Ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù Hoa, ngươi trốn cái gì"

Phù Hoa ở trong phòng nhìn cánh cửa bị tông ra một cách thô lỗ cũng không quá ngạc nhiên, lông mày sẽ nhướng 2mm sau đó khe khẽ thở dài

"Himeko..."

"Ta đang hỏi ngươi trốn cái gì" Himeko hùng hổ áp sát Phù Hoa truy vấn

Phù Hoa vươn tay chỉnh lại góc áo của Himeko bởi vì chạy vội mà nhăn nheo hết cả lên, động tác vô cùng dịu dàng ôn nhu... Himeko ngẩn người sau đó nghiến răng càng tức giận hơn, rõ ràng Phù Hoa cũng thích mình vậy thì vì sao...

"Hoa, trả lời ta" Himeko nắm lấy bàn tay của Phù Hoa bắt Phù Hoa đối mặt mình

Phù Hoa tiếp tục thở dài, có lẽ số lần thở dài của cậu đa số đều dành cho Himeko cả rồi

"Himeko, không đáng"

"Cái gì?" Himeko sửng sốt

Phù Hoa ánh mắt nhìn xa xăm

"Từng có người nói với ta rằng "Ngươi chính là dạng người : Ban đầu sẽ bị ngươi thu hút, nhưng ở chung càng lâu, liền càng muốn rời xa"..."

Himeko hừ một tiếng nắm cổ áo Phù Hoa kéo sát lại người mình

"Hoa, quá khứ của ngươi ta biết, những chuyện đó ta không thể tham dự, thế nhưng từ bây giờ ta sẽ cùng ngươi, Hua cũng được, Phù Hoa cũng thế, đối với ta đều chỉ là một người, tất cả những vui buồn hờn giận bi thương của ngươi ta đều sẽ cùng ngươi chia sẻ, trách nhiệm đặt nặng lên vai của ngươi ta sẽ cùng ngươi gánh vác, ngươi sẽ không phải cô độc một mình nữa..."

"Himeko..." Phù Hoa có chút mông lung

"Ngươi đã gánh vác trách nhiệm quá lâu rồi, nên thả lỏng một chút, nếu như ngươi không buông bỏ được vậy thì ta sẽ gánh vác cùng ngươi... hơn nữa xứng hay không xứng, không phải do ngươi nói là được"

Himeko nở nụ cười, ánh mắt cong cong chứa sự vui vẻ và đầy khí thế làm Phù Hoa có chút ngơ ngác

"Lão nương dám gả, ngươi dám không cưới?"

***

Thành phố nhộn nhịp, dòng người đông đúc tấp nập, mỗi người mỗi vẻ, đủ các loại sắc thái... đây là thành phố phát triển nhất thế giới, tập hợp nhiều học giả, nhiều tri thức, nhiều kĩ thuật khoa học tiên tiến nhất, mỗi người khi đến đây đều phải trầm trồ vì sự phồn hoa của nó... 

Thế nhưng vậy thì đã sao, dù cho phồn hoa, rực rỡ chòi lòa thế nào, trong dòng người tấp nập đó cũng không có hình bóng của người kia.

Bianka đứng trên sân thượng của tòa hành chính thành phố phóng mắt nhìn xung quanh không có mục đích, thế giới mà cô ấy bảo vệ, thế giới mà cậu để mất cô ấy...

Rõ ràng đã nói chấp hành nhiệm vụ là chính, những thứ khác thuận theo tự nhiên,  vậy mà cuối cùng cô ấy lại hi sinh để bảo vệ những người kia, bảo vệ thế giới vốn dĩ không thuộc về hai người... chỉ bởi vì.. Bianka Astagina.

Bianka đặt tay lên trái tim mình, trái tim cậu đã không còn đau nữa, trải qua năm tháng dài rộng, ngàn năm dài đằng đẵng, cậu đã đau đến trống rỗng vô hồn rồi, chỉ là... trong lòng vẫn đắng chát không thể xóa bỏ.

"Bianka" 

Giọng nói từ phía sau Bianka vang lên, Bianka không quay đầu lại cũng biết là ai.

Thiếu nữ tóc đỏ nhìn ánh mắt u buồn đến chết lặng của Bianka liền biết Bianka lại nhớ đến Rita rồi, nói "lại" thì cũng không đúng lắm, suốt ngàn năm qua có lúc nào Bianka không nhớ đến Rita đâu.

"Shakespeare, có chuyện gì vậy?"

Thiếu nữ tóc đỏ giơ vật trong tay lên

"Ngươi đoán xem"

Bianka hờ hững quay đầu, lúc nhìn đến vật trong tay Shakespeare ánh mắt liền sửng sốt, lần đầu tiên trong ngàn năm qua, ánh mắt đó có sức sống đúng nghĩa của nó...

***

Trên một con đường nào đó, có một nữ hài tử khoảng 10-12 tuổi, tóc ngắn hơn vai một chút,tóc mái dài che khuất một bên mắt trái, đầu đội một chiếc mũ vành, nữ hài tử đang trên đường đi đến một tiệm hoa, gió hôm nay hơi to thổi lung lay chiếc mũ làm nữ hài tử giơ tay cố định chiếc mũ lại, thế nhưng gió quá to chiếc mũ bị bay mất, nữ hài tử giữ không được.

Gió thổi bay chiếc mũ lên một cành cây khá cao, nữ hài nhỏ bé đứng dưới đất ngước lên, khuôn mặt suy tư tìm cách lấy chiếc mũ, thế nhưng nữ hài chưa kịp suy nghĩ được lâu thì bỗng nhiên một bóng vàng vụt qua, vèo một cái chiếc mũ đã lơ lửng trước mặt nữ hài

"Có phải chiếc mũ này là của vị tiểu thư xinh đẹp này làm rơi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, nữ hài tử nhìn vào người đang đứng đối diện mình, mái tóc bạch kim dài xõa ra tung bay trong gió, khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng ánh mắt không hiểu sao nữ hài tử cảm thấy rất dịu dàng, một tay ôm lưng, một tay cầm chiếc mũ, thân hình hơi nghiêng nghiêng làm một động tác rất lịch sự đưa chiếc mũ cho mình

Nữ hài tử có chút ngẩn ngơ, thật đẹp... người này thật đẹp, đẹp nhất trong số những người mà mình đã gặp được, trên hết là ánh mắt dịu dàng cảm thấy quen thuộc không nói nên lời... không hiểu sao trái tim nữ hài tử đập nhanh hơn bình thường, mặt bất giác đỏ lên....

"Cảm... cảm ơn"

Nữ hài tử giơ tay ra nhận lấy chiếc mũ, cúi đầu che dấu đi sự đỏ mặt của mình, thế nhưng ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn lén người kia

Bianka nhìn nữ hài tử trước mắt mình, bàn tay sẽ siết chặt lại, cực lực kiềm chế... một ngàn năm, bản thân đã đợi một ngàn năm, đợi thêm một thời gian nữa cũng không hề gì... miễn là người kia trở lại... miễn là người kia ở bên cạnh mình như lúc trước... dù cho là việc gì, Bianka cũng sẽ làm không do dự...

"Em tên là gì?"

Nữ hài tử hơi hơi ngẩng đầu, bàn tay khẽ siết chặt chiếc mũ trả lời

"Rita"

"Thật là một cái tên đẹp đẽ" Bianka nở nụ cười

Rita, tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro