Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mẩu truyện ngắn lảm nhảm không nội dung, đơn giản chỉ là ngẫu hứng bỗng nhiên muốn ba đứa cùng ngồi ngắm trăng với nhau

***

Theresa đang ở trong phòng nhìn ánh trăng qua cửa sổ ngẩn người, bỗng nhiên tiếng sáo vang lên, Theresa có chút ngạc nhiên nghiêng đầu lắng nghe, khúc nhạc cảm giác rất cổ xưa, kèm theo đó là phảng phất vài phần bi thương

Theresa đi theo tiếng sáo, lúc đứng trước một tòa nhà liền ngẩng đầu lên, đập  vào mắt chính là một thân ảnh màu xanh xám, đang ưu tư thổi sáo.

Phù Hoa? Theresa nhướng mày một cái, suy nghĩ chốc lát liền rời đi, nhưng rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm thêm một chai rượu, sau đó trèo lên mái nhà ngồi bên cạnh Phù Hoa

Phù Hoa có chút ngạc nhiên ngừng thổi sáo, nghiêng đầu nhìn Theresa

"Ngươi thổi rất hay... tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng ta cảm giác khúc nhạc này rất hợp với ta tối nay"

Theresa mở chai rượu ra bắt đầu uống, liếc mắt nhìn Phù Hoa

"Ngươi thổi tiếp đi, bồi ta tối nay"

Phù Hoa khẽ nhíu mày, từ trước đến nay Phù Hoa chưa bao giờ thấy Theresa uống rượu, bình thường Theresa nhìn Himeko uống còn đuổi đánh cằn nhằn không cho uống nữa là, hôm nay... chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, Phù Hoa trầm mặc, dường như đã hiểu mọi chuyện, cậu không nói gì, chỉ đặt sáo lên mỗi tiếp tục thổi khúc nhạc lúc nãy 

Theresa vừa uống vừa ngắm trắng ngẩn người, Theresa biết uống rượu cũng không giúp ích được gì, chỉ là... nhiều lúc cũng muốn buông thả bản thân một chút.

Vèo, bên cạnh Theresa bất ngờ xuất hiện một thân ảnh màu vàng kim, Theresa cười

"Tên nhóc Bianka nhà người hôm nay rảnh rỗi vậy à"

"Ta nghe tiếng sáo nên đến đây..." Bianka nhìn đến chai rượu trong tay Theresa liền cau mày "Ngươi uống rượu? Từ trước đến nay ta chưa thấy ngươi uống bao giờ"

"Cái gì cũng có ngoại lệ" Theresa cười, uống thêm vài ngụm rượu.

Bianka nhíu mày nhìn Theresa, Phù Hoa liền khẽ nói

"Hôm nay là ngày mất của Cecilia..."

Bianka trầm mặc, liếc một cái, sau đó bắt chước Theresa ngẩng đầu ngắm trăng.

"Không nghĩ tới ngươi cũng thích ngắm trăng" Theresa lên tiếng

Bianka khẽ cười

"Ánh trăng và những vì sao trên bầu trời rất đẹp, chỉ là vì hoàn cảnh đặc thù, rất ít khi được thư giãn mà ngắm bầu trời về đêm một cách thoải mái và tận hưởng nó"

Theresa ừm một tiếng sau đó quay sang hỏi Phù Hoa

"Ngươi thì sao?"

Phù Hoa ngừng thổi sáo, có chút mông lung, cũng không hẳn là thích chỉ là rất lâu trước kia, độc hành một mình, nhiều lúc ngủ ở rừng sâu hoang dã, mở mắt liền thấy bầu trời đầy sao cùng ánh trăng, bất giác cảm thấy rất cô độc.

Bình thường Phù Hoa chính là lấy diệt Honkai làm mục tiêu hàng đầu, đánh Honkai đến mải mê, từng người đồng hành cùng cậu, từng người cậu gặp qua, từng người có giao tiếp quen biết đều lần lượt rời cậu mà đi, ban đầu có chút đau buồn, không vui, dần dần chai sạn cảm xúc đã quen, giữ khoảng cách với mọi người, chỉ có thỉnh thoảng ngắm sao trời như vậy tuy cô độc nhưng cậu mới cảm giác được bản thân chân chính tồn tại.

"Sao trời và ánh trăng luôn là thứ con người không thể chạm đến, chính vì vậy, mới làm cho bản thân cảm giác thật bình thường và nhỏ bé, mới có cảm giác bản thân chỉ là một người bình thường đang tồn tại" Phù Hoa bình thản nói

Theresa khẽ cười, sao trời và ánh trăng luôn là thứ con người không thể chạm đến, chính vì không thể chạm đến nên chỉ có thể nhìn, không thể nắm giữ, chỉ có thể nhìn không thể can thiệp vào, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nhớ nhưng lại không có cách nào đến bên cạnh....

"Sao trời và ánh trăng rất đẹp đẽ, người đời không thể chạm vào nên thường ký thác nguyện vọng của mình vào nó, ít ra dù có chuyện gì xảy ra thì sự đẹp đẽ đó cũng không thay đổi" Bianka lên tiếng

Cả ba im lặng một lúc lâu, sau đó Theresa lên tiếng

"Phù Hoa, ngươi thổi thêm một khúc nhạc nữa đi"

"Được" Phù Hoa đặt sáo bên môi bắt đầu thổi

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp" Theresa ngẩng đầu ngắm trăng nói

"Sao trời đêm nay cũng rất đẹp" Bianka nằm xuống giơ tay với lên bầu trời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro