Chén trà (Beidou x Ningguang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chén trà đó tốt nhất đừng đem bán" Chung Ly chỉ vào chén trà màu trắng trên tay cậu ta

"Tại sao?" Chén trà này nhìn rất được giá đó nha

"Nó không phải đồ cổ, nó là vật sưu tầm của Ngưng Quang rơi ra cùng Quần Ngọc Các, nếu không muốn rước thêm phiền phức với Thất Tinh..." Chung Ly hảo tâm nhắc nhở

"Haiz, tôi biết rồi..." Hắn ta tiếc đứt ruột, chén trà này chất lượng không tệ, nếu đem bán cũng sẽ được một khoản kha khá

"Có thể để tôi cất giữ chén trà đó không, tôi sẽ đưa lại cho Ngưng Quang" Lumine từ nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng 

"Ý kiến không tồi" Chung Ly lên tiếng

"Hả...à...được rồi" Việc Lumine quen với Thất Tính giúp đỡ Ly Nguyệt cũng đã được đồn đãi khắp nơi, không phải hư danh

Hắn ta đưa chén trà cho Lumine rồi buồn rầu đi trước, Chung Ly và Lumine đi sau.

Lumine gói chén trà lại cất giữ rất cẩn thận

"Bạn có vẻ rất để ý đến chén trà này? Hay là nói bạn để ý đến đồ của Ngưng Quang?" Chung Ly hỏi, từ khi cậu thanh niên kia cầm chén trà Chung Ly cứ thấy Lumine nhìn nó chằm chằm

"Lúc trước vào Quần Ngọc Các, tôi đã thấy chén trà này.... Ngưng Quang rất yêu quý nó" Lumine cảm thán nói 

Lần đó Ngưng Quang nói Lumine có thể lấy đi một vật bất kì ở Quần Ngọc Các, riêng chiếc bình sứ cùng chén trà này là không thể.

Lumine vốn cũng chẳng ham tiền tài vật chất, cũng không hứng thú mấy với loại đồ vật kia, nhưng cũng khá tò mò lí do Ngưng Quang lại yêu quý nó như vậy.

Chiếc bình cùng chén trà cũng không phải vật gì quý hiếm quá đắt tiền, cũng không phải vật gì độc nhất vô nhị không thể làm ra cái như vậy, thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên chiếc bình "Nam Thập Tự tặng" Lumine liền biết lí do rồi.

Nét chữ hào sảng này lại giao thiệp với Ngưng Quang, ở Nam Thập Tự ngoài đại tỷ Bắc Đẩu ra còn có người thứ hai sao

Lumine tính cách tuy hơi trầm tĩnh,có chút nghiêm túc nhưng không phải đầu gỗ, Lumine cũng đã nghe kể chuyện về hai người cũng đã gặp Bắc Đẩu một hai lần, ám muội trong đó, Lumine không phải không nhìn ra.

Dù sao cũng không quá bận rộn, tìm việc gì đó làm cũng được, thế nhưng nếu tìm được thêm được chiếc bình thì hay rồi....Lumine có chút tiếc nuối

Sau khi xong việc Lumine cầm chén trà đến tìm Ngưng Quang, lúc bước vào phòng Lumine liếc thấy chiếc bình ở trên kệ liền rất muốn cười thế nhưng tự dặn bản thân phải kiềm chế,kiềm chế, Paimon đi bên cạnh liền ngơ ngác không hiểu Lumine cười vì chuyện gì

"Nghe nói bạn muốn gặp tôi?" Ngưng Quang hỏi

Lumine đưa chén trà ra 

"Tình cờ đi thám hiểm nhặt được nên đem vật quy nguyên chủ"

Ngưng Quang vốn đang bình thản sau khi thấy chén trà ánh mắt liền ánh lên sự vui vẻ hiếm có, khóe miệng khẽ cong lên

"Việc làm tương xứng thì sẽ có thù lao tương xứng, nói đi, bạn muốn mora hay điều gì không?"

Lumine vội lắc đầu

"Tiện tay mà thôi, làm chuyện tốt không cần báo đáp"

Ngưng Quang phì cười

"Cách nói chuyện của bạn sao càng ngày càng giống nhị thiếu gia của Thương Vân Hội vậy"

"Có lẽ do tôi đọc nhiều sách kiếm hiệp của Hành Thu nên bị ảnh hưởng ít nhiều" Lumine nửa đùa nửa thật

"Dù sao về chuyện chén trà rất cảm ơn bạn, sau này nếu có việc gì cần thì cứ đến gặp tôi" 

Lumine gật đầu sau đó rời đi, chính là ra đến cửa không lâu liền bị một bóng đỏ xoẹt qua, Lumine nhướng mày, cái bóng đỏ kia sau khi xoẹt đến trước cửa phòng Ngưng Quang liền dừng lại một 1s rồi gõ cửa đi vào

Đến đây Lumine không nhịn được nữa liền cười phá lên, thật là... hai người đều là đại tỷ thống lĩnh một phương, hào sảng kiên cường, nhưng khi gặp đối phương lại có những mặt khác biệt như vậy...

Bất giác trong đầu Lumine xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ đỏ rực, giang rộng đôi cánh bay một cách tự do tự tại trên bầu trời Mondstadt

Ánh mắt của Lumine thoáng hiện lên sự dịu dàng và nhớ nhung... Tình cảm a, đúng là chẳng ai có thể tránh được.

***

Bắc Đẩu điều chỉnh hơi thở, cố gắng không hiện lên sự vội vàng của mình, sau khi từ biển trở về, nghe tin tức của cuộc chiến vừa rồi, tuy biết rằng Ngưng Quang không sao nhưng Bắc Đẩu vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mới an tâm được, vì vậy liền tức tốc chạy đến gặp Ngưng Quang

"Vốn định tìm ngươi chơi mấy ván cờ nhưng xem ra không được rồi" Bắc Đẩu khoanh tay nói "Ta sợ ta sẽ thắng hết tiền của ngươi"

Ngưng Quang liếc một cái, cầm tách trà lên uống một ngụm

"Tuy rằng Quần Ngọc Các đã bị hủy, thế nhưng đánh cược với ngươi thì dư sức, càng huống hồ ngươi cũng không thắng được ta"

"Hừ, để hôm nào rồi xem, không biết ai thắng ai"

Bắc Đẩu nói vài câu xác định Ngưng Quang khỏe mạnh mới yên tâm rời đi, Ngưng Quang còn rất nhiều việc phải làm, Bắc Đẩu cũng có nhiều việc phải làm.

Ngưng Quang không phải là người cần sự thương hại, an ủi thương hại gì đó nếu Bắc Đẩu nói ra thì đó mới là sự xỉ nhục của Ngưng Quang, hai người đều ít nhiều hiểu tính cách của nhau, quan tâm đối phương bằng cách của mình, không cần nhiều lời hay thể hiện ra ngoài làm gì.

Sau khi Bắc Đẩu rời đi, Ngưng Quang đặt chén trà mà Lumine đưa lúc nãy ở bên cạnh chiếc lọ trên kệ, hai cái này vốn là một bộ, vì chuyện của Quần Ngọc Các mà thất lạc, chiếc bình thì được Ngưng Quang tìm thấy còn chén trà bây giờ mới trở về

Ngưng Quang đối với hai vật đó không phải phi thường yêu quý, cũng không phải tiếc nuối vô cùng, chỉ là vật mà mình yêu thích ở trong tầm tay, trân trọng được thì sẽ trân trọng.

Càng huống hồ... người mà mình tán thưởng...

Nhớ đến Bắc Đẩu một thân quần áo đi biển chưa thay, tuy rằng vẻ mặt bình thản nhưng hơi thở có chút rối loạn... Ngưng Quang khẽ cười, người mà mình tán thưởng luôn đáng yêu và không làm mình thất vọng như vậy.

Đêm đến, sau khi giải quyết xong công việc, Bắc Đẩu lại đến tìm Ngưng Quang, thế nhưng gõ cửa không thấy trả lời, vòng qua cửa sổ lại thấy Ngưng Quang ngủ gục trên bàn làm việc, khuôn mặt rất mệt mỏi.

Bắc Đầu ôm trán thở dài, thật là....

Ngưng Quang không phải là người cuồng công việc như vị Ngọc Hành Tinh kia, làm việc luôn có chừng mực, giải quyết ổn thỏa đâu ra đấy, thế nhưng Nham Vương Đế Quân tạ thế, Quần Ngọc Các bị hủy, Thất Tinh lên nắm quyền hoàn toàn, một đống công việc dồn vào Thất Tinh...

Bắc Đẩu trèo cửa sổ đi vào, nhìn nhìn Ngưng Quang chốc lát sau đó bế Ngưng Quang lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó đặt Ngưng Quang nằm trên giường

Bắc Đẩu ngồi ở mép giường ngẩn người nhìn Ngưng Quang, lúc ngủ Ngưng Quang vẫn không mất đi vẻ ưu nhã của mình, khí thế thần bí, áp bức ở ban ngày đã gần như biến mất, chỉ còn lại một thiếu nữ đoan trang ngủ say vì quá mệt mỏi

Bắc Đầu chống cằm nhìn, tay thì chỉnh lại góc chăn cho Ngưng Quang, sau đó gõ nhẹ lên trán của Ngưng Quang một cái.

"Ngươi đó, ngủ mà cũng nhíu mày như vậy, thả lỏng một chút cho bản thân một giấc ngủ ngon đi" Bắc Đẩu lẩm bẩm

Bắc Đẩu ngồi một lát liền đứng dậy định rời đi thì bỗng nhiên góc áo bị nắm chặt lại.

Bắc Đẩu xoay người lại  thì thấy Ngưng Quang mắt vẫn nhắm nhưng tay thì đang nắm góc áo của mình.

Bắc Đẩu muốn cười to, cười thật sáng khoái, cười trêu ghẹo Ngưng Quang một chút, thế nhưng đêm đã khuya rồi, mà Ngưng Quang thật sự cũng rất mệt mỏi vì công việc rồi.

Bắc Đẩu lùi lại, sau đó trèo lên giường nằm, ôm Ngưng Quang vào lòng.

Bắc Đẩu biết từ khi mình bước vào phòng Ngưng Quang đã tỉnh rồi, Ngưng Quang có trực giác rất nhạy bén, sao lại không phát hiện được chứ, chỉ là Ngưng Quang đã không muốn tỉnh vậy thì Bắc Đẩu thuận theo thôi.

Dù sao, Bắc Đẩu cũng rất nhớ Ngưng Quang, đi biển hơn nửa tháng không được gặp Ngưng Quang rồi

Mất mặt thì sao chứ, không quan trọng, sáng mai giả ngu một chút là được rồi.

Bắc Đẩu hôn nhẹ lên trán Ngưng Quang một cái rồi sau đó chìm vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro