Hậu cung bí sử(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Thiên Vũ một thời gian, Cecilia cũng đã quen với cuộc sống ở đây. 

Bình thường thì tìm mọi người nói chuyện giết thời gian hoặc làm gì đó tùy thích, Theresa cũng không ngăn cấm Cecilia rời cung, Cecilia muốn xuất cung đi dạo phố lúc nào cũng đều được, chỉ cần chú ý an toàn thật tốt là được.

Theresa nếu rảnh sẽ đến nói chuyện với Cecilia vu vơ vài câu, chỉ là câu giao tiếp thường ngày, lúc thì mang quyển sách mà Cecilia thích, lúc thì nói có người tặng đặc sản của Thiên Mệnh nên đưa đến cho Cecilia

Tối đến thì Theresa ngủ ghế, Cecilia ở trên giường, hai người đã bớt ngượng ngùng hơn, có thể trò chuyện với nhau một cách tự nhiên 

Theresa còn cho thị nữ thân cận nhất của mình là Judah đến chăm sóc cho Cecilia. 

Judah rất vui tính, biết pha trò chọc cười Cecilia, nói chuyện rất thân thiện dễ gần làm cho Cecilia có cảm giác rất thân thiết

Qua trò chuyện với mọi người trong hậu cung, Cecilia ít nhiều cũng biết được nguyên nhân thực sự phía sau.

Vì muốn tác thành cho Kallen và Sakura nên Theresa đã dựng lên vở kịch hoành đao đoạt ái mà mọi người vẫn thường bàn tán.

Himeko lúc trước vốn là tướng địch bị lợi dụng, mọi người đều khuyên ngăn giết nhưng Theresa lại khăng khăng giữ Himeko lại hơn nữa lại tạo cơ hội chuộc tội sau đó nạp vào hậu cung làm Cơ Phi, mọi người đều lắc đầu ngao ngán bảo Theresa thấy sắc quên mình

Nhưng sự việc chưa hạ xuống thì Phù Hoa tướng quân lại tiếp tục được nạp vào cung, hơn nữa là can tâm tình nguyện, mọi người bàng hoàng, hoảng hốt, tin tức này còn chấn động hơn chuyện năm đó  Sakura vào cung.

Phù Hoa tướng quân là ai? Bình thường là một người như thế nào? Nay bỗng nhiên lại can tâm tình nguyện vào cung, nếu không phải tương tư Theresa đã lâu thì chính là bị bắt ép, thế nhưng có đánh chết thì mọi người cũng không tin Phù Hoa tương tư Theresa, bảo Phù Hoa tương tư thanh bảo kiếm còn nghe được....

Nghe đến đây Cecilia phì cười

"Nói như vậy, hẳn là Phù Hoa bình thường rất nghiêm túc và cứng nhắc"

Judah cười hì hì

"Phù Hoa tướng quân anh dũng thiện chiến trên sa trường, tính cách thì trầm ổn, chín chắn,làm cho người khác cảm giác rất tin cậy và an tâm, nhưng trong cuộc sống hằng ngày luôn tuân theo quy củ nhất định, phong thái thì lãnh đạm, làm mọi người còn đoán sau này Phù Hoa tướng quân sẽ xuất gia đi tu hoặc vào đạo quán tu luyện nữa cơ"

Cecilia che miệng cười

"Một người như vậy vướng vào tình yêu là chuyện rất khó nói, thế nhưng hôm đó hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương thì cửa đột nhiên mở ra rồi Phù Hoa tướng quân đi vào không nói không rằng quỳ trên mặt đất cầu xin hoàng thượng cứu Himeko, nương nương người không thể tưởng tượng được khuôn mặt ngỡ ngàng của hoàng thượng ngày hôm đó như thế nào đâu"

"Một người luôn tuân thủ lễ nghĩa như Phù Hoa tướng quân mà hôm đó cửa cũng không gõ, đột nhiên xông vào, còn nói xin hoàng thượng cứu Himeko bằng mọi cách, dù cho đổi tính mạng của Phù Hoa tướng quân để cứu sống Himeko cũng được, hoàng thượng  đơ ra sau khi hỏi rõ ngọn ngành thì phá lên cười"

"Cười??" Cecilia có chút ngạc nhiên

"Cười vì khúc gỗ năm nào nay đã vướng hồng trần" Judah bắt chước tông giọng của Theresa mô phỏng lại  cho Cecilia xem

"Phù Hoa tướng quân với hoàng thượng là quan hệ quân thần nhưng cũng là sư đồ hỗ trợ giúp đỡ nhau trị quốc, là tin tưởng ai có thể phản quốc nhưng Phù Hoa thì không, tin tưởng hoàng thượng sẽ là một quân vương tốt, là bằng hữu không tính là thân thiết nhưng sẽ kính hiểu cho nhau"

Cecilia trầm mặc

"Judah, ngươi dường như rất thấu hiểu hoàng thượng"

Judah cúi người

"Thuộc hạ đã ở bên cạnh hoàng thượng từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, chứng kiến hoàng thượng trưởng thành từng ngày, trải qua bao khó khăn thăng trầm mới trở thần hiền vương của Thiên Vũ quốc như bây giờ..."

"A... hơi dài dòng rồi, là thuộc hạ nhiều chuyện, hoàng thượng sau khi cười Phù Hoa tướng quân xong liền hứa sẽ giúp đỡ, hoàng thượng nói dù sao Himeko cũng là một nhân tài, hoàng thượng không muốn phí đi một tài năng"

Phù Hoa và Himeko yêu hận  trên chiến trường thế nào không ai rõ, người ngoài nhìn vào chỉ biết sau khi Theresa phong Himeko làm Cơ Phi, Phù Hoa liền lẽo đẽo vào cung làm Hoa Phi ở cùng với Himeko.

Bronya thì vốn là người được Xà quốc chọn làm kết giao hôn ước giữa hai người, bình thường Theresa sẽ từ chối, thế nhưng lúc đó Theresa lại đồng ý mối hôn sự này, hơn nữa không lâu sau đó Theresa liền đem quân đánh Xà quốc tan tác, cướp về một mĩ nhân tên là Seele phong làm Hi Phi.

Cecilia cười cười

"Hoàng thượng đúng là nhiệt huyết, vì tác thành uyên ương mà không tiếc phí binh lực đi đánh Xà quốc"

"Hoàng thượng nói, Xà quốc ngang ngược đã lâu, hoàng thượng nhìn mà ngứa mắt, nay có lí do chính đáng vì vậy nên đem quân đi đánh một trận thật sảng khoái"

Nhưng lí do đó dường như không ai biết, chẳng phải năm đó đánh Xà quốc hoàng thượng cũng bị phản đối lên tiếng đủ điều đó sao.

Tuy rằng Xà quốc có âm mưu đã lâu, đánh Xà quốc cũng là một cách bảo vệ Thiên Vũ mở rộng lãnh thổ, thế nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy Theresa gây sự hơi vô cớ, tuy rằng có tìm được bằng chứng làm phản của Xà quốc làm yên lòng dân, thế nhưng đánh lúc đó có hơi vội vàng.

Nguyên nhân bởi vì, Xà quốc bắt Seele uy hiếp Bronya đi ám sát Theresa, thế nhưng không ngờ rằng Theresa đã biết từ trước, tương kế tựu kế, đánh Xà quốc cứu luôn Bronya và Seele. Đánh có hơi vội vàng vì lúc đó Xà quốc không cho Bronya thêm thời gian nữa nên Theresa mang binh đi đánh luôn, dù sao Thiên Vũ không thiếu tướng tài, đánh thì đánh, ai sợ ai.

"Vậy Kiana và Mei thì sao?" Nhớ đến thiếu nữ tóc trắng hoạt bát kia, Cecilia không thể nghĩ ra lí do gì có thể trói buộc được, với tính cách của Kiana dù cho ngăn cản thì cùng Mei bỏ trốn mới đúng

Nói đến Kiana... Judah che miệng cười phá lên, Cecilia nhướng mày, lí do lần này có vẻ....

"Nói đến Kiana và Mei thì...." Judah cười thêm mấy đợt nữa rồi hít sâu một hơi nói "Tính ra Kiana có họ hàng với hoàng thượng, nguyên nhân hai người vào cùng bởi vì.... Kiana chạy nhảy quá nhiều, người nhà không sao quản được, bọn họ liền cầu cứu hoàng thượng nên hoàng thượng mới phong Mei làm Y Phi, thế là Kiana đang ở tận phương trời nào đó liền lật đật nhảy vào cung làm Kỳ Phi luôn"

Cecilia cười lớn... quả thật... đúng là phong cách của Kiana...

"Nương nương, người không thể tưởng tượng được bộ dáng Kiana xông vào hậu cung, như bạch tuộc ôm lấy Mei..." Judah mỗi khi nhớ lại đều cười muốn tắt thở, cây hài của hậu cung, người luôn đầy sức sống lớn tiếng cãi nhau mỗi ngày không ai khác ngoài Kiana.

Cecilia nghĩ đến bộ dáng thường ngày bám Mei của Kiana liền lắc lắc đầu cười, đúng là Kiana có khác

Ngẫm nghĩ chốc lát Cecilia hỏi

"Vậy ta thì sao...."

Hậu cung của Theresa thường là những người muốn ở bên nhau nên Theresa mới bảo vệ họ, để họ ở hậu cung, còn bản thân mình thì....

Judah trầm mặc, sau đó cúi người

"Việc này... thuộc hạ cũng không rõ"

Nhìn thái độ của Judah, Cecilia biết hỏi nữa cũng vô ích nên đành thôi.

***

Chiều hôm đó, Theresa đang phê duyệt tấu chương trong phòng thì Cecilia mang một chiếc bánh ngọt đến, Theresa ngạc nhiên

"Cái này là nàng làm sao?"

Cecilia gật gật đầu

"Ta dạo gần đây đang học làm bánh, đây là ta biến tấu từ công thức bánh ngọt của Thiên Mệnh quốc, vị có lẽ có chút kì lạ..."

Cecilia không muốn mang đến nhưng Judah cứ thúc dục nên Cecilia đành mang bánh đi luôn

Theresa vui mừng lấy thìa ăn một miếng, sau khi trôi vào cổ họng, lông mày khẽ nhướng một cái rồi nhìn Cecilia mỉm cười

"Đúng là có chút lạ.... nhưng ta thích"

Cecilia ngạc nhiên

"Thật sao? Nếu hoàng thượng thích thì sau này ta sẽ làm cho người ăn"

"Thật sao?? Không được nuốt lời"

Theresa cười híp cả mắt, giơ ngón út ra

"Móc ngoéo, không được nuốt lời"

Khuôn mặt ngây ngô giống trẻ con khi được cho kẹo, làm sao còn nhìn ra được vị quân vương uy nghiêm của Thiên Vũ quốc đây.... Cecilia có chút ngẩn ngơ... Theresa, phải chăng đây mới là bộ dáng thật sự của ngươi...

Cecilia đưa tay ra móc ngoéo lại

"Được, không nuốt lời"

Theresa cười hì hì, tiếp tục ăn bánh, ăn đến hết sạch mới thôi

Nhìn Theresa ăn đến thỏa mãn, bên mép còn dính một ít vụn bánh, Cecilia khẽ cuời, hóa ra nhìn người khác ăn đồ ăn mình làm ra một cách vui vẻ, bản thân mình cũng sẽ vui vẻ theo như vậy, Theresa lấy khăn tay ra dịu dàng lau miệng cho Theresa, giọng nói có chút sủng nịnh

"Thật đúng là giống trẻ con, y hệt lời Sakura nói"

Lúc khuôn mặt cảm nhận được sự mềm mại của khăn tay, Theresa có chút sửng sốt, sau đó hơi hơi cúi đầu che giấu đi lỗ tai đang đỏ lên, miệng lẩm bẩm

"Mới không phải..."

Bởi vì ta chỉ trẻ con với mỗi mình ngươi mà thôi.

***

Đến giờ ăn, Kiana nhìn món bánh ngọt mới trên bàn, hai mắt tỏa sáng

"Oa, có món mới, bánh này lạ quá, từ trước đến nay ta chưa từng thấy"

Cecilia nói có chút ngượng ngùng

"Đây là bánh ta mới tập làm, thấy hoàng thượng nói thích ăn nên ta làm thêm mấy cái"

"Ta thử một chút" 

Kiana định vồ đến ăn thử thì bị Mei túm áo kéo lại lắc lắc đầu

"Ăn cái khác đi, món này đợi Theresa đến rồi ăn"

Kiana bĩu môi, Cecilia bật cười

"Không sao, ta làm rất nhiều,đủ cho mọi người ăn nên mọi người nếu thích cứ ăn thoải mái"

Kiana hai mắt phát sáng, vùng vẫy khỏi tay Mei đến nếm thử một miếng, Mei túm lại không kịp, ốm trán có chút bất lực

"Đắng quá" Kiana ăn một miếng bánh liền khóc không ra nước mắt

"Bánh này là vị mướp đắng..." Cecilia nói "Không phải hoàng thượng thích vị đắng hay sao?"

Mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau

Kallen nhìn Sakura ý hỏi Theresa thích ăn vị đắng lúc nào sao ta không biết

Sakura ánh mắt suy tư như muốn trả lời Ta cũng không biết

Mei nhìn bánh trầm mặc, Kiana phồng má không vui nhưng cũng hiếm có im lặng

Phù Hoa vẫn bình thản uống trà, Himeko thì chống cằm gõ gõ bàn mỉm cười

Seele ngây ngô giương mắt nhìn Bronya như muốn hỏi Có sao, từ trước đến nay em không thấy

Bronya xoa đầu Seele ý trả lời Không có thì giờ cũng thành có

Cecilia nhìn thái độ mọi người trong phòng liền ngỡ ngàng, dè dặt hỏi

"Chẳng lẽ không phải?"

Kallen vỗ vỗ vai Cecilia

"Không, Cecilia nói rất đúng, Theresa là một người thích đắng, luôn thích ôm đắng vào người"

Phù Hoa hiếm khi lên tiếng nâng chén trà 

"Đắng cũng là loại tư vị cần có trong cuộc sống"

Mọi người trong phòng quay sang lườm liếc Phù Hoa, chúng tôi không cần tu đạo đâu

Himeko phì cười quay sang gõ mũi Phù Hoa một cái

"Hoa là đang trách tôi năm đó cho Hoa ăn vị đắng sao?"

Phù Hoa khẽ cười lắc lắc đầu

"Chỉ cần là Himeko dù là đắng hay ngọt tôi đều nhận"

Kiana và Kallen xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, ôi má ơi, sao khúc gỗ cứng hơn đá hôm nay lại sến vậy 

Mọi người trong phòng phì cười, đúng là Phù Hoa rất ít nói, một khi nói toàn kinh người

Đúng lúc đó Theresa đi vào, nhìn thấy đĩa bánh trên bàn liền vội vã ngồi vào vị trí đó, cầm đĩa bánh lên, ánh mắt hung hăng

"Này của là ta, không ai được giành"

Vẻ mặt giống như đứa trẻ đang bảo vệ kẹo của mình không bị cướp

Kiana bĩu môi ghét bỏ

"Ở đây chỉ có mỗi ngươi thích vị đắng, không ai giành đâu, cho còn không lấy nữa là..."

Câu cuối...Mei giật giật tay áo Kiana...Theresa trừng mắt cảnh cáo

Cuối cùng Himeko lên tiếng

"Được rồi, mọi người dùng bữa đi"

Lúc này mọi người trong phòng liền ngồi vào ghế của mình, Cecilia ngồi bên cạnh Theresa nhìn Theresa ăn bánh liền nói thầm

"Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều dưới bếp"

Theresa mỉm cười ngây ngô gật gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh

Kallen hiếm có không đọ sức ăn với Kiana mà chọc chọc đũa vào bát chống cằm nhìn Theresa quét sạch chỗ bánh có vị đắng kia, ánh mắt u oán như người mẹ nhìn thấy đứa con của mình không có tiền đồ như vậy, sau này ra đường đừng bảo là con của ta nhá

Sakura khẽ cười, đặt vào bát Kallen hai cuộn cơm nắm mà mình làm, gõ đầu Kallen một cái, Kallen nhìn Sakura một cái sau đó ngoan ngoãn ăn hết cơm nắm trong bát của mình

***

Vì sắp đến một lễ hội lớn của Thiên Vũ quốc nên hôm đó mọi người tụ tập lại bàn kế hoạch vui chơi trang trí ở hậu cung, đang ở hậu hoa viên bàn rất say sưa thì bỗng nhiên có thích khách đến

Mọi người thấy nguy nhưng vẫn không loạn,  đứng chắn trước mặt Cecilia khoanh tay nhìn thị vệ đang đánh nhau với thích khách

Kiana xắn xắn ống tay áo xông vào đánh nhau với thích khách hô lên

"Bản tiểu thư muốn thư giãn gân cốt lâu rồi"

Mei cản không kịp liền ra đánh phụ với Kiana

Cecilia nhướng mày ngạc nhiên, Kallen xoay xoay tay, lắc lắc cái cổ, một bộ dáng muốn thư giãn gân cốt lắm rồi

"Dạo này Theresa làm ăn chểnh mảng quá, lại để thích khách lọt vào đây được" Kallen lẩm bẩm

Kallen nhìn Sakura một cái, Sakura gật gật đầu cười, Kallen lại liếc nhìn bên phải của Cecilia là Himeko đang cắn hạt dưa xem trò vui, bên cạnh là Phù Hoa đang cầm ấm trà rót nước cho Himeko, bên trái của Cecilia là Bronya và Seele đang cá cược xem Kiana đánh được mấy tên thích khách, Kallen thoáng yên tâm liền xông ra thư giãn gân cốt

Có vẻ thích khách ra cửa không xem giờ hoặc là... ám sát nhầm đối tượng rồi cho nên mới bại trận nhanh như vậy...

Khi  thấy quân mình toàn quân sắp chết sạch một tên vội vàng đạp mái nhà trốn, nhưng chân chưa kịp bước thứ hai trên mái nhà thì "Bùm" một tiếng, một phát xuyên tim,  tên thích khách anh dũng hi sinh ngã xuống đất mẹ

Bronya thản nhiên cất khẩu súng, tiếp tục cùng Seele đếm xem Kiana đã giết được bao nhiêu tên thích khách.

Cecilia trố mắt nhìn, vốn dĩ cũng đã nghe qua gốc gác của Bronya là đến ám sát Theresa nhưng được tận mắt nhìn thấy thế này...

Sau khi đánh xong xuôi, Theresa mới vội vàng chạy đến, còn chưa thay cả triều phục, nắm tay Cecilia hỏi có sao không, có bị thương chỗ nào không, sau khi chắc chắn là Cecilia không sao, Theresa mới thở phào nhẹ nhõm

Theresa nhìn đám thích khách nằm la liệt dưới đất, hừ một tiếng, vung tay xoay người, cả người tỏa ra sự âm trầm, ánh mắt hiện lên sát khí

"Xà quốc... thù cũ nợ mới, tính luôn một thể đi"

Cecilia nhìn Theresa có chút trầm mặc, đây có lẽ mới chân chính là Thiên Vũ Vương mà mọi người thường nói đến đi.

Himeko nhìn bóng lưng của Theresa liền chọc chọc vai Phù Hoa

"Phen này Xà quốc thảm rồi, chọc trúng nghịch lân của Theresa"

Phù Hoa gật đầu có chút tán thành

"Mỗi người đều có một giới hạn mà người khác không thể đụng"

"Hoa sắp có việc phải làm rồi" Himeko cười

Phù Hoa thở dài có chút tiếc nuối

"Đáng tiếc Bianka chưa về, nếu không thì mọi việc sẽ nhanh chóng hơn nhiều"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro