Cố nhân(Hutao x QiQi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, QiQi như thường lệ đi hái thuốc, ngang qua Dốc Vô Vọng bỗng nhiên QiQi nhớ ra gì đó, trong kí ức mơ hồ dường như QiQi đã ghi nhớ một chuyện phải làm vào cuốn sổ của mình, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rất lâu, rất nhiều năm về trước, quyển sổ cũng thay nhiều quyển mới, QiQi cũng không nhớ rõ đó là chuyện gì.

Đứng ngẩn ngơ một lúc bỗng nhiên có một đạo ánh sáng vọt đến, QiQi theo bản năng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì thấy mình không phải đang ở Dốc Vô Vọng nữa mà là đang ở một nơi có rất nhiều người, cảnh vật xung quanh cũng rất lạ lẫm.

QiQi ngơ ngác nhìn xung quanh, những khuôn mặt này QiQi đều cảm thấy không quen.

Người bình thường gặp phải chuyện này thường có chút sợ hãi, thế nhưng QiQi từ lâu đã mất cảm giác sợ là gì rồi, QiQi nhìn xung quanh, cố gắng suy nghĩ tìm cách quay trở về, nhưng nhìn cũng chẳng tìm ra cách gì, vì vậy QiQi đi xung quanh một chút xem có manh mối gì không.

Vừa đi được vài bước bỗng nhiên trước mặt QiQi xuất hiện một bó hoa màu trắng cao hơn cả QiQi nữa, QiQi ngơ ngác ngước nhìn bó hoa, bỗng nhiên sau bó hoa xuất hiện một khuôn mặt đang giả ma cười hì hì

"Sợ không?"

"Hơ...." QiQi nghiêng đầu nhìn người kia, trong vô thức lùi hai bước, người này làm cho QiQi có cảm giác vừa quen thuộc lại có chút không muốn lại gần.

"Bao năm rồi vẫn vậy" Người kia thở dài, chỉnh chỉnh cái mũ "Ta cũng biết là ngươi sẽ quên mà"

"Bó hoa này tặng ngươi, cầm lấy" Người kia cúi người để bó hoa trước mặt QiQi

Nhưng QiQi vẫn đứng im bất động, người kia cũng chẳng phiền lòng, nhét bó hoa vào tay QiQi

"Đây là hoa lưu ly bách hợp, mọi người thường nói đây là loài hoa đẹp nhất Ly Nguyệt, vì thế tặng ngươi một bó làm kỉ niệm"

QiQi hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn người kia, người kia hất tóc một cái

"Thế nào, có phải đã qua nhiều năm rồi nhưng ta vẫn đáng yêu khả ái động lòng người như năm đó phải không"

QiQi vẫn im lặng, trong đầu dường như đang nhớ lại người này là ai.

"Ta cũng không trông mong ngươi nhớ, nhưng hôm nay được gặp ngươi ở đây là ta vui rồi" Người kia cười hì hì

"Hu...tao..." QiQi khó khăn nói ra 2 chữ

"Zô, vẫn nhớ tên ta sao" Hutao có chút ngạc nhiên sau đó cười khanh khách rất vui vẻ

"Ngươi... ở đây... làm gì...vậy?" QiQi nói 

"Đợi một cố nhân" Hutao ngổi xổm xuống chống cằm nhìn QiQi

"Đợi... một..cố nhân...?"

"Phải, một cố nhân"

"Vậy...người đó... đến... chưa?" 

"Người đó đến rồi, ta cũng gặp được người đó rồi" Hutao mỉm cười, ngay cả trong ánh mắt cũng khẽ cong cong đong đầy ý cười

Các đường chủ đời trước của Vãng Sinh Đường hầu như đều không có cái gì vương vấn nên sẽ không xuất hiện ở đây, có lẽ Hutao là đường chủ đầu tiên xuất hiện ở đây.

Nghĩ cũng có chút buồn cười, Hutao ở đây không vì cái gì khác lại vì một tiểu cương thi này.

Rất nhiều năm về trước, Hutao và QiQi từng nói chuyện này, Hutao nói muốn sau khi chết gặp lại QiQi lần cuối ở Dốc Vô Vọng, cũng không tính là ước định của hai người, Hutao chỉ là nói vậy thôi, QiQi lúc đó cũng rất nghiêm túc ghi vào quyển sổ, nhưng năm tháng dài đằng đẵng, với  tiểu cương thi kí ức chỉ tính bằng giây này ai biết có nhớ được không

Thế nhưng Hutao sau khi chết vẫn luôn ở đây, các đường chủ đời trước mà biết có lẽ sẽ mất mặt lắm.

"Ta sắp phải đi rồi" Hutao vươn tay muốn xoa đầu QiQi một cái nhưng lại thôi

"Đi.. đâu?" QiQi ngơ ngác, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác gì đó khó chịu không tên.

"Đi..." Hutao suy tư "Đi về nơi ta thuộc về"

Có lẽ nơi này ngươi rất lâu rất lâu mới đến, hoặc ngàn năm sau cũng sẽ không đến.

"Tiểu cương thi, phải sống thật tốt nhé" Hutao vẫy vẫy tay chào tạm biệt QiQi

Sau đó một đạo ánh sáng lại xuất hiện, QiQi bỗng chốc lại đứng ở Dốc Vô Vọng dường như cuộc nói chuyện vừa nãy chỉ ảo giác mà thôi, thế nhưng bó hoa lưu ly bách hợp trên tay còn cả... đóa hoa mận cài trên tóc của QiQi không thể nào là giả được.

QiQi giơ tay chạm vào đóa hoa mận trên tóc mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, QiQi không biết nó được gọi tên là gì, chỉ biết nó rất khó chịu.

"Hu...tao.." QiQi khẽ thì thầm cái tên này

Cuộc sống của QiQi sẽ rất dài rất dài, người gặp QiQi, người bên cạnh QiQi sẽ rất nhiều rất nhiều, người đến rồi người đi, trẻ con rồi trưởng thành, sinh sống rồi mất đi, với trí nhớ của QiQi có lẽ sẽ rất khó để nhớ mọi người, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy có những người đặc biệt khó phai trong cuộc đời của QiQi và Hutao có lẽ là một trong số ít ỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro