Ở bên người chính là vĩnh hằng (Ei x Yae Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP cameo: Thiên Lý x Makoto

***

Vĩnh hằng của mỗi người đều không giống nhau.

Có người quan niệm lâu dài là vĩnh hằng, có người quan niệm chỉ trong một khoảnh khắc cũng là vĩnh hằng.

Đối với Yae Miko, vĩnh hằng là như thế nào đâu?

Lúc được nhà lữ hành hỏi, Miko chỉ cười không trả lời.

Vĩnh hằng đối với Yae Miko sao?

Miko nhớ đến năm xưa, lúc còn chưa thành người, bản thân mình thường được Makoto ôm trên tay.

Makoto và Ei là ma thần song sinh, Makoto thiên về trị quốc, Ei là cái bóng của Makoto thường giúp Makoto đi chiến đấu.

So ra Makoto ôn hòa hơn Ei thiện chiến nhiều, thế nhưng Miko biết Makoto bên ngoài dịu dàng, nội tâm bên trong  kiên cường hơn ai hết, Ei thì ngược lại, bên ngoài tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong yếu đuối mong manh hơn Makoto.

Cùng với Ei và những người khác giúp sức, Makoto là một vị quân chủ rất tốt, trị nước đúng đắn, chấp pháp nghiêm minh, Makoto và Ei tựa như văn võ bổ trợ cho nhau vậy.

Makoto ôn hòa dịu dàng, nhưng cô lại dịu dàng với tất cả mọi người, mọi người đều nhận được sự dịu dàng giống nhau, thành ra không có ai đặc biệt với sự dịu dàng đó, chỉ trừ một người.

Yae Miko cũng không quá chắc chắn, chỉ là cảm giác từ sự thay đổi ánh mắt có một người vượt qua được sự dịu dàng bình thường của Makoto, người đó là Thiên Lý.

Một thân tóc trắng dài đến thắt lưng, ánh mắt vàng kim hờ hững lạnh lùng, tạo cho người khác cảm giác áp bức và run sợ, Miko không hiểu Makoto coi trọng Thiên Lý ở điểm gì, nhưng phận bề tôi không tiện hỏi nhiều, hơn nữa đó cũng chỉ là suy đoán của Miko mà thôi, với lại giữa hai người bề ngoài cũng không có chuyện gì xảy ra quá đặc biệt.

So với Makoto thì Miko thích quấn lấy Ei nghiêm túc đáng yêu hơn.

Ei thường lấy đậu hũ rán ra dụ để được sờ đôi tai của Miko, thực ra nếu nàng không muốn thì mười đĩa đậu hũ rán cũng chẳng dụ được, thế nhưng đó là Ei nên Miko rất vui lòng bị dụ.

Những lúc rảnh rỗi không phải chấp hành nhiệm vụ, Ei thường ôm Miko ngồi dưới tán cây hoa anh đào, những lúc đó Miko thường sẽ xin Saiguu một ít đồ ngọt rồi mang tới cho Ei, sau đó phe phẩy tai ngủ say trong lòng Ei.

Sau này khi đã thành người thì Miko tự tay làm đồ ngọt cho Ei, cũng đường đường chính chính trêu ghẹo Ei nhiều hơn, nhiều lúc làm Ei không biết phải làm sao.

Có lần Ei cảm thán Miko thành người rồi không còn đáng yêu như ngày xưa nữa

"Ồ, vậy là ngươi thích ta ở dạng thú hơn sao, Ei?~~ Sở thích của ngươi thật kì lạ nha ~~"

"Không phải, ta chỉ là..." 

Chỉ là bị ngươi trêu ghẹo quá nhiều...nhưng ngươi ở dạng nào ta cũng đều thích.

"Chỉ là?" Miko nhìn Ei đợi câu trả lời

"Chỉ là ngươi không bị đậu hũ rán dụ dỗ nữa rồi" Ei nghiêm túc đẩy đĩa đậu hũ rán ra

Miko bật cười

"Ta trước nay đều không bị đậu hũ rán dụ dỗ" Chẳng qua vì đó là ngươi mà thôi

Trận chiến năm đó xảy ra, Makoto không may mất đi, Ei đau khổ tột cùng, trong lòng từ đó có một nỗi buồn không bao giờ mất.

Rồi Tengu, Chiyo, Saiguu lần lượt rời xa Ei, năm xưa bạn bè bên cạnh, chị gái ở bên mà nay không còn ai... cô độc, sợ hãi bao trùm lấy Ei.

Ei sợ Inazuma sẽ bị Thiên Lý phá hủy như Khaenri'ah, Ei sợ mình sẽ bị mài mòn, bị tha hóa bị biến chất không còn là chính mình, vì vậy Ei tạo ra Raiden Shogun, giam mình trong kết giới "Nhất Tâm Tịnh Thổ" đến lời từ biệt cũng chẳng dành cho Miko.

Lúc biết chuyện Miko nhìn lên trời cười lớn, không nói lời từ biệt, cũng sẽ không gặp lại, mối quan hệ của bọn họ sẽ mãi mãi được duy trì như ngày xưa, đó là vĩnh hằng của ngươi dành cho tình cảm của chúng ta sao Ei?

Ngươi là vậy nhưng ta thì không.

Một vương quốc vĩnh hằng bất biến không đổi, đó là nguyện vọng chung của hai người, thế nhưng Ei à vĩnh hằng của ngươi khác với ta.

Ta không nói là ngươi sai, cũng không nói là ta đúng, một đất nước thì nó bao gồm tất cả người dân, đúng hay sai nhiều lúc không có chuẩn mực nào cố định, con người ngày càng phát triển đi lên, đúng hay sai còn phải tùy thuộc vào phù hợp thời đại hay không. Mà vĩnh hằng của ngươi hiện tại đã không còn phù hợp với Inazuma nữa rồi.

Đưa ngươi ra khỏi vỏ bọc "cái tôi" là trách nhiệm của một gia quyến vĩnh hằng

Cùng ngươi bảo vệ Inazuma vĩnh hằng là ước muốn của hai chúng ta.

Mà gặp lại ngươi, đưa ngươi trở về là tư tâm của ta.

Vĩnh hằng mà ngươi theo đuổi quá mức cô độc, ngươi ở trong đó khép lại bản thân, không còn theo dõi người dân cũng bỏ qua chính mình.

Nhất Tâm Tịnh Thổ của ngươi vì ta mà sáng lên, đồng thời nội tâm của ta cũng là như vậy.

500 năm... suốt 500 năm không có ngươi, ta dùng cách của mình vừa dõi theo ngươi vừa bảo vệ Inazuma. 

Ngươi cô độc suốt 500 năm thì ta cũng cô đơn suốt 500 năm.

500 năm, có rất nhiều chuyện muốn kể cho ngươi nghe.

500 năm, có rất nhiều phong cảnh muốn cùng ngươi ngắm nhìn.

500 năm... người cùng ta ngồi dưới tán cây hoa anh đào đã không trở về.

Chẳng phải ngươi thích ăn đồ ngọt sao, suốt 500 năm qua ta biết làm rất nhiều đồ ngọt rồi đấy nhé.

"Hãy cứ theo đuổi nó, dù cho chỉ là ánh sáng trong chốc lát, bởi vì ít nhất chúng ta đã có khoảnh khắc đó"

"Chính vì hiểu rõ khoảnh khắc tươi đẹp này, nên mới phải cố gắng trân trọng hiện tại"

Makoto đã từng nói như vậy, cô ấy hiểu được sự phu du của cuộc sống, thản nhiên chấp nhận số phận của mình.

Ei à, có lẽ ngươi không biết, năm đó lúc ta chạy đến bên cạnh thân xác Makoto, xung quanh không có ai, chỉ có vị thần tóc trắng cao cao tại thượng nhìn xuống Makoto, trong một khoảnh khắc nào đó ta cảm thấy ánh mắt của Thiên Lý đã ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Thiên Lý lúc đó nhìn Makoto chốc lát sau đó lấy bông hoa ở trên đầu cô ấy rồi rời đi.

Hoa tử đằng - đại diện cho một tình yêu bất diệt.

Ta không biết chuyện giữa hai người ra sao, thế nhưng ta nghĩ nếu tình cảm Makoto đối với Thiên Lý là thật thì hiện tại tình cảm đó đã được Thiên Lý đón nhận qua bông hoa tử đằng, trở thành vĩnh hằng.

Thần không phải không cần người bên cạnh, chẳng qua như vậy quá xa xỉ.

Nhưng Ei à, truy cầu thứ xa xỉ đó là sai sao?

Có lẽ rồi ta cũng sẽ bị mài mòn, có lẽ chúng ta không thể ở bên cạnh nhau mãi mãi, thế nhưng ít nhất chúng ta đã có những khoảnh khắc bên nhau rất vui vẻ, không phải sao

Cuộc đời và giấc mộng, mông lung và kiếp sống, ở bên cạnh ai đó, cũng là chuyện vĩnh hằng.

Đối với Yae Miko, ở bên cạnh Ei chính là vĩnh hằng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro