Hậu cung bí sử (3-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ thích khách không lâu thì hậu cung đón chào một vị khách đặc biệt đến thăm, là biểu muội của Cecilia - Maria Schariac.

Maria vừa đến liền nhìn Cecilia từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mấy lượt, sau khi xác định Cecilia ăn no ngủ kĩ, béo tốt không tổn hại dù chỉ một sợi tóc, Maria mới gật gù, hừ một tiếng

"Xem như tên Theresa đó biết điều"

Cecilia khẽ cười

"Hoàng thượng rất tốt với ta"

"Nên tỷ mới không chịu về chứ gì" Maria liếc một cái 

"Sao muội cứ ghi thù ta chuyện này vậy" Cecilia thở dài

Maria ánh mắt hung hăng

"Đang ở Thiên Mệnh  yên ổn không muốn lại chạy  đến hậu cung của Thiên Vũ đấu đá nhau, bảo ta với Angelia yên tâm làm sao được"

"Hậu cung bọn ta đâu có đấu đá nhau..." Cecilia yếu ớt nói

Nói đến cái này Mariac càng tức

"Chuyện hậu cung của Theresa ta có biết một chút,thế nhưng "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", ai biết có ai âm thầm giở trò quỷ hay không, tất nhiên ta tin với bản lĩnh của tỷ thì cũng không sao, thế nhưng tỷ không nên vì những chuyện vụn vặt mà chạy đến Thiên Vũ tham gia cái chuyện vô ích này"  Maria nghiến răng nói "Bọn họ không xứng, tỷ là báu vật vô giá của Schariac chúng ta, không có thứ gì trên đời này có thể so sánh được, nếu tỷ thích cái gì thì bọn ta sẽ đem về cho tỷ, việc gì phải..."

Cecilia bóp trán, đời này của Cecilia có lẽ rất may mắn khi có hai đứa biểu muội có tính tỷ khống như vậy...

Cecilia xoa đầu Maria dỗ dành như lúc nhỏ

"Ta biết hai người lo cho ta"

Maria được Cecilia xoa đầu cơn giận liền xẹp xuống, tuy mặt vẫn hờn dỗi nhưng vẫn đứng im hưởng thụ cái xoa đầu của Cecilia

"Không sao đâu, hậu cung rất hòa thuận, Theresa cũng rất tốt với ta, hơn nữa chẳng phải muội và Angelia cũng sắp xếp bảo vệ chu toàn cho ta rồi không phải sao" Cecilia mỉm cười, ánh mắt dịu dàng có thể hòa tan đi tất cả dù là ngọn lửa lớn nhất

Maria hừ một tiếng quay đầu đi... còn phải nói, tỷ mà bị tổn hại lông tóc gì bọn ta sẽ đem quân san bằng Thiên Vũ quốc...

Cecilia bật cười chỉ chỉ trán Maria một cái

"Muội đó, tính khí nóng nảy của muội cũng chỉ có ta, Angelia với Shigure chịu được"

Maria kiêu ngạo

"Ta không cần người khác, chỉ cần tỷ với Angelia là được..." Maria xoa xoa mũi liếc một cái "Miễn cưỡng cho thêm Shigure vào danh sách..."

Cecilia phì cười, đứa biểu muội ngạo kiều này...

"Đúng rồi..." Maria lấy từ trong túi áo ra một tập giấy "Đây là tài liệu về Xà quốc mà tỷ cần"

Cecilia vui mừng nhận lấy

"Tốt quá, có cái này ta có thể hoàn thành bản đồ Xà quốc được rồi"

Maria hỏi

"Tỷ làm cái đó với mục đích gì vậy?"

"Theresa sắp đánh Xà quốc, cái này có lẽ sẽ giúp ích được ít nhiều"

Maria khoanh tay

"Tỷ thích Theresa?"

"Không phải...chỉ là..."

"Chỉ là..." Maria nhướng mày

"Chỉ là ta cảm thấy Theresa là một vị vua tốt" Cecilia rũ mắt

Maria khẽ hừ một tiếng, nếu Cecilia thích cũng chẳng sao, không quan trọng, chỉ cần là Cecilia thích thì dù là chân trời góc bể bọn họ cũng sẽ bắt trói đem về đưa cho Cecilia, dù là Thiên Vũ vương cũng không ngoại lệ, càng huống hồ tên Theresa này...

***

Theresa và Phù Hoa đang ở trong phòng nghiên cứu sách lược thì Cecilia đến, mang cho Theresa một ít bánh ngọt mà mình tự làm, Theresa rất vui mừng nhận lấy ăn một cách rất vui vẻ, còn Phù Hoa thì khuôn mặt bình thản nhìn bản đồ uống trà, không hề động một miếng

Cecilia nhìn bản đồ trong phòng chốc lát liền đưa ra một tấm bản đồ khác

"Đây là..." Theresa tò mò

"Đây là bản đồ Xà quốc mà ta vẽ dựa theo thông tin mà ta có được" 

Phù Hoa ánh mắt sáng lên, bản đồ này vẽ địa hình rất rõ, thậm chí từng đường hầm địa đạo bí mật của Xà quốc...

Lúc trước đánh Xà quốc cứu Seele về, Theresa chỉ đánh cảnh cáo ở biên giới và vài vùng lân cận chứ không tiến đánh sâu đến kinh thành, tuy rằng Xà quốc muốn yên phận nhưng lãnh tụ của loạn đảng Xà quốc rất có tiếng nói, tập hợp binh lực, chiêu binh mãi mã, bí mật tuyên truyền kéo người tham gia, làm cho lực lượng ngày càng lớn mạnh hơn rất nhiều.

Gần đây đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tuyên chiến với Thiên Vũ, chuyện thích khách hôm trước chỉ là da lông bên ngoài, thực ra Xà quốc đã nhiều lần nhắm chủ ý vào Cecilia ở hậu cung, đã dùng nhiều cách nhưng đều bị Theresa chặn lại, vụ thích khách hôm trước Xà quốc đã hao tổn rất nhiều tâm huyết nhưng đáng tiếc lại thất bại,  đồng thời cũng chọc trúng nghịch lân của Theresa làm Theresa quyết tâm thay đổi thời gian đánh Xà quốc càng nhanh càng tốt

Nghĩ đến đây, Phù Hoa liếc hai người một cái rồi uống thêm cốc trà

Xà quốc biết Theresa quan tâm Cecilia, Xà quốc biết Theresa bảo vệ Cecilia rất tốt, Xà quốc cũng biết tin đồn gia tộc Schariac sủng Cecilia thế nào, Xà quốc muốn bắt đến Cecilia thứ nhất là muốn gây mâu thuẫn giữa Thiên Vũ và Thiên Mệnh, thứ hai là dùng để uy hiếp Theresa

Thế nhưng Xà quốc không biết cái từ "sủng" của Schariac nó còn hơn xa tin đồn nhiều lắm.

Dân chúng Thiên Mệnh quốc tương truyền nửa kín nửa hở với nhau rằng thà đắc tội với Thiên Mệnh vương cũng không thể đắc tội với Cecilia, nếu không chủ gia tộc Maria là người vác kiếm tiên phong hàng đầu, người có chứng tỷ tỷ khống Angelia đưa quân hộ thuẫn theo sau, bên cạnh là hộ vệ trung thành Kira Shigure hai tay hai kiếm, thử hỏi ngươi thoát được không?

Cũng may Cecilia hiền lành, tốt tính,được nhiều người yêu mến chứ nếu không Thiên Mệnh sợ là có rất nhiều vụ thảm sát rồi, gì, ngươi không tin, không đến nỗi như vậy? Vậy ngươi thử đến Thiên Mệnh quốc vào quán tửu lâu nào đó nói xấu Cecilia thử xem, ngươi an toàn trở ra tửu lâu thì ta làm tôn tử của ngươi.

Cứ cho là vụ vừa rồi Xà quốc thành công bắt được Cecilia thì Theresa chưa kịp xuất binh, Maria đã hùng hổ đuổi đánh đến Xà quốc rồi....

Xà quốc cũng không biết cái "quan tâm" của Theresa đối với Cecilia nó cũng vượt qua tình báo nhiều lắm

Ngươi dụ dỗ Cecilia đòi Theresa sao trời thử xem, Theresa mà không xây Vọng Nguyệt lầu cho Cecilia ngắm sao trời thì ta gọi ngươi là gia gia.

Theresa dễ dàng để Cecilia bị bắt đi vậy sao? Càng huống hồ nếu tính riêng bản lĩnh của Cecilia thì Cecilia cũng không phải chỉ biết nhìn, một thân võ nghệ của Maria và Angelia là do Cecilia dạy, ngươi thử đi solo với Cecilia thử xem, thắng được trong vòng mười chiêu, ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm.

Tóm lại nhằm vào Cecilia thì Xà quốc cũng có mắt nhìn biết Cecilia quan trọng thế nào, thế nhưng não lại không được nhanh nhạy cho lắm khi ra tay với Cecilia, nếu phải so sánh thì đi ám sát Theresa không chừng còn dễ hơn là bắt Cecilia...

"Tổ tiên của Xà quốc ngày xưa bị giặc phương Bắc xâm chiếm, vì binh lực chênh lệch nên đã nghĩ ra cách lấy ít địch nhiều, dựa vào địa hình bày binh bố trận, tạo ra một chuỗi đường hầm liên thông với nhau, từ đó sáng tạo ra cách đánh tập kích khiến địch không kịp trở tay, sau này khi đã giành được tự do thì hệ thống đường hầm này hầu như không dùng đến nữa nhưng vẫn được truyền lại trong hoàng thất, thủ lĩnh phản loạn Xà vô tình biết được nên đã có cải tạo nhất định với hệ thống đường hầm này phù hợp với binh lực của mình, vì vậy lúc tiến đánh phải cẩn thận..." 

Cecilia vừa chỉ vào bản đồ vừa nói, Phù Hoa trầm ngâm, đây là điều tuyệt mật, Cecilia sao lại biết được...

Theresa thì chống cằm nhìn Cecilia mỉm cười

"Cecilia thật giỏi"

Phù Hoa ôm trán, khuôn mặt si hán này  là Thiên Vũ vương mà mình quen biết sao

Cecilia có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười dịu dàng

"Đây là do một lần ta đến Xà quốc dạo chơi tình cờ biết được, sau đó Maria cũng cho ta biết thêm rất nhiều thông tin mới hoàn thành được tấm bản đồ này"

Theresa gật gật đầu

"Bản đồ không phải ai cũng vẽ được,quả nhiên Cecilia rất lợi hại"

Cecilia cúi người nhìn Theresa cười đầy bí hiểm

"Ngươi tin tưởng ta như vậy sao?"

"Nếu Cecilia muốn ra tay thì ta đã mất mạng từ lâu rồi" Theresa cười hì hì

"Ai~ ngươi không giả vờ thâm tình một chút, đại loại như Cecilia nói gì ta cũng tin sao" Cecilia nháy mắt

"Ta không muốn nói dối ngươi, người với người tin tưởng nhau bằng tình cảm chân thành" Theresa ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Cecilia

"Quãng thời gian qua ngươi đối với ta là thật tâm hay diễn kịch?"

"Chân thật không hề có nửa đêm giả dối" Theresa khẳng định chắc chắn

"Ngươi biết ta như vậy từ lúc nào?" 

"Từ trước khi Cecilia đến Thiên Mệnh quốc" Theresa thành tâm nói

"Vậy trước kia Thiên Mệnh vương gây khó dễ cho ta, Maria chưa kịp giải quyết là ngươi âm thầm giải quyết giúp ta?"

Theresa trầm mặc, Phù Hoa thấy đến lúc mình phải rời đi rồi, Phù Hoa tận lực làm cho mình vô hình rồi sau đó chuồn đi.

"Vừa rồi là ai nói người đối với người quan trọng là chân thành không giả dối đây?" Cecilia áp sát Theresa truy hỏi

"Việc này quan trọng sao?" Therea yếu ớt nói

"Cũng không quan trọng" Cecilia cười

"Vậy..."

"Nhưng ta muốn nghe câu trả lời"

"Chẳng lẽ nàng đến Thiên Vũ chỉ để điều tra chuyện này?" Theresa dở khóc dở cười

"Cũng không hẳn" Cecilia véo má Theresa một cái, dám chắc người dám véo má Thiên Vũ vương mà toàn mạng trên đời này chỉ có Cecilia "Chỉ là ta quá nhàm chán, muốn tìm một cái gì đó mới lạ hơn, thay đổi không khí một thời gian cũng không có gì không tốt"

Theresa xoa xoa chỗ Cecilia vừa véo có chút không biết phải làm sao, véo không đau nhưng cảm giác có chút gì đó kì lạ.

"Ngươi thích ta sao?" Cecilia chống cằm nhìn Theresa

Theresa trầm mặc chốc lát sau đó khẽ khẽ thở dài chân thành nói

"Thích" Từ lần đầu tiên gặp đã thích

***

Ngày thảo phạt Xà quốc đã đến, hôm đó Thiên Mệnh quốc và Thiên Vũ quốc hội họp bắt tay đánh Xà quốc.

Phù Hoa làm đại tướng quân, phó tướng là Himeko và Kira Shigure.

Vốn dĩ không cần đích thân Shigure chỉ huy, thế nhưng là Shigure tự đề cử, một mặt muốn trừng phạt ai dám động vào Cecilia, một mặt cũng muốn gặp Cecilia và Theresa, đương nhiên cái gặp mặt kĩ càng hơn thì đợi đánh xong Xà quốc rồi nói.

Shigure được nhà Schariac nhận nuôi từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối trung thành,lại có tài năng, hơn nữa lại rất hợp tông với Maria và Angelia vì đều sủng Cecilia, vì vậy có thể nói trong gia tộc Schariac thì Shigure có tiếng nói rất cao.

Tóm lại Thiên Mệnh và Thiên Vũ đều phái tướng tài và binh lực hùng hậu, phen này mà không làm gỏi được Xà quốc thì chắc tên Thiên Mệnh và Thiên Vũ đều phải viết ngược lại rồi.

Theresa và Cecilia đứng ở trên tường thành nhìn đại quân dần đi xa

"Ngươi lo lắng?" Cecilia hỏi

Theresa lắc lắc đầu

"Không, ta đang nghĩ sợ là đánh xong Xà quốc rồi mà Bianka còn chưa về"

"Ngươi có vẻ rất nôn nóng về Bianka?"

"Hai người kia cứ dây dưa không rõ, người làm hoàng thượng như thật sốt ruột thay, Bianka mà còn không về, ta phải nạp Rita vào hậu cung mất" Theresa nhìn xa xăm thở dài nói

"Ngươi dám?" Cecilia nheo mắt ngoài cười trong không cười

Theresa giật mình, Cecilia làm sao vậy...

"Không dám..." Tuy không hiểu lắm nhưng Cecilia không muốn thì Theresa sẽ không làm.

"Ngoan" Cecilia xoa đầu Theresa đầy cưng chiều

Theresa bàng hoàng, tuy không phải lần đầu Cecilia xoa đầu mình, nhưng xoa kiểu này.. ánh mắt kì lạ kia là ý gì...

Hay là do Cecilia biết mình thích Cecilia, dù cho Cecilia không thích mình nhưng cũng không cho phép dây dưa thêm người khác nữa, dù chỉ là đóng kịch cũng không được? Đây có lẽ là tính chiếm hữu đi...

Nghĩ như vậy Theresa khẽ cười, thực ra Theresa cảm thấy điều trên hơi vô lí, nhưng dù sao chỉ cần là Cecilia muốn thì Theresa sẽ làm, quản gì thích hay không thích, chiếm hữu hay không chiếm hữu

***

Hôm nay Cecilia nổi hứng muốn đi dạo phố nên cải trang rời cung, vào một quán ăn nổi tiếng, Cecilia chọn ngồi ở lầu 2, cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh được nhiều hơn.

Đang thả hồn ra cửa sổ thì bất chợt đối diện có người hành lễ rồi ngồi vào vị trí đối diện, Cecilia nhướng mày, lục lọi trong trí nhớ xem là ra, Judah ở phía sau khẽ nhắc, Cecilia liền mỉm cười

"Không ngờ quốc sư bình thường bận rộn hôm nay lại có nhã hứng ngồi uống trà"

Thiếu nữ tóc đen, mắt vàng, khẽ nhếch khóe miệng

"Á Phi quá lời rồi, xin thứ lỗi, ở đây không tiện hành lễ nên vi thần thất lễ rồi"

Tuy lời nói khách sáo nhưng khuôn mặt chẳng khách sáo chút nào, nhưng Cecilia cũng không quan tâm, mỉm cười lễ phép nói vài ba câu.

Quốc sư của Thiên Vũ quốc, Jackal, tiểu nhân mưu mô, Theresa muốn phế từ lâu rồi chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp

Jackal lựa lời nói dăm ba lời khách sáo rồi bắt đầu vào chuyện chính, đả kích Cecilia, nào là hậu cung của Theresa người muốn vào rất nhiều, người muốn ngồi ở hậu vị càng nhiều, tuy Theresa không nạp nhiều phi  nhưng Theresa cũng chẳng sủng ái ai được lâu, Theresa chỉ là ham mới lạ, sở thích lại kì lạ, Theresa không quá coi trọng ai, một thời gian rồi cũng sẽ chán mà thôi,... bla.. bla các thứ

Cecilia nhàn nhã uống trà ngắm trời mây mặc kệ Jackal nói, Judah ở phía sau nghe Jackal nói cũng buồn ngủ thay, hôm nay xuất cung không xem giờ hay sao mà gặp kẻ lắm mồm này.

Jackal đang say sưa nói thì bất chợt bên cạnh xuất hiện thêm một người, sau khi hành lễ với Cecilia thì vẫn không ngồi, đứng mỉm cười.

Cecilia có chút ngạc nhiên, chỉ vào vị trí bên cạnh mình, rất lịch sử mà mời người kia ngồi xuống, lúc này người kia mới cung kính mà ngồi xuống, Jackal hừ một tiếng.

Cecilia cảm thán, quả là mị hoặc chúng sinh, hoàn mĩ không góc chết.

"Tể tướng, ngươi bận trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian đến đây uống trà sao" Jackal trào phùng nói

Người được gọi tể tướng kia mỉm cười hòa nhã

"Nghỉ ngơi hợp lí mới có đủ sức khỏe để giúp hoàng thượng chấn chỉnh đất nước, nói ít làm nhiều mới là phong cách làm việc tốt"

Jackal trừng mắt chưa kịp phản bác thì tể tướng lại lên tiếng

"Rita tình cờ đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai vị, người khác thiển cẩn không hiểu thì không nói làm gì, thế nhưng quốc sư ngài thông tin nhanh nhạy chẳng lẽ cũng không biết thị nữ bên cạnh Á Phi nương nương là thị nữ bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ, thân như tỷ muội, nơi ở của Á Phi nương nương là Minh Nguyệt cung, đầu bếp Thiên Mệnh quốc mới vào cung gần đây là vì ai? Thiết nghĩ nội dung câu chuyện lúc nãy là Rita nghe nhầm rồi"

"Ngươi..." Jackal nghiến răng, giận giữ trừng mắt nhìn Rita

Thế nhưng Rita vẫn bảo trì nụ cười, khuôn mặt bình thản

"Chắc hẳn quốc sư vẫn không quên cái người dâng tấu chương hôm trước..."

Jackal phất tay một cái, qua loa hành lễ rời đi.

Cecilia mỉm cười vỗ tay

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên tể tướng thông minh, xinh đẹp hơn lời đồn"

"Nương nương quá khen rồi" Rita lễ phép đáp

"Ta và mọi người còn đang chờ thiệp cưới của U Lan tướng quân và tể tướng đây" Cecilia nháy mắt

Rita cười, khẽ vén lọn tóc ra phía sau tai

"Rita cũng đang chờ U Lan tướng quân trở về"

Cecilia chống chằm nhìn ánh mắt của Rita chứa đầy sự vui vẻ, khắc hẳn với nụ cười hoàn mĩ máy móc lúc nãy...

Cecilia bật cười, những người đang chìm đắm trong tình yêu thật tốt

"À đúng rồi, ta kiến thức có hạn, xin hỏi Minh Nguyệt cung ta đang ở có truyền thuyết gì sao?" Cecilia hóm hỉnh hỏi

Rita có chút ngạc nhiên, Judah đứng ở phía sau khẽ lắc lắc đầu, Rita liền hiểu, che miệng khẽ cười

"Cũng không có truyền thuyết gì chỉ là... năm đó sau khi chỉnh sửa lại hậu cung, nơi ở của hoàng hậu được chính hoàng thượng đặt tên là Minh Nguyệt cung"

Cecilia ngạc nhiên

"Sao cơ?"

"Tuy rằng hoàng thượng đã nạp phi được một số người, thế nhưng chưa có ai được đặt chân vào Minh Nguyệt cung..."

Cecilia trầm mặc nhìn ra cửa sổ...

***

Về đến hoàng cung, nhìn ba chữ Minh Nguyệt cung sáng chói, Cecilia không hiểu sao có chút thở dài.

Từ trước đến nay, Theresa chưa bao giờ hạn chế hoạt động của Cecilia, thậm chí Judah từng nói chỉ cần Cecilia muốn rời đi mãi mãi về Thiên Mệnh quốc lúc nào cũng được, mọi chuyện cứ để Theresa lo, dù cho Theresa muốn ngăn cản cũng không ngăn được, thế nhưng quả thật Theresa chưa bao giờ ràng buộc hay giữ chân Cecilia ở lại đây

"Judah, Theresa để ta ở đây là có gì ý?" Cecilia bất chợt lên tiếng

Nếu muốn ràng buộc thì phong Cecilia làm hoàng hậu cho rồi, vì sao phải....

Judah trầm mặc chốc lát liền hỏi ngược lại

"Nương nương không biết thật sao?"

"Ta... ta cảm nhận được Therea thích ta, thế nhưng Minh Nguyệt cung... hậu vị..." Cecilia cũng chẳng biết phải nói sao

"Bởi vì hoàng thượng chưa bao giờ muốn trói buộc người, Minh Nguyệt cung này nếu không phải là người thì hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không cho ai vào đây,hoàng thượng biết người rồi cũng sẽ có ngày rời đi, vụ liên hôn giữa hai nước, xem như hoàn thành tâm nguyện từ lâu của hoàng thượng, dù chỉ là ảo tưởng chốc lát hay tạm thời cũng được..."

Cecilia trầm mặc

"Nếu đã không muốn trói buộc người thì việc gì phải làm người bận lòng, hoàng thượng không cần sự thương hại, chi bằng người không biết còn hơn"

"Minh Nguyệt cung... cái tên này cũng vì người mà đặt nên, trong lòng hoàng thượng, người mãi mãi là Minh Nguyệt trên cao, không gì có thể sánh bằng"

Cecilia ôm trán thở dài

"Ta không phải Minh Nguyệt như Theresa nghĩ đâu...Rốt cuộc Theresa gặp ta từ lúc nào cơ chứ?"

***

Ngày chiến thắng Xà quốc, khải hoàn trở về, Shigure được như ý nguyện, thoái mái trò chuyện với Cecilia

"Công chúa, người thực sự thích Thiên Vũ vương sao?" Shigure ngồi ngay ngắn bình tĩnh hỏi

Trong lòng Shigure, Cecilia mãi mãi là công chúa của Thiên Mệnh quốc, là công chúa được toàn bộ trên dưới Schariac cưng chiều

Cecilia thở dài nhìn xa xăm

"Có lẽ chưa đến mức đó"

Tính ra trong ba người, so với Maria ngạo kiều nóng tính, Angelia luôn chiều theo Maria, đặt ý kiến của Maria lên đầu thì Shigure bình tĩnh điềm đạm hơn nhiều

"Thế nhưng ta không ghét Theresa... mà bản thân ta... cũng muốn cho ta và Theresa một cơ hội" Cecilia gõ gõ bàn ánh mắt có chút mông lung

Shigure cười, kiên định chắc chắn

"Chỉ cần công chúa thấy vui là được, thần và Schariac sẽ luôn ủng hộ ở phía sau lưng hậu thuẫn cho người"

Shigure hiếm có khen tình địch

"Thần từng gặp Thiên Vũ vương vài lần trước đó, tính ra Thiên Vũ vương cũng rất tốt, nếu công chúa ở bên cạnh Thiên Vũ vương, thần cũng rất an tâm"

Cecilia tò mò

"Từng gặp vài lần? Hai người gặp nhau như thế nào vậy?"

"Cũng không có gì, Thiên Vũ vương từng vài lần đến Thiên Mệnh, chúng thần ban đầu hiểu nhầm đánh nhau rồi hóa giải, trò chuyện vài lần"

Shigure nhớ đến bộ dạng ngồi trên mái nhà, ôm bình rượu ngắm trăng đến ngẩn ngơ của Theresa liền bật cười, tính ra Thiên Vũ vương cũng thuộc dạng si tình trong danh sách những người theo đuổi Cecilia, cũng là người mà Shigure đã cọ xát thử thách vài lần, có thể xem như tạm yên tâm nhất trong số những người kia.

Cecilia biết ý không hỏi thêm chỉ nói

"Về phần Maria và Angelia, nhờ ngươi chăm sóc cho hai người bọn họ"

"Là trách nhiệm của thần" Shigure cung kính đáp

"Maria có hơi nóng tính... ngươi nên tập luyện cho Maria điềm đạm một chút"

Shigure khẽ cười

"Đến công chúa còn không rèn luyện được nói gì đến thần hơn nữa....  nóng tính nhưng đầy trách nhiệm đó cũng là một điểm đáng yêu của Maria"

Cecilia cười hì hì xem hai mắt của Shigure tỏa sáng

"Từ nhỏ đến lớn trừ ta và Angelia ra cũng chỉ có ngươi là chịu được Maria"

"Là trách nhiệm ...." Shigure theo thói quen nói

Cecilia xua xua tay ngắt lời

"Thôi, đừng luôn miệng nói trách nhiệm như vậy, ta cũng không phải người ngoài"

Shigure hiếm có cúi đầu, vành tai đỏ lên.

Cecilia cười lớn, ai~ những người chìm đắm vào tình yêu thật ngọt ngào.

***

Tối hôm đó, Theresa vẫn như cũ trèo lên ghế chuẩn bị nằm ngủ thì Cecilia bất chợt lên tiếng

"Hôm nay ngươi ngủ cùng ta đi, trời có chút lạnh"

Theresa ngu ra, gãi gãi ót

"Lạnh? Vậy để ta gọi người lấy thêm chăn cho nàng"

Cecilia ôm trán có chút bất lực, có phải chơi với Phù Hoa lâu ngày nên Theresa nhiễm luôn tính đầu gỗ của Phù Hoa không vậy

Cecilia vẫy vẫy tay

"Ngươi lại đây"

Theresa ngoan ngoãn đi đến bên cạnh giường, Cecilia liền dịch người vào trong, chỉ vị trí trống ở ngoài

"Ta muốn ngươi ngủ ở đây"

Theresa đơ người ra ấp úng

"Ta vẫn là ngủ trên ghế thì tốt hơn"

Cecilia liếc một cái, Theresa không dám động

"Ta lạnh, muốn ngươi ngủ chắn gió thôi, chỉ ngủ thôi, đừng nghĩ linh tinh"

Theresa gãi gãi ót, thì ta có nghĩ linh tinh đâu

"Còn không nhanh nằm ngủ"

Theresa ngơ ngác hết nhìn Cecilia rồi nhìn đất, sau đó quay người đi lại chiếc ghế

"Ngươi..."

Chưa nói xong câu thì Theresa đã ôm gối ôm chăn đặt trên giường, sau đó rất nghiêm chỉnh mà nằm lên giường, hai tay đặt trước bụng, nằm sát mép giường, đễ ở giữa một khoảng trống khá nhiều.

Cecilia trừng mắt nhìn trần nhà, thôi được rồi, nể tình... ngươi làm nhiều việc như vậy, ta chủ động một chút cũng không sao

Cecilia liền dùng lực nắm tay Theresa kéo vào một đoạn, sau đó chui vào lòng Theresa

"Ta lạnh, ngủ đi"

Đáng thương cho Theresa, tối hôm đó ngủ không dám nhúc nhích nhiều,  tay cũng cách xa Cecilia một đoạn sợ đụng chạm thất lễ, sáng dậy đợi Cecilia tỉnh rồi mới máy móc mà nhảy khỏi giường làm Judah đứng ngoài cửa phải quay mặt vào tường cười một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro