp trầm mặc nhìn thấy Quan Tinh vì Tố Nguyệt mà làm rất nhiều chuyện, vì Tố Nguyệt mà ngẩn ngơ, vì Tố Nguyệt mà sắp xếp hết đường đi sau này.

Tiệc tan,mọi người về hết, lúc này chỉ còn lại ba người ngồi ở trên bàn tiệc, tiếng ồn ào huyên náo biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến nặng nề.

Quan Tinh muốn tiếp tục uống rượu, U Lan muốn cản nhưng Lệ Tháp chỉ khẽ lắc đầu

Quan Tinh ôm vò rượu vào lòng, đầu gục trên bàn, trên khóe mắt chảy ra hai hàng lệ,miệng thì thào cái tên mà trong lòng muốn gọi bao nhiêu lần cũng không đủ

"Á Nhi"

Không khóc nháo như một đứa trẻ, không sảng khoái mà khóc một trận to lớn, chỉ im lặng gặm nhấm nỗi đau của mình.

U Lan thở dài

"Điện hạ, đêm đã khuya, để ta đưa người về"

Quan Tinh im lặng đứng lên, trong lòng vẫn ôm khư khư bình rượu.

"Ba vị đại nhân, tam điện hạ có dặn dò, nếu Quan Tinh điện hạ uống say quá thì tam điện hạ đã chuẩn bị phòng cho điện hạ ở lại nghỉ ngơi" Gia nhân thấy ba người rời đi liền vội vã nói

U Lan và Lệ Tháp ăn ý nhìn nhau một cái

"Không cần đâu, để ta đưa Quan Tinh điện hạ về phủ, dù sao cũng không xa lắm"

Thế nhưng Quan Tinh nghe xong liền không chịu đi

"Ta muốn ở lại đây" Giọng nói thanh tỉnh nhưng ánh mắt tan rã mơ hồ dường như đã say rồi.

"Điện hạ"

"Ta muốn ở lại đây" Quan Tinh trừng mắt gằn giọng, nhưng vì uống rượu quá nhiều mà giọng bị khàn đi

U Lan và Lệ Tháp thở dài

"Vậy được, để ta dìu điện hạ vào phòng"

Gia nhân liền dẫn đường, U Lan và Lệ Tháp để Quan Tinh nằm trên giường, nhưng Quan Tinh sống chết ngồi dậy

"Ta còn muốn uống rượu"

"Điện hạ" U Lan kêu lên, thật muốn một chưởng đánh ngất Quan Tinh cho rồi

"Để cho điện hạ quậy đi" Lệ Tháp nói "Ngủ một giấc sáng mai có thể trở lại bình thường nhưng trong lòng tích tụ không được phát tiết không bằng để cho điện hạ quậy một trận để thoái mái trong lòng"

"Nhưng để điện hạ ở đây có an toàn không?" U Lan lo lắng

"Yên tâm, tam điện hạ sẽ không làm gì đâu, còn về những người khác... đã có ám vệ rồi"

U Lan vẫn là lo lắng không yên

"Nếu điện hạ muốn hoành đao đoạt ái thì mấy năm trước đã làm rồi" Lệ Tháp cười tựa như hiểu lòng U Lan tướng quân nghĩ gì

"Không phải..." U Lan thở dài "Nếu điện hạ hoành đao đoạt ái, trái lại ta còn đồng ý đây"

"Hửm" Lệ Tháp nhướng mày "U Lan tướng quân nổi tiếng chính trực mà cũng ủng hộ sao"

U Lan khẽ cười

"Trong tình cảm, có thể đo bằng sự chính trực hay sao? Nếu ta là điện hạ, ta đã sớm ôm ngươi trong lòng"

Lệ Tháp bật cười

"Không ngờ U Lan tướng quân lại tự tin như vậy"

U Lan khu khụ hai tiếng

"Ta còn chưa chết đâu nhé" Quan Tinh bất ngờ lên tiếng trừng mắt vào hai người "Cút"

U Lan và Lệ Tháp liếc nhìn nhau một cái, sau đó U Lan bế Lệ Tháp chạy đi.

***

Sau khi thành thân, quan hệ ba người vẫn thân thiết như lúc trước, tựa hồ chẳng có gì thay đổi, nếu có thì là Tố Nguyệt chuyển nơi ở, Quan Tinh ít tìm Tố Nguyệt hơn một chút.

Sau đó không lâu Tố Nguyệt mang thai, khỏi phải nói Gia Cát Thiên và Quan Tinh mừng như thế nào, nhất là Quan Tinh, tất bất chạy đi tìm thuốc thang bổ dưỡng, tìm người chăm sóc chuẩn bị đồ chơi trẻ em đủ thứ, vò đầu bứt tóc chiếm hết phần của Gia Cát Thiên

"Tứ muội, người ngoài không biết còn nghĩ muội mới là phụ thân của đứa trẻ đây" Gia Cát Thiên nửa đùa nửa thật

Quan Tinh tức giận túm lấy áo Gia Cát Thiên

"Tam ca có ý gì, huynh nghi ngờ Tố Nguyệt?"

Gia Cát Thiên ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Quan Tinh nổi giận với mình như vậy

"Ta nói cho huynh biết, huynh nghĩ ta ra sao cũng được, ta không quan tâm, nhưng huynh dám nghi ngờ Tố Nguyệt làm nàng ấy buồn thì đừng trách ta không nể tình huynh muội"

"Tứ muội... ta chỉ là.... đùa một chút mà thôi"

Quan Tinh làm hết phần phụ thân nên làm, hắn tủi thân ấm ức một câu cũng không được sao?

"Đùa việc gì cũng được nhưng không được mang Tố Nguyệt ra đùa" Quan Tinh mắt đỏ lên, mắt hằn lên những tơ máu vì thiếu ngủ

"Tứ muội...dạo này có vẻ tinh thần của muội không được tốt lắm?" Gia Cát Thiên hỏi

Quan Tinh buông cổ áo của Gia Cát Thiên ra xoa xoa hai huyệt thái dương, quả thật dạo này nghiên cứu đang vào giai đoạn cuối, phụ hoàng lại phát bệnh,các vị huynh đệ tỉ muội chia bè kết phái tranh giành ngôi thái tử, Tố Nguyệt mang thai, trăm ngàn thứ xảy ra cùng một lúc làm Quan Tinh khó lòng ngủ yên.

"Tam ca, xin lỗi, lúc nãy ta hơi nặng lời" Quan Tinh vò vò đầu "Thế nhưng những điều đó là thật"

"Ta hiểu" Gia Cát Thiên lẩm bẩm

"Ta có thể nói rõ ràng ngay tại đây" Quan Tinh thẳng thắn đối mặt với Gia Cát Thiên

"Ta yêu Tố Nguyệt, ắt hẳn huynh cũng đã biết,thế nhưng nhân phẩm của Tố Nguyệt thế nào, của ta thế nào, chúng ta từ nhỏ đến lớn huynh đừng nghĩ lung tung,nếu muốn ta đã ngăn cảm hôn lễ của hai người từ lâu rồi, ta cũng chẳng ham hố gì ngôi vị hoàng đế, ta có thể vì huynh mà thu dọn cục diện,phò tá huynh trở thành minh quân, thế nhưng huynh không được phụ lòng Tố Nguyệt"

Gia Cát Thiên trầm mặc, hắn biết, những điều này hắn đều biết, cũng nằm trong dự tính của hắn...

"Ta hiểu" Gia Cát Thiên chỉ có thể nói như vậy

"Nếu huynh cảm thấy bị uy hiếp, không sao cả, sau khi triều chính ổn định, ta sẽ từ chức rời khỏi kinh thành, điều kiện là..."

"Không cần thiết, chúng ta lớn lên từ nhỏ, muội như thế nào chẳng lẽ ta còn không hiểu" Gia Cát Thiên ngắt lời mỉm cười

Quan Tinh thở dài, đầu hơi đau, tay xoa xoa huyệt thái dương

"Còn về chuyện của Tố Nguyệt...quả thật ta làm có hơi quá, không để ý xung quanh, xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ thu liễm lại"

"Ta..."

"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi" Quan Tinh xoa xoa đầu mình, ôm trán.

Gia Cát Thiên đành rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Quan Tinh.

***

Ngày Tố Nguyệt sinh, đó là vào một đêm trăng gió mát, Tố Nguyệt sinh hạ một cách thuận lợi, không hề gặp khó khăn, khi bà đỡ mang đứa trẻ ra thông báo, Gia Cát Thiên nâng niu ôm hài tử như bảo bối,còn Quan Tinh nhìn một cái rồi vọt vào phòng Tố Nguyệt

"Ngươi không sao chứ, còn đau không, còn khó chịu chỗ nào không, có để lại di chứng gì không" Quan Tinh nắm tay Tố Nguyệt hỏi một tràng dài

Tố Nguyệt có chút suy yếu sau khi sinh, mỉm cười an ủi Quan Tinh

"Ta không sao, không cần lo lắng"

Bà đỡ liền lên tiếng

"Quan Tinh điện hạ, những người mới sinh nở xong đều mệt mỏi như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe"

Quan Tinh hằn học, nhìn khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, thiếu sức sống kia xem, tĩnh dưỡng bao lâu mới trả lại một Tố Nguyệt dịu dàng xinh đẹp khỏe mạnh cho ta đây.

Đúng lúc này Gia Cát Thiên bế hài tử bước vào, đặt ở bên cạnh Tố Nguyệt

"Nàng xem, là một nữ hài rất đáng yêu"

Tố Nguyệt nhìn đứa bé đầy yêu thương, đây là con của mình, là hài tử của mình....

Tố Nguyệt dùng sức ngồi dậy, Quan Tinh liền dìu Tố Nguyệt từ từ dựa vào thành giường

"Ngươi nằm đi, ngồi làm đi, ngươi còn đang mệt mỏi" Quan Tinh trách cứ

"Không sao, A Đức, ta và tam lang đã bàn bạc, tên của đứa bé sẽ do ngươi đặt"

"Ta?" Quan Tinh chỉ vào mình ngạc nhiên hết nhìn Tố Nguyệt đến Gia Cát Thiên

"Đúng vậy" Gia Cát Thiên mỉm cười "Muội sẽ làm cha nuôi cho đứa bé"

"Cha nuôi?" Quan Tinh bĩu môi, sau đó ngắm nhìn đứa trẻ, môi hồng chúm chím, đôi má phúng phính đáng yêu, đặc biệt ánh mắt lanh lợi sáng ngời có vài phần giống Tố Nguyệt.

Quan Tinh trầm mặc, nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ trên trời cao, rồi lại nhìn về đứa trẻ.

"Đứa bé này sinh ra trong đêm có ánh trăng đẹp như vậy... vậy đặt tên là Kỳ Á Na đi"

"Kỳ Á Na?"

"Phải Gia Cát Vọng Nguyệt, tự  Kỳ Á Na" Quan Tinh lên tiếng

"Được vậy từ nay tên đứa bé sẽ là Kỳ Á Na"

Gia Cát Thiên mỉm cười, vui vẻ chọc chọc má đứa trẻ, thật đáng yêu.

***

Nói về bệnh của hoàng thượng thì phải kể đến mấy năm trước, lúc U Lan tướng quân 12 tuổi, xuất hiện một con dị thú với sức mạnh phi thường.

U Lan tướng quân xung phong lãnh quân đi tiêu diệt dị thú, thế nhưng không ai biết rằng, đi cùng U Lan tướng quân chính là Quan Tinh điện hạ, với sự dũng mãnh thiện chiến của U Lan tướng quan kết hợp với tái trí của Quan Tinh, hai người đã thành công tiêu diệt được dị thú, nhưng từ đó cũng để lại nỗi lo lắng cho Quan Tinh, vì vậy từ hôm đó Quan Tinh tích cực nghiên cứu huyền thuật, tìm nguồn gốc và trận pháp phong ấn dị thú.

Nhưng chưa nghiên cứu được bao lâu thì một con dị thú thứ hai lại xuất hiện, lúc này U Lan tướng quân đã ra chiến trường, vì vậy hoàng thượng tự mình thân chinh, đi theo là Lệ Tháp thừa tường cùng quân sư bí mật Quan Tinh.

Hoàng thượng vì trận đấu này mà bị thương nặng, Lệ Tháp liều chết hộ giá, Quan Tinh tìm được mấu chốt thành công hỗ trợ Lệ Tháp tiêu diệt dị thú thứ 2.

Nhưng hoàng thượng bị thương liên quan đến dị thú, Quan Tinh chỉ có thể chế ra thuốc tạm thời áp chế, không thể giải được tận gốc.

Bao năm qua Quan Tinh vẫn luôn canh cánh trong lòng ,không ngừng nghiên cứu về dị thú, cho đến khi gặp được căn phòng bí mật ở bãi biển kia, Quan Tinh có thêm rất nhiều tư liệu.

Dị thú đến từ khe nứt thời gian, mấy trăm năm trước, vì một vài lí do, khe nứt thời gian xuất hiện không ổn định dẫn đến dị thú xuất hiện, muốn dị thú vĩnh viễn không xuất hiện thì phải phong ấn hoàn toàn khe nứt ở đây.

Thế nhưng nghiên cứu gần hoàn thành thì hoàng thượng không thể trụ được lâm bệnh qua đời, hoàng thượng mất không một tờ di chiếu, dẫn đến các vị điện hạ trước đó đã xâu xé thế lực nay lại càng nổi lên tranh hoàng vị.

Thế nhưng cục diện thế này Quan Tinh đã lường trước, cũng đã sắp xếp ổn thỏa.

Đầu tiên chỉ ra bằng chứng tội phạm của một số người nguy hiểm mưu mô, sau đó cho Gia Cát Thiên lập được một số chiến công trong suốt mấy năm qua lấy được niềm tin của các trọng thần,võ có U Lan tướng quân, văn có Lệ Tháp thừa tướng, sau khi dọn dẹp loạn đảng Gia Cát Thiên thuận lợi lên ngôi, phong Tố Nguyệt làm hoàng hậu, Kỳ Á Na làm thái tử, Quan Tinh làm Vũ Vương, lấy hiệu là Sóc Dạ Quan Tinh.

Thực ra ngay từ đầu tiên hoàng đã muốn nhường ngôi cho Quan Tinh thế nhưng Quan Tinh không muốn, Quan Tinh chỉ muốn làm một người phò tá minh quân trong bí mật mà thôi.

Tiên hoàng biết không thể ép được Quan Tinh nên chỉ đành thở dài.

Bí mật học tập, bí mật rèn luyện, bí mật giúp đỡ, Quan Tinh chính là không muốn để ai biết thực lực của mình.

U Lan tướng quân chinh chiến sa trường, anh dũng thiện chiến nhưng mưu kế thần sầu không thể không kể đến công lao của Quan Tinh.

Đánh thắng dị thú, thanh trừ gian thần, xây dựng lực lượng quốc gia vững mạnh, không thể không kể công của Lệ Tháp và Quan Tinh

Sau khi biết hôn ước giữa Gia Cát Thiên và Tố Nguyệt, sau khi thăm dò thực lực và tư tâm của Gia Cát Thiên, Quan Tinh yên tâm giao ngôi vị hoàng đế cho hắn.

Âm thầm dọn dẹp loạn đảng,tạo cơ hội cho hắn lập chiến công, ghi điểm,thuận lợi để Gia Cát Thiên lên làm hoàng đế, sau khi ngôi vị của hắn ổn định vững vàng,Quan Tinh dự định âm thầm rút lui triều chính một cách an toàn, dù sao hầu như cũng không ai biết đến sự có mặt của mình,bề ngoài mình chỉ là một đứa ham chơi mà thôi.

Còn Tố Nguyệt sau khi mình rút lui thì sao? Quan Tinh cũng không biết nữa, cứ để đến đó rồi tính, dù sao Quan Tinh cũng chưa biết mình sẽ đi đâu làm gì sau này.

Tố Nguyệt, Vọng Nguyệt.... hai người là sự ngoại lệ trong cuộc đời Quan Tinh,xin một chức canh cửa ở hậu cung chắc cũng không sao đâu nhỉ? Quan Tinh nghĩ đến đây liền cười lớn, hây dà, sao lại nghĩ thảm như vậy chứ.

Thế nhưng sau khi hoàn thành nghiên cứu trận pháp, Quan Tinh bật cười, bản thân mình chưa biết làm gì sau này thì nó đã cho dọn sẵn cho mình một con đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro