Quen thuộc (Sara x Kokomi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lệnh Truy Lùng Vision kết thúc, Đảo Watatsumi cũng trở về với cuộc sống bình thường. Mọi người quay trở lại với cuộc sống vốn có của mình.


Kokomi cũng không ngoại lệ, tuy rằng tạm thời kết thúc chiến tranh, nhưng cô vẫn thường đọc binh thư để củng cố thêm kiến thức của mình.


Sau đó không lâu Shogunate phái Kujou Sara đến đảo Watatsumi để đàm phán hòa bình với hai bên.


Lúc nghe tin Kokomi có chút trầm mặc, cô không giỏi giao tiếp, nhưng nếu là Kujou Sara thì cũng không gặp vấn đề gì lớn.


Mặc đù đa số những lần hai người gặp nhau đều là trên chiến trường, nhưng từ tận đáy lòng hai người vẫn luôn tôn trọng và cảm phục đối phương.


Hơn nữa, trong ấn tượng của Kokomi thì Sara là một người nghiêm túc, nói ít, làm nhiều, không dây dưa dài dòng, nên nếu là Sara thì nói chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.


Lúc gặp nhau, hai người cũng nói rất trọng tâm. Sara truyền đạt điều mà Shogun nói, đảo Watatsumi sẽ tiếp tục sinh hoạt bình thường, sống chung hòa bình Shogunate, bái tế Orobaxi dưới danh nghĩa thần minh của đảo Watatsumi, Shogun sẽ không can thiệp.


Kokomi cũng hi vọng Shogun giữ lời, về việc lệnh thu hồi vision sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn, người dân đảo Watatsumi tuyệt đối không có ý định làm phản.


Đàm phán kết thúc, hai bên đạt được thỏa thuận, hiệp nghị được kí kết. Sara không lãng phí thời gian, nhanh chóng ra lệnh đi về thành phục mệnh Shogun.


Nhưng không may, lúc Sara chuẩn bị lên thuyền trở về thì mưa bão kéo đến, thuyền không thể ra khơi.


Kokomi tốt bụng đề nghị mọi người ở lại một hai hôm đợi mưa bão giảm bớt rồi trở về, Sara lúc này không còn lựa chọn nào khác đành đồng ý.


Thân là chủ nhà, Kokomi tiếp đãi rất đúng mực, thịnh tình, tuy rằng hai bên vẫn có chút đề phòng lẫn nhau, nhưng nhìn chung nếu không có gì xảy ra thì mọi chuyện vẫn ổn.


Đêm hôm đó, Kokomi đi dạo quanh bờ biển, nhìn bầu trời đầy sao, mưa bão cũng đã ngớt, nếu không có gì thay đổi thì sáng mai Sara có thể cùng quân lính của mình trở về.


Kokomi chậm rãi dạo quanh, lắng nghe âm thanh của những cơn sóng biển vỗ rì rào.


Đây là nơi cô lớn lên, cũng là nơi cô phải mang trên vai trách nhiệm to lớn với mọi người.


Cô không phải thánh nhân, không thể lo chu toàn mọi thứ, ứng phó được tất cả mọi chuyện trên đời, thế nhưng cô sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ người dân trên đảo này.


Đó là trách nhiệm của cô, cũng là ước muốn của cô.


Kokomi nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió biển êm dịu lướt qua.


Cô cũng có những lúc rất mệt mỏi, nhưng hiện tại cô cảm giác rất bình yên và thư giãn.


Bỗng nhiên trong đêm tối, Kokomi nhìn thấy một bóng dáng ngồi ở trên bờ biển.


Đêm hôm mịt mờ, lại có người cũng có tâm trạng đi dạo như cô sao? Kokomi nheo mắt, lúc nhìn thấy rõ người kia là ai, Kokomi trầm mặc.


Kokomi không giỏi giao tiếp hơn nữa giữa hai người cũng không có chuyện gì để nói, Kokomi vốn định xoay người trở về nhà, nhưng nhìn thấy bóng dáng có chút cô đơn kia, Kokomi nghĩ đến bản thân mình trước kia, có chút không đành lòng.


Đắn đo suy nghĩ chốc lát, Kokomi quyết định đi đến ngồi bên cạnh người kia


"Không ngủ được sao?"


Sara nhìn Kokomi một cái, im lặng một lúc rồi trả lời


"Không phải, tôi không quen ngủ sớm"


Thính lực của Tengu rất tốt, lúc Kokomi đến gần mình thì Sara đã phát hiện ra, thấy Kokomi xoay người Sara nghĩ Kokomi sẽ trở về không ngờ cuối cùng lại đến bắt chuyện với mình


"Ngày mai, cô có thể trở về được rồi" Kokomi bâng quơ nói


"Phải"


Hai người rơi vào im lặng, Kokomi suy nghĩ có chút mông lung, bất chợt tay chạm vào một vỏ ốc, cô liền nhặt nó lên đưa cho Sara


"Nghe thử xem"


Sara thoáng kinh ngạc có chút đề phòng đặt nó bên tai, tiếng ù ù sóng vỗ, dường như còn một ít tiếng ai đó ngân nga


"Vỏ ốc có thể lưu giữ âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định, nhiều lúc chơi trò truyền tin cũng vui lắm" Kokomi khẽ cười


Sara nghiêng đầu dường như muốn nhìn vỏ ốc rõ hơn, nhưng đêm tối mịt mờ, chỉ có thể dựa vào ánh sáng ít ỏi của ánh trăng không thể nhìn rõ


"Đợi một chút"


Kokomi rời đi chốc lát sau đó ôm một vài thanh củi trở về, nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.


"Cảm ơn" Sara chân thành nói, sau đó rất nghiêm túc ngắm nhìn vỏ ốc.


Kokomi chống cằm khẽ cười, một người bình thường nhìn nghiêm túc như vậy nhưng lúc này đây lại có chút giống trẻ con tò mò khi nhìn thấy vật mới lạ


"Cô thường đi dạo vào ban đêm thế này sao?" Sara sau khi ngắm xong vỏ ốc ngồi nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi


"Không, lâu lâu mới đi thư giãn một chút mà thôi" Kokomi nhặt một vỏ ốc đưa lên tai "Còn cô thì sao? Thường ngủ muộn như hôm nay à?"


"Đúng vậy" Sara gật đầu "Thân là một binh lính, thức khuya dậy sớm luyện tập là chuyện nên làm"


Kokomi tán thưởng


"Vì vậy nên binh lính của cô mới kỉ luật nghiêm minh như vậy"


Đúng là chủ nào lính đó.


"Quốc có quốc pháp, quân có quân pháp, có luật lệ chặt chẽ thì mới quản lí tốt, lấy mình làm gương mới thu phục được lòng quân" Sara khoanh tay, ánh mắt cương quyết trả lời, dường như đây không phải là chuyện nói đùa mà là chuyện nghiêm túc phải làm.


Kokomi xoa cằm có chút suy tư, bỗng nhiên cảm giác Sara và mình có chút tương đồng.


"Vậy nếu như đại quân rơi vào trường hợp này" Kokomi nêu ra một trường hợp trong sách binh thư "Như vậy tiến thoái lưỡng nan, cô sẽ làm gì?"


Sara nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trả lời Kokomi theo phương án của mình.


"Đầu tiên bình ổn lòng quân, phân tích thiệt hại, sau đó từng bước từng bước mở đường sống"


Hai người càng nói càng nhập tâm, càng nói càng bàn luận hăng say, mà không để ý thời gian đã muộn lắm rồi.


Hai người hiện tại không phải là hai tướng lĩnh đối địch nhau mà chỉ đơn giản là hai người nhà binh cùng bàn luận hiểu biết của mình mà thôi.


Tuy rằng lúc tối ngủ muộn hơn thường lệ, nhưng Kokomi vẫn đúng giờ dậy sớm, dù sao cũng là quân Shogunate đại diện cho Shogun, không nên thất lễ.


Nhưng Kokomi nghĩ mình đến sớm rồi không ngờ có người còn dậy sớm hơn, đang luyện tập cung pháp một cách nghiêm túc.


Đúng là không gì có thể ngăn cản Kujou Sara kỉ luật nghiêm minh.


Kokomi đứng im nhìn người kia không làm phiền, mãi cho đến khi Sara thu cung tên lại nhìn về phía Kokomi, thì cô mới nhẹ nhàng đi đến chào một tiếng


"Sớm, Kujou đại nhân"


"Sớm, Thánh pháp sư đại nhân."


Kokomi cũng không dài dòng, lấy từ trong túi ra một vỏ ốc tặng cho Sara.


"Tặng cô làm kỉ niệm"


Sara vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến tối hôm qua, cô chần chừ chốc lát rồi nhận lấy


"Cảm ơn"


Kokomi gật đầu sau đó xoay người rời đi, một lúc sau, quân lính Shogunate tập hợp chỉnh tề, Kokomi tiễn họ trở về xong liền quay về nơi làm việc của mình


***


Hôm nay, đảo Watatsumi cần vào thành để làm một ít giao dịch, bình thường việc này là của Gorou, nhưng hôm nay Gorou vừa nhận lệnh làm việc khác mất rồi, Kokomi định cử người khác đi thay, nhưng nhìn lướt qua tủ sách của mình, Kokomi quyết định chính mình đi.


Lúc đến nơi, Kokomi nhanh chóng đi giải quyết công việc thật sớm, sau đó nhân lúc thuộc hạ nghỉ ngơi, cô liền bí mật đến nhà xuất bản Yae mua một ít sách.


Đang thanh toán tiền thì bất chợt một giọng nói vang lên


"Là cô?"


Kokomi có chút sửng sốt, xoay đầu nhìn người vừa gọi mình kia.... không phải chứ...


"Cô đến đây làm gì?" Sara khoanh tay


Kokomi có chút chột dạ, nhưng nghĩ bản thân mình không làm điều gì khuất tất liền thẳng lưng


"Tôi đến đây để giải quyết công việc, đồng thời đi ngang qua đây mua một ít sách, việc này không phạm pháp chứ, Kujou đại nhân?"


Sara trầm mặc


"Không phạm pháp"


Sara rời đi, nhưng đi được vài bước liền dừng lại, khụ một tiếng


"Cô lúc nào về?"


"Sao?" Kokomi có chút ngạc nhiên "Kujou đại nhân còn quản chuyện này?"


"Không phải, tôi... muốn đưa cho cô một vật"


"Hả" Kokomi ngơ ngác, bản thân mình không nghe nhầm đấy chứ.


"Nếu như cô không vội trở về, thì cô đứng đây chờ tôi một lát được không?"


"Không được" Nếu đứng đây thì mọi người sẽ thấy tôi mất


Sara hơi cúi đầu, ánh mắt xoẹt qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh đã biến mất


"Nhưng đợi ở quán nước đằng kia thì được" Kokomi chỉ chỉ vào một quán nước cách đó không xa Sara ngạc nhiên


"Được, cô đến quán nước trước đi, tôi mời"


Nói xong liền rời đi luôn rất vội vã, tựa như sợ mình không kịp trở về thì Kokomi sẽ đi mất vậy. Kokomi đi đến quán nước, ngồi chờ, Kujou Sara muốn đưa cho mình một vật gì đó?


Xét về công, không thể là ý của Shogun nếu thật thì Sara đã đường đường chính chính đưa rồi chứ không phải là vẻ mặt kia.


Xét về tư, Sara cũng chẳng cần tặng quà lấy lòng mình, hơn nữa người công tư nghiêm minh như Sara sẽ không làm việc đó.


Rốt cuộc là vật gì đây? Kokomi gõ bàn suy tư


Không để Kokomi đợi lâu, chưa uống xong chén trà Sara đã vội vàng đi đến đứng trước mặt Kokomi xòe tay ra


"Tặng cô"


Kokomi sửng sốt, trong tay Sara là một bức tượng Orobaxi được điêu khắc cỡ nhỏ, cô ngẩng đầu đầy nghi hoặc nhìn Sara


"Lần trước cô tặng tôi vỏ ốc là đặc trưng của đảo Watatsumi, tôi nghĩ cần đáp lễ cô một chút, nhưng đặc trưng ở đây lại là tượng Raiden Shogun, nghĩ đi nghĩ lại... cho nên..."


Kokomi nhìn khuôn mặt của Sara đang rất nghiêm túc nhưng tai có chút đỏ lên thì khẽ cười, không ngờ Kujou Sara cũng có một mặt như vậy... Kokomi nhận lấy bức tượng, chân thành nói


"Cảm ơn cô, tôi rất thích"


Sara gật đầu có chút yên tâm


"Vậy tôi đi trước đây"


Kokomi chống cằm nhìn bóng lưng của Sara rồi lại nhìn tượng điêu khắc trong tay mình, trong lòng không hiểu sao rất vui vẻ.


Kujou Sara là một người đáng yêu.


***


Hôm nay, Shogunate đến để thị sát và thu thập báo cáo tình hình đảo Watatsumi, đây là chuyện định kì, cũng không có gì ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên chính là người đến là Kujou Sara. Lúc nhìn thấy vị Tengu nghiêm túc kia, Kokomi thoáng sửng sốt, việc nhỏ này mà cũng phải cần đích thân Sara đến hay sao?


Nhưng Kokomi cũng không hỏi nhiều, chỉ báo cáo như thường lệ. Nhưng báo cáo xong xuôi Sara không vội vàng về ngay mà lấy từ trong túi ra một túi sách


"Lần trước... thấy cô mua sách, hôm nay ra mấy quyển mới nên tôi tiện đường mua cho cô" Sara ưỡn ngực, thẳng lưng, một bộ dáng thản nhiên tôi vô tình mua thôi, không có ý gì đâu.


Kokomi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sara sau đó cười thành tiếng, cười rất vui vẻ.


"Có gì đáng cười sao?" Sara có chút quẫn bách


"Không" Kokomi vẫn không dừng được cơn cười "Chỉ là hành động của cô rất đáng yêu"


"Đáng yêu?" Sara cau mày, từ này không nên xuất hiện trên người cô


Kokomi cười một hồi, sau khi dừng được cơn cười liền mắt đối mắt với Sara


"Nghiêm túc mà nói, cô cảm thấy tôi như thế nào?"


Sara nhíu mày nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời


"Trước kia khi còn ở phe đối lập, cô là một đối thủ mà tôi kính trọng. Hiện tại cô là một người mà tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện"


Kokomi gật đầu


"Tôi cũng vậy, chỉ là bên cạnh đó tôi càng cảm thấy cô đáng yêu"


Sara liếc Kokomi một cái


"Đáng yêu không thuộc phạm trù của tôi"


Kokomi lắc đầu


"Đáng yêu hay không thì mỗi người có một chuẩn mực khác nhau, không có cái gì là tuyệt đối"


"Tùy cô" Sara khoanh tay, Kokomi cảm thấy thế nào Sara không ngăn được, nhưng Sara vẫn không cảm thấy bản thân mình đáng yêu.


"Chúng ta có thể giữ liên lạc thường xuyên được không?" Kokomi đề nghị


"Không ảnh hưởng đến vĩnh hằng của Shogun đại nhân, không ảnh hưởng đến công việc, là được"


Kokomi lại bật cười


"Được"


***


"Hôm nay tôi đọc một quyển binh pháp, nhớ đến phương án giải quyết lần trước cô nói, cách giải quyết của cô có vài phần giống trong sách nhưng có một nhược điểm, dụng binh luôn phải xoay chuyển cách giải quyết phù hợp với tình thế, không thể lúc nào cũng giống 100% trong sách, nhưng thiết nghĩ học tập các tiền bối đi trước, rút ra ưu điểm cũng là điều nên làm, nên tôi viết thư này để cô và tôi cùng lí giải một chút"


Sara đọc thư xong trầm mặc suy nghĩ, sau đó viết thư trả lời


"Làm một tướng lĩnh tiền tuyến cách nhìn của tôi chưa bao quát được toàn cục như một quân sư, phải học hỏi nhiều, bàn luận với cô rút ra ưu điểm là một chuyện tốt"


***


"Hôm nay nghe được một giai điệu rất hay, muốn chia sẻ với cô nên đành nhờ vỏ ốc truyền tin, có thể không được trọn vẹn."


Sara đặt vỏ ốc bên tai lắng nghe âm thanh bên trong đó, là một giai điệu rất du dương, giọng hát có vài phần quen thuộc...


"Tuy không hiểu về âm nhạc, nhưng tôi cảm thấy giai điệu rất hay"


***


"Hôm nay, quyển truyện về binh pháp mà cô thích lại ra tập mới, tôi đi ngang qua tiện tay mua một quyển, tặng cô"


Kokomi bật cười viết thư trả lời


"Cô đọc xong quyển này, có suy nghĩ gì có thể kể cho tôi"


***


"Hôm nay trời mưa bão giống hệt như ngày cô lần đầu tiên đến đảo Watatsumi, vào ban đêm tôi đi dạo quanh bờ biển nhưng lại không có người nào cùng tôi bàn luận binh pháp"


Sara trầm mặc, có chút mông lung, không biết trả lời thế nào


"Khuya như vậy, ai sẽ còn thức chứ, ngốc nghếch"


"Chẳng phải có cô đó sao?"


"Nhưng tôi không ở đó"


***


"Hôm nay gặp một người có góc nghiêng giống cô, nhưng lại không nghiêm túc như cô"


"Đương nhiên, mỗi người trên thế giới này đều là cá thể độc lập, sao có thể giống nhau được"


***


"Kujou Sara, cô đã thích ai chưa?"


Câu hỏi quá đường đột và khó hiểu, Sara cau mày


"Trung thành với Shogun đại nhân, phò tá Shogun đại nhân truy tìm vĩnh hằng là nhiệm vụ của cả đời tôi, trong đó không bao gồm tình yêu"


Chẳng lẽ Kokomi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên suy nghĩ lung tung? Sara không thể hiểu nổi


"Cô là một khúc gỗ cứng đầu"


Nhìn bức thư của Kokomi, Sara ngẩn người, cô ấy có ý gì vậy....


***


"Ba ngày nữa, tôi sẽ vào thành giải quyết công việc, có thể gặp nhau một chút được không?Quán trà chỗ cũ"


"Được"


***


Lúc hai người ngồi đối diện nhau trong phòng trà, không khí bỗng nhiên trầm mặc


"Lúc trước..." Sara lên tiếng phá vỡ im lặng "Cô hỏi tôi đã thích ai chưa là có ý gì?"


"Không có gì, tùy tiện hỏi" Kokomi hừ một tiếng có chút không vui


"Vậy cô đã thích ai chưa?" Sara bất ngờ hỏi


Kokomi sặc một tiếng, không thể tin nhìn Sara, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Sara thì cô lại thở dài


"Đoán xem"


Sara nhíu mày, giọng điệu này sao lại giống Yae đại nhân đến vậy.


"Thực ra, sau khi cô gửi thư hỏi câu kia, tôi đã đi hỏi Yae đại nhân một chút"


Kokomi đang uống trà liền ho sặc sụa không ngừng, cái gì cơ....Kokomi cười mếu, này cũng quá đi....


"Tôi hỏi Yae đại nhân thích một người là như thế nào, vì sao con người bắt buộc phải thích một người"


"Vậy cô ấy trả lời như thế nào?" Kokomi tò mò


"Yae đại nhân nói không ai bắt buộc sống trên đời phải thích một người nào đó, nhưng tình cảm xuất phát từ tự nhiên mà bản thân mình không thể khống chế, không phải cứ nói thích là sẽ thích, nói không thích thì sẽ không thích, nó là mệnh, chỉ có thể nhận, không thể từ chối, chỉ khác bản thân mình sẽ chọn cách giải quyết ra sao mà thôi."


"Có hơi chút cực đoan..." Kokomi nhíu mày


"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, tôi thích cô" Sara đặt hai tay lên đầu gối, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nói


Kokomi ngã ngửa ra, cái gì cơ... cô không nghe nhầm đấy chứ.... khúc gỗ hôm nay thông suốt rồi sao....


Kokomi nhìn chằm chằm Sara vẻ không thể tin được, Yae đại nhân lợi hại vậy sao, đả thông được tư tưởng của một khúc gỗ cứng nhắc lâu năm.


"Tôi rất nghiêm túc, không đùa"


"Thì cô có bao giờ đùa đâu" Kokomi thở dài


Sara gật đầu


"Tôi cảm giác cô cũng thích tôi, nhưng tôi không chắc chắn" Sara cúi đầu có chút mông lung


Kokomi nhìn xa xăm cân nhắc nên trả lời thế nào.


"Tôi thích cô là thật, nhưng tôi không thể rời chức vụ hiện tại để đến đảo Watatsumi cùng cô, mà cô cũng không thể rời đảo Watatsumi để ở đây với tôi"


Kokomi gật đầu, điều này thì cô không phủ nhận, bọn họ mỗi người đều có một tín ngưỡng và nhiệm vụ của riêng mình, không thể vì tình riêng mà bất chấp tất cả mà bỏ nó.


"Nhưng tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện với nhau trong thời gian qua cũng rất tốt, nên tôi muốn chúng ta cứ như lúc trước, không biết ý của cô thế nào?" Sara đan hai tay vào nhau thành khẩn hỏi


"Không được" Kokomi dứt khoát trả lời


Sara khẽ siết tay lại rũ mi


"Được, tôi tôn trọng quyết định của cô, từ nay tôi sẽ không làm phiền cô nữa"


"Khoan đã, ai bảo cô làm như vậy?" Kokomi nhíu mày


"Chẳng phải cô nói..." Sara ngạc nhiên


"Tôi không đồng ý chúng ta dùng thân phận lúc trước liên lạc chứ không phải là không liên lạc"


"Sao?" Sara nghệch mặt ra


"Cô cảm giác không sai, tôi cũng thích cô" Kokomi khụ một tiếng, tai đỏ lên "Như cô đã nói, chúng ta đều có trách nhiệm của riêng mình không thể từ bỏ, nhưng cả hai cứ như lúc trước cũng rất tốt, liên lạc với nhau, thỉnh thoảng gặp mặt nhau, nhưng hiện tại tôi muốn cả hai nói chuyện với nhau bằng thân phận khác"


"Thân phận khác?" Sara hoang mang


"Tôi thích cô, cô cũng thích tôi, vậy chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau" Kokomi nói xong liền cúi đầu gõ gõ bàn, nói những lời này có chút ngượng ngùng...


"Người yêu của nhau?" Sara mông lung "Được thôi" Dù sao hai người cũng thích nhau, như vậy cũng không có vấn đề gì chỉ là "Nhưng so với trước đây thì khác nhau chỗ nào?"


Kokomi ôm trán, khúc gỗ vẫn là khúc gỗ, vậy để bản thân mình chủ động đi.


"Có lẽ là..." Kokomi hơi rướn người sang phía trước, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sara

 "Bắt đầu từ như vậy đi"

Sara đờ người ra, mặt đỏ lên, ấp úng không nói được gì.


Kujou Sara nghiêm túc ít cười, khúc gỗ vạn năm, cuối cùng ngày hôm đó đã biết, có người yêu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro