Ngăn cách (Arlecchino x Columbina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi báo cáo công việc với Nữ Hoàng bệ hạ, được sự cho phép của người, Arlecchino liền rời khỏi chính điện, cô dạo bước trên con đường quen thuộc, dự định sẽ về trại thăm bọn trẻ một chút, nhưng bất chợt một tiếng ngân nga vang lên làm Arlecchino thoáng khựng lại

Giọng hát trong trẻo thánh khiết thế này, ở đây chỉ có một người duy nhất. 

Trong trẻo, thánh khiết...Arlecchino khẽ hừ một tiếng, lừa người mà thôi, thân là quan chấp hành dưới trướng của Nữ Hoàng bệ hạ làm sao có chuyện ngây thơ đơn thuần được chứ.

Nếu nói Columbina độc ác tàn nhẫn thì vẻ mặt xinh đẹp dịu dàng kia làm người khác không thể tin được, nếu nói Columbina trong sáng tốt bụng thì vị trí quan chấp hành thứ ba chẳng phải để làm cảnh

Arlecchino vốn định về luôn nhưng chẳng hiểu sao cô lại thay đổi hướng đi, đứng tựa vào cánh cửa ngắm nhìn thiếu nữ đang say sưa ca hát ở trong phòng

Thiếu nữ mặc một thân áo choàng trắng tượng trưng thân phận quan chấp hành pha lẫn vào đó điểm xuyến vài sắc đỏ trên mái tóc dài thướt tha, trên khuôn mặt xinh đẹp lại có một tầng che mắt như có như không ẩn hiện, Arlecchino không thích tầng che mắt này

Chìm vào trong giọng hát quen thuộc, Arlecchino thoáng ngẩn ngơ, cô không biết giờ phút này mình đứng ở đây là vì giọng hát này hay là vì thiếu nữ này hay là...cả hai...

"Arlecchino, không biết bài hát này có làm cô vui lòng?" 

Thiếu nữ bất chợt lên tiếng làm Arlecchino tỉnh táo lại, cô hiên ngang đi vào trong phòng, chẳng có dáng vẻ nghe trộm bị bắt gặp, khuôn mặt sắc sảo uy nghiêm làm người khác sợ hãi như thường ngày, nhưng thiếu nữ lại không phải là người khác

"Khá tốt" Thản nhiên, hờ hững, không có cảm xúc.

Thiếu nữ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, sau đó tiếp tục ngân nga một giai điệu khác

Arlecchino trầm mặc, thái độ này của Columbina dường như muốn nói rằng Arlecchino nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao, nàng vẫn sẽ tiếp tục hát vì bản thân mình mà thôi, Arlecchino cảm thấy như thế nào cũng không quan trọng.

Nghĩ như vậy, Arlecchino thoáng nhíu mày, sự khó chịu bị đè ép nay lại ập đến, cô giơ tay chạm vào đôi mắt của Columbina nhưng lại bị nàng tránh đi

"Arlecchino, cô đang nghĩ về chuyện gì?" Columbina nghiêng người, giữ khoảng cách với Arlecchino vài bước, nàng không giận giữ, cũng không trách móc, chỉ bình tĩnh hỏi

"Tôi đang nghĩ, người nào hoặc chuyện gì sẽ làm cô tháo xuống tấm vải che mắt kia" Arlecchino lạnh lùng nhìn chằm chằm Columbina, cô cực kì không thích tầng che mặt này, tuy rằng nó không thể che lấp được vẻ mặt của nàng, nhưng nó làm nàng tăng thêm một phần bí ẩn mơ hồ làm người khác nhìn không thấu, mà cô là một người muốn mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình nên không hề thích điều này

Columbina nghiêng đầu, khoé miệng khẽ cong lên, dường như nàng không ngờ đến Arlecchino sẽ để ý chuyện này và hỏi thẳng thừng như vậy

"Tấm che mắt này làm cô khó chịu sao?"

Arlecchino vẫn giữ vẻ lạnh lùng không nói gì, Columbina cũng không để ý, nàng giơ tay chạm vào đôi mắt của mình, sau đó nhìn ra cửa sổ

"Tôi cũng không biết, nhưng lúc đi ngủ tôi sẽ tháo nó xuống"

Arlecchino cau mày, Columbina đang chọc tức cô sao, nhìn biểu cảm của Arlecchino, nàng cười trộm, không ngờ Arlecchino thật sự để ý đến tấm vải che mắt này

"Trừ nữ hoàng bệ hạ ra, hầu như tôi chưa tháo nó xuống trước mặt ai" Columbina nói "Nhưng nếu thêm cô vào danh sách cũng không phải không được" Nàng vô thức vuốt lọn tóc của mình "Cô phải đồng ý với tôi một điều kiện"

"Điều kiện?" Arlecchino hừ một tiếng, cô sẽ không trích ra lợi ích của mình để đàm phán thứ vô nghĩa này, nhưng cô cũng muốn xem xem Columbina giở trò gì "Điều kiện gì?"

"Cô phải bế tôi đến khi nào tôi không muốn nữa mới thôi"

Arlecchino ngỡ ngàng, đây là điều kiện sao? Cô trừng mắt nhìn chằm chằm Columbina, muốn từ biểu cảm của nàng để tìm ra động cơ đằng sau lời nói vừa rồi

Columbina thong dong, thản nhiên, nàng không hề sợ sệt, trốn tránh,  mặc cho Arlecchino nhìn mình,đầy khó hiểu

"Đây là điều kiện của cô?"

Columbina gật đầu

"Vì sao?" Arlecchino quả thật không hiểu nổi vì sao Columbina lại đưa ra điều kiện như vậy, chẳng có nghĩa lí gì cả, chẳng lẽ nói như để là để trêu ghẹo cô thôi sao?

Columbina bật cười, nàng tiến lên vài bước chạm nhẹ vào mái tóc trắng của Arlecchino

"Cứ xem như, Snezhnaya quá lạnh, có một người bế và sưởi ẩm cho bản thân cũng không tệ, nhất là một người mạnh mẽ, khí phách giống hoàng tử như Arlecchino"

Arlecchino cười lạnh, cô sẽ không ngây thơ tin rằng Columbina có trái tim mơ mộng truyện cổ tích của thiếu nữ mới lớn đâu

Columbina lui lại hai bước, giơ tay chạm vào tấm vải che mắt

"Để tỏ lòng thành ý là tôi không nói dối, tôi sẽ tháo nó trước vậy"

Vừa dứt lời, tấm che mắt trượt xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của Columbina, khuôn mặt hoàn mĩ cứ như vậy bại lộ hoàn toàn trước mắt Arlecchino

Bình thường dù Columbina che mặt cũng không thể che hết được sự xinh đẹp của mình, nhưng hiện tại tấm che mặt không còn, nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt nhu hoà tràn đầy ý cười ấy sao vẫn xa xôi đến vậy

Giây phút này Arlecchino đã biết, sự mơ hồ thần bí không thể nắm bắt của Columbina không đến từ tầng che mắt mà là đến từ chính con người của nàng ấy, cô vĩnh viễn cũng không thể nắm bắt được nàng ấy...

Sự thật ập đến làm Arlecchino dậy sóng, tuy bề ngoài cô vẫn bình tĩnh không có gì nhưng trong lòng là một sự khó chịu không tên len lỏi khắp người làm cô cảm thấy không khoẻ, muốn xé tan sự mơ hồ ngăn cách, muốn nắm chặt nàng ấy trong tay, muốn nàng ấy phục tùng cô, chỉ cho cô xem những mặt chân thật nhất của nàng

Arlecchino siết chặt tay giấu trong áo choàng, ngăn lại sự dao động của cảm xúc, cô từ từ tiến đến bế Columbina lên theo kiểu công chúa một cách lịch thiệp, chẳng phải nàng nói cô giống một hoàng tử sao, vậy cô sẽ dùng cách của hoàng tử để nắm bắt tiểu thư như nàng vào lòng mình

"Được rồi chứ?" Arlecchino liếc một cái

Columbina lắc đầu, hai tay ôm lấy cổ của cô

"Bế tôi lại gần cửa sổ đi"

Arlecchino làm theo, Columbina cười khúc khích

"Nhìn xem, tuyết hôm nay thật đẹp"

Arlecchino nghiêm túc nhìn, nhưng cô chỉ thấy tuyết hôm nào cũng giống hôm nào, chẳng có gì khác biệt, đẹp hơn hay xấu hơn cô cũng chẳng nhìn ra

"Arlecchino" 

Nghe nàng gọi, Arlecchino cúi đầu nhìn như muốn hỏi gọi cô có chuyện gì

Columbina không nói gì chỉ lặng lẽ rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Arlecchino

"Đây là món quà tôi muốn tặng cho vị hoàng tử của tôi"

Arlecchino sửng sốt, nếu không phải người trong lòng cô là Columbina thì cô đã buông thõng tay lùi xa vài bước sau đó trừng phạt kẻ dám vô lễ với cô rồi

Arlecchino nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang nhìn mình mỉm cười

"Columbina" Arlecchino gằn giọng "Băng tuyết của Snezhnaya cũng không thể dập tắt được ngọn lửa mà cô gây ra đâu"

Columbina vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng chưa kịp trả lời thì Arlecchino đã buông tay, cơ thể đột ngột mất trọng tâm nhưng lại được Arlecchino giữ lại, sau đó đôi môi bị người khác chiếm lấy, không khí xung quanh nàng bị hút đi từng chút một

Nhìn sự điên cuồng của Arlecchino, Columbina khẽ nhắm mắt lại, quả thật nàng không nên mong chờ sự dịu dàng từ Arlecchino, nhưng không sao, ngày tháng còn dài, Columbina tin rằng dưới sự thuần phục của nàng Arlecchino rồi cũng sẽ dịu dàng với nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro