Thiên tình sử trường Teyvat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp cp: Lumine x Ayaka, Khắc Tình (KeQing) x Cam Vũ (Ganyu), Kaeya x Diluc, Bắc Đẩu (Beidou) x Ngưng Quang (Ningguang), Jean x Lisa, Rosaria x Barbara

Fic OOC, vui là chính.

***

Giờ nghỉ trưa, Paimon ngồi trong nhà ăn chống cằm nhìn xung quanh. Trường học Teyvat, cơ sở vật chất rất tốt, đãi ngộ cũng rất tốt, nhà ăn nhiều món ngon, lớp học thì bạn bè thân thiện, Paimon mới chuyển đến thôi nhưng hòa nhập rất nhanh, không có gì để chê trừ một điều... cẩu lương quá nhiều...

Nhìn mình hiện tại vẫn cô đơn một mình, Paimon thở dài....

Hồ Đào ngồi đối diện thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi

"Thức ăn hôm nay không ngon sao?"

"Ngon... rất ngon" Paimon có chút nghiến răng

Hồ Đào ăn miếng dưa hấu nghĩ nghĩ sau đó vờ nhìn phía sau Paimon

"Lumine..."

"Đâu đâu" Paimon vội vàng nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc

Hồ Đào cười phá lên, vỗ vỗ vai Paimon

"Tôi tưởng một thời gian dài bạn quen thuộc rồi chứ?"

Paimon liếc nhìn vị hội phó xinh đẹp cùng vị thư kí đáng kính đang ăn ngồi ăn cơm cách mình hai bàn kia trầm tư, quen thì có quen, cp cũng rất xinh đẹp, cơ mà....tôi vẫn cô đơn một người... Paimon thầm gào thét trong lòng.

"Muốn nhìn Lumine không?" Hồ Đào hỏi

"Không" Paimon giơ hai tay làm dấu X "Thời gian riêng tư của hai người, tôi nhìn làm gì"

"Cũng vui mà, chúng ta có thể cá cược xem bọn họ có hôn nhau hay không?" 

Paimon liếc một cái lười trả lời Hồ Đào, Paimon không thể hiểu được người này luôn luôn nhiệt tình dường như không biết mệt là gì, hơn nữa... lại còn rất vui vẻ khi độc thân giữa muôn vàn cặp đôi nữa chớ.

Paimon nhớ đến lúc mới chuyển trường, là Hồ Đào nhiệt tình dẫn Paimon đi tham quan, giới thiệu khắp nơi làm Paimon hòa nhập nhanh hơn, Hồ Đào còn tặng Paimon một quyển "Hướng dẫn nhận biết cẩu lương Teyvat" nữa chứ.

Ban đầu Paimon không hiểu quyển này có ý nghĩa gì, giở trang đầu ra đọc thì gì mà 

Bên cạnh một hội trưởng tài giỏi là một hội phó xuất sắc

Bên cạnh một hội phó xuất sắc là một thư kí hết mình vì công việc.

Paimon ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì cả, sau này khi đã quen thuộc mọi thứ hơn thì Paimon mới vỡ lẽ ra những câu châm ngôn trong quyển sách kia.

Hội trưởng hội học sinh hiện tại là Lumine (cũng là thần tượng của Paimon), hai hội phó là Ayaka và Khắc Tình, thư kí là Cam Vũ.

Tuy không ai nhắc gì nhiều nhưng hầu như toàn trường đều biết Lumine và Ayaka, Khắc Tình và Cam Vũ, đang ở bên nhau.

Lumine bình thường hòa nhã dễ gần nhưng về phương diện tình cảm thường làm người khác thấy khó mà lui. Hơn nữa còn có "hộ vệ" Aether - anh trai của Lumine, thử lảng vảng có ý đồ xấu với Lumine xem, Lumine chưa kịp làm gì thì Aether đã xách cổ họ đi rồi.

Ayaka thì thân thiện hơn, tuy rằng có rất nhiều người bí mật tỏ tình nhưng Ayaka đều khéo léo từ chối, hơn nữa Lumine thường xuyên khẳng định đánh dấu chủ quyền, dần đà chẳng ai dám bén mảng làm phiền hai người.

Khắc Tình tuy không tính là lạnh lùng nhưng lại rất nghiêm túc, là một học bá cuồng học điển hình, Cam Vũ thì tĩnh lặng hay thơ thẩn, về phương diện tình cảm thì khá ngây ngô, không ai nghĩ hai người sẽ ở bên nhau, đến khi tin đồn truyền ra làm mọi người bùng nổ và ngỡ ngàng, hai người này yêu nhau lúc nào vậy, giao điểm của hai người nhiều lắm là ở hội học sinh, lại không quá thân thiết gì, yêu nhau qua ánh mắt hả?

Lumine và Ayaka ít ra còn có một số manh mối, Ayaka đối với Lumine quyến luyến, Lumine đối với Ayaka ôn nhu, nhìn đi nhìn đi, ánh mắt kia, cái xoa đầu kia, cái tựa đầu lúc ngủ kia, không có gian tình thì đi đầu xuống đất

Còn Cam Vũ và Khắc Tình... đùng phát hai người bên nhau như hình với bóng, đùng phát Cam Vũ ôm Khắc Tình ngủ gật, đùng phát Khắc Tình ôm Cam Vũ khẳng định chủ quyền khi có người tỏ tình

Ai không ngạc nhiên chứ hiệp hội hóng hớt thì rất ngạc nhiên đến vò đầu bứt tóc, vì không biết họ yêu nhau lúc nào, yêu nhau ra sao để còn ghi vào thiên tình sử học viện Teyvat.

"Wao" Không biết ai ồ lên làm cắt ngang suy nghĩ của Paimon

Paimon nhìn ra cửa xem có chuyện gì thì thấy một nam sinh tóc xanh đang quàng vai một nam sinh tóc đỏ khác. Nam sinh tóc xanh thì hi hi ha ha nói chuyện gì đó rất vui, nam sinh tóc đỏ htif khuôn mặt nghiêm túc nhưng cũng không đẩy nam sinh tóc xanh ra, trái lại rất kiên nhẫn nghe nam sinh tóc xanh nói chuyện.

Một số nữ sinh lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người. 

Hai người tên là Kaeya và Diluc, còn được gọi là Băng Hỏa cp,  là học sinh lớp 12, với gia thế và diện mạo của mình thì rất nổi tiếng trong trường.

Không ai biết bọn họ là thật hay không, nhưng tình cảm thân thiết của bọn họ cả trường chứng giám, hơn nữa trong quyển sách của Hồ Đào có ghi một câu "Từ cổ hồng lam sinh cp"... hầu hết Paimon thấy rằng quyển sách kia đều ghi rất đúng cp, cho nên Paimon tin rằng hai người kia là thật, Paimon đã tham gia một chân trong fandom Băng Hỏa cp của hai người.

Paimon nhìn hai người thân thiết, tâm tình tốt hơn một chút liền cười cười, sau đó gõ gõ bàn nói với Hồ Đào

"Tôi ăn xong rồi, về lớp trước đây"

Hồ Đào gật đầu, tôi còn chưa ăn xong đâu.

Paimon ra khỏi nhà ăn vươn vai vài cái, trong đầu nghĩ rằng không biết có thể vô tình nhìn thấy Lumine và Ayaka hay không, lúc đi ngang qua phòng y tế thì nghe thấy có tiếng động, Paimon tò mò đi chậm lại áp sát vào cửa lén lút nhìn

"Ngươi đã hứa với ta là ít gây chuyện đi rồi còn gì?" Nữ sinh tóc trắng khuôn mặt giận dữ vừa nói vừa băng bó cho nữ sinh tóc đen

Ô là Ngưng Quang và Bắc Đẩu... Paimon lẩm bẩm, dường như trong quyển sách của Hồ Đào có một câu về bọn họ 

Cường cường gặp nhau sẽ sinh ra tia lửa... Paimon nhớ đến câu này liền gãi gãi ót.

Bắc Đẩu khuôn mặt quật cường nhưng không nói gì, Ngưng Quang thở dài, lấy thuốc bôi vết bầm trên mặt của Bắc Đẩu

"Ta biết ngươi không phải là người hay gây sự, cũng là người trọng lời hứa" Ngưng Quang nhẹ giọng xuống "Nói đi, là vì chuyện gì, nếu đối phương thực sự ăn hiếp người quá đáng, ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng"

Bắc Đẩu ánh mắt bớt đi một phần quật cường nhưng vẫn cắn răng không nói gì

"Cứng đầu" Ngưng Quang có chút bất lực gõ đầu Bắc Đẩu

Bắc Đẩu lúc này liền cười hì hì nói

"Không cứng đầu không phải là ta"

Ngưng Quang liền ấn nhẹ vào vết bấm một cái, Bắc Đẩu không đề phòng liền kêu lên một tiếng

"Bị thương đến thế này rồi còn tự hào cái gì" Ngưng Quang nghiêm mặt

Bắc Đẩu bĩu môi nói nhỏ

"Ai bảo bọn họ nói xấu ngươi"

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì" Bắc Đẩu ngồi thẳng lưng

Ngưng Quang bôi thuốc xong thấy không còn vết thương nào nữa liền nói

"Ta về lớp học đây, ngươi tự chăm sóc bản thân mình đi"

Bắc Đẩu biết đã chọc giận Ngưng Quang liền ngoan ngoãn gật đầu.

Ngưng Quang xoay người ánh mắt liền trở nên sắc bén, dám đánh Bắc Đẩu thành thế này, không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng được.

Paimon thấy Ngưng Quang đi ra cửa liền cúi người chuồn thẳng.

Bắc Đẩu và Ngưng Quang nói ghét nhau thì không hẳn, nói thân thiết với nhau thì có chút không đúng, hai người giống như oan gia hơn, hơn nữa Bắc Đẩu tính tình hảo sảng, thân thiết với mọi người thường xưng huynh gọi đệ, nên với Ngưng Quang mọi người cũng không biết là thật hay là ship cho vui, nhưng hôm nay Paimon thấy 10 phần là thật rồi.

Paimon thầm cảm thán trong lòng, Hồ Đào không hổ danh chủ xị buôn dưa trường Teyvat, thông tin mà người khác nghi ngờ không biết đúng sai thì Hồ Đào luôn đưa ra được kết quả.

Đi ngang qua lớp 12-1, Paimon vô tình nhìn thấy một nữ sinh tóc vàng đang nghiêm túc đọc sách, bên cạnh là một nữ sinh tóc nâu khác đang ngồi chọc chọc má nữ sinh tóc vàng.

Nữ sinh tóc vàng bị chọc thì tai đỏ lên nhưng vẫn ngồi im đọc sách để mặc cho nữ sinh tóc nâu quậy.

Paimon ôm trán nhìn xa xăm, có đi ăn trưa thôi mà thu về một đống cẩu lương.

Buổi chiều, giờ học hoạt động ngoài trời, Paimon đang bị Hồ Đào kéo đi chơi cầu lông với Hương Lăng thì bất ngờ có hai người người tìm đến.

Diluc ngắn gọn nói một câu

"Kaeya và Rosaria lại trốn học rồi"

Hồ Đào chớp chớp mắt chưa kịp nói gì thì Diluc nói tiếp

"Tôi đồng ý điều kiện của bạn"

Hồ Đào cười hì hì lấy từ trong túi ra một tấm card đưa cho Diluc

Barbara đứng bên cạnh nhón chân nhìn tấm card trên tay Diluc, phía trên viết địa chỉ một quán rượu, Barbara trầm mặc.

Diluc hừ một tiếng xoay người rời đi, Barbara cũng đi theo, Paimon chưa hiểu mô tê gì đã bị Hồ Đào kéo đi theo hai người

"Chúng ta đi theo họ làm gì?"

"Hoàn thiện cuốn thiên tình sử Teyvat" Hồ Đào nháy mắt

Paimon mặt đần ra ù ù cạc cạc.

Diluc gọi xe đến, Paimon và Hồ Đào lên theo nhưng Diluc cũng không phản đối, có vẻ trước đây Hồ Đào cũng nhiều lần như vậy rồi.

Lúc đến nơi, Paimon chớp chớp mắt, nói đây là quán rượu thì chi bằng là quán nước, có rượu, có cafe, cùng một ít đồ uống khác, quán trang trí theo phong cách cổ điển chứ không phải lòe loẹt như quán bar hiện đại.

Lúc bước vào quán tuy khách không ít nhưng lại chẳng quá ồn ào, trái lại dưới tiếng nhạc du dương, mọi người lịch sự uống rượu càng mang đậm hơi thở nho nhã cổ xưa.

Mà ở quầy pha chế có một thanh niên tóc xanh cùng một nữ nhân tóc màu rượu nho đang cụng li chuyện trò rất vui vẻ.

Rosaria trực giác nhanh nhạy liếc nhìn ra cửa liền thấy cái người không nên xuất hiện ở đây thì trầm mặc.

Kaeya phát hiện ra ánh mắt của Rosaria liền nhìn theo, thấy Barbara cùng Paimon và Hồ Đào đang ngơ ngác nhìn bọn họ, Kaeya cười khùng khục, lắc lắc ly rượu trong tay một cách hứng thú

"Ái chà, có vẻ cuộc thưởng thức rượu hôm nay liền tạm dừng ở đây"

Rosaria liếc một cái nhưng không nói gì, chỉ bình thản nâng ly rượu lên uống, nhưng tay giơ lên một nửa liền bị hai cánh tay khác giữ lấy

Barbara mím môi ánh mắt long lanh nhìn Rosaria, hai tay thì nắm lấy tay Rosaria, không phải kiểu cường thế ngăn cản mà là năn nỉ cầu xin.

Rosaria thở dài, em ấy luôn làm cô mềm lòng.

Rosaria xoa đầu Barbara nói

"Tôi uống xong ly này sẽ theo em trở về"

Lúc này Barbara với vui vẻ gật gật đầu, Rosaria uống xong ly rượu liền đứng dậy rời đi để lại Hồ Đào cười hì hì cùng Paimon gãi gãi ót, đây gọi là "Người bất cần đến đâu cũng đều có một ngoại lệ của riêng mình" ấy hả.

Kaeya uống hết ly rượu trong tay lẩm bẩm

"Vợ quản nghiêm"

"Thiếu gia" Bỗng nhiên bartender lên tiếng làm Kaeya giật mình

Diluc đáng lẽ xuất hiện ở cửa trước cùng Barbara thì nay lại xuất hiện ở quầy pha chế từ cửa sau, khoanh tay hừ một tiếng nhìn Kaeya

Kaeya từ từ xoay đầu nhìn Diluc, hai giây trầm mặc sau đó cười hì hì

"Zô, chào, Diluc cũng đến đây uống rượu hả"

Diluc lười trả lời, chỉ tay vào Kaeya quay sang nói với bartender

"Từ nay thấy người này đến quán rượu trong giờ đi học thì không cho vào"

Kaeya đang cười hì hì liền đơ người ra....

"Nhưng sau giờ học thì có thể được" Diluc liếc một cái bổ sung

Kaeya mếu mặt không biết nên khóc hay cười

"Tự đi về hay cần tôi giúp?" Diluc nghiêm mặt

Kaeya đứng dậy vươn vai

"Chân tôi còn lành lặn, vẫn đi được tốt"

Hồ Đào cười phá lên, Paimon cũng giơ ngón cái lên, trâu bò nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro