Sinh hoạt thường ngày ở Mondstadt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết về cp Lumine x Amber,Jean x Lisa, Noelle x Barbara, Kaeya x Diluc, Fischl x KeQing(Khắc Tình), Klee x QiQi (Thất Thất) , fic không quá xoáy sâu vào cp nào, mỗi cp cameo một vài câu thôi...

***

R...e..n...g... 

Chuông báo thức chưa kịp vang lên đã bị Jean tắt đi

Jean vươn vai thức giấc chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Jean là một người sinh hoạt rất quy củ, đúng giờ thức giấc, đúng giờ làm việc, luôn tắt chuông báo thức trước khi nó kêu lên.

Jean vệ sinh cá nhân, sửa soạn mọi thứ, trước khi rời phòng liếc nhìn thiếu nữ vẫn đang ngủ say trên giường, Jean an tâm nở nụ cười rồi đi đến điểm hẹn.

Ở ngoài cổng thành Mondstade, có một thiếu nữ mặc bộ đồ thể dục màu đỏ vẫy vẫy tay với Jean

Jean chạy đến đó ngoài ý muốn lại thấy thêm một người nữa

"Lumine, bạn cũng đến đây chạy bộ sao?" Jean ngạc nhiên hỏi 

Lumine lễ phép cười gật đầu một cái

"Là tôi mời Lumine chạy cùng..." Amber gãi gãi đầu cười hì hì "Được chứ?"

Jean phì cười, có gì đâu mà lại không được.

Ba người bắt đầu lộ trình chạy bộ của mình, lúc chạy xong trời cũng đã sáng hẳn, ba người đi chậm chậm nghỉ ngơi uống nước một chút trước khi trở về.

Lumine nhìn Amber đang uống nước, mồ hôi rất nhiều, bết cả tóc lại, Lumine khẽ cười, lấy khăn lau mồ trên khuôn mặt của Amber.

Amber suýt bị sặc nước vì hành động của Lumine, tai đỏ lên, cúi đầu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn để yên Lumine lau mồ hôi cho mình.

Jean nhìn hành động của hai người thoáng chốc ngẩn người, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều lần Lisa thường chống cằm nhìn mình cười sau đó chọc chọc má trêu ghẹo mình... khụ... Lisa... giờ này chắc cũng chuẩn bị dậy rồi...

***

"Barbara, đây là bánh ngọt hôm nay tôi làm, mong bạn sẽ thích"  Noelle cúi người lịch thiệp nói 

Barbara ánh mắt chứa đầy vui vẻ

"Bánh ngọt Noelle làm luôn rất ngon"

"Cảm ơn lời khen tặng, Barbara thích là tôi vui rồi"

Noelle đứng bên cạnh ngắm nhìn Barbara ăn 

"Sáng hôm nay đội trưởng Jean vẫn cùng Amber chạy bộ như thường lệ, chỉ là hôm nay có thêm Lumine, sau đó ba người trở về ăn sáng cùng Lisa."

"Bánh cũng như thường lệ, đã chuẩn bị sẵn cho Jean và Lisa một phần, một lát nữa tôi sẽ đưa sang"  

Noelle biết Barbara luôn muốn biết thông tin về Jean nhưng bề ngoài lại không quan tâm, nên Noelle luôn chủ động nói thông tin mà mình biết cho Barbara nhưng sẽ nói kiểu vì Noelle muốn kể chứ không phải Barbara muốn biết

"Jean luôn làm việc vì người dân Mondstadt... Noelle quan tâm đội trưởng Jean cũng rất tốt" Barbara cúi đầu nói nhỏ

Noelle mỉm cười không nói gì, chẳng phải ý tưởng đưa bánh cho Jean và Lisa là của Barbara đó sao, nhưng Noelle biết mình không nên nói như vậy.

Barbara vừa ăn bánh vừa đung đưa chân, khuôn mặt hạnh phúc vì được ăn món ăn ngon,hai mắt hơi híp lại ánh lên ý cười, lúc này nhìn Barbara có chút trẻ con pha lẫn vài phần ngây ngô

Tim Noelle bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, Barbara lúc này rất đáng yêu, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Noelle luôn muốn mang đến sự hài lòng và niềm vui cho mọi người, thế nhưng Noelle nghĩ niềm vui mà bản thân mình muốn thấy nhất ở Mondstadt chính là nụ cười này 

"Thất lễ" Noelle khẽ nói

"Hả?" Barbara ngạc nhiên, chưa kịp hỏi chuyện gì thì Noelle đã tiến lại cạnh mình sau đó cài gì đó lên đầu mình

Noelle ngắm nhìn tác phẩm của mình sau đó hài lòng cười, Barbara sờ sờ lên đầu chỗ Noelle vừa chạm vào, Noelle liền lấy một chiếc gương nho nhỏ đặt trước mặt Barbara

Barbara qua gương nhìn thấy trên đầu mình thêm một chiếc kẹp hình ngôi sao rất xinh xắn

"Là tôi tự mình chủ trương, mong Barbara không giận" Noelle cúi người

"Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn Noelle" Barbara cười thật vui vẻ 

Noelle cảm thấy Barbara giống như sao trời, luôn tỏa sáng mọi nơi, ánh sáng đó rất dịu dàng chứ không chói chang như mặt trời, luôn đem đến sự tích cực năng động cho mọi người, làm mọi người yêu thích không thôi

Barbara gãi gãi má, suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định lấy một vật trong túi ra đưa cho Noelle

"Đây là... tôi thử làm, tuy rằng không được đẹp..."

Noelle nhận lấy cái nơ từ tay Barbara sau đó cài lên áo mình 

"Đồ vật nhiều lúc quan trọng là tấm lòng, không cần quá chú ý đến vẻ bề ngoài, đây là sự công nhận của Barbara dành cho tôi, vì vậy tôi sẽ rất trân trọng nó, dù cho hình dáng bên ngoài nó như thế nào, thì trong lòng tôi nó là một chiếc nơ rất đẹp"

Ngày hôm đó trong giáo đường, mọi người thấy Barbara hát vui vẻ hơn thường ngày một chút, thái độ vui vẻ hơn thường ngày một chút, hay cười hơn thường ngày một chút, ngay đến cả người luôn bám đuôi Barbara thường ngày Barbara cũng sẽ cau có mà đuổi hắn đi, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng khuyên bảo hơn một chút....

Mọi người trong giáo đường nhìn nhau

"Thấy cái kẹp hình ngôi sao trên đầu Barbara không?"

"Hình như là Noelle tặng..."

Mọi người nhìn nhau gật gù, bảo sao...

***

"Diluc lão gia, hôm nay người có cuộc hẹn đàm phán ở làng bên cạnh" 

"Nhắn họ xin dời đến ngày mai, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một ngày" Diluc nhìn ra cửa sổ nói 

"Vâng" 

Hôm nay... Diluc nhìn bầu trời trong xanh... màu xanh... có chút giống màu của cái người đáng ghét kia...

Diluc trầm mặc chốc lát sau đó liền đến quán rượu, anh ngồi ở quầy pha chế cả ngày, thế nhưng không hề động đến dù chỉ là một chút.

Chiều tà, trong quán rượu cuối cùng xuất hiện một bóng dáng màu xanh quen thuộc, vẫn nụ cười muốn ăn đòn đó, Diluc hừ một tiếng.

Kaeya vừa vào đã nhìn thấy Diluc, khóe miệng liền khẽ cong lên, sau đó chủ động ngồi đối diện ở Diluc ở quầy pha chế.

"Ài dà, hôm nay đội kị sĩ bận quá, bây giờ mới xong việc đến quán rượu thư giãn một chút" Kaeya cười hì hì 

Diluc quay người không để ý đến Kaeya dường như muốn nói, cậu đến hay không liên quan gì đến tôi.

Diluc cởi áo khoác, buộc lại mái tóc gọn gàng hơn, sau đó chọn nguyên liệu trên quầy bắt đầu pha chế.

Kaeya chống cằm mỉm cười ngắm nhìn Diluc pha chế rượu, Kaeya biết mình đến muộn, thế nhưng bản thân mình cũng đã cố hết sức để xong việc sớm nhất có thể rồi.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày ước định ngầm của hai người.

Diluc sau khi pha chế xong, đặt một li rượu trước mặt Kaeya, li rượu có hai màu xanh đỏ pha vào nhau.

Ánh mắt Kaeya thoáng chút hoài niệm, Diluc không thích uống rượu, thế nhưng việc làm ăn gia tộc của Diluc lại buôn bán về rượu, Kaeya lại khá thích rượu, vì vậy từ nhỏ Kaeya đã kéo Diluc pha chế linh tinh đủ thứ rượu, cuối cùng vào một ngày nào đó, Diluc đã pha chế ra loại rượu mang hai màu xanh đỏ của hai người, uống rất ngon, Kaeya rất thích nên đã ước định với Diluc rằng mỗi năm vào ngày này dù hai người ở đâu, hay bận đến đâu thì cũng phải gặp nhau để uống li rượu này.

Năm đó, Kaeya nói bản thân mình phải độc quyền loại rượu này, Diluc liếc một cái khinh thường

Năm đó, chưa đặt tên cho loại rượu này, Kaeya nói sau này phải nghĩ ra một cái tên thật đẹp rồi đặt sau, Diluc lười trả lời

Năm đó, chưa kịp nghĩ ra cái tên gì thật đẹp thì hai người đã xảy ra chuyện không thể quay đầu...

Bây giờ Kaeya đã nghĩ ra được cái tên cho nó rồi thế nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi...

Kaeya nâng li rượu lên uống một hơi cạn sạch, Diluc liếc một cái

"Cho tôi thêm li nữa"

Diluc không nói gì lặng lẽ tiếp tục pha chế

Năm đó sau khi xảy ra chuyện, đến ngày ước định Kaeya không nghĩ Diluc sẽ đến thế nhưng Kaeya vẫn đến quán rượu, ngoài ý muốn lại thấy được Diluc ngồi ở quầy pha chế

Hai người cũng như bây giờ không nói lời gì thừa thãi, Diluc pha rượu, Kaeya uống

Mỗi năm đều như vậy, không một ai vắng mặt.

"Thêm một li nữa"

Nếu như hai người đã định phải đi trên hai con đường khác nhau, đã định không thể quay đầu.. vậy nếu đây là phương thức duy nhất hai người ở chung được, cũng không có gì không tốt.

"Thêm một li nữa"

"Li nữa"

"Li nữa..."

Diluc nhìn Kaeya uống hết li này đến li khác cũng không phàn nàn gì, Kaeya uống bao nhiêu, Diluc pha chế bấy nhiêu.

Diluc không thích rượu nhưng Diluc sẽ pha chế rượu cho Kaeya uống

Năm đó Kaeya nói Diluc không quan tâm thế nhưng loại rượu này đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất Kaeya được uống.

Diluc không thích màu xanh, không thích nụ cười muốn ăn đòn của thiếu niên kia, thế nhưng màu xanh kia lại luôn luẩn quẩn trong lòng Diluc, không thể bỏ, không thể không để ý, càng không thể quên đi...

***

Ở một nơi nào đó gần cổng đá giao giữa Ly Nguyệt và Mondstadt

"Fischl, bạn cũng đến đây ngắm nhìn Ly Nguyệt từ xa sao?" Klee sau khi trèo lên đỉnh núi thấy thiếu nữ này liền ngạc nhiên hỏi 

"Bổn công chúa nơi nào cũng sẽ ngắm nhìn, bổn công chúa có trách nhiệm bảo vệ mọi thứ nơi đây" 

"Người bạn nhỏ của ta, ngươi có nhiệm vụ gì ở đây sao, cần bổn công chúa giúp đỡ?"

Klee lắc đầu, đứng bên cạnh Fischl ngắm nhìn về phía Ly Nguyệt

"Anh Kaeya từng nói, nếu như muốn gặp một người mà không thể gặp, vậy có thể tìm một nơi nào đó thật cao nhìn về phía nơi ở của người mình muốn gặp"  Klee ngây ngô nói "Tuy rằng Klee không hiểu ý nghĩa lời của anh Kaeya nhưng Klee muốn gặp Thất Thất, lại không thể đến Ly Nguyệt nên Klee tìm một nơi gần Ly Nguyệt nhìn về Ly Nguyệt"

"Thất Thất?"

"Là người bạn Klee gặp vào chuyến đi Ly Nguyệt lúc trước, là bạn cao cao bằng Klee như thế này" Klee áng áng chiều cao bằng tay "Thất Thất rất đáng yêu, lại bằng tuổi Klee, tuy rằng hơi ít nói chuyện nhưng chơi với Thất Thất, Klee rất vui" 

Klee nhắc đến Thất Thất thì ánh mắt sáng lên, vung tay loạn lên miêu tả cuộc vui chơi của hai người

"Thất Thất thích uống sữa dừa, lần tới đến Ly Nguyệt, Klee sẽ để dành tiền mua thật nhiều thật nhiều sữa dừa cho Thất Thất uống" 

Klee dang tay ra như muốn đưa một tấn sữa dừa đến cho Thất Thất uống 

Fishcl hiếm có trầm tư quay người tiếp tục nhìn về phía Ly Nguyệt

"Tiểu thư là đang đồng bệnh tương lân với Klee?" Oz bất ngờ lên tiếng 

"Nhiều lời" Fischl vung tay đánh Oz nhưng Oz tránh được cười hì hì

"Chẳng phải tiểu thư ngày nào cũng nhớ Khắc Tình tiểu như nên mới đến đây nhìn Ly Nguyệt..."

Oz lại nghiêng cánh tránh đi đòn đánh của Fischl

"Fischl cũng đang muốn gặp người nào đó ở Ly Nguyệt sao?" Klee ánh mắt ngây thơ hỏi "Vậy Fischl với Klee giống nhau rồi, hôm nào chúng ta cùng nhau đến Ly Nguyệt đi" 

Klee nắm tay Fishcl đung đưa ra lời đề nghị, Fischl khụ một tiếng ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt không dấu nổi sự vui vẻ

"Bảo vệ mọi người ở đây là trách nhiệm của bổn công chúa, cũng bao gồm ngươi trong đó, người bạn nhỏ, ta đi theo để bảo vệ ngươi mà thôi"

Khắc Tình, ta muốn nhanh chóng gặp được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro