Tuyết tan (Lumine x Ayaka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic OOC, fic lấy thiết lập Lumine là công chúa vực sâu, Aether là nhà lữ hành.

***

"Tiểu thư" Aether khẽ gọi

Ayaka giật mình thất thố

"Vô cùng xin lỗi, là tôi thất lễ rồi"

Aether cười tựa như không có chuyện gì

"Không cần gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi Ayaka là được rồi"

Aether không nói gì nhưng nở nụ cười tựa như từ chối, lần trước Aether đã theo lời Ayaka thay đổi xưng hô nhưng từ khi thấy Ayaka vô thức ngẩn người thì Aether lại quay về xưng hô là tiểu thư.

Không phải Aether giận dỗi hay gì, chỉ là từ trạng thái ngẩn người của Ayaka, Aether biết người Ayaka mong đợi không phải là mình, nhưng dường như Ayaka không phát hiện ra điều đó, vì vậy không thể thừa nước đục thả câu được.

"Tiểu thư ăn kẹo đường không?" Aether đưa một xâu kẹo hình tròn về phía Ayaka

[Tôi thấy có vẻ các thiếu nữ thường thích ăn kẹo đường này ....]

Trong miền kí ức bị thất lạc nào đó, dường như có ai đã từng nói với Ayaka như vậy

Aether nhìn Ayaka lại ngẩn người liền khẽ cười, quả nhiên... 

"Tiểu thư đeo mặt nạ như vậy cũng rất đáng yêu"

Đáng yêu chứ không phải là xinh đẹp... Aether cố ý nhấn mạnh từ đáng yêu

[Tiểu thư đeo mặt nạ cũng rất đáng yêu...]

Đầu Ayaka bỗng chốc lại có chút đau....

Aether có thể chắc chắn 100% người Ayaka luôn đợi là em ấy, em ấy thường rất ôn nhu với phái nữ, thường khen các thiếu nữ đáng yêu, hơn nữa nút thắt trên vòng cổ của Ayaka chỉ có em ấy và Aether biết, đó là kiểu nút thắt mà hai người học được trong lúc đi  qua các thế giới khác.

Bởi vì hai người là song sinh, là anh em, là cây liền cành, thân thiết luôn không tách rời nhau, có thể nhìn thấy hình bóng của mình ở trên đối phương...Vì vậy Ayaka luôn có cảm giác thân thiết và luôn ngẩn người với Aether như vậy.

Nhưng dường như kí ức của Ayaka về em ấy bị xóa mất rồi...

Aether khẽ thở dài, Lumine... rốt cuộc em muốn làm cái gì... em muốn anh đi hết hành trình và đến điểm cuối, được, dù sao lữ hành là con đường định mệnh của chúng ta, chỉ cần chúng ta được đoàn tụ, chỉ cần gặp được em, chỉ cần chúng ta mãi mãi không xa nhau...

"Tiểu thư, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Inazuma"

Ayaka thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không thất thố, vì Ayaka biết trước sẽ có ngày này, lữ hành giả chưa đi đến điểm cuối thì chưa thể dừng lại, càng huống hồ... tâm của Aether lại không ở đây.

Ayaka cảm thấy bản thân mình không buồn như mình nghĩ, chỉ là có chút khó chịu không tên.

Lúc sắp chia tay, Ayaka đề nghị nhảy một điệu múa, Aether nghiêm túc thưởng thức.

Thật xinh đẹp.... nếu em ấy thích Ayaka thì cũng không khó hiểu chút nào...

Qua vụ ở mê cung vừa rồi, Aether lờ mờ đoán được lí do vì sao Lumine xóa trí nhớ của Ayaka...

"Tiểu thư, thực ra người tiểu thư luôn mong đợi không phải là tôi" Aether quyết định nói ra

Ayaka trầm mặc có chút mông lung, từ khi gặp Aether, Ayaka cũng đoán được phần nào, chỉ là kí ức và cảm xúc khi gặp Aether nó có chút mơ hồ, làm Ayaka không biết là thật hay chỉ là do mình tự tưởng tượng ra.

"Bạn biết người đó sao?"

"Tôi biết người đó, nhưng tôi không biết chuyện giữa hai người là như thế nào, tôi chỉ biết người trong lòng tiểu thư là người đó chứ không phải tôi"

"Tôi biết kí ức mơ hồ, quên đi một người là chuyện không hề dễ chịu, thế nhưng duyên phận nhiều lúc không thể cưỡng cầu, nếu hai người có duyên thì vẫn sẽ về bên nhau, nếu đã định là chia xa thì không nên cố chấp để rồi cả hai đều đau khổ"

Aether không biết chuyện sau này thế nào, Lumine ra sao, con đường của lữ hành giả rất dài, rất dài, trước khi tìm được điểm cuối, nơi mình thuộc về, thì không nên có dây dưa quá nhiều với bất kì ai, đương nhiên trên quãng đường dài đó, chậm lại một chút có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt cũng không phải không thể, chỉ là một khi xuất hiện tình cảm, dù ít hay nhiều, dù dài hay ngắn thì đều đã chú định là đau khổ.

"Không thể cưỡng cầu... vậy tùy duyên đi"

Ayaka nhìn lên bầu trời đầy sao tựa như đang nhớ , lại tựa như đang nghĩ gì đó.

Aether cười

"Tùy duyên đi"

"Đến đây tôi tự mình trở về được rồi"

"Vậy được, tiểu thư đi đường bình an"

Ayaka xoay người đi về phía bên trái, Aether xoay người đi về phía bên phải, mà ở cách đó không xa, có một thiếu nữ mặc áo choàng nhìn hai người đăm chiêu suy nghĩ, bàn tay khẽ siết lại rồi lại mở ra, tình cảm là thứ không nên xuất hiện trên con đường này.

***

Ayaka trở về, tháo dây chuyền trên cổ ra ngắm nhìn nó không thôi, mỗi lần nhìn sợi dây chuyền, Ayaka đều có một cảm giác thân thiết và hoài niệm, mặt chính của dây chuyền có tết hình con bạch hạc, trên đó có một nút thắt rất kì lạ mà Ayaka chưa thấy bao giờ.

Ayaka cũng không nhớ vì sao mình lại có sợi dây chuyền này, chỉ là Ayaka luôn mang nó bên mình không muốn rời xa.

Sau cuộc nói chuyện với Aether hôm nay, kí ức mơ hồ của Ayaka dường như lại rõ thêm một chút.

Ayaka vuốt ve chiếc mặt nạ cáo bên mình, đây không phải là chiếc mặt nạ mới mua mà là Ayaka có sẵn từ trước, nhưng có từ lúc nào vì sao lại có thì Ayaka cũng không nhớ rõ, hệt như sợi dây chuyền kia vậy.

***

Hôm đó, Ayaka đi trên đường thì thấy một sạp quán nhỏ bán chiếc kẹo có hình dạng phong phú từ đồ vật, động vật đến con người, Ayaka nhìn thấy một chiếc kẹo có hình dáng hai anh em đang nắm tay nhau liền giơ tay ra cầm lấy, nhưng đồng thời cũng có một bàn tay khác giơ ra nắm lấy chiếc kẹo.

Ayaka vội vàng rút tay về lịch sự nói

"Bạn lấy trước đi"

Ayaka lúc này mới xoay người nhìn đối phương, người kia là một thiếu nữ, mái tóc ngắn màu vàng có chút nổi bật, tuy khoác áo choàng đen nhưng vẫn nhìn ra được là người ngoại quốc như Thoma chứ không phải người Inazuma, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, ánh mắt hờ hững  đạm nhạt tựa như đã trải qua năm tháng tang thương của cuộc sống, ánh mắt này không phù hợp với tuổi của một thiếu nữ....

Thiếu nữ kia nhìn chiếc kẹo trong tay rồi nhìn Ayaka

"Tiểu thư không lấy nó sao?"

"Không vội, tôi có thể chờ chủ quán làm cái tiếp theo"

"Cảm ơn" 

Thiếu nữ gật đầu, sau đó trả tiền rồi xoay người rời đi.

***

Một lần, đi ngang qua một phòng trà, Ayaka bất chợt nhìn thấy một bóng dáng dường như đã gặp gỡ, người kia ngồi gần cửa sổ, ánh mắt vẫn đượm buồn như lần đó, bất chợt người kia nhìn xuống, mắt chạm mắt với Ayaka, không hiểu sao trong giây lát Ayaka có chút hoảng hốt mặc dù bản thân mình không hề làm gì

Người kia nhìm chằm chằm Ayaka hai gây rồi gật đầu một cái rồi sau đó lại đưa mắt trầm tư nhìn xa xăm. 

Ayaka thoáng chốc ngẩn người, trong giây lát thoáng qua, nàng để cảm xúc dẫn lối mình đi vào quán trà, lúc hoàn hồn thì đã thấy bản thân đứng bên cạnh người kia.

"Thất lễ, xin hỏi tôi có thể ngồi cùng bàn với bạn được không?"

Thiếu nữ tóc vàng thoáng sửng sốt, không ngờ Ayaka lại mở lời như vậy, suy nghĩ đắn đo chốc lát liền đồng ý

"Được"

Ayaka mỉm cười ngồi đối diện thiếu nữ 

"Bạn dường như hiểu biết về trà đạo?"

"Tùy tiện uống mà thôi"

Ayaka cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa, từ phong thái đến cách thức uống trà của thiếu nữ kia, đâu chỉ là tùy tiện mà thôi, nhưng nếu người ta đã không muốn nói thì bản thân mình cũng không nên hỏi.

"Có lẽ hơi đường đột, nếu có gì mạo phạm xin thứ lỗi, bạn là nhà lữ hành phải không?" Ayaka chân thành hỏi, trong giọng nói không hề có ý gì thăm dò

Thiếu nữ tóc vàng kia liếc một cái không nói gì

"Tôi... tôi từ nhỏ chưa được đi đâu xa khỏi Inazuma này, nên tôi rất muốn biết về những câu chuyện về thế giới bên ngoài" Ayaka giãi bày

Thiếu nữ tóc vàng nâng chén trà lên có chút hứng thú nhìn Ayaka

"Vì vậy bạn muốn tôi kể những câu chuyện về thế giới bên ngoài?"

"Tuy rằng nghe kể sẽ không chân thật như tự mình chứng kiến, nhưng tôi vẫn muốn nghe"

"Được, nhưng tôi cũng có một điều kiện"

Ayaka nhìn thiếu nữ như muốn hỏi điều kiện gì

"Đó là mỗi lần tôi kể cho bạn những câu chuyện ở bên ngoài thì bạn cũng phải kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị ở Inazuma"

"Được, tôi đồng ý" Ayaka mỉm cười "Có thể hỏi tên bạn là gì được không?"

"Chỉ là một người vô danh mà thôi" Thiếu nữ xoay xoay chén trà trả lời

Ayaka trầm mặc cũng không hỏi gì thêm, thiếu nữ tóc vàng bắt đầu kể một ít câu chuyện cho Ayaka nghe, về Mondstadt, về Ly Nguyệt, về Sumeru....

Ayaka cũng kể cho thiếu nữ một vài câu chuyện ở Inazuma mà mình biết, có những chuyện đã xảy ra, có những chuyện lại là truyền thuyết, thần thoại.

"Chúng ta còn có thể gặp nhau được nữa hay không?" Ayaka hỏi giấu đi sự chờ mong của mình

"Có lẽ đi" Thiếu nữ đứng dậy chuẩn bị rời đi "Thỉnh thoảng tôi sẽ đến chỗ này uống trà"

Ayaka nhìn thiếu nữ rời đi sau đó âm thầm ra quyết định, mỗi ngày đúng giờ này Ayaka đều đi ngang quán trà này nhìn xem thiếu nữ kia có đến hay không, Ayaka đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được ngày thiếu nữ xuất hiện ở quán trà, vẫn là vị trí như cũ.

"Lâu rồi không gặp" Ayaka tự tay pha trà cho thiếu nữ

"Lâu rồi không gặp" Thiếu nữ nhìn Ayaka pha trà, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng

Thiếu nữ đặt lên bàn một mô hình cối xay gió rất sống động

"Đây là cối xay gió của Mondstadt, tặng bạn"

Ánh mắt Ayaka ánh lên sự vui vẻ

"Cảm ơn bạn"

Hai người hàn huyên vài câu rồi lại bắt đầu kể chuyện, thiếu nữ tóc vàng nhiều lúc sẽ khéo léo lồng câu hỏi về tình hình chính trị ở Inazuma, những chuyện quá cơ mật Ayaka sẽ khéo léo nói mình không biết, nhưng hai người vẫn rất ăn ý kể chuyện cho nhau nghe.

***

"Đây là đèn lồng của Ly Nguyệt"

Thiếu nữ đưa đèn lồng cho Ayaka, ngập ngừng chốc lát liền đưa ra một xâu kẹo

"Còn có..."

Ayaka thoáng ngạc nhiên nhìn xâu kẹo trong tay thiếu nữ, có chút ý vị không nói nên lời

"Tôi thấy các thiếu nữ có vẻ thích ăn kẹo đường này..."

Hơn nữa, lần trước tôi thấy em đứng bên đường nhìn xâu kẹo này.... trên khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ hiếm khi xuất hiện sự ngập ngừng, dù cho trong giây lát đã biến mất rất nhanh.

"Cảm ơn bạn"

Ayaka ánh mắt cong cong, nở nụ cười rạng rỡ đón nhận xâu kẹo trong tay thiếu nữ

"Tôi rất thích"

Nhìn thấy nụ cười đó trong lòng của thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy bình yên hơn một chút.

***

"Đây là cỏ thơm đặc biệt của Sumeru"

Thiếu nữ đến hẹn lại tặng quà cho Ayaka, tuy rằng Ayaka chưa từng đòi hỏi gì, nhưng mỗi lần gặp thiếu nữ đã có thói quen đưa cho Ayaka một vật gì đó

"Rất thơm, nếu dùng nó làm nguyên liệu nước hoa có lẽ sẽ rất đặc biệt"

Thiếu nữ lại đưa ra một túi hương

"Đây là túi hương làm từ cỏ này bằng cách thức giữ hương của Ly Nguyệt"

Ayaka nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, dường như những vật mà Ayaka nhìn thấy và muốn làm thiếu nữ đều đã làm trước chỉ chờ Ayaka nói là đưa ra.

Dưới cái nhìn tò mò của Ayaka thì thiếu nữ rất bình thản, ánh mắt hờ hững dường như không có chuyện gì mà nói rằng

"Trước kia nhìn đến, tôi cũng đã thử nghiệm nhiều trò với mỗi vật tôi gặp qua chứ không phải mỗi túi hương này, ví như cỏ thơm này tôi điều chế nước hoa, điều chế túi hương, điều chế sáp, thậm chỉ còn thử điều chế thành nước lưu giữ hương thơm trên quần áo được không"

Thử rất nhiều nhưng thứ còn sót lại chẳng còn bao nhiều, Nhưng những thứ còn sót lại, tôi đều đưa cho em hết rồi.

***

"Tặng bạn" Ayaka ngượng ngùng đưa một bức tượng hình hai anh em đang nắm tay nhau tặng cho thiếu nữ

Thiếu nữ thoáng kinh ngạc, trầm mặc nhìn Ayaka

"Tôi cũng có anh trai... vì vậy chuyện mua kẹo lần trước, tôi đoán bạn cũng có anh trai, nên mới mạo muội tặng cái này cho bạn"

Thiếu nữ im lặng, khe khẽ thở dài, nhưng vẫn cất bức tượng vào trong áo choàng

"Cảm ơn bạn"

Ayaka lén nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, không thể nhìn ra được thiếu nữ vui hay không vui

"Hôm nay không kể chuyện, chỉ uống trà thôi, được chứ?" Thiếu nữ nói

Ayaka liền gật đầu, dù sao bản thân mình cũng không vội. 

Thiếu nữ uống trà ánh mắt lại rơi vào khoảng không bầu trời xa xăm, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bây giờ có thêm vài phần hoài niệm, dường như đang nhớ lại gì đó.

Ayaka giấu bàn tay dưới bàn, hai bàn tay xoắn vào nhau, đắn đo chốc lát liền ra quyết định, Ayaka đặt một gói bánh lên bàn

Thiếu nữ liếc mắt ý hỏi cái gì vậy

"Đây là bánh anh đào tôi tự tay làm, nó không được ngon như ở cửa tiệm..."

Ayaka chưa nói xong thì thiếu nữ liền lấy một cái bánh ăn thử

"Ngon" Thiếu nữ nhìn Ayaka cổ vũ, tuy rằng không đặc biệt ngon như ở cửa tiệm nhưng bánh Ayaka làm không tồi, ăn cũng cảm thấy rất có vị, khen ngon là sự thật không phải khen bừa.

Ayaka quan sát sắc mặt của thiếu nữ, biết chắc nó thực sự ngon chứ không phải dở, Ayaka thở phào nhẹ nhõm

"Ăn đồ ngọt có thể làm tâm trạng tốt lên một chút" Ayaka khẽ nở nụ cười "Nếu như bạn không chê, hãy để tôi được đàn một khúc, thế nào?"

Thiếu nữ suy nghĩ chốc lát sau đó liền gật đầu

"Vậy làm phiền bạn rồi"

Ayaka liền đi mượn đàn ở quán trà, đặt tay trên dây đàn Ayaka khẽ hít sâu một hơi sau đó bắt đầu gảy lên giai điệu mà mình thích. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng kia, hai người bên nhau tựa như không quan tâm thân phận đối phương là gì, chỉ là hai người nói chuyện hợp nhau mà thôi, quản gì tên, quản gì thân phận, hai người thích chính là tính cách của đối phương....

Thiếu nữ xoay xoay chén trà thưởng thức điệu nhạc của Ayaka, điệu nhạc này rất bình yên làm người nghe cảm giác rất thư thái tinh thần.

Thưởng trà cùng tri kỉ, lòng tịnh tâm vui vẻ.

Tri kỉ sao.... trên con đường này không có cái gọi là tri kỉ.

Thiếu nữ siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt hằn lên sự cương quyết, nhưng sau đó thiếu nữ nhắm mắt lại, thả lỏng tay, nhưng giây phút này tạm thời không để ý cũng không phải chuyện gì quá to tát.

 ***

"Điện hạ, thông tin về Họa Thần cũng đã nắm được cơ bản, chuyện tiếp theo cũng đã có người xử lí"

Thiếu nữ lạnh lùng gật đầu

"Rất tốt"

"Điện hạ..." Pháp sư vực sâu ngập ngừng "Điện hạ dường như ở lại Inazuma quá mức dự kiến..." Chuyện này không tốt...

Thiếu nữ trừng mắt, ánh mắt tỏa ra sát khí và sự uy nghiêm

"Từ khi nào chuyện ta làm cũng đến lượt ngươi quản"

"Là thần quá phận, xin điện hạ tha tội" Pháp sư vực sâu vội vàng xin tha

***

"Tối nay có lễ hội, tiểu thư có đi không?" Thiếu nữ hiếm khi hỏi thêm chuyện như vậy, mà cũng lâu rồi thiếu nữ mới xưng hô hai chữ tiểu thư này

Ayaka có chút ngạc nhiên sau đó lắc đầu

"Nếu không muốn ai phát hiện ra mình thì có thể mang mặt nạ và áo choàng" Thiếu nữ lấy từ trong áo choàng ra một chiếc mặt nạ đưa cho Ayaka

Ayaka vuốt ve chiếc mặt nạ có chút chần chừ

"Đi hay không là quyền quyết định của tiểu thư, không phải người khác"

***

Tối hôm đó, Ayaka cầm chiếc mặt nạ và áo choàng vẫn đang chần chừ thì bỗng nhiên cửa sổ bị gõ vài tiếng.

Ayaka rất ngạc nhiên, người bình thường đều gõ cửa chính, sao bỗng nhiên lại chạy đi gõ cửa sổ.

Ayaka dò hỏi

"Ai vậy?"

"Lãng khách từ phương xa, tối nay muốn làm đạo tặc "Thâu hương thiết ngọc" một phen"

Giọng nói này... Ayaka có chút mừng rỡ vội vàng mở cửa sổ.

Cửa vừa mở, thiếu nữ tóc vàng liền nhảy vào, đêm nay thiếu nữ vẫn mặc áo choàng đen như mọi ngày nhưng thêm vào là đội chiếc mặt nạ cáo che hết khuôn mặt

Ayaka chưa kịp hỏi thiếu nữ đến đây làm gì thì thiếu nữ đã chụp lấy mặt nạ cáo và áo choàng mặc lên người Ayaka.

"Tiểu thư đeo mặt nạ này cũng rất đáng yêu"

Thiếu nữ nói xong hơi hơi cúi người giơ một tay ra làm động tác mời

"Không biết tiểu thư có vui lòng để tiểu đạo tặc này tối nay "Thâu hương thiết ngọc" thành công hay không?"

Ayaka sửng sốt sau đó phì cười, một người bình thường nghiêm túc, lạnh lùng thờ ơ như vậy, không ngờ tối nay đeo lên chiếc mặt nạ lại có thể nói ra những lời có chút trêu ghẹo thế này

Ayaka lúc nãy còn có chút đắn đo nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi, Ayaka đặt tay phải của mình lên tay của thiếu nữ để mặc cho thiếu nữ kéo mình đi vào màn đêm.

Đến lễ hội hai người mặc sức mà vui chơi, giải đố, thả đèn, ghi điều ước, xin quẻ bói,..v.v.v..

Ayaka nặn một tượng mô phỏng theo hình dáng của thiếu nữ, còn thiếu nữ thì nặn một tượng mô phỏng theo hình dáng của Ayaka, lúc hai người nặn xong để hai tượng bên cạnh nhau, ánh mắt đều hiện lên ý cười.

Đến cửa hàng bắn trúng có thưởng, Ayaka nhìn thấy phần quà là một chiếc vòng tay có đính huy hiệu Smile Băng liền tham gia, qua mấy vòng liền thiếu nữ đứng ngoài cổ vũ, Ayaka đã thành công lấy được phần thưởng.

"Sao em lại nhất quyết muốn cái này, thích chiếc vòng này sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi

Ayaka khẽ cười lắc đầu, nâng tay thiếu nữ lên sau đó đeo chiếc vòng vào cổ tay cho thiếu nữ.

"Người từng nói thích Smile Băng" 

Thiếu nữ thoáng chốc hiểu ra, ánh mắt qua chiếc mặt nạ bỗng nhiên có thêm một chút ôn nhu, vươn tay xoa đầu Ayaka

"Tôi cũng có món quà muốn tặng em"

Thiếu nữ lấy từ trong áo choàng ra một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền là hình con bạch hạc được tết lại, ở cuối đuôi còn thắt lại một nút rất đặc biệt.

"Tôi có thể đeo nó cho em không?"

Ayaka gật đầu, thiếu nữ liền tiến lên vài bước đeo sợi dây chuyền cho Ayaka.

Ayaka sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, khỏe miệng sau chiếc mạ khẽ cong lên, không hề giấu đi sự vui vẻ.

Sau khi đi chơi lễ hội xong, hai người trở về, nhìn thấy cổng Torri bỗng nhiên Ayaka có chút sầu lo không tên, chuyến đi chơi gần kết thúc rồi, thiếu nữ bình thường luôn có chút đạm nhạt, thỉnh thoảng vô ý mới lộ ra chút ôn nhu với mình, hôm nay thiếu nữ chủ động thế này...

Tuy rằng Ayaka cảm thấy rất vui nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng không tên...

Tiếng thác nước chảy bên tai, xung quanh là ánh sáng xanh mờ ảo đẹp đẽ... Thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, Ayaka cũng dừng lại theo

Thiếu nữ xoay người đối diện với Ayaka tháo mặt nạ xuống, sau đó bất ngờ vươn tay tháo luôn mặt của Ayaka rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ayaka.

Ayaka ngỡ ngàng, có chút luống cuống, không biết phải làm sao, thiếu nữ thấy vậy liền khẽ cười, nụ cười thật đẹp... đây là lần đầu tiên Ayaka nhìn thấy nụ cười thực sự của thiếu nữ.... Ayaka có chút ngẩn ngơ...

Thiếu nữ thả chiếc mặt nạ xuống đất, sau đó ôm Ayaka vào lòng, thiếu nữ thì thầm vào tai Ayaka

"Ayaka" Thiếu nữ nỉ non gọi

Ayaka ngạc nhiên khi thiếu nữ gọi tên mình nhưng không ngạc nhiên khi thiếu nữ biết tên mình

"Tôi tên Lumine" 

Thiếu nữ nói xong chưa kịp để Ayaka nạp thông tin liền hôn Ayaka, nụ hôn có chút vội vàng gấp gáp, nhưng không hề có sự bạo lực, trái lại cố gắng dịu dàng nhất có thể, từ gấp gáp vội vàng chuyển thành hôn sâu có chút vụng về, hôn đến khi Ayaka cảm thấy hít thở không thông, Lumine mới buông Ayaka

"Lumine..." Ayaka chưa kịp nói xong đã bị Lumine ngắt lời ôm vào lòng

"Tôi không cần em nhớ kĩ tên tôi"

Ayaka chưa kịp hỏi sao Lumine nói câu đó thì trên trán bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, tiếp đó ánh mắt tối đi, dần dần mất đi ý thức.

Lumine ôm Ayaka vào lòng

"Tôi không cần em nhớ tên tôi, quên tôi đi cũng tốt"

Con đường của Lumine còn rất dài rất dài, Ayaka chẳng qua chỉ là một chút bất ngờ trên con đường đó mà thôi, chút bất ngờ nho nhỏ đó không thể cản được bước đi của Lumine.

Tối nay là để cho Ayaka có một kỉ niệm đẹp một lần, xem như bù đắp, cũng xem như để Lumine có cơ hội buông thả bản thân mình một chút mà thôi.

Lumine đặt Ayaka vẫn còn ngủ say lên giường, sau đó xoay người dứt khoát rời đi, một chút lưu luyến cũng không có, thế nhưng chiếc vòng hình Smile Băng vẫn lấp lánh trên tay của Lumine

***

"Ayaka, về mối hôn sự này..." Ayato hỏi ý kiến của Ayaka xem có thích người này không

"Huynh trưởng..." 

"Ta hiểu rồi" Ayato xoa đầu Ayaka khẳng định chắc chắn "Kamisato chưa đến mức yếu đuối đến mức dùng kết hôn chính trị để duy trì, vì vậy em hãy theo trái tim mình, ít nhất cho đến hiện tại, vẫn có thể"

"Đa tạ huynh trưởng"

[Nếu hai người có duyên thì vẫn sẽ về bên nhau, nếu đã định là chia xa thì không nên cố chấp để rồi cả hai đều đau khổ]

Nhớ đến lời Aether lúc đó, Ayaka khẽ thở dài, sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, nàng hiện tại không phải là cố chấp, chỉ là chưa tìm được người thích hợp mà thôi, nếu như một ngày nào đó người thích hợp xuất hiện, nàng sẽ tự động buông bỏ.

***

Một ngày nào đó, Ayaka vẫn như thường lệ đưa mô hình cối xay gió ra chơi đùa thì bất chợt có người gọi

"Ayaka"

Giọng nói này... Ayaka thoáng chốc đờ người ra, giọng nói từ trong kí ức xa xôi lâu rồi chưa được nghe thấy... Ayaka từ từ xoay người lại, thiếu nữ tóc vàng với bộ quần áo trắng muốt, ánh mắt lạnh lùng hờ hững ngày xưa nay đã bớt đi vài phần thay vào đó là vài phần ôn nhu, ánh mắt đó hiện tại đang ánh lên ý cười, mà trên cổ tay phải lấp lánh lên chiếc vòng có hình Smile Băng năm nào...

Ayaka cười, cười đến híp mắt lại, cười đến ánh mắt đong đầy hạnh phúc không thể che giấu

"Lumine"

Một cái tên chất chứa bao tình cảm, một tiếng gọi dồn nén bao nhớ nhung.

Cái tên này em đã luôn khắc ghi sâu vào lòng, hiện tại có thể gọi người được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro