Chương 3: Khúc bi ca(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tích hợp luôn fic Quái tặc hào hoa vào truyện này nhé, Kallen và Sakura trong fic đó là ngoại truyện của truyện này

***

Bronya và Seele ở trong khu rừng cùng với bọn họ hơn một tuần, cùng sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ, cùng ngồi nghe họ kể về chuyện xưa của mình.

Kallen lười biếng dựa vào bộ lông cáo mềm mại của Sakura, một tay giơ chiếc vòng trên cổ ra, chiếc vòng có mặt trang trí một nhánh hoa anh đào nhỏ.

"Là nó sao?" Seele nghiêng đầu nhìn vẻ tò mò, vật đình tịnh của hai người tuy đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa,

Kallen cười hì hì lật ngược mặt sau của chiếc vòng

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp" Bronya lẩm bẩm chữ trên chiếc vòng

Sakura quay đầu liếc Kallen một cái .

"Em biết ý nghĩa của câu nói này không?" Kallen dụi dụi đầu vào bộ lông mềm mại

"Dường như... em từng nghe người nào đó nói qua" Bronya nhíu mày, Bronya biết ý nghĩa của câu này nhưng không tài nói nhớ ra là ai đã giải thích với mình.

"Ô người trong lòng?" Kallen nháy nháy mắt

"Không phải" Bronya chắc chắn, tuy không nhớ ra là ai nhưng Bronya biết là không phải

"Bronya, câu này nghĩa là gì vậy?" Seele ngây thơ hỏi

Bronya xoa đầu Seele

"Đây là một câu thay cho lời tỏ tình, nếu sau này Seele có người trong lòng thì Seele sẽ nói câu này cho người đó nghe thay cho lời biểu đạt"

Kallen bật cười

"Không sai, chính là như vậy"

Seele ngơ ngác, giơ ngón tay chỉ chỉ má đầy suy tư sau đó quay sang nắm tay Bronya 

"Bronya, ánh trăng đêm nay thật đẹp"

"Phốc... khục khục" Kallen nhịn cười, Sakura hú một tiếng thay cho lời muốn nói

Bronya ngơ ngác, Seele nói quá đột ngột, hơn nữa câu nói này.....

Seele nở nụ cười vẻ ngây thơ, sau đó dụi dụi đầu vào vai Bronya.

Bronya cứng người, chẳng biết nói gì ngoài xoa đầu Seele

Kallen ôm miệng tiếp tục cố gắng nhịn cười

"Thật dứt khoát" Kallen lẩm bẩm chỉ có Sakura nghe được.

Sakura liếc Kallen một cái rồi mặc kệ

"Vậy bông hoa mà chị Kallen tặng chị Sakura vẫn còn chứ?" Seele hỏi

Kallen đưa ra một lọ hoa nhỏ, trong lọ hoa chỉ cắm độc nhất một bông hoa hồng làm bằng nguyên liệu đặc biệt, thật kì lạ qua hơn 500 năm nó vẫn nhìn rất mới chứ không hề cũ đi theo năm tháng.

"Biết là bọn em sẽ hỏi nên chị cầm sẵn rồi nè" Kallen mỉm cười

"Hừ, keo kiệt, người khác tặng thì cả bó cả một vườn hoa còn Kallen tặng thì mỗi một bông hoa" Sakura vờ giận dỗi

Kallen bĩu môi

"Một bông nhưng ý nghĩa và lòng thành thì gấp trăm lần cả bó nhé, hơn nữa lúc đó thời gian có hạn, tôi làm được một bông hoa là tốt rồi,  nếu em không thích thì quăng đi, lần khác tôi tặng em cả bó cả một vườn"

Nói xong Kallen vờ giơ tay như muốn quăng đi

"Kallen dám" Sakura cao giọng

Kallen bật cười ha hả

"Biết ngay là em không nỡ mà"

"Hừ,hừ..."

Nhìn hai người đang vui vẻ tựa vào nhau, cùng nói với nhau những chuyện ngọt ngào, vậy mà ngày mai là ngày cuối cùng của hai người rồi, Seele có chút không nỡ.

Hằng ngày Sakura nấu ăn, Kallen làm nũng,  tuy một người một cáo nhưng không vì vậy mà khó khăn trái lại hai người dường như rất ăn ý chẳng hề xa lạ với nhau.

Những hành động mà Sakura bị hạn chế Kallen sẽ ra tay làm giúp, hai người đi ngắm hoa anh đào, Kallen sẽ tựa lên người Sakura mà ngủ say.

Kallen thích ăn cơm nắm, Sakura liền làm cơm nắm trăm vị.

Buồn cười nhất chính là có lần nhìn Sakura làm cơm nắm, Kallen đòi học làm, nhìn mặt Sakura lúc đó buồn cười kinh khủng, tuy là khuôn mặt của cáo nhưng có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong đó, nhưng cuối cùng Sakura chẳng nói gì chỉ hú một tiếng thay cho sự bật lực.

Kallen muốn làm cơm nắm siêu to khổng lồ, sản phẩm làm ra.... so với cơm nắm của Sakura... thực sự là không thể nhìn nổi, thế nhưng Sakura chẳng ngạc nhiên trái lại còn híp mặt vui vẻ khen Kallen làm không tệ.

Lúc đó Bronya và Seele chỉ biết nhìn nhau bó tay.

Không những vậy Sakura còn ăn hết phần Kallen làm ra, còn khen ngon.

Bronya và Seele chống cằm thở dài, đúng là không thể hiểu được logic của những người yêu nhau.

Nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau xem như chưa có chuyện gì xảy ra thế nhưng chờ một người có bao nhiêu khổ?

Hơn 500 năm phải sống trong đợi chờ, ngày ngày nhìn thân xác người yêu chờ người tỉnh dậy, một mình tồn tại cô đơn trống rỗng không mục đích.

Vườn hoa anh đào mà Sakura trồng

Chiếc mặt nạ mà Sakura luôn cất giữ

Bông hoa mà Sakura luôn không rời không bỏ

Tất cả đều chứa đựng sự nhớ nhung

Hoa người vì ai mà trồng

Vật người vì ai mà giữ

Tình người vì ai mà khắc ghi trong tim

****

Hạnh phúc ngắn ngủi rồi sẽ đến ngày điêu tàn. Cuối cùng ngày này cũng phải đến, ngày mà nhà Kaslana hóa giải được lời nguyền.

Kallen vuốt bộ lông mềm mại của Sakura khẽ nở nụ cười, Sakura dụi dụi đầu mình vào cổ Kallen, Bronya và Seele đứng bên cạnh thở dài.

Bên vai trái của Sakura có một thanh kiếm gắn chặt vào đó không cách tách ra được. Thanh kiếm đó là chìa khía phong ấn, chỉ cần Kallen rút ra thì lời nguyền sẽ được hóa giải nhưng đồng thời lời nguyền cũng sẽ truyền sang Kallen.

"Sakura, nếu có kiếp sau..." Kallen đặt tay vào thanh kiếm "Em hãy tiếp tục yêu tôi nhé"

Kallen dứt khoát rút thanh kiếm ra, giây phút thanh kiếm rời khỏi người, Sakura liền biến thành hình dạng con người, bộ độ quần áo vu nữ, tóc dài màu hồng, hông đeo thanh kiếm, vội vàng đỡ lấy Kallen đang ngã xuống.

Sakura khẽ vuốt mái tóc của Kallen

"Đồ ngốc, lời đó phải là em nói với Kallen mới đúng"

Kallen cảm thấy cơ thể đang mất hết sức lực nhưng vẫn nở nụ cười tinh nghịch như ngày nào

"Tôi quả nhiên là người gặp người thích hoa gặp hoa nở mà"

Sakura bật cười, khẽ hôn lên trán của Kallen, sau đó quay sang Bronya chỉ chỉ vào sợi dây màu hồng trên cổ mình.

Bronya liền lập tức dùng dao cắt nó ra rồi ném nó vào đống lửa đang cháy.

Mắt thấy sợi dây đã cháy thành tro Sakura mỉm cười thanh thản, Sakura cầm lên thanh kiếm, rút kiếm ra nhìn Bronay và Seele mỉm cười

"Hai em phải trân trọng những ngày tháng ở bên nhau, dù dài hay ngắn thì nó đều đáng giá.Cuộc đời này gặp được người mà mình muốn ở bên chăm sóc cả một đời thì đừng nên đánh mất"

Sakura vung tay

"Khoan đã"

Một mũi thương lao đến đánh bay thanh kiếm đi

Sakura nhìn người đến là ai liền sửng sốt sau đó bật cười

"Theresa,sao vậy, đến chào từ biệt ta sao?"

Tóc buộc một bên, tóc trắng mắt xanh, khuôn mặt khả ái, tay cầm mũi thương đứng sừng sững, khuôn mặt uy nghiêm sau đó lại thở dài

"Kallen sẽ không chết, ta có cách cứu Kallen"

"Thật sao?" Ánh mắt Sakura sáng lên nhưng sau đó liền nhíu mày "Nếu có vì sao ngươi lại không nói từ sớm?"

Kallen đang nằm thoi thóp trong lòng Sakura nhìn đến sợi dây chuyền trong cổ Theresa liền cau mày lại.

Theresa cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra treo vào cổ Kallen,mặt của sợi dây chuyền là một viên đá hổ phách hình giọt nước.

"Kallen, cuối cùng cũng gặp lại em" Một giọng nói từ hư không vang lên

Bronya trầm tư, giọng nói phát ra từ sợi dây chuyền

Khi sợi dây chuyền treo vào cổ mình, Kallen cảm thấy đỡ mất sức lực hơn một chút, Kallen bật cười

"Otto, cậu được lắm, cậu còn điều gì giấu tôi nữa thì nói luôn đi"

"Khùng khục" Otto bật cười "Em đoán xem"

Theresa cầm lên thanh kiếm lúc nãy mà mình đã đánh bay đi, nhìn lưỡi dao sáng loáng Theresa khẽ thở dài nhưng cũng chẳng do dự, dứt khoát đâm một nhát vào người mình.

Sakura và Kallen sửng sốt

Bronya và Seele ngơ ngác

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm những người ở đây trừ Otto thì đều không hiểu những gì đang xảy ra.

"Otto" Kallen tức giận hét lên

Theresa ngã xuống, Bronya lúc này mới giật mình vội vàng chạy đến đỡ.

"Lời nguyền đổi mạng?" Kallen siết chặt nắm tay

Otto không nói gì chỉ thở dài, Kallen nghiến răng

"Otto"

"Đừng trách ông nội, việc này là tôi can tâm tình nguyện" Theresa lên tiếng "Hơn nữa tôi làm việc này không phải vì cô hay ông nội mà là vì chính bản thân tôi"

"Hơn 500 năm trước, sau khi tìm ra cách hóa giải lời nguyền, ông nội đóng băng cô rồi giao cho Sakura, ông nội cũng biết kết quả của việc hóa giải lời nguyền, vì vậy ông nội đã dùng gen của cô tạo ra tôi nhằm thay cô chịu hậu quả, sau đó ông nội dùng chút sức lực cuối cùng, phong ấn vài phần ý thức của mình vào sợi dây chuyền trên cổ tôi sau đó cũng rơi vào giấc ngủ say"

"Không hiểu lí do vì sao, tôi tỉnh dậy trước cô hơn 50 năm, lúc đó tỉnh dậy tôi cảm thấy bản thân trống rỗng chẳng có mục đích gì, chỉ có ông nội ở bên tôi cùng bầu bạn, cuộc sống của con người, sống rồi chết, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi cảm thấy bản thân chẳng có gì lưu luyến, 80 năm cũng là 1 cuộc đời, 10 năm cũng là 1 cuộc đời thậm chí 1 ngày cũng là 1 cuộc đời, vì vậy tôi chết thay cô hoàn thành tâm nguyện của ông nội cũng chẳng sao, bởi vì tôi chẳng có gì lưu luyến trên thế gian này, hơn nữa ông nội cũng cho tôi lựa chọn chứ không hề ép buộc tôi phải làm theo"

Theresa thản nhiên kể lại, giống như những chuyện đó quả thật chẳng có gì làm Theresa lưu luyến.

"Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ vào rừng thăm Sakura, cho ông nội được gặp cô. Cũng may là tôi mang gen của cô nên mới được khu rừng, ông nội người tính toán giỏi lắm" Theresa bật cười, nhưng những người ở đây cười không nổi "Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao bản thân mình lại thức dậy trước Kallen lâu như vậy, cho đến khi tôi gặp được cô ấy, tôi liền biết, bản thân thức tỉnh sớm như vậy chỉ để gặp được người này"

Theresa nhắm mắt khẽ mỉm cười dường như đang nhớ lại điều gì đó rất tốt đẹp

"Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy chính là nhất nhãn vạn niên, một cái nhìn khắc cốt ghi tâm cả vạn năm, lúc cô ấy mỉm cười tôi mới biết hóa ra trái tim này còn có thể đập loạn nhịp như vậy, hóa ra trên thế giới này còn có điều đẹp đẽ như vậy"

Theresa đặt tay vị trí trái tim mình

"Làm bạn với cô ấy, làm mọi cách giúp đỡ khiến cô ấy vui vẻ, tự tay dắt cô ấy vào lễ đường,con của cô ấy cũng là con của ta, ước mơ của cô ấy cũng là ước mơ của ta, Vì nụ cười của cô ấy việc gì ta cũng làm được, bất kể vượt núi đao xông biển lửa ta đều sẽ không quan tâm. Vinh quang nhà Apocalyse thì sao chứ, tội nhân phản tộc người đời phỉ nhổ thì có vấn đề gì,quyền lực tối cao quan trọng bằng nụ cười của cô ấy không? Cô ấy được đoàn tụ với gia đình thì cái mạng nhỏ này có xá gì, lấy đi, hi sinh vì cô ấy chết không hối tiếc"

Sakura và Kallen trầm mặc cúi đầu thở dài. Bronya và Seele nhìn nhau trong lòng là cảm xúc hỗn loạn khó tả.

"Tiểu Theresa đáng yêu của ta, cái tính si tình của con đúng là di truyền từ ta mà" 

"Ông nội, người tự luyến vừa thôi" Theresa liếc chiếc vòng cổ "Sao người năm xưa tạo ra con vững chắc thế này, mãi cũng chưa chết"

"Còn không phải để con trăn trối cho hết lời hết lòng hết dạ hay sao? Không cảm ơn thì chớ lại còn trách ta"

Theresa bật cười

"Thì sao chứ, cô ấy cũng không ở đây"

"Nếu con muốn gặp Cecilia lần cười thì vẫn kịp đó, sức mạnh của ta vẫn đủ kéo dài hơi tàn cho con lê lết từ đây về hoàng cung"

"Thôi bỏ đi. Sau khi con chết thì Siegfried cũng sẽ tỉnh lại, một nhà gia đình ba người bọn họ hạnh phúc, không nên để Cecilia biết làm gì , con không cần cô ấy áy náy con chỉ cần cô ấy hạnh phúc"

"Ngươi cũng cố chấp nhỉ" Một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên

Theresa cười lớn

"Hôm nay đông đủ nhỉ, ngươi đến tiễn biệt ta sao? Lôi"

Thiếu nữ tóc tím xuất hiện, cao ngạo khoanh tay

"Hừ, ngươi cứu Kallen lại không để đường lui cho mình sao?"

"Nói vậy là ý gì?" Kallen lên tiếng

"Thực ra có cách cứu được Theresa" Lôi liếc nhìn chiếc vòng cổ của Kallen "Otto chu toàn như vậy sao lại nỡ để cháu gái đáng yêu của hắn chết được đây"

Otto thở dài

"Ngươi biết cũng nhiều đấy"

"Hừ, chỉ cần người mà Theresa yêu vì cô ấy mà rơi giọt nước mắt chân thật, sau đó hôn cô ấy thì cô ấy sẽ sống lại"

"Giống công chúa ngủ trong rừng nhỉ" Seele lẩm bẩm

"Vậy thì tại sao cô ấy không nói?" Sakura hỏi

Theresa cười lớn, Lôi trầm mặc

"Điều kiện là người cô ấy yêu cũng phải yêu cô ấy"

"Hahaha, nhưng Cecilia lại không yêu ta, người cô ấy yêu là Siegfried"

Mọi người trong phòng im lặng không một tiếng động, một lòng luẩn quẩn rối rắm này.... ai đặt ra lời nguyền cũng quá biến thái đi.

Lôi  nói với Bronya và Seele

"Lúc Theresa trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc ta biến mất, nhờ hai người chăm sóc cho Mei giúp ta, nhắn lại với cô ấy, lời nguyền đã được hóa giải, cô ấy có thể yên tâm ở bên Kiana mà không cần lo sợ chuyện gì, trân trọng hiện tại,, nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, đừng bao giờ buông tay"

Theresa mỉm cười, giơ tay lên trời 

"Tiếc là  bây giờ là ban ngày, không thể ngắm được ánh trăng"

Cánh tay buông thõng, không còn hơi thở, Mei cũng đồng thời ngất đi trong vòng tay của Seele.

Viên ngọc hổ phách hình giọt nước cũng tan thành bụi hóa thành hư không. Trước khi tan biến hoàn toàn loáng thoáng nghe được Otto nói một câu

"Kallen, thiên sứ của ta, hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Một khúc bi ca một câu chuyện xưa cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro