Chuyện xưa của tiểu điện hạ Khaenri'ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa về hành trình lông bông của tiểu điện hạ Khaenri'ah
Cp: Ei x Yae Miko, Kaeya x Diluc, Lumine x Cam Vũ (Ganyu)

Source art: https://rafa-ela.lofter.com/post/1dc69754_1caadecb4

***

Ngày xửa ngày xưa... à nhầm ngày nảy ngay nay, ở đất nước Khaenri'ah nọ có ba anh em hoàng tộc.

Anh lớn vương tử Kaeya, hào hoa phong lưu , tình nhân trong mộng của rất nhiều người.

Anh hai Aether là vua của Khaenri'ah ôn hòa, nghiêm túc, cai quản Khaenri'ah đâu ra đó, là một vị vua rất tốt.

Em út Lumine là tiểu điện hạ nghịch ngợm mang theo dương quang, tính cách có chút tùy tiện nhưng luôn làm người khác yêu thích không thôi.

Nếu như hỏi báu vật quý giá nhất của  vua Khaenri'ah là gì,  đáp án chỉ có một.


Báu vật đó chính là tiểu điện hạ Lumine cũng là em gái của vua Khaenri'ah.

Vậy nếu như hỏi hai báu vật quý giá nhất của vua Khaenri'ah thì sao? Đáp án rằng thứ nhất  là em gái Lumine, thứ hai  là tiểu điện hạ Lumine.

Câu trả lời có gì khác nhau sao? Không có gì khác nhau, chỉ là càng thêm nhấn mạnh, trên đời này đối với Aether không có gì quý giá bằng Lumine, kể cả Khaenri'ah.

***

"Lumine, lần này em thay mặt anh đến Inazuma được không? Có Albedo đi cùng lo liệu mọi việc rồi, em không cần phải bận tâm nhiều" Aether ôn hòa hỏi

"Được thôi, thỉnh thoảng đi đâu đó dạo chơi cũng tốt" Lumine vỗ tay nói

Aether xoa đầu Lumine

"Được, em chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát"

***

"Inazuma cách Mondstadt không xa nhỉ?" Lumine chọc chọc tay Albedo hỏi

"Đúng vậy, tiểu điện hạ muốn đến thăm vương tử Kaeya sao?" Albedo vừa ghi chép vừa trả lời

Lumine gật đầu

"Cũng lâu rồi ta chưa gặp anh ấy"

"Được, tôi sẽ sẽ sắp xếp"

"Lần này gặp Raiden Shogun, tiểu điện hạ nghiêm túc một chút là được" Albedo nhắc nhở

"Biết rồi, ta cũng không phải là người không biết nặng nhẹ" Lumine lắc lắc cổ

***

Lúc gặp Raiden Shogun, Lumine rất biết phép tắc mà nghiêm trang ngồi tĩnh lặng, chỉ là trong lòng có chút thất vọng.

Người này quá mức cứng nhắc và nghiêm túc, cái cơ mặt kia, dãn ra một chút không được sao, việc gì phải xoắn lại hệt như bị ai cướp vợ đi vậy.

So ra Nham Thần tuy nghiêm túc nhưng cơ mặt cũng chẳng xoắn như thế.

Sau khi bàn giao việc xong xuôi, Lumine thong thả đi dạo ở phủ tướng quân, hoa anh đào rất nhiều cũng rất đẹp.

Bỗng nhiên rất muốn dẫn Tiểu Cam Vũ đến đây cùng ngắm hoa anh đào, nhưng Tiểu Cam Vũ bận rộn như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng mình đi đâu.

Lumine vỗ vỗ đầu, có chút tiếc nuối.

Bỗng nhiên ngọn cỏ trước mắt động đậy

Lumine nhìn thấy một tiểu hồ ly lông màu hồng nghiêng đầu nhìn mình, xù xù muốn sờ, mềm mại đáng yêu, thật muốn bế lên vuốt ve vài cái


Nghĩ là làm, Lumine cúi người xuống định bế hồ ly lên nhưng hồ ly nhanh chân hơn chạy đi, Lumine vội vàng đuổi theo sau


Nhìn chân ngắn  mà chạy nhanh vậy... Lumine thầm nghĩ


Hồ Ly bỗng dừng lại rồi nhảy thót lên, trong tầm mắt của Lumine xuất hiện một thân ảnh màu tím....


Chậc... Lumine vội vàng đứng thẳng người hành lễ


"Tướng quân đại nhân"


Người kia ôm hồ ly trong tay gật đầu


"Tiểu điện hạ"


"Tiểu hồ ly này là sủng vật của ngài sao, thật đáng yêu, ta muốn sờ một chút, có thể không?" Lumine dứt khoát nói thẳng không vòng vo


Ei ngẩn người, nhìn tiểu hồ ly trong tay mình rồi lại nhìn Lumine nghiêm túc trả lời


"Không phải sủng vật, cũng không thể sờ"


"Không phải sủng vật?"


"Nàng là  Guuji của đền Narukami"


"Guuji?" Lumine nhướng mày có chút hứng thú


"Ngày hôm nay là thời gian đặc biệt nên nàng trở về dạng thú" Ei xoa đầu tiểu hồ ly, ánh mắt nhu hòa đi vài phần

Chậc, ai rồi cũng phải chịu thua trước sự đáng yêu mà thôi.


"Vậy ta trịnh trọng hỏi nàng rằng có thể để ta sờ vài cái được không? Ta không xem nàng như sủng vật mà thành tâm lễ phép muốn sờ sờ tai nàng một chút?"


"Không thể được" Ei trả lời ngay lập tức


"Tại sao? Guuji đại nhân cũng chưa trả lời nha"


"Lúc nãy nàng chạy trốn khỏi ngươi là câu trả lời"


"Lúc nãy có lẽ là do Guuji đại nhân nghĩ ta là người xấu mà thôi, ta muốn Guuji đại nhân trả lời lại" Lumine ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội nhìn tiểu hồ ly


"Không thể được" Giọng nói uy nghiêm chắc như đinh đóng cột


"Tại sao?" Lumine nghiêng đầu ngơ ngác, sao cơ mặt vừa dãn ra một chút lại xoắn lại rồi


"Không thể được chính là không thể được, ta không cho phép" Mặt Ei lạnh đi vài phần


Tiểu hồ ly dường như rất hài lòng câu trả lời này, dụi dụi đầu vào người Ei, mắt híp lại trông rất vui vẻ


"Nàng là gì của tướng quân?" Lumine chắp hai tay ra phía sau hứng thú hỏi


Ei trầm mặc, tiểu hồ ly hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ei đợi câu trả lời


Lumine liếc qua liếc lại giữa hai người, cố gắng nhịn cười, ây zà, lại là một khúc gỗ


Lumine tiến thêm hai bước, Ei đang suy nghĩ nên trả lời thế nào vô thức lùi hai bước


"Người quan trọng" Ei chậm rãi trả lời


"Hửm?"


"Nàng là người quan trọng đối với ta" Ei lặp lại câu trả lời


Lumine giơ tay ra đếm


"Người quan trọng cũng có nhiều loại lắm nha, ví như cánh tay đắc lực nè, phạm nhân quan trọng nè, nhân chứng quan trọng nè, người thân quan trọng nè, bạn bè quan trọng nè... còn có... người trong lòng nè"


Lumine liếc nhìn Ei đầy thâm ý, sau đó lén nhìn tiểu hồ ly nháy mắt, tiểu hồ ly thấy vậy liền cười, phe phẩy tai vài cái


"Dường như tiểu điện hạ rất hứng thú chuyện cá nhân của ta?" Ei lấy lại sự uy nghiêm của một Shogun


Lumine biết Ei thức tỉnh rồi liền chắp tay tạ lỗi


"Là ta quá phận, xin tướng quân thứ lỗi, lần sau ta sẽ nghiêm túc nhận tội với hai người, hiện tại ta có việc phải xử lí, cáo từ"


Lumine nói xong liền chuồn đi để lại Ei ôm tiểu hồ ly trong tay đầy suy tư

***

"Albedo, ta muốn đi Ly Nguyệt một chuyến"

Albedo đang ghi ghi chép chép gì đó liền khựng lại giây lát

"Ly Nguyệt?" Albedo suy tư chốc lát liền gật đầu "Được, để tôi đi chuẩn bị một chút"

***

"Tiểu Cam Vũ ~~"

Cam Vũ đang xử lí công văn liền khựng lại, ánh mắt bị ai đó che lại, hương hoa bách hợp dịu nhẹ, thoang thoảng trong không khí mang tới cảm giác dễ chịu và thư thái.

"Đoán xem ta là ai"

Giọng nói này...Cam Vũ khẽ cười

"Tiểu điện hạ"

"Đoán đúng rồi"

Hai bàn tay đang che đôi mắt liền chuyển xuống vòng qua cổ Cam Vũ

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Cam Vũ có nhớ ta không?" Lumine dụi dụi đầu vào cổ Cam Vũ

"Nhớ" Cam Vũ vỗ vỗ lên bàn tay đang ôm cổ mình 

"Ta cũng rất nhớ Tiểu Cam Vũ nha ~"

Cam Vũ cười có chút không để ý, tiểu điện hạ thì ai cũng nhớ mà thôi.

"Tiểu điện hạ lần này có việc đến Ly Nguyệt sao?"

"Không, là Inazuma, xong việc rồi nên ta đến Ly Nguyệt chơi một chút" Lumine ôm Cam Vũ không buông

"Tiểu điện hạ lại nhớ thương cô nương nhà ai rồi"

"Là Tiểu Cam Vũ nha ~~"

Cam Vũ cười có chút không tin, nhưng cũng không phản bác

"Ta còn bận một chút việc, tiểu điện hạ dạo chơi đâu đó, đợi lát nữa ta xong việc sẽ tìm người"

"Không cần đâu, ta đợi Tiểu Cam Vũ làm xong việc rồi cùng đi"

"Sẽ rất nhàm chán đấy"

"Cũng không phải lần đầu" Lumine lúc này mới buông Cam Vũ ra xuống ngồi bên cạnh cô, lấy từ trong túi ra một quyển "Trầm Thu Thập Kiếm Lục"

Cam Vũ khẽ cười, lắc lắc đầu rồi tập trung vào văn kiện, phải nhanh chóng hoàn thành công việc mới được.

Một lúc lâu sau, Cam Vũ xoay xoay cổ tay, công việc ngày hôm nay thế là tạm ổn, có thể cùng tiểu điện hạ đi chơi lâu hơn một chút.

Cam Vũ nhìn sang thì thấy Lumine đang gục trên bàn, quyển sách ụp trên đầu.

Cam Vũ phì cười, lấy quyển sách xuống, chọc chọc má Lumine một cái, ánh mắt chứa vài phần cô đơn.

Tiểu điện hạ à... không nên gây nợ đào hoa khắp nơi như vậy, người ta sẽ tưởng thật đó.

Lumine thấy ngưa ngứa ở mặt liền mơ màng tỉnh giấc, Cam Vũ liền thu lại ánh mắt mỉm cười

"Tiểu Cam Vũ..." Giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ

Lumine xoa xoa mắt

"Ngươi xong việc rồi hả, đi chơi thôi"

"Ừ đi thôi"

Lumine liền đứng dậy nắm tay Cam Vũ đi ra ngoài.

***

Lumine giơ tay lên định chạm vào đầu Cam Vũ nhưng giữa đường lại rụt tay về, chắp hai tay ra phía sau khụ một tiếng

"Tiểu Cam Vũ... ta có thể sờ sờ sừng của ngươi một chút được không?"

"Được"

Được Cam Vũ cho phép lúc này Lumine mới giơ tay chạm vào sừng của Cam Vũ, tuy rằng sừng không mềm  mại như lông, trái lại có chút cứng cáp, nhưng sừng của Cam Vũ lại rất trơn mượt, sờ vào có chút mát lạnh.

Tính cách của Lumine có chút tự do tùy tiên, nếu bỗng nhiên sờ vào sừng thì Cam Vũ cũng sẽ không để bụng, nhưng Lumine lúc nào muốn sờ luôn xin phép Cam Vũ trước, được thì mới chạm vào.

Sờ xong sừng, Lumine vòng hai tay ôm cổ Cam Vũ từ phía sau, ở góc độ mà Cam Vũ không thấy, ánh mắt của Lumine hiếm có an tĩnh lại dịu dàng, không còn vẻ lông bông chơi đùa như thường ngày.

Lumine thầm lặng nhìn Cam Vũ dường như là trân trọng, lại dường như pha chút không nỡ chạm vào.

Ôm một lúc lâu, Lumine liền trở về dáng vẻ lông bông thường ngày nằm ăn vạ trên chân Cam Vũ

"Ta muốn ngủ một lúc"

"Được"

Cam Vũ mỉm cười, vuốt ve mái tóc của Lumine đầy dịu dàng.

Đối với Lumine, Tiểu Cam Vũ là sự dịu dàng mà Lumine luôn trân trọng.

***

"Anh Kaeya" Lumine bước vào quán rượu, hươ huơ tay đầy nhiệt tình

Kaeya đang đóng đô ở quầy pha chế sặc một cái, xoa xoa trán, đứa nhóc này lại quậy đến đây rồi sao.

Lumine chạy đến ngồi bên cạnh Kaeya cười hì hì

"Thế nào, công cuộc truy đuổi anh dâu của em thế nào rồi"

Kaeya vội vàng bịt miệng Lumine lại, liếc người pha chế một cái, cũng may người đó đang ở một quãng xa không nghe được

Lumine gỡ tay Kaeya ra hừ một tiếng

"Em tưởng anh theo đuổi một cách quang minh chính đại, không ngờ lại lén lút vậy"

Kaeya thở dài, nâng cốc rượu lên uống một hơi

"Thì anh quang minh chính đại, chỉ là qua miệng em nói lại trở thành có chút đùa giỡn"

"Đùa giỡn chỗ nào, em nói rất nghiêm túc" Lumine không phục

Kaeya hừ một tiếng

"Bỏ đi, sao em lại chạy đến đây rồi? Aether có biết không?"

Lumine lại cười hì hì

"Đương nhiên là nhớ anh nên đến nha, anh có thể đi cáo trạng với Aether"

"Anh lại không biết rõ em sao" Kaeya liếc một cái 

Lumine nhún vai

"Lời em nói đều là sự thật"

"Quý khách muốn gọi nước gì không?" Bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người

Lumine ngước mắt, tóc đỏ buộc cao lên thành một chùm, áo trắng gile phối với sơ mi đen lịch thiệp, khuôn mặt nghiêm túc soái khí, oa, thật đẹp trai.

"Cho nó một ly nước trái cây là được" Kaeya lên tiếng

Lumine lườm Kaeya

"Em đủ tuổi uống rượu rồi"

"Em mà uống say, Aether lại chẳng thân chinh đến đây đánh anh một trận" Kaeya thở dài

Lumine le lưỡi tinh nghịch

"Làm gì đến mức thế"

"Anh sợ sự thật còn hơn đấy chứ" Kaeya lườm lại

"Em gái của cậu?" Thiếu niên tóc đỏ bỗng nhiên hỏi

Kaeya gật đầu

"Đúng vậy, nó có chút nghịch ngợm, nếu nó lỡ dại phá phách gì, mong anh thông cảm"

"Này, này, em có phá gì đâu" Lumine phồng má không vui

Thiếu niên tóc đỏ khẽ cười, xoay người rời đi.

Kaeya sửng sốt, Diluc vừa cười sao... Diluc cười... cười...

"Anh dâu vừa cười với anh đấy" Lumine đập tay Kaeya "Em thấy công cuộc theo đuổi của anh cũng không tệ đấy chứ"

Kaeya trầm mặc

"Đâu chắc chắn là cười với anh"

Lumine gõ gõ bàn cười bí hiểm

"Từ lúc bước vào quán, em đã bí mật theo dõi anh dâu rồi, nên em có thể chắc chắn anh dâu lúc nãy là cười với anh"

Kaeya lắc lắc đầu, nhưng khóe miệng không nhịn được lại cong lên. 

Lumine chống cằm nhìn Kaeya đang rất vui vẻ mà uống ly rượu Diluc vừa đưa đến, có chút thở dài trong lòng.

Ai mà ngờ được, vương tử hào hoa phong lưu của Khaenri'ah đang độc thân phơi phới, tình nhân trong mộng của biết bao người bỗng nhiên một ngày từ bỏ tất cả chạy đến Mondstadt để theo đuổi người định mệnh của mình.

"Lần này em đến tìm anh là có chuyện gì sao?" Kaeya bất ngờ nghiêm túc hỏi

"Em nói rồi, nhớ anh nên đến chơi thôi"

"Nghiêm túc"

"Là thật, Aether cũng rất nhớ anh" Lumine rất nghiêm túc trả lời

"Đợi vài hôm nữa anh sẽ về Khaenri'ah thăm hai đứa một chút" Kaeya suy tư nói

Lumine gật đầu, nâng ly nước trái cây uống một hơi, thật ngon.

"Anh còn tưởng...tiểu công chúa nhà ta phải lòng cô gái nào đó nên tìm anh xin tư vấn" Kaeya trở lại vẻ bông đùa thường ngày

Lumine hừ một tiếng lười trả lời, từ từ... khoan đã...

"Sao là cô gái mà không phải là chàng trai nào đó?" Lumine nghiêng đầu tò mò 

Kaeya cười ha hả, dường như nghe được điều gì đó rất buồn cười

"Em tự vấn lại bản thân xem từ bé đến lớn em thích chàng trai nào sao?"

Lumine rất thành thật lắc đầu

"Thì đó" Kaeya chống cằm nhìn Lumine đầy trêu ghẹo "Ai cũng biết, chẳng qua không nói mà thôi"

"Rõ ràng vậy sao?" Lumine nhíu mày

Kaeya nhún vai

"Aether đã chuẩn bị trước đầy đủ mọi thứ để em cưới vợ hoặc ở rể rồi"

Lumine sặc một tiếng, đâu phô trương đến mức như vậy

Đúng lúc này, Diluc lại mang lên một ly nước trái cây khác đặt lên bàn, Lumine liền cầm lấy nâng lên giơ trước mặt Diluc

"Kính anh dâu một ly"

Diluc nhướng mày, khoanh tay hừ một tiếng, nhưng không nói gì, dường như là chấp nhận hoặc là lười phản bác và đã quen với sự bông đùa của hai anh em nhà này.

Lumine uống một hơi hết sạch ly nước, sau đó vẫy vẫy tay với hai người

"Em phải đi rồi, hẹn gặp hai người vào một lúc không xa"

Nói xong liền xoay người rời đi, mái tóc vàng cùng dải lụa trắng trên áo phấp phới, tựa như một cơn gió tự do không gì có thể trói buộc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro