Sinh hoạt thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái fic lảm nhảm mấy mẩu truyện lung tung giữa các nhân vật có trong ảnh :v , có mang hơi hướng cp một chút

Cam Vũ(Ganyu) x Dao Dao (Yaoyao), Klee x Thất Thất (QiQi)

***

Klee đến trước cửa phòng của Albedo, khi thấy trên cửa không treo tấm biển nào, Klee liền vui vẻ mở cửa đi vào

"Anh Albedo"

Albedo đặt dụng cụ thí nghiệm xuống mỉm cười hỏi Klee

"Sao vậy, Klee?"

"Klee vừa chế tạo xong loại bom mới, đã áp dụng công thức an toàn mà anh Albedo lưu ý lúc trước, Klee muốn anh Albedo xem kết quả của nó" Klee giơ cái hộp lên 

"Được, anh cũng vừa làm thí nghiệm xong rồi"

Hai người tìm một bãi đất trống vắng vẻ để thử nghiệm bom, sau khi nhìn thấy kết quả Albedo suy tư chốc lát liền nói

"Klee, lượng thuốc nổ vẫn quá nhiều"


"Vậy để Klee chế tạo lại"


"Klee..." Albedo thở dài "Lần sau thử bom nhớ chú ý xung quanh một chút..."


 Tuy rằng đã dặn dò lần thứ n nhưng Albedo nghĩ nó sẽ không có hiệu quả

***


"Klee, anh có công việc cần đến Ly Nguyệt một thời gian, Klee có đi cùng anh không?" Albedo hỏi


Ánh mắt Klee sáng lên


"Ly Nguyệt? Có, có, Klee muốn đi"


Albedo gật đầu


"Vậy Klee chuẩn bị đồ đạc một chút, buổi chiều chúng ta sẽ đi"


***


"Oa, anh Albedo, những thùng này là gì vậy?" Klee ngây ngô nhìn một xe hàng hỏi


"Đây là sữa dừa mà lần trước Klee nói, anh đã đi mua cho Klee rồi đây"


"Anh Albedo là tốt nhất" Klee hớn hở chạy vài vòng xung quanh Albedo


Albedo xoa đầu Klee làm Klee dừng lại


"Klee ngoan, chúng ta đi nào, nếu không trễ giờ mất"


Albedo bế Klee lên xe rồi xuất phát, thực ra lần này Albedo không có việc gì gấp cần đến Ly Nguyệt cả, chỉ là lần trước Klee nói muốn sang Ly Nguyệt chơi với bạn nên Albedo đã cố gắng sắp xếp thời gian trống một chút để đưa Klee đi, thuận tiện mua một vài thứ để làm thí nghiệm mà thôi.


"Còn nhớ những lời anh nói cần phải ghi nhớ khi sang Ly Nguyệt không?"


"Klee nhớ chứ, không được tùy tiện sử dụng bom, không nguy hiểm đến tính mạng thì không được dùng, có chuyện gì thì tìm anh Albedo"


Albedo xoa đầu Klee đầy cưng chiều, tuy rằng Albedo nghĩ dặn dò cũng không có hiệu quả nhiều lắm, mà Albedo cũng sẽ luôn theo sát con bé, quyết không để Klee xảy ra chuyện gì, nhưng dặn dò có vẫn hơn không.


***


Hai người đến Ly Nguyệt tìm phòng trọ, cất đồ nghỉ ngơi một lát rồi Albedo dẫn Klee đến gặp Thất Thất.


Đang định hỏi đường đi đến hiệu thuốc thì Albedo bất ngờ gặp được người quen


"Albedo? Đúng là Albedo rồi, sao anh lại ở đây?" Hành Thu mừng rỡ chạy đến bên cạnh Albedo


"Hành Thu... tôi đến Ly Nguyệt cần mua một số thứ, luôn tiện mang em gái tôi đến thăm bạn"



Albedo nắm tay Klee


"Đây là Klee, em gái của tôi"


"Rất đáng yêu" Hành Thu hơi cúi người mỉm cười thân thiện với Klee "Chào em, anh là Hành Thu"


Klee chỉ chỉ ngón tay vào cằm mình có chút bỡ ngỡ


"Em là Klee, rất vui được gặp anh"


Hành Thu cười híp cả mắt xoa đầu Klee


"Đáng yêu quá, bảo sao Albedo luôn nhắc đến em"


"Được rồi" Albedo kéo Klee lui về sau một bước "Hành Thu, cậu có biết đường đến nhà thuốc Baizu không?"


"Nhà thuốc Baizu?" Hành Thu suy nghĩ chốc lát sau đó hỏi "Bạn của Klee là Thất Thất?"


"Anh quen Thất Thất sao?" Klee ánh mắt long lanh hỏi


"Cũng có quen biết một chút" Hành Thu gãi gãi đầu "Thất Thất cũng khá đáng yêu, chơi với Klee cũng rất phù hợp... đường đến nhà thuốc Baizu đi thế này..."


"Cảm ơn" Albedo nói "Tôi ở nhà trọ đầu kia, trong thời gian này nếu có việc gì cần có thể đến tìm tôi"


"Được"


"Thiếu niên kia....đang đợi cậu?" Albedo nhíu mày nhìn về phía sau Hành Thu, nơi đó có một thiếu niên tóc xanh đang tựa vào gốc cây nhìn về phía Hành Thu


"Trùng Vân... vâng, Trùng Vân đi cùng với em" Hành Thu nhìn về phía thiếu niên tóc xanh kia nở nụ cười


"Em đang định viết cuốn truyện mới, muốn bàn bạc với anh một chút nhưng chắc để sau, ngày mai em tìm anh được không?"


Albedo suy tư


"Buổi tối đi, ban ngày tôi phải đi cùng Klee"


"Vâng, vậy buổi tối em sẽ đến nhà trọ tìm anh bàn bạc"


Hành Thu chào hai người rồi sau đó rời đi cùng thiếu niên tóc xanh dương kia.


Albedo chỉ vào bóng lưng của Hành Thu nói với Klee


"Nếu sau này ở Ly Nguyệt anh không có mặt kịp thời mà Klee lại thấy cậu ta thì có thể tìm cậu ta xin sự giúp đỡ"


Klee gật gật đầu


"Bạn của anh Albedo là người tốt"


Albedo ôm trán, Klee gặp ai nói chuyện vài câu cũng khen họ là người tốt, Albedo rất muốn nói không phải ai cũng người tốt như Klee nói đâu, thế nhưng cái sự thiên chân vô tà kia Albedo không muốn phá vỡ nó, và những người ở Mondstadt cũng có ý nghĩ như vậy, không phải ngẫu nhiên Klee ở Mondstadt một thời gian rồi mà vẫn ngây thơ đơn thuần như vậy.


**

Vừa đến trước cửa hiệu thuốc  Klee đã chạy như bay đi tìm Thất Thất 

"Thất Thất, Thất Thất, Klee lại đến chơi với Thất Thất đây"

Thất Thất ngơ ngác chốc lát sau đó lên tiếng

"Klee..."

Klee nắm tay Thất Thất vui vẻ nói 

"Đi chơi cùng Klee đi"

"Bây giờ... không... được"

Thất Thất nhìn Klee rồi nhìn sang Albedo

"Bây giờ... Thất Thất... phải... trông... hiệu.. thuốc"

"Hả... vậy..." Klee chỉ tay vào má suy tư "Vậy Klee sẽ ở đây chơi cùng Thất Thất" 

Albedo chống cằm suy tư 

"Không ai trông thay em được sao? Chủ hiệu thuốc có ở đây không, anh muốn thương lượng một chút"

"Baizu...đi...vắng..." 

"Không sao, nếu anh Albedo bận thì anh cứ đi làm việc của mình, Klee ở đây chơi với Thất Thất, sẽ không có chuyện gì đâu" Klee chớp chớp mắt nhìn Albedo

Albedo ôm trán thở dài 

"Không bận, anh sẽ ở lại đây với Klee một lúc"

***

"Thất Thất đang làm gì vậy?" Klee ngơ ngác nhìn Thất Thất huơ tay múa chân

"Lúc này... hiệu thuốc... vắng khách... Thất Thất... tranh thủ.. tập... thể... dục..."

"Một... hai... một...hai..." Thất Thất tập theo nhịp thường tập

Klee chớp chớp mắt nhìn Thất Thất chốc lát sau đó cởi balo xuống, đứng cạnh Thất Thất

"Tập một mình buồn lắm, để Klee tập cùng Thất Thất"

"Một...hai...một...hai..."

"Một...hai...một...hai..."

Ở trong hiệu thuốc, một xanh một đỏ đang huơ tay múa chân đồng đều nhau không sai một li

 Albedo chống cằm nhìn: "..."

Albedo ôm trán chốc lát sau đó đưa bản vẽ ra, phác họa cảnh này vào giấy, và thế là cảnh tượng trong hiệu thuốc trở thành hai bé tập thể dục còn một người vẽ tranh...

Một lát sau, một thanh niên tóc xanh, đeo kính đi vào hiệu thuốc, nhìn một cô bé màu đỏ đang mở quyển sách ra hớn hở giải thích những bức ảnh trong sách cho Thất Thất, một thanh niên tóc vàng khác thì đang lụi cụi viết viết vẽ vẽ gì đó trong một quyển sổ, lúc thấy thanh niên tóc xanh kia đi vào thanh niên tóc vàng liền cất quyển sổ đi.

"Chào ngài, có phải ngài là Baizu, chủ của hiệu thuốc này"

"Là tôi, xin hỏi bạn có chuyện cần tìm tôi sao?" Baizu ngạc nhiên

"Là thế này, đây là em gái của tôi" Albedo chỉ vào Klee "Klee rất thích Thất Thất, muốn chơi với Thất Thất vài hôm mà Thất Thất nói mình phải trông hiệu thuốc, nên tôi muốn xin cho Thất Thất nghỉ vài hôm, bao nhiêu phí tổn tôi sẽ chi trả"

Albedo nghiêm túc nói, ánh mắt đầy sự chân thành, đây là một người anh trai đang cố gắng làm em gái vui chứ không phải một người dùng tiền để giải quyết công việc.

Baizu có chút ngạc nhiên, nhìn ánh mắt không chứa tạp niệm của Albedo, Baizu chống cằm suy tư chốc lát liền nói 

"Vậy phải xem Thất Thất đồng ý không đã?"

"Thất Thất... đồng ý..."

"Thất Thất... rất thích... Klee..."

"Thất Thất... muốn chơi... với... Klee..."

Baizu khẽ cười xoa đầu Thất Thất

"Vậy được, đi chơi vui vẻ"

"Cảm ơn ngài" Albedo chân thành nói 

Baizu nhìn bóng lưng một đỏ một xanh đang sóng vai nhau mà đi liền mỉm cười, đã lâu rồi Thất Thất mới muốn chơi cùng một ai đó như vậy, mà đứa bé kia tựa hồ cũng rất chân thành với Thất Thất.

***

"Cam Vũ đại nhân, ăn cơm thôi"  Một giọng nói trong trẻo vang lên 

"Được" 

Cam Vũ sắp xếp lại văn kiện, rồi sau đó rời phòng làm việc đi đến phòng ăn, ở đó đã có một bàn đồ chay dọn sẵn, mùi hương rất thơm ngon.

Dao Dao thấy Cam Vũ đến liền nhanh chóng lấy hai bộ bát đũa rồi ngồi vào bàn. Tuy nói là đồ ăn chay nhưng hình dạng lại không hề chay chút nào.

Nguyên liệu đúng là đồ chay, nhưng dưới bàn tay của Dao Dao thì những món đồ chay tưởng chừng như ảm đạm lại rất có màu sắc, trông không khác gì những món sơn hào hải vị khác.

Dao Dao là tiểu sư muội mà Hương Lăng luôn tự hào, tay nghề rất tốt, không thua kém Hương Lăng là bao.

Cam Vũ vừa ngồi xuống bàn liền ăn rất nhiều, ăn như bị bỏ đói rất lâu, chỉ trong chốc lát các món ăn trên bàn bị quét sạch không còn thứ gì.

Dao Dao chống cằm cười hì hì, nhìn Cam Vũ ăn hết thức ăn mình làm thì rất vui, nghỉ ngơi chốc lát liền thu dọn bát đĩa.

Cam Vũ tuy rằng ăn chay nhưng sức ăn lại rất lớn, mà Cam Vũ lại luôn kiềm chế sức ăn của mình, không được ăn quá nhiều, vì vậy mỗi bữa ăn Dao Dao đều chế biến những món ăn chay trông không giống món chay để cảm giác thèm ăn của Cam Vũ được giảm bớt vài phần

"Cam Vũ đại nhân, một lát nữa ta muốn lên núi hái một ít cây cỏ" 

Cam Vũ nghĩ nghĩ một lúc, hôm nay thuyền của Bắc Đẩu chưa về bến

"Được, có cần ta đi cùng không?"

"Không cần đâu"

"Nhớ cẩn thận"  Cam Vũ sờ sờ tóc mình

"Được rồi, cũng không phải lần đầu" 

Dao Dao cười hì hì, Cam Vũ đại nhân tuy rằng lúc làm việc rất nghiêm túc, nhưng ngoài giờ làm việc nhiều lúc lại ngơ ngác rất đáng yêu.

Dao Dao thỉnh thoảng lên núi hái ít cây cỏ, một phần là cây thuốc, một phần là tìm những hoa cỏ thích hợp về để chế biến món ăn mới cho Cam Vũ.

Tuy rằng Dao Dao nhiều lúc nhíu mày cằn nhằn về việc Hương Lăng toàn nghĩ làm món ăn bằng mấy nguyên liệu kì quặc, nhưng từ khi nấu ăn cho Cam Vũ thì Dao Dao cũng bắt đầu có chút kì quặc khi chế biến món ăn bằng nhiều loại hoa cỏ rồi...

"Vậy... tối nay ngươi có muốn ăn gì không, hải sản hay gì gì đó..." Cam Vũ ngơ ngác hỏi 

"Lần trước Bắc Đẩu tỷ tỷ đưa về con tôm rất ngon, ta muốn ăn nữa..." Ánh mắt Dao Dao sáng lên 

"Được, để ta dặn nhà bếp đi mua"

***

"Cam Vũ đại nhân, tối nay Ly Nguyệt có lễ hội..." 

"Tối nay ta sẽ sắp xếp công việc nghỉ sớm, đưa ngươi đi chơi"

"Cảm ơn Cam Vũ đại nhân" Dao Dao vui vẻ, nhảy cẫng lên hôn má Cam Vũ một cái

Cam Vũ ngơ ngác sờ sờ vào chỗ mà Dao Dao vừa hôn, tuy rằng thỉnh thoảng Dao Dao vui mừng quá cũng sẽ như thế này, thế nhưng Cam Vũ vẫn chưa quen lắm... bao năm qua, người thân thiết với mình không phải không có, thế nhưng thân thiết thế này vẫn là lần đầu tiên...

Ban đầu Cam Vũ để Dao Dao bên cạnh mình là vì Bắc Đẩu nhờ không để Dao Dao lên thuyền, sau đó sống chung với Dao Dao một thời gian, Cam Vũ càng quý mến Dao Dao hơn, đáng yêu lại nấu ăn ngon, lại rất tốt với Cam Vũ, không phải vì thân phận thư kí Thất Tinh của Cam Vũ, cũng không vì đôi sừng trên đầu mà xa cách sợ sệt, Dao Dao thấy Cam Vũ không muốn nói liền cũng không hỏi nhiều, vẫn ứng xử như thường ngày, nhiều lúc còn vì thói quen ngủ gật lung tung của Cam Vũ mà xù lông tức giận, cằn nhằn Cam Vũ mãi.

***

"Cam Vũ đại nhân ta muốn ăn kẹo hồ lô"

"Cam Vũ  đại nhân,ta muốn cái đèn lồng kia"

"Cam Vũ đại nhân, ta muốn thả đèn hoa đăng"

"Cam Vũ đại nhân, ta muốn xem xem bên trong thế nào"

Dao Dao bất lực không chen chúc được trong đám người liền tủi thân nhìn Cam Vũ.

Cam Vũ ôm trán thở dài, quan sát xung quanh tìm nơi cao một chút, sau đó bế Dao Dao lên quan sát quan sát đoàn mãi nghệ làm ảo thuật.

Dao Dao được Cam Vũ bế trong lòng liền ngó đông ngó tây, hết muốn nhìn cái này đến muốn đi đánh đu cái kia, đủ loại yêu cầu đi đây đi đó,nhưng Cam Vũ không phàn nàn gì, Dao Dao muốn đi đâu Cam Vũ liền bế đi đó.

Cuối lễ hội có bắn pháo hoa, khi sắp bắt đầu, Cam Vũ liền tìm chỗ cao nhất trong phạm vị gần đó đưa Dao Dao lên ngắm pháo hoa một cách rõ ràng nhất.

Cách đó không xa, nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, Bắc Đầu cười một cách sảng khoái

"Ban đầu nhờ Cam Vũ đúng là không sai chút nào"

Ngưng Quang liếc Cam Vũ đang bế Dao Dao một cái rồi lại liếc sang Bắc Đầu ừm một tiếng

"Người cứng đầu như ngươi cũng có lúc làm được chuyện thông minh nhỉ"

"Cũng có lúc là thế nào, ta thắng ngươi khi đánh cờ đấy nhé" Bắc Đẩu không phục

"Cũng không nhìn xem ngươi thắng ta được mấy ván" Ngưng Quang lướt qua môi mình cười nhẹ

Bắc Đẩu hừ một tiếng

"Ta sẽ không chịu thua"

"Luôn luôn đợi ngươi đến" Ngưng Quang chống cằm cười rất vui vẻ 

Bắc Đẩu không nói gì nữa yên lặng ngắm nhìn pháo hoa, tay thì sờ sờ túi rượu có chút không yên.

Tặng? Không tặng? 

Dù sao mình mất mặt trước mặt Ngưng Quang còn thiếu sao?

Bắc Đẩu hừ một tiếng sau đó lấy từ trong tay áo ra một cây trâm, trên đỉnh cây trâm có đính một viên ngọc màu xanh rất đẹp.

"Tặng ngươi, đi giữa đường thấy cây trâm này khá đẹp, mà xung quanh ta lại không ai dùng mấy loại này, nên cho ngươi đó"

Bắc Đẩu lẩm bẩm đưa cây trâm đến trước mặt Ngưng Quang

Ngưng Quang không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào viên ngọc ở cây trâm, sau đó nhíu mày, màu xanh này, ngọc này...

Bắc Đẩu thấy Ngưng Quang nhíu mày liền vội nói

"Dù không phải ngọc trân quý báu vật gì nhưng cũng không phải ngọc quá bình thường, trong bộ sưu tập giá trị của ngươi miễn cưỡng có mặt mũi"

Sao vậy, chẳng phải Lumine đã nói ngọc này không phải quá quý hiếm nhưng rất đặc biệt, Ngưng Quang chắc chắn sẽ thích hay sao, sao bây giờ lại nhíu mày rồi, Bắc Đẩu có chút buồn bực, Bắc Đẩu biết Ngưng Quang không phải người nhìn lễ vật mà tham tiền, thế nhưng Bắc Đẩu không muốn quà của mình quá tầm thường với Ngưng Quang, Ngưng Quang xứng đáng nhận được những món quà tốt nhất trên đời.

"Ngươi tìm thấy viên ngọc này ở đâu?" Ngưng Quang bất chợt lên tiếng hỏi 

"Ai biết, tiện tay đi giữa đường thấy thôi" Bắc Đầu sờ sờ mũi 

Ngưng Quang khẽ thở dài, nhìn thái độ của Bắc Đẩu xem chừng là không biết ý nghĩa của ngọc này rồi, thế nhưng Ngưng Quang vẫn đưa tay nhận lấy cây trâm

"Trâm ngọc đã tặng, ngươi đừng quên"

Ngưng Quang nói một câu đầy ẩn ý

Bắc Đẩu gãi gãi ót, này là ý gì? Tặng thì tặng rồi ta có bao giờ đòi lại đâu, đừng quên? Có gì để mà quên sao?

Sau này Bắc Đẩu mới biết viên ngọc Lumine đưa cho mình để đính vào trâm tặng Ngưng Quang gọi là ngọc Tri Tâm, một loại ngọc cổ xưa của Ly Nguyệt đã bị thất truyền, đến nay chỉ còn rất ít, thời xưa mọi người thường tặng ngọc này cho người mình yêu để bày tỏ tâm ý.

Khi Bắc Đẩu biết ý nghĩa của viên ngọc liền cười thật sáng khoái nói với Ngưng Quang 

"Trâm ngọc ta đã tặng, chưa từng quên, cũng chưa từng hối hận"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro