Hoa và Lửa (Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, ta là một tội phạm lưu lạc, ngươi nói

"Không có nơi nào để đi sao? Vậy đi theo ta xông pha chiến trường đi"

Hôm đó mây mù ảm đạm thế nhưng vẫn không thể che được rực rỡ của ngươi

"Ngươi không sợ người truy bắt ta trả thù sao?"

"Mệnh ta từ lâu đã phó mặc cho chiến trường, có giỏi thì đến mà lấy"

Ngươi ngạo nghễ nở nụ cười, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, khoảnh khắc đó ta cảm thấy, mặt trời cũng không chiếu sáng lòng ta được như ngươi.

Ta trở thành phó tướng của ngươi, dùng tài năng của mình dần dần lấy được lòng kính phục của tướng sĩ.

Có người nói ta muốn mưu đồ soán vị tướng quân của ngươi, thế nhưng ta chẳng qua chỉ là muốn có tư cách đứng bên cạnh ngươi mà thôi.

Nhiều năm trôi qua, sứ giả từ kinh thành đến đưa ta một bức thư, ta liền đốt bức thư không chần chừ.

Đêm đó, ngươi và ta ngồi uống rượu dưới ánh trăng, ngươi nói

"Phù Hoa, đối với ta biên cương so với kinh thành tuy thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tự do tự tại hơn nhiều"

Ta nói 

"Đúng vậy"

"Nhưng với người khác sợ là không được như vậy...Ta không ép buộc ngươi"

"Ngươi không ép buộc ta, là do ta tự nguyện"

"Mệnh ngươi không thuộc về nơi này" Ngươi ngẩng đầu ngắm ánh trăng nói

"Mệnh ta chẳng thuộc về nơi nào" Ta trả lời 

Ngươi không nói gì chỉ khẽ cười sau đó chỉ vào cây sáo giắt trên lưng ta

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp, Phù Hoa, ngươi thổi một khúc nhạc đi"

"Được"

Ta rút sáo ra thổi lên giai điệu quen thuộc, ngươi nói ngươi rất thích tiếng sáo của ta, tuy rằng nghe hơi buồn,vài phần cô độc, vài phần ưu thương, nhưng lại rất phù hợp với ta, ta nói nếu ngươi thích ta có thể thổi giai điệu vui, ngươi nói không cần, tùy ý ta là được.

Ngươi yên tĩnh nghe ta thổi sáo, sau đó ôm bình rượu ngâm nga một giai điệu, sau đó đập vỡ bình rượu rút trọng kiếm ra múa vài đường, trọng kiếm vung lên, mái tóc dài màu đỏ lại tung bay, tự do lại tiêu sái, tự do tự tại không gì trói buộc.

Dưới ánh trăng, ngươi múa kiếm, ta thổi sáo, ngươi uống rượu ta bồi cùng ngươi.

Himeko, ánh trăng rất đẹp nhưng lại luôn không tỏa sáng bằng ngươi.

Vân Trần thành chủ thành thân, ta và ngươi cùng đến tham dự, ở đó ngươi gặp tiểu thư của Bắc Thần gia, ngươi muốn so tài với vị tiểu thư kia, phút cuối vị thiếu nữ tóc trắng kia lên đỡ cho tiểu thư Bắc Thần gia một kiếm, ngươi cười nói 

"Tuổi trẻ thật tốt"

Ta trả lời

"Ngươi vẫn chưa già"

"Chưa già nhưng là vẫn không ai muốn lấy đây" Ngươi cười đùa nói 

Ta nghiêm túc nhìn vào mắt ngươi

"Là do ngươi không cần người ta"

Ngươi sửng sốt một chút sau đó quàng vai ta

"A Phù của ta lớn rồi"

"Ta chỉ thua ngươi có 2 tuổi"

Ngươi chỉ vào thiếu nữ tóc trắng kia nói 

"Nàng tên là Kiana?"

Ta gật đầu

"Bảo bối của Quan Tinh, Gia Cát Vọng Nguyệt tự Kỳ Á Na" 

Ngươi nhìn tiểu thư của Bắc Thần gia sau đó cười rất có thâm ý

"Xem ra lần này trở về, Địch quốc có hỷ rồi"

Ta nhìn Kiana đang làm nũng trong lòng tiểu thư Bắc Thần gia kia gật gật đầu

"Nếu ngươi muốn, biên cương cũng sẽ có hỷ"

Ngươi thở dài

"Phù Hoa, số mệnh của ngươi..."

Ta ngắt lời

"Himeko, từ lúc ngươi thu nhận ta, mệnh của ta đã thuộc về ngươi, mệnh của ta không thuộc về nơi nào, bởi vì ngươi ở đâu thì mệnh của ta ở đó"

Ngươi trầm mặc rời đi, ta nhìn bóng lưng ngươi đến ngẩn người

Hôm đó trong vườn hoa anh đào, Vân Trần thành chủ cùng ta ngồi uống rượu

"Cãi nhau với Himeko sao?"

Ta lắc đầu, không thể tính là cãi nhau

"Phù Hoa, tuy rằng ngươi kiên quyết ở lại biên cương, thế nhưng dù sao gốc rễ vẫn không thể giải quyết được"

"Hoàng thất không thiếu người có tài năng để lên làm vua" Ta lạnh lùng trả lời

"Quan trọng là Himeko cảm thấy chính bản thân mình ngáng đường ngươi" Vân Trần thở dài

"Ta không có mộng làm vua"

"Ta biết, Himeko biết thế nhưng không phải muốn hay không là được, gốc rễ thường không dễ chặt đứt"

Ta trầm mặc

"Muốn chắt đứt thì phải tìm đến tận gốc để chặt" Vân Trần nói

"Được" Ta kiên quyết

Suy nghĩ thông suốt, ta uống cạn chén rượu thanh thản nói

"Lần này Quan Tinh không đến"

Vân Trần cười

"Cho nên đợi ta về kinh thành một chuyến đòi nợ đây"

"Lạc Dương thì sao?"

"Cho Kallen quản lí đi, Kallen lông bông thời gian dài rồi cũng phải cho ta nghỉ ngơi một chút chứ" Vân Trần mỉm cười thắng lợi

Nghĩ đến tính cách hoạt bát của Kallen giờ phải ở trong phủ để quản lí công việc, ta cũng cười

"Thực ra ta không nghĩ ngươi sẽ thành thân sớm như vậy"

"Ta cũng không nghĩ đến" Vân Trần cảm thán "Thế nhưng duyên phận, nói đến là đến thôi, không hề báo trước, thích Kasumi là điều ta không dự đoán được"

"Hai người là song sinh...." Ta nói 

Vân Trần bật cười

"Có lẽ đi, vì là song sinh nên có những điểm tuy không để ý nhưng lại giống nhau không thể lường được, giống như Kallen thích Sakura, còn ta thích Kasumi"

Vân Trần nâng chén rượu lên

"Hi vọng sau khi ta từ kinh thành trở về sẽ nhận được thiệp mời của ngươi"

Ta cũng nâng chén rượu lên nhìn hoa anh đào 

"Sẽ"

***

Đêm hôm đó, vẫn như thường lệ, ta thổi sáo, Himeko ôm rượu ngâm nga giai điệu nào đó

Sau khi uống đã chếch choáng men say, Himeko nói

"Khúc nhạc của ngươi hôm nay thay đổi"

Ta gật gật đầu đỡ nàng về phòng, sau khi đặt nàng ngay ngắn nằm trên giường, Himeko đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt nhìn ta cười

"Ngươi đây là muốn mượn rượu làm càn?"

Ta lắc lắc đầu

"Ta muốn làm càn nhưng ta cũng muốn có sự cho phép của ngươi"

Himeko bật cười

"Ta cho phép đấy"

Ta nghiêng nghiêng đầu suy tư sau đó cởi áo ngoài của Himeko ra, đặt một nụ hôn lên trán nàng

"Đêm nay, ta chỉ làm càn đến đây thôi"

Ta nói xong liền lấy chăn đắp cho Himeko, ban đầu Himeko có chút ngạc nhiên sau đó bật cười

"Không hổ danh là Phù Hoa"

"Ngủ ngon" Ta nói muốn rời đi nhưng nàng lên tiếng hỏi

"Ngươi muốn về kinh thành?"

Ta gật gật đầu

"Nhưng ta sẽ quay trở lại"

Himeko cười

"Mệnh là của ngươi, không thuộc về bất cứ người nào, không bị trói buộc bởi người nào,bao gồm cả ta"

Ta nhìn Himeko nở nụ cười

"Mệnh là của ta, ta muốn bị người nào trói buộc là do ta quyết định"

Himeko một tay chống đầu nghiêng nghiêng người nhìn ta

"Ta cứ nghĩ ngươi là một tiểu nãi cẩu hóa ra là lại là lang"

Ta lấy từ trong người ra một chiếc vòng đeo lên tay cho Himeko

"Lang hay cẩu ta đều không quan tâm, ngươi thích là được"

Himeko giơ tay lên nhìn chiếc vòng màu đỏ mà ta vừa đeo lên

"Xúc xắc gắn đậu đỏ?"

Ta gật gật đầu

"Ngươi biết ý nghĩa của nó không?"

"Ta không biết"

"Vậy lúc ta từ kinh thành trở về, ngươi sẽ biết"

***

Kinh thành truyền đến tin tức, di chiếu của tiên hoàng được tìm thấy, người kế vị là nhị hoàng tử, tam hoàng tử Phù Hoa bị thất lạc nay được tìm thấy, nhị hoàng tử muốn giữ Phù Hoa lại thế nhưng Phù Hoa xin được đến biên cương, cả đời tử thủ không về.

Hôm đó, Himeko đang ở ké vườn hoa đào của Kallen, ôm bình rượu lẩm bẩm cái gì đó một mình, sau đó lại lôi trọng kiếm ra múa một hồi 

Bỗng nhiên tiếng sáo bất chợt vang lên, Himeko ngơ ngác dừng đường kiếm lại, Phù Hoa từ từ đi đến gần Himeko, vừa đi vừa thổi sáo

Himeko nhìn Phù Hoa chốc lát, sau đó vứt bỏ kiếm trong tay nhào đến ôm Phù Hoa

Phù Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn theo phản xạ dừng thổi sáo, ôm Himeko vào lòng

"Himeko, ta đã trở lại" Phù Hoa thì thầm

"Ta biết" Himeko ôm Phù Hoa không buông

Nhung nhớ một người hóa ra lại sầu khổ đến như vậy, Himeko nghĩ cuộc đời của mình hóa lại không tự do tự tại như mình nghĩ.

"Himeko, ta lớn rồi" Phù Hoa nghiêm túc nói

Himeko phì cười

"Ta biết"

Phù Hoa liếc nhìn chiếc vòng trên tay của Himeko, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng

"Ngươi vẫn đeo chiếc vòng này... ý nghĩa của nó...."

Himeko đặt ngón trỏ lên môi Phù Hoa

"Thực ra ta đã sớm biết" Himeko hôn lên môi Phù Hoa

"Phù Hoa, mệnh này ta nhận" Himeko vòng hai tay qua cổ Phù Hoa nghiêng nghiêng người, Phù Hoa hiếm khi không ngơ ngác mà bế Himeko lên

"Ta muốn biên cương có hỷ" Phù Hoa nói

"Được" Himeko cười vuốt ve khuôn mặt của Phù Hoa

Cách đó xa xa mà cũng không xa lắm, Kallen đang ngồi trên cành cây nào đó, ôm Sakura ấm ức

"Sao Vân Trần còn chưa về, ta chán xử lí công việc lắm rồi, bên kia lại sắp thành thân, lại một đống việc đổ lên đầu ta"

Sakura phì cười, vỗ vỗ đầu Kallen an ủi

"Ta sẽ cổ vũ ngươi bằng cơm nắm của ta"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro