Thầm mến(Lumine x Ayaka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP cameo: Hành Thu(Xingqiu) x Trùng Vân (Chongyun)

Source art: https://gulang464.lofter.com/post/30a87db9_1ccd3074c

***

"Ayaka, tôi mệt quá" Lumine thấy Ayaka đi vào liền ôm Ayaka vào lòng lẩm bẩm

Ayaka vuốt ve mái tóc vàng quen thuộc, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu

"Em ở đây"

"Tôi muốn ngủ một chút" Giọng nói có chút mơ màng làm nũng

"Được"

Lumine sau khi được sự cho phép liền chui vào lòng Ayaka nhắm mắt ngủ say, Ayaka nhìn khuôn mặt ngây ngô không đề phòng lúc ngủ của Lumine liền khẽ cười, thật đáng yêu.

Chiều tà, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên người Lumine và Ayaka, Lumine hơi mơ màng nhíu mày, Ayaka vội vàng lấy quyển sách che đi ánh nắng, lông mày Lumine giãn ra an tĩnh tiếp tục ngủ say.

Ayaka nhìn bóng của mình và Lumine phản chiếu lên tường có chút ngẩn người, suy nghĩ chốc lát liền hơi cúi người, hình dạng bóng trên tường liền biến thành Ayaka hôn Lumine dưới quyển sách.

Ayaka cười khúc khích, chợt nhớ lại một buổi chiều năm ngoái, lúc đó hai người vẫn chưa ở bên nhau, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là hội trưởng và hội phó hội học sinh.

Lúc đó Ayaka đã thích Lumine thật lâu nhưng không dám ngỏ lời, chỉ yên phận làm một hội phó san sẻ gánh nặng cho hội trưởng.

Chiều hôm đó cũng trong phòng hội học sinh thế này, Lumine gục trên bàn ngủ say, ánh chiều tà cũng xuyên qua cửa sổ chiếu vào Lumine, Ayaka liền lấy quyển sách đặt trên bàn che cho Lumine, nhưng vẫn không đủ.

Ayaka liền đưa lưng về phía cửa sổ, đứng chắn ánh nắng cho Lumine, đứng ngẩn người một lúc Ayaka liền chú ý đến bóng của hai người phản chiếu lên tường.

Không biết từ khi nào, chiếc bóng của hai người đã có hình dạng tựa như Ayaka đang chuẩn bị hôn trộn Lumine.

Ayaka có chút ngạc nhiên, di chuyển một chút, trên tường liền biến thành Ayaka đang hôn lên má Lumine.

Ayaka cảm thấy thú vị, lại di chuyển một chút, trên tường liền trở thành sợi tóc của Ayaka hợp với tóc của Lumine thành hình trái tim.

Ayaka cười trộm trong lòng, huơ huơ tay tạo thành những chiếc bóng có hình dạng khác nhau, ghép lại thành một hàng chữ 

AYAKA <3 LUMINE

Ayaka đang hăng say chơi trò chơi này thì bỗng nhiên bóng hình của Lumine ngồi dậy, Ayaka liền thu tay lại nhìn Lumine nở cụ cười

Lumine ngẩng đầu có chút mơ màng, nhìn thấy quyển sách ở trên bàn, lại nhìn thấy Ayaka đang đứng trước cửa sổ, não dần dần lấy lại tỉnh táo, suy nghĩ phân tích liền nở nụ cười

"Cảm ơn Ayaka, làm phiền rồi"

"Không... không có gì..." Ayaka có chút ngượng ngùng, trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ không biết Lumine tỉnh dậy từ lúc nào, có thấy được hành động vừa rồi của mình hay không, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng.

Lumine thu dọn tài liệu vào cặp sách, sau đó nói 

"Đi ăn một chút đồ ngọt không?"

"Được" Ayaka đương nhiên không từ chối

Hai người đi qua sân bóng, Lumine dừng lại nói với Aether vài câu thì bất ngờ có quả bóng bay về phía Ayaka, Lumine liền lao đến giơ tay đỡ quả bóng

May mà chắn bóng kịp... Lumine thở phào một cái, nhìn Ayaka một chút xác định không có chuyện gì liền liếc thủ phạm gây ra chuyện vừa rồi với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Lỡ tay thì không nói, đằng này Lumine nhìn thấy được cậu ta cố ý.

Nam sinh gãi gãi ót giả ngu nhìn Ayaka nói

"Xin lỗi, lúc nãy mình không chú ý"

"Không có gì" Ayaka thản nhiên trả lời 

"Thành thật xin lỗi, để đền tội mình mời bạn ăn đồ ngọt được không?" Nam sinh chân thành hỏi 

Ayaka chưa kịp trả lời thì Lumine đã nắm tay Ayaka kéo đi

"Không cần, có thời gian thì rèn luyện lại kĩ năng chơi bóng của cậu đi"

Lumine liếc nam sinh một cái rồi lại liếc Aether một cái, sau đó rời đi.

Aether gãi gãi ót, em ấy liếc mình là có ý gì...

Mỗi lần nhớ lại lúc đó Ayaka đều thấy rất vui, lúc đó mơ hồ không biết tình cảm của Lumine, chỉ thấy khó hiểu vì sao sau đó Lumine lúc ăn bánh ngọt lại luôn trầm mặc không vui, lúc đi đến sân bóng sẽ đi ở bên phải của mình, sau này quen nhau rồi mới hiểu ra là Lumine đang ghen.

Ayaka nhìn những lọn tóc vàng đan xen trên bàn tay mình, trong lòng liền cảm thấy mềm mại, hiện tại Lumine là của nàng, vẫn luôn là của nàng.

Ayaka yên tĩnh ôm Lumine một lúc lâu, Lumine liền mơ màng tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn đồng hồ trên tường, Lumine ngồi dậy xoa xoa mắt

"Chúng ta về thôi"

"Được" 

***

Mùa đông đến, cả lớp được chiễm ngưỡng khăn quàng đôi, áo khoác đôi của hai người, móc chìa khóa đôi  nhìn vào đều biết cả hai là một cặp, chỉ thiếu điều viết tên đối phương lên giấy đính lên người còn lại mà thôi.

Hồ Đào đã không ít lần trêu ghẹo hai người về vấn đề này, cặp đôi trong lớp không thiếu nhưng chỉ thiếu điều hô to cho thiên hạ biết thế này thì chỉ có hai người.

Hết cách, ai bảo lúc trước hai người có quá nhiều người yêu thích, khẳng định chủ quyền mới không bị cướp đi.

Khăn quàng đôi là do Ayaka chính tay tự làm, thực ra lúc trước Lumine cũng thử đan một cái, nhưng với tài hoa của Lumine thì thành quả cuối cùng làm Aether xoay mặt đi không đành lòng nhìn thẳng.

Vì vậy Lumine rất tự biết lượng sức mình, sở đoản cái này thì tìm sở trường cái khác, không làm được khăn quàng thì làm gấu bông tặng Ayaka.

Không sai, là gấu bông, tuy rằng hơi ấu trĩ và trẻ con, nhưng nó đáng yêu....

Có trời mới biết lúc nhìn thấy con cừu bông trong tay Lumine, Aether đã nhịn cười vất vả thế nào, ừ thì cũng đẹp, so với chiếc khăn quàng cổ thì đẹp chán, chỉ là cảm giác có chút... trẻ con... nhưng thân là một anh trai tốt sủng  và yêu thương em gái, Aether rất nghiêm túc mà gật đầu khen đẹp còn nói Ayaka sẽ rất thích.

Aether không nói dối, Ayaka vui mừng là thật, những người yêu nhau tặng nhau cái kẹo cũng vui rồi, huống hồ con cừu bông này là Lumine chong đèn suốt mấy đêm mới hoàn thành được nó.

Nhìn Lumine vui vẻ trở về khoe chiếc khăn quàng mà Ayaka tặng cho mình, Aether thầm thở dài, em gái lớn rồi, sắp lấy vợ rồi, à khoan nói chuyện này hơi sớm.

***

Một hôm Ayaka đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường chờ Lumine thì bất ngờ xuất hiện một người ngồi bên cạnh

Ayaka nghiêng đầu, lịch sự hỏi

"Trùng Vân?"

Thiếu niên tóc xanh gật gật đầu

"Tôi ngồi đây một lát được không?"

Ayaka cảm thấy không vấn đề gì liền đồng ý, tuy rằng không hay nói chuyện nhưng dù sao hai người cũng là bạn cùng lớp, cũng thỉnh thoảng tiếp xúc qua lại.

Trùng Vân đưa một chai nước lạnh cho Ayaka

"Cậu uống không?"

Ayaka lắc đầu, Trùng Vân cũng không nói nhiều chỉ lẳng lặng uống một mình, ngẩn người chốc lát, tay siết chặt hạ quyết tâm lên tiếng hỏi

"Ayaka, thích một người là như thế nào?"

"Hả?" Ayaka ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn đôi mắt chứa đầy sự nghiêm túc của Trùng Vân làm Ayaka cũng nghiêm túc theo "Có lẽ là...trong biển người mênh mông đôi mắt mình chỉ luôn dõi theo người đó"

Trùng Vân ngẩn người

"Là vậy sao..."

Trùng Vân nghĩ nghĩ gì đó, theo thói quen nhìn về một hướng, Ayaka liền nhìn theo thì thấy Hành Thu và Albedo, hai người đang cầm sách và bút nói chuyện gì đó.

Ayaka khẽ cười, tình cảm thời niên thiếu luôn có chút mơ hồ không xác định được, nhưng nó đáng giá để bạn trả giá, ít nhất đối với Ayaka là vậy.

"Tôi và Hành Thu từ nhỏ đã chơi với nhau, chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo đến hiện tại, nói là bạn thì quá xa cách, nói là bạn thân thì cảm giác có chút không đúng" Trùng Vân bộc bạch không có ý định giấu diếm "Thế nhưng tôi vẫn không xác định được tình cảm của mình là gì, là tình yêu hay chỉ là một sự quen thuộc bên nhau trong nhiều năm?"

Ayaka chỉ vào trái tim mình

"Dùng trái tim để cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của mình"

Trùng Vân gật đầu, hai người lại rơi vào trầm mặc

"Cảm ơn bạn"

Ayaka xua tay

"Tôi cũng không giúp được nhiều cho bạn"

"Tôi hỏi bạn bởi vì tôi thấy được mỗi lần ở bên cạnh Lumine, ánh mắt bạn lấp lánh tựa như ánh sao?"

Ayaka sửng sốt, Trùng Vân gãi gãi ót

"Tôi không biết diễn đạt, có lẽ không đến mức khoa trương như vậy, nhưng ánh mắt của bạn sáng ngời, rất khác biệt, rất vui vẻ"

Ayaka cười, có chút không biết làm sao, thích một người rất khó giấu được cảm xúc trong ánh mắt

"Mà Lumine...cũng chứa đầy ý cười trong ánh mắt" Trùng Vân nhớ lại "Nhìn hai bạn bên nhau rất vui, rất hạnh phúc, không khoa trương như Hồ Đào hay trêu ghẹo nhưng cảm giác rất bình yên, rất đẹp"

"Cảm ơn" Ngoài từ này ra Ayaka không biết trả lời sao nữa

"Trùng Vân" Một tiếng gọi không xa vọng đến, Hành Thu vẫy vẫy tay về phía Trùng Vân

"Đến đây" Ánh mắt Trùng Vân có thêm vài phần nhanh nhẹn 

"Tôi phải đi rồi" Trùng Vân chào Ayaka "Hôm nay cảm ơn bạn"

Ayaka nhìn hai thiếu niên sóng vai nhau mà đi, chợt nghĩ mình với Lumine ở bên nhau như thế nào?

Lúc đó lớp của Ayaka tham gia đóng một vở kịch cho trường học, mà Ayaka là nhân vật chính trong đó, là một tiểu công chúa, nàng có tình cảm với lãng khách, nhưng nàng có trọng trách của riêng nàng mà lãng khách phải rời đi vì trọng trách của mình, hai người tuy xa nhau nhưng lòng luôn hướng về đối phương, cuối cùng lãng khách hoàn thành trọng trách của mình, quay trở lại tìm công chúa, hai người hạnh phúc bên nhau.

Một vở kịch rất bình thường như bao câu chuyện cổ tích khác, nhưng vai lãng khách mãi vẫn chưa quyết định là ai, bởi vì.... nhiều lí do.

Nói nhẹ thì mọi người nhìn ra được mập mờ giữa hai người, nói nặng thì nhìn Lumine ngoài cười trong không cười, mọi người không muốn manh động. Ngay cả Hồ ~ chỉ sợ thiên hạ không loạn ~ Đào lúc này cũng im lặng không trêu ghẹo gì hết.

Cuối cùng mọi người họp lại đưa ra quyết định để Lumine đảm nhận lãng khách cho rồi.

Thứ nhất với khí chất của Lumine đảm nhận vai lãng khách không thành vấn đề, thứ hai nếu hai người mập mờ thật thì tạo cơ hội cho hai người, nếu không phải thì cũng không mất mát gì, xem như bạn bè bình thường diễn với nhau thôi.

Hôm đó, sau khi tập kịch xong, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại Ayaka đang chăm chú đọc kịch cùng Lumine đang ngắm nhìn chiếc mặt nạ trong phòng.

Chiếc mặt đó là mặt nạ lãng khách thường đeo, là đạo cụ trong vở kịch.

Lumine trầm tư suy nghĩ nhìn chiếc mặt nạ một hồi lâu sau đó ra quyết định.

Lumine xoay người đeo chiếc mặt nạ lên cho Ayaka, Ayaka đang đọc kịch bản liền sửng sốt, ánh mắt tròn xoe qua chiếc mặt như muốn hỏi Lumine sao vậy.

Lumine khẽ cười, ánh mắt trong veo dịu dàng, cô từ từ cúi người xuống, sau đó hôn lên chiếc mặt nạ.

Ayaka đờ người ra, có chút không thể tin vào mắt mình.

Lumine đây là....

Lumine giữ tư thế này một lúc lâu sau đó mới lùi lại quỳ xuống một chân, giơ một tay ra nói

"Tiểu công chúa đáng yêu của ta, nàng có đồng ý để ta ở bên cạnh chăm sóc nàng cả đời hay không?"

Ayaka đơ người tập hai, nhất thời không biết đây là thật hay giả.

Câu nói này là câu nói mà lãng khách nói với công chúa ở đoạn kết vở kịch, Ayaka có chút hoang mang, không biết Lumine là đang tập kịch hay mượn kịch để nói thật...

Ayaka nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở mắt, một tay mở chiếc mặt nạ, một tay đặt vào bàn tay của Lumine đang giơ ra trước mặt

"Em đồng ý"

Thật thì sao, giả thì sao, không quá quan trọng nữa. Bởi vì dù là thật hay giả, là công chúa hay Ayaka thì đều sẽ đồng ý.

Lumine có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cười thành tiếng, cười rất vui vẻ, cô đứng dậy ôm Ayaka vào lòng

"Là tiểu công chúa Ayaka thuộc về Lumine chứ không phải lãng khách" Lumine thì thầm bên tai Ayaka

Ayaka cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, đúng vậy, đó là điều em luôn muốn, Lumine của em.

Ayaka nhón chân hôn lên môi Lumine, lần này nụ hôn thật sự, không qua chiếc mặt nạ nữa, Lumine nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn của Ayaka.

Ngoài cửa, hoàng hôn ráng đỏ một vùng, trong phòng ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người đang ôm nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro