Ngoại truyện 1 : Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên, lúc ta được sinh ra và có ý thức, người đầu tiên ta gặp chính là em ấy.

Lúc đó ta không hề biết mình là ai, được sinh ra để làm gì, thế nhưng lúc đó ta chính là đứng trước giường của em ấy nhìn đến ngẩn ngơ.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ chiếu lên người em ấy, thật đẹp, thật là mĩ lệ. Dưới ánh trăng em ấy bĩu môi ngủ say, mái tóc trắng nổi bật cùng với khuôn mặt ngây thơ đơn thuần.

Ta nhịn không được khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt em ấy, không ngờ em ấy bỗng nhiên nắm lấy tay ta cọ cọ vài cái, miệng lẩm bẩm

"Mei, đêm khuya không ngủ chị chạy đến phòng em làm gì? Nhớ em không ngủ được sao"

Ta giật mình hoảng hốt theo phản xạ muốn rút tay về nhưng không được

Em ấy ngồi dậy xoa xoa mắt,tay kia vẫn nắm chặt lấy tay ta

"Mei, chị sao vậy?"

Ta không biết phải trả lời như thế nào, vì ta sợ một khi trả lời em ấy sẽ rời xa ta.

Em ấy nhíu mày nhìn ta suy tư còn ta vẫn giữ nguyên im lặng.

"Cảm giác chị rất lạ đó, Mei"

Ta trầm mặc cúi đầu, đúng lúc đó cửa bị phá, một thân ảnh xuất hiện, tóc trắng khuôn mặt khả ái, trên người mang một vũ khí hình thánh giá, uy nghiêm đứng chắn trước mặt ta và em ấy.

"Dì Theresa" Em ấy ngạc nhiên "Sao dì lại ở đây?"

Người được gọi là Theresa kia cau mày nhìn ta sau đó lên tiếng

"Kiana, đây không phải là Mei là con quen biết"

Kiana, hóa ra tên em ấy là Kiana- nữ thần ánh trăng, tên rất đẹp, tên hợp với người.

"Không phải Mei?" Em ấy ngơ ngác, ta có chút thở dài trong lòng, sự dịu dàng đó của em có lẽ cũng chỉ dành cho Mei mà thôi, là Mei không phải ta- một người vô danh.

"Con biết lời nguyền của nhà Kaslana rồi chứ?"

Kiana gật đầu

"Lúc con được sinh ra, ta đã đặt một lời nguyền lên con, lời nguyền đó sẽ làm cho người định mệnh của con sinh ra một nhân cách khác, nhân cách đó là do lời nguyền năm xưa tạo thành, nhân cách đó sẽ là người ra tay với con chứ không phải người định mệnh của con"

"Vậy..." Kiana khuôn mặt hoang mang

Ta bật cười

"Nếu đã là định mệnh vậy ra tay đi" 

Ta đứng hiên ngang đầy ngạo nghễ, nếu như số phận của ta được sinh ra chính là cứu em ấy vậy ta sẽ không hối tiếc, tuy chỉ ngắn ngủi vài giờ thế nhưng đối với ta là đủ rồi.

Thế nhưng thiếu nữ khuôn mặt khả ái kia lắc đầu

"Giết ngươi cũng là giết luôn Mei, ta tạo ra lời nguyền như vậy chỉ để dễ kiểm soát hơn mà thôi, ngươi có ý thức riêng, ngươi sẽ không dễ dàng ra tay với Kiana"

Ta bật cười

"Tại sao lại chắc chắn ta sẽ không ra tay giết Kiana?"

Theresa nở nụ cười chiến thắng

"Bằng vào việc ngươi được tạo ra do lời nguyền người định mệnh của Kiana"

Vậy sao? Vậy đó là lí do ta nhất kiến chung tình với em ấy? Haha, vậy cũng tốt.

"Tuy rằng ngươi có ý thức riêng sẽ kéo dài được thời gian ít nhiều, thế nhưng ngươi vẫn sẽ ra tay với Kiana lúc nào cũng khó đoán được, tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định" Theresa tiếp tục nói "Ngươi có khả năng dùng lôi điện, vậy gọi ngươi là Lôi đi, ngươi không thể chạm vào người khác, nếu không người đó sẽ bị điện giật mà chết"

"Thế nhưng lúc nãy cô ấy chạm vào con nhưng không có chuyện gì xảy ra" Kiana hỏi

"Bởi vì con là trường hợp ngoại lệ"

Ta bật cười, ngoại lệ sao? Cũng đúng.

Theresa sau khi giải quyết mọi chuyện ở đây liền rời đi, bất giác trong phòng chỉ còn lại ta và Kiana.

Em ấy gãi gãi đầu nhìn ta

"Lôi,sau này mỗi buổi tối nếu chị buồn chán quá thì có thể đến tìm em chơi, em sẽ không nói với Mei đâu"

"Chơi? Em không ngủ sao?" Ta nhướng mày

"Không sao, ngủ ít một chút cũng không vấn đề gì cùng lắm ban ngày bù lại một chút cũng được, dù sao trong thời gian chiến đấu với nhà Apocalise cũng không phải là được ngủ nhiều"Kiana lẩm bẩm

"Vậy đi ngắm trăng với ta"

"Ngắm trăng?" Em ấy ngơ ngác sau đó bật dậy "Được thôi"

Hai người chúng ta ngồi lên mái nhà ngắm trăng.

Em nói rất nhiều, từ chuyện lặt vặt đến chuyện thường ngày thậm chí cho cả đến chuyện của Mei và em ấy, dường như là để cho ta làm quen tốt hơn.

Ánh trăng đêm đó rất đẹp thế nhưng lòng ta không có tâm trí nào để ngắm, đêm đó ta chỉ chống cằm nhìn em ấy suốt một đêm.

Sáng hôm sau, ta ở trong cơ thể Mei nhìn hai người giao tiếp.

Có lẽ Kiana đối với ai cũng sẽ rất nhiệt tình, ta cũng không ngoại lệ, thế nhưng chỉ riêng với Mei, em ấy sẽ có một chút ngây ngốc hơn, một chút làm nũng hơn, một chút dịu dàng hơn và rất nhiều nhu tình trong ánh mắt.

Buổi trưa, em ấy gối đầu lên chân Mei ngủ say, ta lặng lẽ thay thế Mei xuất ve khuôn mặt em ấy.

Em ấy cọ cọ đầu vào tay ta hệt như lúc lần đầu gặp gỡ vậy, em ấy mở mắt nhìn ta mỉm cười, nụ cười rực rỡ chói lọi như mặt trời

Ta có chút hoảng hốt, cố gắng khẽ nở một nụ cười giống Mei như thường ngày.

"Lôi, ban ngày chị cũng xuất hiện được sao?"

Ta sửng sốt, em ấy biết được sao?

"Ban ngày... có một chút" Ta khó khăn lên tiếng

Em ấy ngồi dậy, chẳng dựa vào người Mei làm nũng như thường ngày

"Vậy đi chơi đi"

Em ấy cười hì hì, nhu tình trong mắt đã biến mất.

Tình cảm của em ấy chỉ dành riêng cho Mei mà thôi, là Mei không phải ta, cho dù là người giống hệt đi chăng nữa cũng sẽ không.

Thỉnh thoảng Theresa sẽ bí mật đến thăm Kiana trao đổi một ít tin tức của cuộc chiến, sau đó cũng trò chuyện với ta ít nhiều, làm cho ta hiểu rõ câu chuyện hơn.

Sau đó Kiana rời đi, ta liền xuất hiện bảo Mei đi theo Kiana.

Đến Thiên Vũ, biết cuộc nội chiến phe em ấy đã chiến thắng ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó ta bí mật đến gặp em ấy, Kiana rất muốn đón Mei đến sống cùng mình trong hoàng cung nhưng Theresa không đồng ý.

Giai đoạn này rất nguy hiểm, đã đến giai đoạn cuối, lời nguyền sắp được hóa giải, Theresa sợ không khống chế được.

Kiana tất nhiên không đồng ý, ta liền khuyên em ấy ít nhiều.

Tình cảm của hai người cần tôi luyện thêm, trải qua khó khăn mới trở nền bền vững, tình cảm chỉ có ngọt ngào, chỉ có nhớ nhung đau khổ mà cả hai không cùng tiến lên vì tương lai thì sẽ không được dài lâu.

Hai chúng ta khuyên em ấy rất lâu cuối cùng em ấy cũng đồng ý, em ấy cố gắng học tập trở thành người kế vị xuất sắc của Thiên Vũ.

Mei kinh doanh quản lí gia sản của baba mình cũng đạt được thành tựu nhất định, nội tâm cũng kiên cường hơn.

Kiana lén đến nhìn Mei, Mei cũng lén nhìn em ấy, hai người nhìn nhau nhưng khác thời điểm.

Kiana thường lấy cớ đi tuần tra thành phố, Mei cũng theo đó mà nhìn em ấy nhiều hơn.

Có lần Kiana còn vụng trộm đến đánh lén Mei ngất đi, sau đó hôn cô ấy.

Ta ở trong cơ thể Mei liền bật cười.

Thỉnh thoảng mỗi tối ta sẽ lén đến hoàng cùng nhìn Kiana, sau đó trò chuyện ít nhiều với Theresa.

Ở đó ta cũng đã được gặp người trong lòng của Theresa -Cecilia cũng là mẹ của Kiana.

Nhìn Theresa nghiêm khắc với vạn người nhưng lại ngây ngô ôn nhu với duy nhất Cecilia, vì Cecilia mà không tiếc mang danh phản tội, đeo trên mình tiếng xấu muôn đời, nhìn đến tấm hình gia đình một nhà ba người của Kiana ta liền bật cười, trong lòng lại có một chút gì đó đồng bệnh tương liên với Theresa

Nhìn Theresa bĩu môi không chịu mặc mấy bộ đồ kì quái, nhìn Cecilia bật cười hôn lên trán Theresa khen đáng yêu, ta lại có chút ghen tị.

Cho dù Theresa không có trái tim của Cecilia thế nhưng ít nhất Theresa cũng đã có những giây phút ngọt ngạo bên Cecilia, còn ta thì sao? Chỉ là chào hỏi nói chuyện đơn thuần, đến một cái làm nũng em ấy cũng không cho ta.

Ta tặng em ấy một huy hiệu hình tròn nho nhỏ, mong muốn em ấy đeo ở ngực trái, gần vị trí trái tim nhất, em ấy khéo léo từ chối sau đó đeo nó lên ngực phải.

Vậy cũng được, chí ít sau này khi ta rời khỏi thế gian, vẫn có vật gì đó làm cho em ấy nhớ đến ta.

Hoàng cung tổ chức lễ hội, em ấy xin ta và Theresa cho Mei đến, bàn bạc hồi lâu liền đưa ra kế hoạch, ta lừa Mei bảo Kiana sẽ không nhận ra cô ấy nhưng trước 12h đêm phải rời khỏi, Theresa và Cecilia cũng sẽ ở bên giám sát đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Hai người dị giới xuất hiện, tham gia vào vòng lặp rối rắm này.

Giây phút tiễn Bronya và Seele vào khu rừng, ta có chút cảm giác không biết phải làm sao.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, ngày mà ta sắp không còn được nhìn thấy em ấy nữa, giá như ta không phải là do lời nguyền tạo ra, giá như ta là một con người chân chính, cho dù không thể cạnh tranh được với Mei, nhưng ít ra ta có thể ngắm nhìn em ấy cả một đời - Ánh trăng sáng của lòng ta.

Ta nhớ đêm hôm ấy, ta và Theresa cùng ngồi lên mái nhà của hoàng cung, ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời cao.

"Ta không có sự lựa chọn nhưng ngươi thì có" Ta lên tiếng "Ngươi vẫn quyết định làm vậy?"

Theresa giơ tay phải lên cao

"Người cô ấy yêu là Siegfried, những thứ khác đều không quan trọng"

Ta tin mỗi người đều có một Bạch Nguyệt Quang(Ánh trăng sáng) trong lòng mình, chỉ là gặp sớm hay gặp muộn, có được hay mất đi mà thôi.

Ánh trăng sáng trong lòng ta là em ấy- Kiana Kaslana 

Ánh trăng sáng trong lòng Theresa là Cecilia Schariac

Ta đối với em ấy chính là cầu mà không được

Theresa đối với Cecilia chính là không dám chạm vào

Giây phút ta cảm nhận được bản thân sắp biến mất, ta liền đi vào ngôi nhà gỗ đó, nhìn thấy Theresa nằm trong lòng Bronya, cho đến khi sắp biến mất khỏi thế gian, Theresa vẫn không chừa đường lui cho mình, vẫn luôn mang trong mình mộng tưởng đẹp nhất về Cecilia.

A, Theresa, ta là vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội, còn ngươi có cơ hội tại sao lại không dám nắm lấy?

Một khúc bi ca một câu chuyện xưa này chỉ có ngươi phải chết, vậy câu chuyện không thể có ánh trăng trong lòng hãy để cho mình ta gánh chịu đi.

Lỡ như thời gian qua Cecilia cũng đã rung động trước tình cảm của ngươi thì sao? Là ngươi không dám tin, không dám đối mặt hay là không dám nhận lấy?

Giây phút sắp biến mắt khỏi thế gian, qua ánh mắt lờ mờ ta nhìn thấy thân ảnh của em ấy, thấy khuôn mặt em ấy hoảng hốt chạy đến gần ta, thấy được huy hiệu hình tròn có chữ Lôi trên ngực phải em ấy, ta mỉm cười thanh thản ra đi.

Ánh trăng của đời ta, em phải sống thật hạnh phúc đấy, nếu như có kiếp sau, ta là một con người chân chính ta nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với Mei, dù cho có không thắng được đi chăng nữa.

Kiana Kaslana em là người duy nhất ta lưu luyến ở kiếp này.

***

Đầu óc trống rỗng dần dần có ý thức, ta lờ mờ mở mắt, cảm giác căn phòng thật quen thuộc. Ta bật dậy ôm trán, đây là đâu không phải ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ông nội có kế hoạch dự phòng? Không có khả năng, ông nội cũng đã biến mất rồi cơ mà

Ta xoay đầu chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang gục đầu vào mép giường ngủ say.

Trái tim liền hoảng hốt không thôi, xúc động, vui mừng lại có chút không biết phải làm sao

Ta còn sống, còn được nhìn thấy cô ấy.

Ta có chút xúc động muốn chạm vào khuôn mặt của cô ấy, thế nhưng khi chỉ cách khuôn mặt cô ấy 3mm ta liền rút tay về.

Dù không biết lí do vì sao ta còn sống, thế nhưng đối với ta chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi, ta không mong gì hơn, làm người không nên quá tham lam.

Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp vẫn như ngày đầu tiên ta gặp cô ấy, thật mĩ lệ.

Bỗng cửa mở, người đi vào là Siegfried, nhìn thấy ta thì rất ngạc nhiên, ta liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng sau đó chỉ chỉ vào Cecilia đang ngủ say.

Siegfried gật đầu chỉ chỉ ra cửa, ta liền nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đắp cho Cecilia sau đó theo Siegfried rời đi.

"Ngươi tỉnh rồi, có cảm thấy bản thân có vấn đề gì không?" Ta lên tiếng

Siegfried lắc đầu

"Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, cũng đã nghe kể mọi chuyện"

"Không cần cảm ơn, ta làm vậy cũng không phải vì ngươi"

Siegfried bật cười

"Ta biết"

"Vì sao ta chưa chết?" Trầm mặc chốc lát ta liền hỏi

"Ngươi thử đoán xem" Siegfried có chút thở dài

"Ta không thích vòng vo" Ta nghiêm mặt

"Cecilia..."

"Không có khả năng" Ta gắt lên

Siegfried cười khùng khục

"Ngươi chẳng tự tin vào bản thân mình nhỉ? Theresa hô mưa gọi gió, quyết đoán sát phạt một tay hủy diệt gia tộc Apocalyse đâu rồi"

"Không đùa" Ta trừng mắt nhìn hắn

"Nhưng đó là sự thật a" Siegfried thở dài

"Không có khả năng" Ta cố chấp

"Theresa a Theresa" Siegfred vỗ vỗ vai ta "Cecilia không phải là sắt đá hơn nữa cô ấy còn là người dịu dàng hơn bao giờ hết, tại sao lại không có khả năng? Việc làm của ngươi ta còn nhìn ra là vì ai, chẳng lẽ cô ấy còn không nhìn ra?"

"Thế nhưng cô ấy nói yêu ngươi" Ta trả lời như đinh đóng cột

"Chuyện năm đó...." Siegfried dựa vào tường nhìn lên bầu trời thở dài "Ngươi có biết mỗi ngày ta phải nghe cô ấy lải nhải ngươi đáng yêu như thế này, ngươi đáng yêu như thế nọ không? Tên của Kiana cũng là để ngươi đặt, kết hôn xong cũng kéo ngươi đến nhà cùng nhau sinh sống mới chịu, thậm chí quyết định phản gia tộc Apocalyse cũng là do ngươi..."

"Cái gì?" Ta sửng sốt "Phản gia tộc Apocalyse là do ta?"

"Theresa ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc?" Siegfred chỉ tay làm động tác bắn súng vào đầu ta "Cecilia không cho ta nói nhưng ta nghĩ không nói thì ngươi sẽ không chịu tin"

"Rốt cuộc năm đó có chuyện gì?"

"Gia chủ Apocalyse không biết bằng cách nào nắm giữ được nguồn sinh mệnh của ngươi uy hiếp Cecilia"

"Nguồn sinh mệnh của ta? Uy hiếp Cecilia? Là cái quái quỷ gì?"

Siegfried liếc mắt

"Thực ra năm đó Otto tạo ra ngươi là nhờ viên ngọc gia truyền của nhà Apocalyse, chứ ngươi nghĩ vì sao gia chủ lại đồng ý thừa nhận ngươi thuộc gia tộc Apocalyse một cách dễ dàng trong khi ngươi mang gen của Kaslana? Otto năm xưa đã giấu viên ngọc đó đi không hiểu sao lại bị tìm được, gia chủ uy hiếp Cecilia làm đủ mọi chuyện, thậm chí cho đến việc phải kết hôn với ta"

Nói đến đây Siegfried thở dài

"Hắn biết Kaslana và Schariac không hề có ý định làm phản, ép hai chúng ta kết hôn là để cho gia đời kỵ sĩ mạnh nhất, hắn biết ta nhất định sẽ nghe lời Cecilia"

"Nếu đã biết không hề có ý định làm phản thì tại sao hắn lại làm như vậy?" Ta hoang mang

"Bởi vì gia chủ Apocalyse có ý muốn bá chủ thế giới, hắn biết ngươi được chế tạo đặc biệt lại thêm viên ngọc gia truyền của Apocalyse nên có sức mạnh to lớn nhưng bị Otto kìm giữ lại, hắn muốn tập hợp những kỵ sĩ mạnh nhất, những nguồn sức mạnh to lớn để truyền cho hắn"

Ta hoang mang, đây là việc quái quỷ gì thế này

"Ban đầu Cecilia còn chịu đựng sau biết được kế hoạch của hắn liền lên kế hoạch làm phản, còn đá sinh mệnh của ngươi, Cecilia đã nghĩ ra một cách đó là dùng sức mạnh thánh nữ của nhà Schariac trong người mình kết tinh thành một viên ngọc khác, di dời sinh mệnh của ngươi vào đó"

Ta trợn mắt nắm lấy cổ áo Siegfried

"Việc này quá nguy hiểm" Ta gắt lên "Sao ngươi không ngăn cô ấy lại"

"Ta ngăn được sao?" Siegfried nói có chút thê lương "Cô ấy biết việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận liền mất mạng như chơi, nhưng cô ấy vẫn làm, sau khi sinh Kiana cô ấy rất yếu rồi lại thêm việc này..."

Ta bất lực ngồi xuống đất

Hóa ra lí do vì sao quãng thời gian đó Cecilia lại yếu đến như vậy, hạn chế dùng Hắc Uyên Bạch Hoa ít nhất có thể.

Khuôn mặt xanh xao tiều tùy....

Ta ôm đầu buồn bã không thôi

Bản thân cứ nghĩ là bảo vệ Cecilia rất chu toàn, thế nhưng đến cuối cùng người làm đau Cecilia lại là ta.

"Ngươi đừng trốn tránh nữa" Siegfried thở dài "Ta sẽ không để ý"

Siegfried rời đi để ta ngồi bệt dưới đất. Sau một lúc, ta đứng lên đi về phòng của mình, Cecilia vẫn đang ngủ say, ta khẽ chạm vào má của cô ấy rồi hôn lên đó.

Cecilia yêu ta là việc ta không thể ngờ đến, thực ra ta không mong được cô ấy đáp lại, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cô ấy, được nhìn thấy cô ấy nở nụ cười vui vẻ mà thôi.

Ta thở dài lên sân thượng hóng gió, một thói quen khó bỏ của trước đây.

Ta ngẩn người, những chuyện Cecilia làm vì ta, ta không hề nghĩ đến, ta cứ nghĩ ta đối với cô ấy là một người bạn đặc biệt mà thôi.

Thực ra ta vẫn cảm thấy không chân thực, biết đâu bây giờ vẫn là ở trong mộng thì sao?

Chẳng lẽ viễn cảnh một nhà ba người hạnh của Siegfried trước đây là do ta tưởng tượng sao?

Có phải do ta xen vào tình cảm của bọn họ hay không? Thế nhưng những việc mà Cecilia đã làm và bằng chứng rõ nhất là ta còn sống....

Ta trầm mặc có chút không biết phải làm sao....

Bỗng nhiên ta bị ôm vào lòng, chóp mũi truyền đến mùi hương quen thuộc

"Lại không nghe lời rồi, biết ngay là ngươi ở đây mà, cái tật thích để bản thân chịu lạnh mãi không sửa được" Người nào đó càu nhàu

"Cecilia" Ta ngơ ngác gọi một tiếng

"Ta ở đây, Theresa mừng ngươi trở về"Cecilia cúi xuống hôn lên trán ta, vòng tay xiết chặt không thôi

"Ta.. Siegfried đã kể cho ta nghe mọi chuyện"

Cecilia trầm mặc

"Những điều hắn nói là thật sao?"

"Theresa thông minh như vậy, thử đoán xem" Cecilia khẽ cười

"Ngươi... dùng sức mạnh thánh nữ kết tinh thành viên ngọc, chuyện nguy hiểm như vậy tại sao ngươi cố chấp như vậy"

"Ngươi đoán đi"  

"Ta...ngươi..." Ta không biết phải làm gì, ở trước mặt Cecilia, ta vĩnh viễn là đứa trẻ không suy nghĩ được gì

"Là ai đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, bảo vệ ta cả đời?" Cecilia hỏi

"Là ai đã nói nguyện làm Theresa đáng yêu của mỗi mình ta?" Giọng Cecilia khàn đi

"Là ai đã nói thích nhất nụ cười vui vẻ của ta, nguyện ngắm nhìn nó cả đời?" Khóe mắt của Cecilia chảy ra hai hàng lệ

"Là ai dứt khoát nói đi là đi, nói biến mất là biến mất, nói chết là chết, một câu trăn trối cũng không để lại cho ta?" Cecilia xoay người Theresa lại

"Ngươi nói đi, là ai? Là ai luôn hứa hẹn với ta sau đó lại thất hứa một cách dứt khoát như vậy? Là ai?"

"Ta..." Ta ngơ ngác nhìn Cecilia khóc không thành tiếng

Từ khi quen biết đến tận bây giờ, ta chưa thấy Cecilia khóc, ta cũng tự hứa với lòng mình không để Cecilia khóc, thế nhưng bây giờ người làm cô ấy khóc lại là ta.... người làm cô ấy đau cũng là ta... người khiến cho cô ấy chịu khổ cũng là ta....

"XIn lỗi" Ngoài câu này ra ta không biết phải nói gì hơn

"Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì. Nếu không phải Kiana đưa ngươi trở về kể rõ mọi chuyện thì có phải ngươi nghĩ chỉ cần để lại bức  thư muốn rời đi là xong chuyện phải không?" Cecilia xiết chặt hai vai ta

"Ta.... Chỉ muốn thấy ngươi hạnh phúc"

"Hạnh phúc của ta từ khi nào do ngươi quyết định?" Cecilia ôm ta vào lòng, nước mắt chảy xuống cổ ta

Ta chỉ biết ôm cô ấy thật chặt, do ta, toàn bộ đều là lỗi của ta, tất cả đều là ta sai.

"Bồi thường cho ta" Cecilia ôm ta khóc một lúc lâu sau đó chợt lên tiếng

"Hả? Ngươi muốn bồi thường cái gì?" Ta ngơ ngác

"Phạt ngươi từ bây giờ không rời khỏi ta nửa bước" Cecilia gõ đầu ta một cái

Ta bật cười

"Cam nguyện chịu phạt"

"Phạt ngươi phải làm Theresa đáng yêu chỉ dành riêng cho ta cả đời"

"Cầu còn không được"

"Phạt ngươi... cùng ta đi khắp nơi ngắm nhìn hết cảnh đẹp của thế giới này"

"Vĩnh viễn không hối hận"

Nếu đây là mộng ta nguyện mãi mãi không tỉnh dậy.

(Viết đến chương này, bỗng nhiên thấy cái fic truyện cổ tích này mình viết tào lao quá thể, không biết đang viết cái mọe gì...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro