Luân hồi vận mệnh chi ca(Kiana x Mei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi cũng không biết tôi viết cái gì nữa, càng viết càng hơi lệch tông)

***

Giờ ngoại khóa của học viện Thiên Vũ, người thì chơi thể thao, bóng rổ, bóng chuyền, người không chơi thì tụ thành nhóm trò chuyện, có người thì nằm đâu đó nghỉ ngơi, trong một góc hành lang vắng vẻ yên tĩnh, có một thiếu nữ đang ngồi đọc sách.

Thiếu nữ có mái tóc dài màu tím suôn mượt, trên đầu buộc hờ một dải buộc tóc màu tím, tết thành cái nơ hình con bướm,trên dung mạo xinh đẹp mang theo chiếc kính dày cộm hiếm ai có được, ánh mắt chăm chú say mê như muốn nuốt từng con chữ, là học bá mọt sách chính hiệu của học viện Thiên Vũ- MEI.

Thiếu nữ chăm chú đọc sách mà không hề hay biết giờ ngoại khóa sắp hết, nam sinh vừa chơi thể thao xong tụ tập nhóm đi về lớp, thế nhưng những người đi qua hành lang tựa như đã quá quen thuộc với bóng dáng màu tím kia nên đều im lặng đi qua, chỉ có một nam sinh điển trai, tóc trắng mắt xanh là dừng lại nói chuyện với Mei vài câu, thế nhưng Mei tựa như xem chàng trai kia là không khí, tiếp tục đọc sách.

Nam sinh kia tìm đủ mọi cách, từ chọc ghẹo trêu đùa, thế nhưng đều không thể làm Mei rời khỏi sách dù chỉ là một giây, nam sinh thở dài, gãi gãi đầu, sau đó  nhanh nhẹn cướp lấy quyển sách từ tay Mei lùi lài vài bước, vẫy vẫy quyển sách trên không trung như muốn trêu chọc Mei bằng mọi cách.

Tất nhiên với chiều cao và sức của Mei thì không thể lấy lại quyển sách từ tay nam sinh kia được, Mei bình thản, đứng nhìn nam sinh kia chằm chằm, nhưng ánh mắt hằn lên tia tức giận

"Kevin, tôi đã nói tôi ghét nhất bị làm phiền lúc đọc sách" Giọng nói lạnh lùng đầy sắc bén không chứa một tia cảm tình làm Kevin có chút hối hận.

Kevin chỉ là muốn Mei chú ý mình hơn một chút mà thôi.

Kevin gãi gãi đầu, trả quyển sách lại cho Mei, khuôn mặt phiền muộn

"Tôi...."

Mei lấy xong quyển sách liền quay lưng rời đi, một cái nhìn cũng không cho Kevin.

Kevin đứng ngẩn ngơ nhìn Mei đi khỏi, bỗng nhiên vai bị vỗ một cái

"Em đã nói là đừng trêu ghẹo Mei bằng những trò trẻ con như vậy mà anh không nghe"

Kevin thở dài đầy não nề nhìn ra cửa sổ

"Chẳng phải trong phim đều nói nữ sinh mọt sách luôn bị đánh động bởi như vậy sao?"

Nữ sinh tóc trắng, mắt xanh,  ôm trán trừng mắt nhìn Kevin

"Không phải ai cũng đều giống nhau"

"Nhưng anh không biết phải làm như thế nào cả" Kevin thở dài đầy sầu muộn

Thường nghe nam sinh khi thích một người, muốn gây chú ý với người đó bằng cách trêu ghẹo người đó...

Kiana cũng thở dài

"Mei khác với những người khác...."

****

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, Mei mới hoàn hồn chợt tỉnh từ cuốn sách, mọi người trong lớp đều tất bật cất sách ra về, chỉ riêng Kiana vẫn an tĩnh ngủ say, Mei nhẹ nhàng lay lay Kiana một cái, Kiana từ từ mở mắt trở mình ngồi dậy

"Sao vậy, tan học rồi hả" Kiana ngáp ngắn ngáp dài

"Em chỉ có nước ngủ là giỏi" Kevin khoanh tay ngồi phía sau hai người nói

Khi Kiana vừa trở mình, một tia nắng chói chang chiếu thẳng vào người Mei từ cửa sổ làm Mei có chút chói mắt giơ tay ra che chắn, Kiana đang mắt nhắm mắt mở liền chồng cặp sách vào vị trí mình vừa ngủ, gãi đầu cười hì hì

"Về nhà thôi"

Mei có chút ngạc nhiên, nguyên tiết học vừa rồi, là Kiana che nắng cho mình sao....

***

Vì kì thi sắp đến, nên ai cũng bận rộn học hơn, người bình thường chơi bời chểnh mảng việc học thời gian này cũng rất nghiêm túc cố gắng, vì vậy Kevin và Kiana đã nhờ Mei bổ túc cho mình, ba người lên thư viện cùng học.

Thành tích học của Kevin không tồi, Kiana cũng không đến nỗi nào... thế nhưng so với tiêu chuẩn, Kiana vẫn hơi kém một chút, mà so với Mei thì Kevin cũng chẳng thế nào bằng được.

Kevin rất nghiêm túc học tập nhờ Mei chỉ giáo, thế nhưng Kiana 2 bài đầu còn gãi gãi ót nghe giảng,  những bài sau thì tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.

Kevin định đánh thức Kiana thì Mei lắc lắc đầu, Kevin đành tiếp tục học, Mei giơ sách ra đọc thế nhưng ánh mắt vô tình liếc nhìn sang Kiana đang ngồi bên cạnh mình, thiếu nữ xinh đẹp bĩu môi ngủ say, không hiểu sao Mei cảm thấy có chút đáng yêu, khóe miệng khẽ cười lúc nào mà bản thân cũng chẳng hay biết.

***

Thời gian qua vì Kevin không trêu Mei bằng những trò ấu trĩ, trẻ con nữa, lại nhờ Kiana làm cầu nối học tập, ấn tượng của Mei về Kevin đã tốt hơn trước một chút... thế nhưng cũng chỉ là tốt hơn trước một chút... không hơn

Kết quả học tập cuối cùng đã có, Kevin tiến bộ vài bậc đáng kể, Kiana thì miễn cưỡng vượt qua tiêu chuẩn, Mei đương nhiên vẫn chiễm chệ ngồi trên vị trí thứ nhất.

Kevin lấy cớ cảm ơn muốn mời Mei đi ăn hoặc đi chơi, tặng quà, nhưng đều bị Mei từ chối, theo ý của Kiana thì Kevin đã mua quyển sách vật lý lượng tử bản hiếm có trên thị trường tặng Mei, quả nhiên Mei rất vui không còn từ chối nữa, lại còn nở nụ cười (xã giao) cảm ơn Kevin nữa, làm Kevin vui mừng về nhà cười suốt đêm.

Thế nhưng cười chưa được bao lâu thì hôm sau Mei đã trả tiền sách cho Kevin, còn nghiêm túc nói Kevin không nhận tiền thì mình sẽ trả lại sách, làm Kevin lại thở dài đầy phiền não nhìn qua cửa sổ.

Kiana vỗ vai an ủi

"Tính cách của Mei chính là không muốn nợ ai, Mei đã nói từ lúc anh đưa quyển sách rồi, chẳng qua anh bị hớp hồn bởi nụ cười của Mei nên nghe không lọt tai mà thôi"

***

Tuy cuộc thi đã qua, nhưng hằng ngày Kiana vẫn lẽo đẽo theo Mei lên thư viện như một thói quen. Tuy rằng Kiana cũng chẳng học gì, chỉ nằm ngủ đợi Mei học xong rồi cùng nhau về nhà, thế nhưng Mei cũng chẳng phản đối, thậm chí những lúc Kiana chưa kịp đến Mei còn đợi Kiana để cùng lên thư viện.

Theo như Mei nói thì để Kiana ngủ cạnh mình cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, hơn nữa nhìn Kiana còn có động lực để tiếp tục học tập, tự nói với bản thân không được chểnh mảng như Kiana.

Kiana nghe xong cũng chỉ cười hì hì

"Vậy ta sẽ tiếp tục phát huy sự nghiệp ngủ của mình"

Mei đẩy đẩy kính trừng mắt

"Không được"

"Ây dà, đằng nào ta cũng không thích hợp việc học, nếu như ngủ có thể làm cho Mei có tinh thần học hơn thì giấc ngủ của ta cũng rất có giá trị đó"

"Không cho phép" Mei nhíu mày nói

Kiana chỉ cười hì hì nói muốn đi ăn

***

Nhìn Kiana ăn như bị ai bỏ đói cả tuần, miệng nhai nhuồm nhàm, thức ăn dính bên miệng, có chút khó nhìn, nhưng Mei chỉ khẽ cười chỉ chỉ vào miệng Kiana

"Bên miệng dính thức ăn kìa"

Kiana theo thói quen giơ tay ra thì đã bị Mei giữ lại, sau đó Mei lấy giấy ăn khẽ lau cho Kiana

"Nói bao nhiêu lần rồi cũng không sửa" Mei thở dài

"Vì đồ ăn quá ngon nha" Kiana vừa cười vừa ăn vừa nói

"Ngươi dường như thích tất cả món ăn?" Mei vu vơ hỏi

"Chỉ cần đồ ăn ngon thì ta đều thích" Kiana vỗ vỗ bụng đã căng tròn của mình đầy thỏa mãn "Thế còn Mei thì sao?"

"Ta không quá thích món ăn nào, chỉ cần ăn nhanh gọn, không quá dây dưa, tiết kiệm thời gian để đọc sách là được rồi"

"Nếu sách là món ăn chắc Mei sẽ ăn ngàn lần không biết chán" Kiana trêu đùa nói

"Cũng có khả năng lắm" Mei hiếm có không nghiêm túc mà bông đùa lại

Kiana nhìn thấy Mei có chút vui vẻ hơn thường ngày, ngẫm nghĩ chốc lát sau đó từ trong túi ra một dải buộc tóc màu tím y hệt cái Mei đang buộc trên đầu

"Hôm qua vô tình đi ngang qua thấy, nên tiện tay mua cho Mei đó" Kiana nở nụ cười rạng rỡ "Cái của Mei đang buộc thì hơi to thích hợp với kiểu buộc đơn giản như vậy, thế nhưng nếu có trường hợp cần vận động thì buộc như Mei sẽ rất vướng, cần cái nhỏ hơn để buộc tóc lại gọn hơn"

Mei có chút ngạc nhiên, nhìn dây buộc tóc phiên bản mini trong tay Kiana làm Mei có chút trầm mặc

"Nếu Mei không thích thì quăng đi vậy, dù sao ta cũng không dùng" Kiana cười hì hì, vẻ mặt ngây thơ vô số tội

Mei liền lấy dây buộc tóc từ trong tay Kiana

"Cái này ta nhận, cảm ơn ngươi"

"Nếu muốn cảm ơn thì mời ta ăn thật nhiều bữa là được" Kiana hai mắt lấp lánh nhìn bàn đồ ăn

Mei nhướng mày sau đó phì cười

"Ta tự hỏi ngoài ăn với ngủ ra ngươi còn thích gì nữa?"

"Có chứ, ta thích ngày đẹp, ta thích dưới ánh mặt trời tự do tự tại, ta thích đọc truyện tranh, ta thích...." Nói đến đây Kiana liền dừng lại

Mei thì nhìn Kiana chăm chú chờ câu trả lời

"Ta thích rất nhiều thứ, nhưng thích nhất vẫn là ngươi" Kiana nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang nhưng lại không hề thiếu đi sự chân thành

Mei đẩy đẩy kính trầm mặc, trước đây khi mới chuyển đến, Kiana cũng đã nói là thích mình, sau này thỉnh thoảng cũng sẽ nói, thế nhưng khác với Kevin luôn quấy rầy làm phiền làm người khác chán ghét, Kiana an tĩnh hơn nhiều, tuy rằng cũng đi theo mình mọi nơi thế nhưng sẽ không làm phiền mình đọc sách, sẽ chỉ yên lặng đợi mình cùng đi học về, thỉnh thoảng mè nheo đòi đi ăn hay một số thứ, bản thân đọc sách đến nhập tâm thì Kiana che nắng cho mình, ở thư viện đọc sách đến tối mịt mờ Kiana cũng chẳng phàn nàn một câu chờ mình đọc xong thì cùng về...

Thế nhưng thích này.....

Mei trước giờ chỉ dốc lòng nghiên cứu, đọc sách, những chuyện tình cảm bên lề là thứ không cần thiết, không nên có mà cũng không quan tâm...

***

Hôm đó xảy ra sự cố, mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi, lúc đó Mei và Kiana đang ơ thư viện, Kiana liền nắm tay Mei chạy đi, chạy chưa được bao lâu thì Kevin đã tìm đến hai người, cả ba cùng tìm hướng di tản thì bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người muốn mời Mei về làm cho tổ chức của mình.

Cả ba ban đầu hơi cảnh giác nhưng tình thế nguy cấp sau khi nghe sơ qua liền cùng nhóm người kia đến nơi trú ẩn, tổ chức kia tên là Trục Hỏa Chi Nga, là một tổ chức hàng đầu thế giới trong chống lại Honkai, vì các nghiên cứu của Mei rất xuất sắc sẽ góp phần rất lớn cho sự nghiệp chống Honkai vì vậy họ muốn chiêu mộ Mei.

Kiana và Kevin đều gia nhập Trục Hỏa Chi Nga, thời gian trôi qua hai người đứng trong hàng ngũ nhưng chiến sĩ ưu tú nhất

Cho đến khi hôm đó, sau khi tiêu diệt Luật giả thứ 13,

Ở trên mặt trăng, Kiana trở thành luật giả thứ 14, Chung Yên Luật Giả,

Qua màn ảnh Kiana hiện ra, đôi mắt lam sắc đầy sức sống nay đã trở thành kim đồng âm u lạnh lẽo, Mei không thể tin được....

Kiana rực rỡ như ánh dương quang, Kiana lúc nào cũng tươi cười, Kiana luôn ở bên cạnh mình, Kiana luôn kiên cường chiến đấu, Kiana luôn mang lí tưởng bảo vệ thế giới nói rằng Mei ở hậu phương nghiên cứu còn mình ra tiền tuyến chiến đấu....

Cơ thể Mei dần dần mất hết sức lực, thời gian qua vì tiếp xúc với Honkai quá nhiều, cơ thể Mei đã dần dần bị ăn mòn, Mei đã cố gắng chống trụ, thế nhưng Kiana trở thành Chung Yên Luật Giả đã đánh tan đi vài phần tinh thần kiên cường chống đỡ của Mei...

Hóa ra ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp nơi nhưng không phải bất tử, ánh mặt trời cũng có lúc bị bắn hạ...

....

Tổ chức ý định đánh phủ đầu Chung Yên trước khi Chung Yên hoàn toàn hồi phục sức mạnh, thế nhưng Chung Yên Luật Giả quá mạnh so với 13 luật giả trước, cho dù dốc hết toàn lực cùng với sự trợ giúp của Vương Tọa Ánh Trăng cũng chỉ làm mất 30% sức mạnh của Chung Yên Luật Giả.

Su vội vàng chạy đến báo tin cho Mei, thế nhưng Mei đã suy yếu chỉ còn hơi tàn ngồi trên ghế, ánh mắt dần dần mất sức sống

"Mei..." Su hoảng hốt, Kevin sắp trở về, Kevin thấy Mei như vậy Kevin sẽ rất buồn

"Su... đứa trẻ này nhờ anh chăm sóc" Mei suy yếu nói 

Su ngơ ngác hết nhìn Mei rồi đến đứa trẻ

"Su... tôi biết anh luôn ở bên Kevin, luôn quan tâm Kevin suốt bao năm qua, Kevin có anh bên cạnh tôi rất an tâm... Kiana nếu biết Kevin còn sống và có anh bên cạnh, hẳn sẽ rất vui...." Mei suy yếu nở nụ cười

"Kiana..." Su lẩm bẩm, trong lòng đau xót thay cho Mei

"Thật tiếc... lúc này không thể gặp lại em ấy... dù cho... em ấy đã không còn như ban đầu nữa..." Mei ôm chặt sợi dây buộc tóc màu tím năm nào vào lòng "Thế nhưng... tôi vẫn rất muốn gặp lại em ấy..."

Trong phút chốc, rất nhiều kỉ niệm xuất hiện trong đầu Mei, từ lần đầu gặp gỡ, Kiana nở nụ cười rạng rỡ nói thích mình, luôn đi theo ở bên cạnh mình, cho đến khi gia nhập tổ chức, trong giây phút nghỉ ngơi quý báu ngủ gục ở phòng thí nghiệm đợi mình, có những giây phút mệt mỏi, hai người luôn động viên lẫn nhau...

Quãng thời gian gia nhập tổ chức, mọi người ai cũng bận rộn chiến đấu, quan tâm gì đến tình cảm riêng tư... thế nhưng đặt chiến đấu là trên hết không có nghĩa là không đặt một người vào trong tim.

Thực ra từ rất lâu rồi, trong trái tim của Mei luôn chứa một mặt trời nhỏ mang tên Kiana.

"Ta thích rất nhiều thứ, nhưng thích nhất vẫn là ngươi, Kiana thích Mei, thích nhất là Mei, thích nhất trên đời"

Thiếu nữ tóc trắng mắt xanh đứng dưới tán cây mà hô lên

"Ta cũng thích ngươi, Kiana" Lời muốn nói năm đó chưa nói ra nay đã nói thành tiếng, đáng tiếc đối phương lại không nghe được.

"Kiana... nếu có kiếp sau...ta vẫn muốn được gặp ngươi" Mei gục xuống trút hơi thở cuối cùng

Su quỳ xuống, lấy tay ôm mặt, khuôn mặt đầy đau đớn.

Lúc Kevin trở về, Mei đã được Su đặt trong quan tài băng, nằm ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, trong tay vẫn luôn nắm giữ sợi dây buộc tóc màu tím kia...

Kevin bàng hoàng, tuy biết rằng tình trạng sức khỏe của Mei không được tốt, thế nhưng lúc đi khỏe mạnh, lúc về lại thấy Mei nằm trong quan tài... Kevin siết chặt nắm tay...

Su đưa cho Kevin một mảnh giấy nhỏ cùng với đứa trẻ

"Đây là lời mà Mei muốn tôi đưa cho cậu, còn có đứa trẻ này.... là Mei kết hợp ADN của mình và Kiana tạo thành, Mei muốn chúng ta chăm sóc tốt cho đứa trẻ này"

Su biết Mei không muốn Kevin dính dáng đến đứa trẻ này, nhưng Su cũng biết thứ có thể níu giữ Kevin là những thứ chỉ thuộc về Mei... chứ không phải bản thân mình.

Kevin nhìn đứa trẻ trong tay Su bằng đôi mắt cảm xúc ngổn ngang, lẫn lộn nhiều thứ, không cam lòng, không biết phải làm sao....

Kevin mở mảnh giấy ra đọc, trên đó chỉ vọn vẹn 5 chữ

"Quý trọng người bên cạnh"

Kevin siết chặt tờ giấy, đôi mắt bi thương... Kevin biết bản thân mình đã thua rồi, thua từ lúc còn ở học viện Senba, thua từ lúc Mei từ chối quyển sách của mình lại nhận lấy dây buộc tóc của Kiana, thua từ lúc Mei bỏ thời gian 1 phút đọc sách chỉ để ngắm Kiana ngủ say....

Kevin biết, thế nhưng Kevin không cam lòng, đều vì Mei mà tham gia tổ chức, đều vì Mei mà trở thành chiến sĩ ưu tú... thế nhưng nụ cười của Mei lại chỉ dành riêng cho Kiana.

Dù cho Kiana hóa thành Chung Yên Luật Giả, là tội đồ của thế giới, Mei vẫn như cũ lưu giữ hình bóng kia...

Kevin đón đứa trẻ từ tay Su quay người đi nói

"Chung Yên Luật Giả sắp đến rồi, cậu nhanh chóng vào khoang ngủ đông đi"

***

Lúc Chung Yên Luật Giả đổ bộ xuống Trái Đất, khắp nơi hoang tàn đổ nát, theo cảm giác chỉ dẫn không hiểu sao Chung Yên Luật Giả lại đến một căn cứ, trong một căn phòng, ở đó chỉ có duy nhất một quan tài băng nằm đó, trong quan tài đó có một người an tĩnh ngủ say.

Chung Yên Luật Giả ngơ ngác, ngắm nhìn người kia đến thất thần.

Cảm giác quen thuộc không nói nên lời.... trong phút chốc đầu rất đau, rất nhiều ký ức ùa về.

"Mei..." Chung Yên Luật Giả thì thào "Hóa ra em lại là sự kết thúc của thế giới này, là người hủy diệt thế giới mà Mei yêu nhất..."

Kiana đưa tay chạm nhẹ vào nắp quan tài băng

"Mei vẫn luôn xinh đẹp như vậy...."

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói, giọng nói kia hỏi Kiana một câu, Kiana chẳng do dự mà trả lời.

"Ngươi không hối hận?" Giọng nói hỏi

"Vĩnh viễn không" Kiana liếc nhìn sợi dây buộc tóc trong tay Mei, sau đó khắc cốt ghi tâm nhìn Mei lần cuối, cuối cùng bay lên không trung nhìn thế giới, thế giới mà Mei luôn yêu, thế giới mà Mei luôn muốn bảo vệ... sau đó hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Reset thế giới....

***

"Valkyrie Kiana, tham chiến"

"Valkyrie Mei, xin được chỉ giáo"

Đội trưởng nhìn một trắng một tím giao chiến với nhau gật gù tán thưởng

"Kiana tuy bình thường điểm lí thuyết khá tệ nhưng kĩ thuật chiến đấu không tồi, nếu chuyên tâm luyện tập và bồi dưỡng, nhất định sẽ rất xuất sắc, Mei là học sinh ưu tú, để Mei kèm cặp Kiana đi"

Sau khi luyện tập đã thấm mệt, hai người dừng tay nghỉ ngơi, uống chút nước, Kiana liếc nhìn Mei đang an tĩnh ngồi một góc.

Hai người được phân vào cùng một đội nhưng Mei rất ít khi nói chuyện, chỉ chú tâm luyện tập, dường như mục tiêu cuối cùng của Mei là trở thành Valkyrie xuất sắc nhất.

Kiana cũng đã 1 số lần bắt chuyện nhưng đều nhận được sự xa cách lễ phép.

Có một hôm đêm đã khuya, mà Mei vẫn chưa ngủ, đứng ở cửa sổ ngẩn người

Kiana xoay người nửa tỉnh nửa mơ thấy một bóng dáng quen thuộc đang thẫn thờ, Kiana liền ngồi dậy dụi dụi mắt

"Mei chưa ngủ sao?"

Mei xoay người gật gật đầu một cái rồi tiếp tục nhìn trời

"Ngươi ngủ trước đi"

"Đang nhớ nhà sao?"

Mei trầm mặc, Kiana đi đến bên cạnh Mei

"Mei nên cởi bỏ trách nhiệm, sống cho bản thân mình một chút"

Mei có chút ngạc nhiên nhướng mày, Kiana cười hì hì

"Mei là một cô gái rất xinh đẹp, cười lên cũng rất đẹp, thế nhưng suốt ngày khuôn mặt nghiêm túc luôn chăm chỉ luyện tập.... Nhiều lúc ta cảm thấy Mei đang gồng mình quá, nên thả lỏng bản thân thì tốt hơn"

Kiana xoay xoay người, lắc lắc cái cổ

"Trách nhiệm gia tộc gì đó đừng tự vác lên người tất cả, thực ra không ai bắt Mei phải gánh cả, ta nghĩ baba của Mei cũng không muốn thấy Mei như thế này"

Kiana nở nụ cười rạng rỡ như thường ngày

"Sống cho bản thân mình một chút, thả lỏng một chút để bản thân có thể vui vẻ hơn, đời người dài như vậy đâu biết chuyện gì sẽ bất chợt xảy ra, ta nghĩ baba của Mei cũng chỉ muốn Mei được hạnh phúc mà thôi"

"Ta sẽ chiến đấu bên cạnh Mei, bảo vệ Mei bằng tất cả khả năng của ta"

Kiana giơ tay hình chữ V lên nở nụ cười tỏa nắng, Mei có chút ngẩn ngơ, sau đó khẽ cười lắc lắc đầu

"Không ngờ bình thường nhìn ngươi cà lơ tơ phất  mà giờ đây có thể nói ra được những lời như vậy"

Kiana hừ một tiếng

"Ta đây là đang quan tâm Mei đó nha"

"Cảm ơn"

***

Sau đêm đó, Mei có mở lòng với Kiana một chút, chỉ là một chút thôi, nhưng với bản tính thấy khó không lui, thấy chết không hờn, chỉ muốn có được nụ cười  của mĩ nhân của Kiana, cái một chút đó dần dần được mở rộng ra hơn từng tí một.

Cho đến một ngày kia, hai người cùng tiểu đội của mình được phân công đi làm nhiệm vụ, gặp thú Honkai rất mạnh, Kiana vì cứu Mei mà lãnh một vết thương ở sau lưng, lúc đó Kiana chắn trước mặt Mei, máu phun tung tóe dính đầy trên tay Mei thế nhưng Kiana vẫn suy yếu mà nở nụ cười rạng rỡ của mình

"Ta đã nói sẽ bảo vệ Mei bằng tất cả khả năng của ta mà, Mei xem ta không nói dối"

Vừa dứt lời liền ngất đi trong vòng tay của Mei, Mei sừng sờ giây lát sau đó.... không có sau đó....

Kiana may mắn được cấp cứu kịp thời, thế nhưng lúc tỉnh lại không thấy Mei đâu thay vào đó là tin tức Mei hóa thành luật giả...

Kiana sau đó vẫn luôn truy tìm tung tích của Mei, thế nhưng đều không tìm được... tựa như... Mei cố tình trốn tránh mọi người vậy

Luật giả giữ được lí trí của mình, đây là một trường hợp từ trước đến nay chưa từng xảy ra...

Có một lần Kiana đuổi kịp dấu vết của Mei thế nhưng cái nhận được chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Mei

"Quay trở về đi, giờ đây ta là luật giả, ngươi là Valkyrie, chúng ta không chung đường" 

Nếu như bình thường Mei chỉ là hơi nghiêm túc giữ khoảng cách một chút thì giờ đây giọng của Mei chính là cực kì lạnh lùng không hề có độ ấm tình cảm nào.

Sau khi bị Mei hạ đo ván nằm bẹp dí trên đất, Kiana nhìn trời cao cười lớn

"Không chung đường sao...."

Vận mệnh của họ vẫn không thể thoát khỏi con đường đó, Kiana trở thành Chung Yên luật giả.... mọi người ngỡ ngàng, Mei thì bàng hoàng, cố gắng ngăn cản Kiana thế nhưng không thể được, không gì có thể ngăn cản được Chung Yên Luật Giả.

Khi mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, Kiana sực tỉnh, nhìn Mei đang ở trong lòng mình, cơ thể không có độ ấm... Kiana cười ....nhưng nước mắt lại rơi...

Kiana nhớ lại rất nhiều chuyện, bao gồm cả trước kia, bao gồm cả kiếp trước....

Một thanh âm lại xuất hiện trong đầu Kiana, vẫn câu hỏi đó, và câu trả lời của Kiana vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

"Gặp gỡ ngươi là hồi ức tốt đẹp nhất của đời ta"

Reset thế giới......

***

Bánh răng của vận mệnh lại bắt đầu quay

Ngày đó ở học viện Senba

"Ta sẽ cứu ngươi"

Thiếu nữ đóng chặt lòng mình, không tin bất cứ ai, thế nhưng nhìn ánh mắt chân thành trong cặp mắt màu xanh kia, thiếu nữ rất muốn tin, thế nhưng thiếu nữ không dám.

Thiếu nữ đả thương thiếu nữ tóc trắng kia rồi rời đi, thế nhưng thiếu nữ tóc trắng kia không hề từ bỏ vẫn bền bỉ đuổi theo

Dần dần thiếu nữ cứ đả thương thiếu nữ tóc trắng kia rồi chạy đi, ngồi đợi, đả thương, chạy đi, ngồi đợi... cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như vậy... bởi vì thiếu nữ rất muốn biết thiếu nữ tóc trắng kia sẽ kiên trì được bao lâu

Thiếu nữ tóc trắng dường như không biết từ bỏ là gì, cứ mải miết đuổi theo thiếu nữ tóc tím kia...

Cho đến chiều tối hôm đó, trên sân thượng của học viện Senba...

Dù cho ngươi đã vứt bỏ trái tim mình và quyết phá hủy mọi thứ nhưng bên trong ngươi vẫn tồn tại một thứ gì đó mà ngươi vẫn luôn trân trọng và muốn bảo vệ

Thiếu nữ sợ mình sẽ làm tổn thương đến thiếu nữ tóc trắng kia liền buông người nhảy xuống dưới, thế nhưng thiếu nữ tóc trắng kia nắm lấy tay thiếu nữ không buông

"Ta đã nói ta sẽ cứu ngươi, nhà Kaslana đã nói là không nuốt lời" Thiếu nữ tóc trắng nở nụ cười

Dưới ánh trăng thiếu nữ tóc tím nhìn đến ngẩn ngơ, nụ cười đó khuôn mặt đó thiếu nữ tóc tím đã thầm ngắm biết bao lần suốt thời gian qua, là khuôn mặt rạng ngời không từ bỏ, là khuôn mặt mệt nhọc nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ không buông

Thiếu nữ bất chợt nở nụ cười

Kiana, ngươi thắng rồi.

Cùng nhau chạy trốn, cùng nhau gia nhập S.t Freya, cùng nhau trải qua biết bao nguy hiểm, cùng nhau chăm sóc bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ tốt đẹp...

Thế nhưng, dù cho hai người rẽ lối kiểu gì, vận mệnh chung quy vẫn tụ về một điểm.

Khi sắp trút hơi thở cuối cùng trong tay Chung Yên luật giả, khi đã từ bỏ tất cả Mei nghĩ một đời một kiếp hóa ra lại ngắn như vậy, nhưng xứng đáng, vì một đời một kiếp này có Kiana bên cạnh mình.

Khi Kiana lấy lại ý thức thì lại một lần nữa nhìn thấy Mei không còn hơi ấm trong lòng mình...

Giọng nói đó lại vang lên và câu trả lời của Kiana vẫn vậy

"Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta là bắt đầu cho sự hủy diệt, vậy thì cứ hủy diệt đi"

Reset thế giới...

***

Vận mệnh luân hồi luôn không đợi chờ ai...

Gặp gỡ nhau ở học viện Senba, nắm lấy tay nhau cùng sinh tồn, cùng nhau gia nhập S.t Freya, cùng nhau chiến đấu....và rồi phút cuối ấy phong ấn Honkai trên mặt trăng.

"Nếu như ngươi phong ấn Honkai ở đây, ngươi và Mei không thể gặp nhau được nữa, sẽ không có reset thế giới, không có kiếp sau, vĩnh viễn không thể gặp nhau"

Giây phút đó rất nhiều kí ức xuất hiện trong đầu Kiana, sân trường gặp gỡ, cùng nhau đến thư viện, chiến đấu cùng nhau ở S.t Freya, hóa thân luật giả, reset thế giới.... 

Bọn họ là Kiana và Mei, có thể nói là giống bọn họ như bây giờ nhưng cũng tựa như không

Kiana nở nụ cười hành động không hề do dự

"Nếu như đây là kiếp cuối cùng, thì đời đời kiếp kiếp ta đều đã được gặp Mei,vậy là đủ rồi, ta không hối hận"

Phong ấn hoàn thành, Kiana rơi vào giấc ngủ say vĩnh hằng.

God thở dài

"Chưa hỏi mà ngươi đã trả lời rồi, đúng là vẫn không thay đổi chút nào"

God ở trên mặt trăng nhìn xuống lẩm bẩm

"Liệu đây là kết cục cuối cùng hay là vẫn còn kì tích đây, Mei?"

God yên tĩnh ở trên mặt trăng chờ đợi, dù sao Honkai bị phong ấn gần như toàn bộ, nhiệm vụ của mình ở đây cũng sắp hoàn thành.

Lúc Mei xuất hiện, trên tay là dây cột tóc màu tím năm nào...God cười lớn, quả nhiên Dr.Mei vẫn là Dr.Mei, vẫn dấu con át chủ bài đến cuối cùng.

Nhìn Mei cứu Kiana tỉnh dậy từ giấc ngủ say vĩnh hằng, God  thở dài có chút tiếc nuối, dù sao một đoạn đường dài như vậy, nói kết thúc là kết thúc, cũng có chút không nỡ.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại" God để lại câu nói như vậy rồi biến mất

***

Giữa không gian bao la, có một mặt biển rộng lớn không thấy bờ, ở giữa biển có một cái cây to nhiều nhành nhiều lá tỏa ra khắp nơi không thể đếm được mà cũng không thấy đỉnh đâu, ở trên một nhành nào đó, có một thực thể màu vàng biến hóa thành hình người ngồi vắt vẻo trên cây

"Ta nói, thời gian dài trôi qua như vậy mới có một kết cục mà các ngươi mong muốn, ta thật là cực khổ nha" 

Một thực thể màu trắng mờ ảo xuất hiện

"Đó là nhiệm vụ của ngươi, ta còn chưa tính sổ ngươi hố ta nhiều lần đấy"

"Ta không làm gì hết ngoài vụ biến ngươi thành Chung Yên nhá, đó là số mệnh của ngươi"

Thực thể màu tím mờ ảo xuất hiện ở trên mặt biển

"Kiana, vạn lần luân hồi cũng sẽ có một lần có kết cục tốt đẹp, ta tin rồi chúng ta cũng sẽ được như vậy"

Thực thể màu trắng trả lời

"Mei, dù cho không được như vậy, ta cũng không hối hận vì đã yêu Mei"

Giọng nói của thực thể màu tím chứa đầy sự vui vẻ

"Vạn lần luân hồi, câu trả lời của ngươi vẫn luôn như vậy, ta rất vui, ta cũng vậy, Kiana, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã yêu ngươi"

Thực thể màu vàng sầu não, bảo sao chế tạo ra ta là màu vàng, chức vụ bóng đèn này ta không cần.

***

Ngày xửa ngày xưa, trong vũ trụ bao la có một mặt biển rộng lớn không thấy bờ, ở giữa biển có một cái cây to nhiều nhành nhiều lá tỏa ra khắp nơi không thể đếm được mà cũng không thấy đỉnh đâu.

Vì trong vũ trụ bao la mà chỉ có một biển một cây, nên một biển một cây nương tựa, trò chuyện làm bạn với nhau, thế nhưng trong vụ trụ bao la chỉ có một biển một cây nên hai thứ đó bắt buộc phải tranh đấu với nhau thì vũ trụ mới phát triển.

Trên các nhánh cây hoa lá cành đó chứa các nền văn minh, các tiểu hành tinh lớn bé khác nhau, để các hành tinh đó phát triển thì cái cây đó đã tạo ra một thực thể màu vàng đi chỉnh lí các hành tinh đó, thực thể màu vàng tạo ra Honkai, vừa tiêu diệt nhưng cũng vừa đốc thúc các nền văn minh phát triển.

Một biển một cây đó yêu nhau nhưng lại luôn phải tranh đấu với nhau, không thể bên nhau một cách yên bình đúng nghĩa.

Sau đó một biển một cây muốn biết liệu bọn họ có thể có kết cục tốt đẹp được không, vì vậy một biển một cây đó đưa bản thể của mình cho thực thể màu vàng luân hồi vào các tiểu hành tinh đi tìm câu trả lời.

Qua các lần luân hồi, lần nào bọn họ cũng gặp nhau bên nhau cuối cùng lại giết chết đối phương, cho đến khi lần luân hồi thứ bao nhiêu đó mà thực thể màu vàng cũng không thể nhớ, phong ấn Honkai, đánh thức Kiana, cuối cùng hai người bọn họ đã có một kết thúc tốt đẹp đúng nghĩa.

Qua các lần luân hồi giết chết lẫn nhau, tận cùng của sự đau khổ, tận cùng của tuyệt vọng, tận cùng của bi ai, God luôn hỏi Kiana liệu có hối hận khi đã gặp Mei không, kết quả vạn lần như một, God đều nhận được câu trả lời chỉ một chữ "Không".

Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta là bắt đầu cho sự hủy diệt, vậy thì cứ hủy diệt đi.

Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta đã định trước chỉ có đau khổ không có hạnh phúc, vậy cứ đau khổ đi.

Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta đã định trước không có kết quả tốt đẹp, vậy thì chúng ta sẽ đi tìm kết cục tốt đẹp, vĩnh viễn không từ bỏ, đến khi nào tìm thấy mới thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro