Giai điệu(Xiao x Venti)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao: Tiêu,

Zhongly: Chung Ly

Liyue: Ly Nguyệt

***

"Thiếu niên kia tên Tiêu?" Venti đi một quân mã 

"Đúng vậy" Chung Ly đi một quân tốt cản đường quân mã "Lúc nãy cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ"

"Không có gì" Venti cong cong khóe miệng "Ta là bị khát khao tự do của Tiêu thu hút đến. Vừa khát khao tự do lại luôn tự trói buộc mình, rất mâu thuẫn nhưng dựa vào hoàn cảnh có thể hiểu được"

Chung Ly rũ mắt 

"Mỗi lần ngươi cười như vậy ta có cảm giác ngươi lại nghĩ ra được trò gì đó quậy phá rồi"

Venti bật cười 

"Nào có, nào có, ngươi nghĩ nhiều rồi"

***

"Hey, Tiêu" 

Venti từ trên cây nhảy xuống vỗ vai Tiêu một cái 

Tiêu vô thức tránh né để trường thương trước mặt, quan sát đối phương, Đàn Thiên Không...

Venti nghiêng đầu suy tư chốc lát liền lấy đàn ra chơi một đoạn nhạc

Giai điệu này... là người kia...

Tiêu thu trường thương đứng nghiêm túc nói 

"Cảm ơn Barbatos lúc trước đã ra tay giúp đỡ"

Venti xua xua tay

"Không cần để ý đến chuyện này"

Tiêu trầm mặc, có thể với Barbatos chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng với Tiêu thì đó lại là ơn giúp đỡ rất lớn.

Venti chống cằm nhìn Tiêu im lặng bỗng nhiên nảy ra chủ ý 

"Nếu muốn cảm ơn thì mua rượu cho tôi là được"

"Rượu?" Tiêu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều "Vậy phiền Barbatos đợi tôi một lát, tôi đi mua rượu rồi sẽ về ngay"

"Tôi có thể đi theo cậu không? Ngồi uống rượu luôn ở quán, đỡ phiền phức mang về" Venti cười cười

"Tôi sẽ không tiếp xúc với người phàm nếu không cần thiết" Tiêu nói " Rượu là tôi nhờ người khác mua giúp"

"Vậy sao" Venti suy tư "Vậy được, tôi ở đây chờ cậu" 

Venti ngồi trên cây đánh đàn, chơi được hai bản nhạc thì Tiêu đã cầm rượu quay trở về, lúc nhìn thấy thiếu niên kia Venti liền nhảy xuống, lần này Xiao không dùng trường thương chắn nữa, đứng yên để cho Venti lấy rượu từ tay mình tu một hơi nửa bình.

"Khà khà... tuy rằng không có hương vị đặc biệt như rượu Bồ Công Anh nhưng vẫn tính là rượu ngon" Venti thỏa mãn tiếp tục uống rượu

"Ngài rất thích rượu?"

"Đúng vậy, tôi thích gió, thích thơ ca và rượu" Venti lắc lắc bình rỗng sau đó uống tiếp bình thứ hai "Rượu có thể đem đến nhiều cảm hứng, uống vào cảm thấy tâm trạng rất tốt"

"Chẳng phải Ly Nguyệt có câu Uống rượu giải sầu hay sao? Tuy rằng tôi không phải uống rượu giải sầu, nhưng vẫn cảm thấy uống rượu vào rất vui, cậu có muốn thử một chút không?"

Tiêu lắc đầu

"Tôi không có hứng thú với đồ ăn của nhân gian"

"Đáng tiếc" Venti chậc chậc hai tiếng "Đồ ăn của nhân gian rất ngon... nhưng mỗi người một sở thích, tùy ý đi"

"Uống rượu của cậu làm tôi lại có cảm hứng chơi nhạc dâng trào rồi, cậu có muốn nghe một chút không?" Venti nháy mắt 

Tiêu gật đầu

Lần này Venti không dùng Đàn Thiên Không mà lấy từ trong người ra một cây sáo sau đó bắt đổi thổi vài giai điệu, Tiêu chăm chú lắng nghe, không hiểu sao cậu cảm giác rất bình yên khi nghe giai điệu này, có lẽ vì đó là giai điệu cứu rỗi cậu khỏi cơn đau đớn, là thứ đầu tiên cứu rỗi cậu sau những viên thuốc giảm đau nặng nề...

"Thế nào, cậu thích giai điệu này không?" Venti sau khi thổi sáo xong liền cười hỏi Tiêu

Tiêu gật đầu

"Khi nghe những giai điệu của ngài, tôi cảm thấy rất bình yên"

"Cậu muốn học nó không, tôi dạy cậu" Venti nháy mắt 

"Có thể sao?" Tiêu chần chừ 

"Đương nhiên có thể, nó cũng không phải quá khó học đâu" Venti vỗ vỗ vai Tiêu "Hãy tin tưởng vào tôi"

***

"Cậu học rất nhanh" Venti cười "Tôi phải trở về rồi" 

Lòng Tiêu khi nghe Venti nói vậy bỗng nhiên có cảm giác gì đó rất kì lạ, Tiêu không rõ nó là gì, nhưng Tiêu biết cảm giác đó không hề dễ chịu.

"Cây sáo này tặng cậu" Venti nhét cây sáo vào tay Tiêu "Cậu cứ luyện tập theo những gì tôi dạy lúc nãy, lúc nào cơn đau phát tác có thể thổi sáo để xoa dịu chút nào đó"

"Cảm ơn Barbatos" Tiêu nhìn cây sáo trong tay có chút trầm tư

"Không cần cảm ơn, tôi có phải dạy không công cho cậu đâu" Venti nháy mắt cười khà khà 

"Vậy Barbatos muốn gì ở tôi?" Tiêu ngẩng đầu 

"Mỗi khi tôi đến tìm cậu thì cậu phải mua rượu cho tôi" Venti nở nụ cười có chút không đứng đắn

"Được" Tiêu nghiêm túc đáng ứng

"Vậy tôi đi đây, mong chờ rượu của cậu lần tới" 

Cơn gió lướt qua, Venti biến mất để lại Tiêu ngẩn người giữa cánh đồng hoa ở Địch Hoa Châu.

***

Có Ma Thần làm loạn ở Cô Vân Các, Tiêu liền đến đó chiến đấu, ma thần rất mạnh nhưng vẫn không phải đối thủ của Tiêu, lúc sắp kết liễu ma thần thì bỗng nhiên cơn đau của Tiêu phát tác, tay cầm trường thương mất hết sức lực, Tiêu ngã xuống, cơn đau càng lúc càng gia tăng.

Nếu là bình thường phát tác, Tiêu có thể chịu đựng được, có thể lấy sáo ra thổi để xoa dịu cơn đau, thế nhưng bây giờ phải đối mặt với nỗi oán hận to lớn của ma thần, cơn đau tăng lên gấp nghìn lần làm Tiêu rất khó gắng gượng được.

Ánh mắt Tiêu trở nên mơ hồ, Tiêu loáng thoáng nhìn thấy cánh tay của ma thần đã vươn đến trước mặt mình, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến,ma thần lui bước, tiếp theo đó là tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng nhạc mà Tiêu quen thuộc, tiếng nhạc mà Tiêu luôn muốn nghe hằng ngày...

Tiếng nhạc xoa dịu xơn đau làm Tiêu đỡ phải gồng mình gắng gượng hơn, trong mơ hồ Tiêu nghe được ma thần nói 

"Barbatos, đây là ân oán giữa ta và Ly Nguyệt, ngươi đừng xen vào"

Venti cười một tiếng

"Ngươi cũng biết ta rất tùy hứng không tuân theo quy củ nào, ngươi muốn ta không xen vào, ta càng muốn xen vào"

"Ngươi..." Ma thần tức giận nghiến răng "Barbatos, đừng quá đáng, ngươi tưởng ta đánh không lại ngươi sao"

Venti nhún vai

"Thử xem" 

Ma thần vung tay về phía Venti nhưng Venti nhanh nhẹn tránh được, sau đó dùng Đàn Thiên Không bắn một tia sáng về phía ma thần 

Ma thần gào lên giận dữ 

"Barbatos"

"Ta ở đây này, không cần gào to đến thế" Venti cười nói 

"Ta có khế ước với Morax, ngươi không sợ mình nhúng tay vào sẽ phá hủy khế ước của ta hay sao? Morax sẽ không nương tay với bất kì ai phá vỡ khế ước"

"Ồ? Khế ước của ngươi là gì, nói nghe thử?" Venti nhún vai 

Ma thần chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên một chiến thần cầm trường thương ngạo nghễ xuất hiện

"Ngươi nói Barbatos không phải người của Ly Nguyệt nên không được xen vào?" 

Ma thần gào lên

"Morax, đừng quên năm xưa ngươi kí khế ước gì với ta"

"Ta không quên" Chung Ly thản nhiên nói "Nhưng giờ Barbatos là Ca Trần Lãng Thị Chân Quân của Ly Nguyệt, nên Barbatos có thể tham gia cuộc chiến này"

"Ca Trần Lãng Thị Chân Quân?" Venti cười phá lên "Cũng nhọc ngươi nghĩ ra cái tên này"

Ca Trần Lãng Thị Chân Quân?

Ca trong khúc ca, Trần trong cát bụi trần thế, Lãng trong lãng du tự do, Thị trong thành thị...

Khúc ca lãng du tự do khắp nơi trong trần thế? 

Tên này rất hợp với Barbatos....

Đó là câu cuối cùng trong suy nghĩ của Tiêu trước khi chìm vào giấc ngủ.

***

"Cậu xem, hoàng hôn ở đỉnh Cô Vân Các thật đẹp" 

Đó là câu đầu tiên Tiêu nghe được khi tỉnh lại, Tiêu ngồi dậy đứng sau lưng thiếu niên xanh lá đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh đá kia, ánh đỏ của hoàng hôn chiếu vào cậu và thiếu niên kia làm hai người có chút mơ hồ không rõ.

Bản thân Tiêu nhìn Ly Nguyệt trải qua chìm nổi nhiều năm trời, hoàng hôn hay bình minh, chói lòa hay đêm tối, cậu đều nhìn thấy rất nhiều, kể cả hoàng hôn ở đỉnh Cô Vân Các đối với cậu chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng thiếu niên kia nói là đẹp, vậy có lẽ nó đẹp hơn những nơi khác.

Venti thấy Tiêu không trả lời cũng không nói gì thêm, chỉ đưa Đàn Thiên Không ra gảy, giai điệu du dương lại vang lên, Tiêu lưu luyến lắng nghe nó.

Tuy rằng Tiêu có thể thổi ra được giai điệu đó thế nhưng Tiêu vẫn muốn nghe giai điệu từ người thiếu niên này hơn, đó mới thật sự là khoảng lặng yên bình mà cậu mong muốn.

***

Ngàn năm đằng đẵng, thời thế đổi thay, Ly Nguyệt đã trải qua mấy lần đổi mới, nhưng Hàng Ma Đại Thánh vẫn luôn chiến đấu bảo vệ Ly Nguyệt không đổi.

Chiều tà, Tiêu đứng trong rừng hoa của Địch Hoa Châu thổi sáo, cậu lại nhớ đến thiếu niên năm đó từng dạy mình thổi sáo ở đây, thiếu niên đó đòi mình mua rượu, thiếu niên đó đem đến bình yên cho bản thân mình.

Địch Hoa Châu vẫn còn đó, sáo vẫn còn đây, thế nhưng thiếu niên năm đó đã rất lâu rồi không đến.

Tiêu biết mỗi người đều có nhiệm vụ của mình mà số mệnh của Tiêu đã định là cô độc, thế nhưng Tiêu vẫn lưu luyến khoảng bình yên hiếm có xưa kia, lưu luyến thiếu niên tiêu sái tự do tự tại kia.

Thỉnh thoảng Tiêu sẽ đến đỉnh đá Cô Vân Các ngắm hoàng hôn vì thiếu niên kia từng nói hoàng hôn ở đây rất đẹp, tuy rằng Tiêu vẫn không biết nó đẹp hơn ở điểm nào, thế nhưng thiếu niên kia từng ở đây, như vậy trong lòng Tiêu đã là đặc biệt rồi.

Tiêu và thiếu niên kia cứ như chưa từng gặp nhau cho đến khi Morax tạ thế trong lòng mọi người, Lumine đến đỉnh nhà trọ Vọng Thư tìm cậu, lúc đó dưới ánh trăng, cậu lại lấy sáo ra thổi nên giai điệu mà cậu vẫn luôn trân trọng kia 

"Tôi từng nghe khúc nhạc này một lần ở Mondstadt" Lumine nói 

Trong thoáng chốc Tiêu có chút ngỡ ngàng

"Người kia vẫn ổn chứ?" Tiêu cất cây sáo đi nhìn lên ánh trăng

"Người kia có chút rắc rối nhưng giờ đã giải quyết được rồi" Lumine bắt chước Tiêu nhìn lên ánh trăng "Lần đó chơi khúc nhạc này người kia nói là vì đang nhớ một cố nhân"

Trong lòng Tiêu bỗng nhiên nhen nhóm một đốm lửa gọi là hi vọng.

Barbatos, nếu như người có thể nghe được lời cầu nguyện của tôi trong gió, vậy bây giờ người có thể đến gặp tôi được không?

Bỗng nhiên một tiếng rồng gầm nho nhỏ vang lên, tiếp theo đó một cơn gió vút qua, một thiếu niên từ trong gió bước xuống đỉnh của nhà trọ Vọng Thư  vẫy vẫy tay với đám mây

"Cảm ơn Dvalin"

"Venti??" Paimon kinh ngạc thốt lên "Sao Venti lại ở đây?"

Từ khi thiếu niên xuất hiện, ánh mắt của Tiêu đều đặt lên thiếu niên đó không rời, người đạp gió mà đến mang theo cõi lòng yên bình mà tôi mong mỏi.

Venti? Hóa ra tên của người là Venti sao?

Venti gãi gãi đầu cười hì hì 

"Đến thăm cố nhân" 

"Cố nhân??" Paimon ngơ ngác

Venti đứng trước mặt Tiêu cười

"Đã lâu không gặp, Tiêu" 

"Tiêu? Cố nhân?? Ê....Ê..." Paimon dường như hiểu ra gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Lumine tóm cổ rời đi

"Đã lâu không gặp, Barbatos."

"Rượu của tôi đâu?" Venti chìa tay ra

Tiêu không nói gì chỉ lẳng lặng lấy ra hai vò rượu đưa cho Barbatos, rượu vẫn luôn ở đây, chờ người đến uống.

Venti và Tiêu ngồi xuống bàn chậm rãi uống rượu nói chuyện.

"Tiêu, Morax ở Ly Nguyệt xem như đã tạ thế, khế ước của cậu cũng có thể giải trừ rồi"

Tiêu lắc đầu

"Dù cho Nham Vương Đế Quân trong lòng mọi người đã tạ thế, thời đại tiên nhân rút lui để người dân tự cai trị Ly Nguyệt đã đến, thế nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu bảo vệ Ly Nguyệt dù có ràng buộc khế ước hay không, đó là nhiệm vụ của tôi, cũng là mục đích sống của tôi"

Venti khẽ cười, dường như đã dự đoán được Tiêu sẽ nói như vậy, một người khao khát tự do nhưng lại luôn tự ràng buộc chính mình, thế nhưng tự do mà Tiêu muốn có phải điều mà mọi người thấy, ràng buộc mà mọi người luôn nói có phải là điều mà Tiêu ghét bỏ?

Tự do mà thần ban cho có phải là tự do? Sau chuyện của Dvalin, Venti cũng đã suy nghĩ ít nhiều.

Sự tự do... trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng, cái mà mình cho là tự do chưa chắc là điều mà người khác muốn.

Tuy rằng Venti luôn nói tự do tùy ý không theo quy củ, nhưng nhiều lúc Venti cảm thấy bản thân mình vẫn áp đặt một tiêu chuẩn nào đó.

Còn về Tiêu... Venti chỉ muốn cậu buông bỏ áp lực trong lòng, sống thanh thản vui vẻ trong cuộc sống này.

"Tiêu, mong ước của cậu là gì?"

"Tôi không có mong ước"

Venti cười dường như không tin, Tiêu trầm mặc 

Venti cũng không hỏi tiếp, chỉ đưa đàn ra gảy nhạc

Tiêu phát hiện đó không phải là Đàn Thiên Không, Tiêu ngước mắt nhìn Venti nhưng Venti chỉ cười

Tiêu suy nghĩ chốc lát liền đặt cây sáo lên bàn

"Dùng cái này đi"

Venti cũng không khách khí cầm cây sáo lên

"Được thôi"

Dưới ánh trăng, thiếu niên thổi sáo, giai điệu quen thuộc làm cõi lòng Tiêu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết

"Mong ước của tôi chính là mỗi ngày đều được nghe người chơi khúc ca này" Tiêu thì thầm rất nhỏ, rất nhỏ, dường như ngoài Tiêu ra không ai có thể nghe được.

Thế nhưng dù nhỏ đến đâu cũng không qua được đôi tai của gió.

Lúc Tiêu thì thầm Venti khẽ cười, giai điệu lại tăng thêm vài phần vui vẻ. Chơi xong một khúc nhạc Venti lắc lư bình rỗng nói

"Hết rượu rồi"

Tiêu lại rất thần kì mà đưa ra vài bình rượu, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Venti khi uống rượu, ánh mắt của Tiêu hiện lên vài phần nhu hòa

Chỉ cần người đến, rượu của tôi luôn sẵn sàng dành cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro