Chương 2: Khúc bi ca(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu duệ nhà Kaslana đời thứ 29, có một người tên là Kallen, mắt xanh, tóc trắng, tóc tết lại thành một chùm.

Kallen rất thông minh, từ nhỏ lại được dạy dỗ rất bài bản và nghiêm khắc, lại luôn chăm chỉ luyện tập, cố gắng không ngừng vì vậy từ rất sớm đã trở thành kỵ sĩ mạnh nhất nhà Kaslana thời đó.

Kallen tính cách rất chính trực, gặp chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp không nhường bất cứ ai, cho dù người đó có thân phận như thế nào đi chăng nữa, chính vì vậy đắc tội với rất nhiều người có thân phận không tầm thường, nhưng vì kiêng dè sức mạnh và thế lực của nhà Kaslana nên vẫn chưa làm gì được. Hơn nữa ở trong bóng tối còn có một hoàng tử nhà Apocalise ngầm bảo vệ Kallen.

Người đó là bạn thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư của Kallen- Otto Apocalise. Otto từ nhỏ thể trạng yếu ớt, lại không có gì nổi bật nên bị cha và các anh em khác ghét bỏ bắt nạt, chỉ có Kallen vẫn luôn đối xử với Otto rất tốt, đối đãi bình đẳng như mọi người, thậm chí khen ngợi những phát minh nhỏ của hắn- những phát minh mà hắn thường bị các anh em khinh bỉ chà đạp.

"Đây là thứ cậu đã chế tạo ra sao? Thật tuyệt vời" Kallen mỉm cười giơ tay ra "Nhà phát minh, cậu hãy tiếp tục nghiên cứu, tương lai cùng tôi cứu thế giới nhé"

Giây phút đó dường như có ánh sáng chói lọi chiếu qua cuộc đời tăm tối của Otto, nụ cười đó như là sợi dây cứu rỗi dẫn dường cho cuộc đời của Otto.

Từ một người bị anh em dè bỉu, vua cha khinh thường, Otto với sự thông minh và nghiên cứu của mình đã trở thành một trong những người nghiên cứu được nhà vua trọng dụng nhất.

Kallen muốn đi ăn trộm hắn giúp đỡ, Kallen không cẩn thận để lại chứng cứ hắn xóa đi, hậu quả của việc Kallen phá hoại, hắn giải quyết.

"Otto, cậu xem tôi lại giúp đỡ được thêm nhiều người rồi" Kallen ngồi vắt vẻo trên bờ tường, khuôn mặt đeo mặt nạ kaito một tay chỉ lên trời "Cậu biết không, người mẹ khi gặp lại con mình với khuôn mặt rất hạnh phúc, nhìn nụ cười của họ tôi nghĩ quyết định cả đời cứu giúp người khác của tôi quả nhiên rất đúng đắn"

"Ừ" Otto mỉm cười ánh mắt chỉ có nụ cười của Kallen mà thôi. Nếu như cô ấy vì nụ cười hạnh phúc của người khác vậy hắn sẽ làm tất cả vì nụ cười thiên sứ của cô ấy.

***

"Tội nghiệp Otto" Bronya mặt nghiêm túc nói

"Tội nghiệp?" Lôi liếc mắt

"Kiana đã từng nói, trong pha giả của nhà Kaslana chưa thấy có người con gái nào yêu một nam nhân hết, cho nên tên Otto kia cũng chỉ là đơn phương" Bronya  xoay xoay chiếc mũ của mình

Lôi phì cười

"Không sai, tên Otto kia chỉ là đơn phương mà thôi"

"Vậy..." Seele xoa cằm suy nghĩ "Người đặt ra lời nguyền kia là Otto?

"Cũng có thể xem là như vậy"

***

Sau khi chiến tranh kết thúc, Kallen hoàn toàn tự do,thực hiện ước mơ đi chu du khắp nơi của mình, cứu giúp người khác.

Otto muốn đi theo nhưng Kallen từ chối

"Tôi chiến đấu ở tiền tuyến, cậu phụ trách ở hậu phương" Kallen nháy mắt

"Hậu phương?" Otto ngơ ngác

"Đúng vậy, cậu tiếp tục nghiên cứu khoa học, chế tạo những thứ mới giúp đỡ con người và cả tôi nữa. Ví dụ như đi đến vùng nào đó có gì lạ cần cậu chế tạo vũ khí mới cho tôi phá giải nó chẳng hạn"

"Thế nhưng tôi không được ở bên em" Otto cau mày

Kallen vỗ vai an ủi

"Có cậu ở nhà làm hậu phương vững chắc tôi mới yên tâm đi được chứ, nếu ở nhà có biến cố gì xảy ra cậu lập tức thông báo cho tôi, còn nữa..." Kallen gãi gãi má "Tiền ăn uống sinh hoạt của tôi cũng phải nhờ cậu đó"

Otto phì cười

"Em thì chỉ biết ăn là giỏi"

Kallen nháy mắt, giơ hai ngón tay để lên trán làm một động tác chào

"Vậy nhé, tôi đi đây, tôi sẽ thường xuyên viết thư về cho cậu"

Từ đó một số nơi truyền miệng rằng có một quái tặc chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, bọn nhà giàu lẫn quan lại đều rất căm tức nhưng không ai bắt được hay biết được danh tính của quái tặc kia.

***

"Cảm giác Kallen là một người khá tự do và tiêu sái. Luôn làm theo ý mình chỉ cần điều đó là đúng đắn"

"Đúng vậy, Kallen như một cơn gió, đến và đi tùy ý, không ai có thể cưỡng lại được mị lực của cô ấy" Lôi khoanh tay "Có thể nhìn vào Kiana để nhìn thấy được mấy phần phong thái của Kallen năm đó"

"Kiana?" Bronya hiềm có phì cười 

Lôi liếc một cái "Kiana thì sao, chỉ cần em ấy bỏ đi tính ngáo của mình trước mặt Mei thì cũng đâu kém ai"

Bronya không nói gì xoay xoay mũ

"Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra?" Seele lên tiếng

***

Sau đó không lâu, Kallen trở về, bên cạnh còn dẫn theo một người, là một thiếu nữ tóc hồng, tóc dài đến thắt lưng, hông mang một thanh kiếm, y phục có chút kì lạ, là một lãng khách đến từ miền xa xôi.

Hai người quấn quýt bên nhau, vui vẻ không rời. Kallen cũng chẳng thấy đi chu du nữa, suốt ngày kéo thiếu nữ kia đi dạo chơi.

"Từ thuở ngàn xưa, quái tặc khó được ải mĩ nhân" Bronya nhún vai

"Phụt.... Hahaha" Seele nghe Bronya tấu hài liền cười phá lên

Lôi trầm mặc

"Vì vậy Otto ghen lên gieo lời nguyền rủa lên Kallen và nhà Kaslana?"

"Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng đoán là vậy" Lôi thở dài

"Đoán? Vậy là sự tình không phải như vậy?" Bronya hỏi

"Phải"  Lôi suy tư "Thực ra lúc trở về, Kallen có đưa cho Otto một chiếc hộp lập phương màu đen, nói là bên trong phong ấn ác ma, nhờ Otto nghĩ cách tiêu diệt nó hoàn toàn"

Bronya và Seele đều sửng sốt

"Ác ma? Phong ấn?"

"Phải, Otto vì Kallen mà ngày đêm nghiên cứu, kết quả sắp phá hủy được thì lại bị ác ma chiếm giữ ý thức gieo lời nguyền lên Kallen và nhà Kaslana, phút cuối Otto dựa vào ý thức còn sót lại tiêu diệt ác ma nhưng là Sakura bị phong ấn,lời nguyền cũng đã hoàn thành"

"Vậy tính ra Otto cũng không phải là người xấu, chỉ là bị ép" Seele nêu lên ý kiến

"Phải" Lôi khoanh tay " Otto trước khi chết đã nghĩ cách phá giải lời nguyền, đó chính là hơn 500 năm sau, Kallen sẽ tỉnh dậy và tìm đến Yae Sakura đang bị phong ấn nhưng Kallen vẫn sẽ chết trong tay người mình yêu, lúc đó lời nguyền sẽ được hóa giải"

"Hả" Seele kêu lên " Tàn nhẫn như vậy"

Bronya trầm mặc chốc lát liền nói

"Vì sao cô nói với Mei, chúng tôi là mấu chốt để giải được  lời nguyền?"

Lôi liếc một cái

"Kallen bị giết, lời nguyền sẽ được hóa giải? Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Yae Sakura hiện giờ đang bị phong ấn trong một khu rừng dưới dạng một con cáo khổng lồ.Cô ấy sống trong một căn nhà gỗ, người ngoài không vào được mà cô ấy cũng không đi ra được, ngoài trừ Kallen. Các ngươi không phải người thế giới này, nên phong ấn không có tác dụng với hai người, ta đã nói rồi, chỉ là một điểm nhỏ nhưng nhiều lúc lại quyết định mọi chuyện"

"Thực ra sau khi Kallen chết trong tay Sakura thì cần đốt cháy chiếc vòng trên cổ của Sakura thì lúc đó lời nguyền mới thực sự được hóa giải, nếu không lời nguyền vẫn mãi mãi lặp lại vòng tròn 500 năm này"

Bronya nhíu mày

"Vậy cô muốn chúng tôi đến đó chờ thời cơ đốt chiếc vòng?"

Lôi gật đầu

"Đúng vậy, vì chiếc vòng cổ đó Sakura không được đốt nếu không cũng vô ích"

"Thế nhưng cuối cùng Kallen vẫn phải chết, hai người kia vẫn phải xa nhau, Otto tìm ra hóa giải lời nguyền mà cũng oái ăm vậy" Seele ôm lấy cánh tay của Bronya không vui lên tiếng.

Lôi liếc một cái muốn nói lại thôi.

"Hai người nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai lên đường, ngày mai ta sẽ dẫn đường cho hai người"

"Khoan đã tôi còn một câu muốn hỏi, vì sao chuyện của 500 năm trước cô lại biết rõ như vậy trong khi dường như không một ai biết, vị trí phong ấn của Sakura, cách hóa giải lời nguyền..." Bronya lên tiếng

Lôi hừ một tiếng sau đó nở nụ cười

"Thông minh lắm nhóc con, nhưng việc đó ngươi không cần phải biết"

***

Sáng hôm sau, nhờ sự dẫn dường của Lôi và bản đồ chi tiết của Lôi đưa cho, Bronya và Seele thuận lợi đến ngôi nhà bằng gỗ ở trung tâm khu rừng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Lúc hai người gõ cửa cho đến khi cửa được mở ra, nhìn người xuất hiện trước mắt mình Bronya và Seele liền sửng sốt, hóa ra Lôi nói nhìn Kiana có thể tưởng tượng được Kallen mấy phần quả không sai chút nào.

Trước mắt hai người là một thiếu nữ tóc trắng, tóc tết  lại thành một chùm, khuôn mặt có 4-5 phần tương tự Kiana.

Lúc nhìn thấy hai người thì Kallen rất ngạc nhiên 

"Hai em là ai? Sao lại đến được đây?"

"Bọn em... có người nhờ, đến vì chuyện của Yae Sakura"

"Ồ, hóa ra là hai người" Kallen mỉm cười

Bronya và Seele nhìn nhau, Kallen biết hai người sẽ đến hay sao?

Bronya và Seele đi vào trong nhà, thiết kế ngôi nhà không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp gọn gàng, ngồi ở phòng khách có thể nhìn vào phòng bếp.

Trong trong bếp có một con cáo  khổng lồ to gấp hai gấp ba lần người thường, bộ lông trắng muốt, ở tai, đuôi và thân có điểm một chút màu đỏ hình ngọn lửa, con cáo đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì đang loay hoay trên bếp, nhìn có chút kì lạ.

"Sakura, em nấu xong chưa có cần tôi phụ giúp không?" Kallen đi vào trong bếp dụi dụi đầu vào bộ lông mềm mại của con cáo.

Con cáo phì cười trả lời

"Kallen muốn đầu độc khách chăng?"

Kallen bĩu môi

"Đâu đến nỗi như vậy"

Sakura múc thức ăn vào đĩa

"Truyền kỳ về cây xương rồng trên sa mạc vẫn được lưu truyền đến ngày nay đấy"

Kallen gãi gãi ót có chút ngượng ngùng.

Bronya và Seele nhìn nhau, cây xương rồng? Phải chăng là câu chuyện thức ăn làm teo cây xương rồng cứng nhất trong sa mạc? 

"Dường như nhà Kaslana người càng lợi hại thì càng tỉ lệ nghịch với nấu ăn" Seele lên tiếng

Bronya nhún vai

"Có lẽ"

Sakura và Kallen mang thức ăn đặt lên bàn

"Hai em vào ngồi ăn luôn cho vui" Sakura lên tiếng

"Cảm ơn chị"

Bốn người cùng ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện

"Hai người dường như biết bọn em sẽ đến?" Bronya lên tiếng

"Phải, có người nói cho bọn chị biết" Sakura gặp thức ăn vào bát của Kallen

"Là ai?"

"Người này yêu cầu chị giữ bí mật"

Bronya nhíu mày, dường như không phải là Lôi nói.

"Hai em cứ thoải mái đi, chuyện này dường như cũng chẳng có gì to tát, nó chỉ là hậu quả cần phải giải quyết của hơn 500 trước mà thôi" Kallen bình thản lên tiếng

"Chị biết nếu hóa giải lời nguyền thì sẽ như thế nào rồi chứ?"

Kallen phì cười

"Chị biết, Sakura đã kể cho chị nghe"

"Vậy...."

Kallen theo thói quen dụi dụi đầu vào bộ lông mềm mại bên cạnh

"Thực ra chị vừa tỉnh lại không lâu, nhưng đáng lẽ ra bọn chị phải chết vào hơn 500 trước rồi, còn sống được bây giờ tất cả là nhờ vào Otto, được ở bên nhau thế này, tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng đáng trân trọng,hơn 500 năm qua lời nguyền của gia tộc Kaslana cũng nên được kết thúc rồi"

Sakura giơ bàn tay ngắn cũn cỡn của mình vỗ vỗ vào mặt Kallen, nếu là hình người có lẽ đây là một hành động âu yếm rất dịu dàng giữa những người yêu nhau

"Sau khi giải xong lời nguyền, chị sẽ đi cùng Kallen, hơn 500 năm trôi qua, vẫn còn được ở bên Kallen thế này là đủ rồi"

"Tôi biết là em không nỡ rời xa tôi mà..." Kallen nháy nháy mắt "Hào hoa phong nhã, người gặp người thích, sau hơn 500 năm mị lực của tôi vẫn không giảm chút nào hết" 

Sakura gõ đầu Kallen vài cái

"Già rồi mà vẫn còn muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt" 

Kallen xoa xoa đầu hừ một tiếng không phục

"Tôi và em có già đâu, vẫn là một thiếu nữ tràn đầy sức sống, thông minh xinh đẹp, người người đều thích"

Bronya : "..."

Seele : "..."

Chẳng lẽ nhà Kaslana không ngáo thì cũng là tự luyến như vậy sao?

"500 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Seele dè dặt hỏi

Sakura nhớ lại

"Có lẽ các em cũng biết sơ qua rồi, sau khi Kallen chết, chính xác là gần chết, Otto dùng chút ý thức cuối cùng đóng băng Kallen, hơn 500 năm sau Kallen sẽ tỉnh dậy hóa giải lời nguyền, còn chị thì bị phong ấn thành cáo sống trong khu rừng này không thể rời đi, trông coi Kallen đang ngủ say chờ ngày tỉnh dậy"

"Hơn 500 năm... cô đơn chờ đợi người mình yêu tỉnh dậy... cảm giác rất thống khổ đi" Seele thở dài, dường như đồng cảm với Sakura dường như tự nói với bản thân mình.

Sakura hơi híp mắt cáo lại dường như đang mỉm cười

"Có thể gặp lại Kallen nó đáng giá, những thứ khác đều không quan trọng"

***

Ở nơi nào đó trong hoàng cung của Thiên Vũ, Theresa đứng ở ban công nhìn về khu rừng thở dài

"Sắp đến rồi"

Gió thổi rất to, Theresa thì mặc mỗi một bộ quần áo mỏng manh, nhưng dường như Theresa không hề cảm thấy lạnh, chỉ ưu tư nhìn về phía khu rừng

"Tiểu Theresa khả ái của ta, bây giờ con hối hận thì vẫn còn kịp đó" Một giọng nói từ trong hư không vang lên

Theresa dường như chẳng ngạc nhiên chỉ phì cười

"Con không hối hận"

Bỗng nhiên trên người xuất hiện một tấm áo khoác, Theresa xoay người lại nhìn thiếu nữ đang nhìn mình với vẻ trách cứ

"Cecilia" 

"Em đó,trời lạnh như vậy cũng không biết mặc ấm vào, lớn rồi có còn nhỏ gì nữa đâu, không sợ mọi người chê cười sao" Cecilia không vui

Theresa xoa xoa mũi

"Hừ, ai dám cười nhạo em, em sẽ cho kẻ đó biết tay"

Cecilia liếc một cái

"Bao gồm cả chị?"

"Không dám, không dám" Theresa cúi đầu

Cecilia thở dài

"Em đó, cái tính trẻ con mãi không sửa, còn muốn chị làm bảo mẫu đến bao giờ đây?"

"Cả đời" Theresa lẩm bẩm nói rất nhỏ

"Gì cơ?" Cecilia không nghe rõ

"Không có gì" Theresa le lưỡi "Gió to lắm chị vào trong phòng đi kẻo lạnh"

Cecilia nắm tay Theresa lôi vào phòng

"Nói người khác thì em phải làm trước"

"Được rồi" Theresa bật cười "Hừm, Cecilia"

"Sao vậy?" Cecilia gọt táo

"Nếu như Siegfried còn sống và quay trở về..."

Cecilia nhíu mày

"Nếu như em phải đi thật xa và không quay trở về..."

"Phập" Cecilia đặt quả táo xuống bàn

"Hề hề, em nói đùa ấy mà" Theresa gãi gãi ót giả ngu

Cecilia cau mày

"Nếu Siegfried còn sống và quay trở về thì chị sẽ rất vui nhưng chị cũng không muốn mất em,chọn 1 trong 2 người chị không làm được, hai người đều rất quan trọng với chị"

"Thực ra có em hay Siegfried đều như nhau ấy mà, có Siegfried thì Kiana sẽ có baba, có em thì Kiana sẽ có thêm một người dì, đều thêm một người, bớt một người, như nhau hết mà, bọn em đều yêu thương và bảo vệ hai mẹ con chị" Theresa giả ngu

"Theresa" Cecilia lớn tiếng

"Được rồi, em đùa một chút thôi" Theresa nháy mắt, giơ ngón trỏ chỉ vào trán Cecilia một cái "Em làm sao nỡ xa chị đây, nếu Siegfried quay trở về thật thì em sợ là chỉ hận không thể nhảy đến giành chị với anh ta đấy chứ"

Cecilia nghiêng đầu nhìn

"Khụ, được rồi, hôm nay em hơi mệt muốn ngủ sớm"

Cecilia thở dài

"Vậy được rồi, chị về phòng đây"

Cecilia quay người, đi được ba bước liền dừng lại

"Sao vậy? Không nỡ xa em sao" Theresa đùa giỡn một câu

Cecilia tiến đến hôn lên trán Theresa

"Ngủ ngon"

Theresa sửng sốt, vành tai đỏ lên như cà chua

"Haha, Theresa thật đáng yêu"

Cecilia nháy mắt sau đó rời đi.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại lúc này Theresa mới thở dài

"Khùng khục" Tiếng cười từ trong hư vô lại xuất hiện

"Ài chà, Tiểu Theresa khả ái của ta không sợ trời không sợ đất nhưng lại như cún con bên cạnh ai đó nhỉ"

Theresa hừ một tiếng lẩm bẩm

"Cũng không phải lần đầu người nhìn thấy, trêu ghẹo con cái gì"

Có tiếng thở dài vang lên

"Ta nói con giờ hối hận vẫn không muộn đâu, vẫn còn một tuần nữa, con suy nghĩ cho kĩ đi"

"Tuyệt không hối hận" Kiên định chắc chắn không do dự

"Thôi được rồi, dù sao ta cũng không làm gì được, tùy con. Chỉ là... con mang gen của người đó sao ta cảm thấy con lại giống ta nhiều hơn nhỉ? Phải chăng tình yêu nồng cháy của ta đã truyền vào con rồi?"

"Người bớt tự luyến đi, điểm này người và người kia giống nhau đấy" Theresa hừ một tiếng

"Hahhaha"

Tiếng cười kia vang lên một lúc rồi sau đó lại thở dài

"Theresa, con có lúc nào hận ta hay không?"

"Có chứ, người nhiều lúc cười nhạo con, thật đáng ghét"

Giọng nói kia phì cười sau đó khe khẽ thở dài, muốn nói gì đó lại thôi

"Người ban cho con sinh mệnh để cho con có thể gặp được Cecilia, đời này của con chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi, việc này con luôn biết ơn người" Theresa lên tiếng "Hơn nữa việc này người cũng cho con quyết định chứ không hề ép buộc, đây là lựa chọn của con, là con can tâm tình nguyện, vì vậy người không cần áy náy hay tự trách bản thân mình"

***

Theresa đi vào một căn phòng bí mật, ở đó có một cỗ quan tài bằng thủy tinh lạnh giá, bên trong chứa một cỗ thi thể, nhìn sơ qua thì không giống thi thể, nhìn người kia giống như đang ngủ say thì đúng hơn

"Ngươi sắp trở về rồi? Vui chứ?" 

Không ai trả lời, Theresa thở dài

"Cecilia cũng sẽ rất vui"

Theresa xoay người rời đi

"Ngươi trở về đừng làm ta thất vọng đấy"

Ánh mắt của Theresa nhuốm đầy sự buồn rầu nhưng tuyệt không có một điểm do dự. 

Theresa không hối hận, Theresa chỉ là hối tiếc bởi vì thời gian còn lại ở bên cạnh Cecilia quá ngắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro