Vòng lặp (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán như thường lệ, Yae Miko nhìn lên trời thầm nghĩ

Sau nhiều ngày bận rộn chuẩn bị cho lễ hội, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi lễ hội diễn ra tốt đẹp là hoàn thành công việc

"Guiji đại nhân, ba ngày sau lễ hội sẽ bắt đầu, mọi thứ đã chuẩn bị xong" Hitomi đưa cho Yae Miko một tập giấy tờ, trên đó ghi đã chuẩn bị như thế nào, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất

Miko đọc giấy tờ trong tay, xác nhận không có gì sai sót liền gật đầu

"Mọi người vất vả rồi, đợi lễ hội kết thúc sẽ mời mọi người ăn một bữa"

"Đây là chức trách của mọi người" Hitomi cung kính nói

Miko nói vài câu, giao lại nhiệm vụ cho Hitomi sau đó đi đến Thiên Thủ Các, lễ hội đã chuẩn bị xong, có thể mời Ei được rồi

Đi đến Thiên Thủ Các, lính canh thấy người đến là Yae Miko liền cung kính mở cửa, lúc vào đến cửa phòng, Miko không vội đi vào chỉ đứng ở ngoài an tĩnh ngắm nhìn vị Shogun đáng kính.

Một thân tím nhu hòa vạn năm bất biến, một tấm lưng vững chãi không bao giờ cong, một khuôn mặt trầm ổn đang ngồi phe duyệt công văn, nếu như không phải tròng mắt chuyển động, tay cầm bút di chuyển thì có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là một bức tượng hoàn mĩ đẹp đẽ.

Yae Miko thầm nghĩ, nếu để Ei phe duyệt công văn ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ, phải chăng Ei cũng chẳng thay đổi tư thế, mãi một vẻ mặt không bao giờ thay đổi, không có người nào hay việc gì quá nghiêm trọng có thể lay chuyển được cô, bao gồm cả nàng.... nghĩ đến đây, Miko thoáng trầm mặc, trong lòng có chút khó chịu không tên.

Nàng đè ép sự khó chịu trong lòng, nở nụ cười giảo hoạt như thường ngày bước vào phòng, Ei liếc một cái sau đó lại tiếp tục phê duyệt công văn

"Chịu đi vào rồi sao"

"Ai nha, Ei biết ta đứng ở ngoài lâu như vậy mà không gọi ta vào, không thương xót ta gì cả" Yae Miko vờ đau lòng nói

"Ta cũng không cấm cản ngươi đi vào, ngươi thích ngắm cảnh thì cứ ngắm, ta xen vào làm gì" Ei trả lời giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ

"Người ta là ngắm nhìn Ei đó nha~"

Ei không để ý, dường như đã quá quen với giọng điệu ngả ngớn của Miko

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì thì không được tìm Ei sao?" Miko chớp chớp mắt

"Ngươi có giấy thông hành, muốn tìm ta bất cứ lúc nào đều được" Ei tin Miko có chừng mực sẽ không vô duyên vô cớ dùng nó quậy quá

Miko chớp mắt rồi lại chớp mắt sau đó cười cười

"Ai nha, đúng là không việc gì giấu được Ei, ba ngày nữa lễ hội sẽ bắt đầu, ta muốn mời Ei đi tham quan lễ hội do ta chuẩn bị"

"Được, ta sẽ sắp xếp công việc, ba ngày nữa sẽ đi xem lễ hội một chút"

"Nhớ đi đó, đừng quên" Miko để một danh sách xuống bàn, trong đó ghi những nội dung sẽ có trong lễ hội để Ei xem qua 

Ei gật đầu, thần đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

***

Sáng hôm sau, Miko tỉnh dậy, lắc lắc cổ, có chút nhàm chán, nhưng khi Miko đứng trước Anh Đào Thần thì Hitomi đã đứng sẵn ở đó cung kính nói

"Guiji đại nhân, ba ngày sau lễ hội sẽ bắt đầu, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

Yae Miko: "..."

Miko híp mắt, Hitomi hôm nay gan lớn hơn rồi, dám chọc ghẹo nàng? 

"Hitomi" Miko trầm giọng

Hitomi run lên "Vâng?" cô đã làm điều gì sai sao?

"Cô vừa nói gì?" Miko khoanh tay đầy khí thế

"Guiji đại nhân, ba ngày nữa lễ hội sẽ bắt đầu, mọi thứ đã chuẩn bị xong" Hitomi lặp lại trong lo sợ

Miko nhìn Hitomi run rẩy thì trầm tư, vẻ mặt này không giống nói dối, nàng cầm bản danh sách lên xem thì nó giống hệt hôm qua... đây rốt cuộc có chuyện gì

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Guiji đại nhân, hôm nay là 23/6" Hitomi không hiểu vì sao Guiji đại nhân lại hỏi câu như vậy, nhưng cô vẫn cung kính trả lời

Miko ngạc nhiên, 23/6 không phải là ngày hôm qua hay sao...

Nàng nhìn bản danh sách trong tay, suy nghĩ chốc lát liền đi đến Thiên Thủ Các, không ngoài dự đoán, Ei vẫn nghiêm chỉnh phê duyệt công văn như thường ngày, dường như dù thời không thay đổi ra sao thì cô vẫn bất biến, đây cũng có thể xem là vĩnh hằng sao...

"Chịu đi vào rồi sao" Miko vừa bước chân vào phòng, giọng nói quen thuộc lại vang lên làm nàng sững người lại một chút nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt tươi cười của mình

"Đúng vậy, Ei đẹp quá nên ta muốn ngắm nhìn ở khoảng cách gần hơn" To gan, trắng trợn trêu đùa thần linh

Ei có chút ngạc nhiên, bút trên tay dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Miko, dường như đang quan sát tìm tòi gì đó, nhưng Miko vẫn luôn là vẻ mặt không đứng đắn như thường ngày, Ei cúi đầu tiếp tục phê duyệt công văn, có lẽ do mình nghĩ quá nhiều rồi

"Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì thì không được tìm Ei sao?"

"Ngươi có giấy thông hành, muốn tìm ta bất cứ lúc nào đều được"

"Ai, không thú vị, ba ngày nữa lễ hội sẽ bắt đầu, ta muốn mời Ei đi tham quan lễ hội do ta chuẩn bị"

"Được, ta sẽ sắp xếp công việc, ba ngày nữa sẽ đi xem lễ hội một chút"

"Nhớ đi đó, đừng quên" Miko để danh sách trên bài rồi rời đi

Sau khi ra khỏi Thiên Thủ Các, nàng hồ ly tinh ranh chau mày vẻ mặt vô cùng sầu não, giây phút này đúng là rất hiếm gặp ở Miko

Đây rốt cuộc có chuyện gì...Fatui chưa có khả năng làm chuyện này, lập pháp trận, tạo ảo ảnh? Là ai tài giỏi đến mức nàng cũng không phát hiện ra manh mối? 

Thiên Lý? Sức mạnh tầng cao hơn? Nhưng nếu là bọn họ thì làm như vậy có mục đích gì, dù sao Thiên Lý cũng mạnh đến mức tiêu diệt một quốc gia làm Ei ám ảnh, nếu muốn tiêu diệt bọn họ phất tay một cái là xong, chẳng phải dùng cách vòng vo như thế này.

Miko nghĩ mãi không ra, vì vậy đi xung quanh tìm thêm manh mối, thế nhưng người dân Inazuma vẫn sinh hoạt như thường ngày, không có gì đặc biệt, nếu là ảo ảnh thì quá chân thực rồi.

Yae Miko không tìm được điểm khác thường vì vậy nàng quay về đền Narukami, ngồi ở trong phòng suy nghĩ.

Đêm đến, nàng cố tình không ngủ, đứng dưới Anh Đào Thần, nhưng vô ích, lúc thời gian điểm đến nửa đêm, một vệt sáng lướt qua, Yae Miko đã ở trong phòng của mình.

Miko thở dài, ra khỏi phòng, không ngoài dự đoán, Hitomi đã đứng sẵn ở đó

"Guiji đại nhân, ba ngày nữa lễ hội sẽ bắt đầu..."

Rồi rồi, nàng biết rồi, sau khi qua loa vài câu đối phó với Hitomi, Miko trầm tư, hiện tại nàng có nên đi tìm Ei không...tuy rằng không biết Ei này có phải Ei là nàng quen hay không, Ei này có phải là Ei ảo ảnh tạo hay không, Ei này có phải là....

Thôi, dù sao nàng cũng có đi đâu mất mà sợ, Miko nhún vai, quyết định không đến Thiên Thủ Các mà tiếp tục đi khắp nơi tìm manh mối

Mà ở Thiên Thủ Các, Ei nhìn thời gian liền khẽ nhíu mày, giờ này Miko còn chưa đến gặp mình sao? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không, nàng ấy gặp nguy hiểm gì không?

Ei nhắm mắt lại, qua liên kết thân thuộc, cô cảm nhận được rằng Miko đang ở trong thành Inazuma, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm

Ei thoáng yên tâm, tiếp tục phê duyệt công văn

Miko sau khi đi khắp nơi vẫn như hôm trước không tìm ra được gì liền trầm mặc, được rồi, không tìm được bằng cách này thì tìm bằng cách khác

Miko đổi hướng, đi đến nơi cất giấu sách cổ của tộc Kitsune, nàng đọc hết quyển này quyển khác, nhưng sách quá nhiều không thể đọc hết, vì vậy nàng lấy một chồng sách quay trở về đền Narukami để tiếp tục nghiên cứu

***

Sáng hôm sau, Miko tỉnh dậy, chồng sách hôm qua nàng đưa về đã biến mất. Miko cũng không ngạc nhiên, đây là chuyện trong dự kiến, hôm nay lại tiếp tục đến đó đọc vậy.

Thiên Thủ Các, Ei dừng bút trầm tư, hôm nay Miko vẫn không đến sao.

Ei nhắm mắt lại, đổi địa điểm rồi? Kho sách của Kitsune...cô âm thầm đưa ra phán đoán, nhưng cũng không làm gì thêm, ngồi suy nghĩ chốc lát sau đó tiếp tục phê duyệt công văn

***

Miko nhìn trần nhà quen thuộc có chút bất đắc dĩ, hôm qua nàng ở phòng sách cả đêm không về, nhưng đến nửa đêm lại...

Miko thở dài, đi đi lại lại quá mất sức, nhưng không thể làm gì khác, hiện tại đây là cách duy nhất có thể tìm được đáp án

***

Sau vài ngày vùi mình đọc sách, cuối cùng Miko cũng tìm thấy có một quyển sách đề cập đến vấn đề giống với nàng hiện tại.

Trong sách nói đây là hiện tượng vòng lặp thời gian do nhiễu loạn thời không gây ra, muốn thoát khỏi đó thì phải tìm được điểm mấu chốt, thay đổi nó, bứt phá nó.

Điểm mấu chốt tròn méo ra sao, là hiện vật hay tư tưởng vô hình thì tùy thuộc vào mỗi người gặp phải vòng lặp.

Miko suy tư, điểm mấu chốt của nàng sao...trước khi bước vào vòng lặp, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nếu có thì chỉ có sự kiện ba ngày sau lễ hội sẽ bắt đầu, nàng đến thăm Ei ở Thiên Thủ Các, ngoài ra không có gì khác.

Ba ngày sau lễ hội bắt đầu sao...Miko trở về thành Inazuma, đi ngang qua quán bán dango sữa bò, nàng ngẩn người chốc lát sau đó mua hai phần đi đến Thiên Thủ Các.

Nhìn tấm lưng thẳng tắp đang phê duyệt công văn, Miko bỗng nhiên cảm thấy vài phần yên lòng, dù không biết Ei này là thật hay giả, là ảo ảnh tạo ra hay cái gì khác, nhưng hình dáng này là điện hạ của nàng...

***

Miko đã thử tất các chi tiết liên quan đến lễ hội rồi nhưng vô ích, Miko nghĩ điểm mấu chốt nằm ở Ei thì đúng hơn, nhưng hôm đó nàng chỉ gặp Ei nói chuyện vài câu rồi đi, không hề có gì lạ cả, vậy điểm mấu chốt là cái gì đây?

Chẳng lẽ dùng vòng lặp vô tận này để giúp Ei trải nghiệm vĩnh hằng? Chẳng phải qua chuyện của Shogun, Ei đã nghĩ thông suốt rồi sao, còn cần cái này?

Miko tạm thời không nghĩ ra, vì vậy chỉ có thể tìm Ei mỗi ngày, đồng thời nàng còn tra cứu thêm sách cổ xem có thêm manh mối gì không nhưng không khả quan.

Miko lúc thì mua Dango sữa bò, lúc thì tự tay làm một ít bánh ngọt đưa đến cho Ei, thỉnh thoảng cũng đưa cho Ei một số tiểu thuyết mà nhà xuất bản Yae sản xuất, nhưng với thời gian một ngày, nàng nghĩ có lẽ Ei sẽ không đọc kịp đâu

Thời gian qua, đa số lúc nàng tìm Ei thì cô ấy đang phê duyệt tấu chương, có lúc đến muộn hơn thì cô ấy đã dừng bút suy nghĩ gì đó, có lúc nàng sẽ rủ Ei đi dạo nhưng không đi được lâu.

Thực ra trừ việc thời gian lặp lại thì những ngày tháng bên cạnh Ei thế này cũng rất tốt, nhưng cái nàng cần là cùng Ei và Inazuma tiến lên chứ không phải dậm chân tại chỗ thế này, đợi chờ mà không có cách giải quyết thế này cũng rất sốt ruột, vì vậy một ngày, nàng nhất quyết lôi kéo Ei đi dạo cho bằng được

Ngoài ý muốn, lần này Ei đồng ý rất sảng khoái, hơn nữa còn đồng ý đi cả ngày chứ không kì kèo đi một lát rồi về như hôm trước làm Miko khá ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thời gian qua tùy thuộc vào hành động của Miko, mỗi lần Ei phản ứng lại đều có chút khác nhau.

"Nên huyễn hình nha~"

Ei gật đầu "Đúng vậy, không có chuyện gì quan trọng thì nên cải trang thành người khác tránh gây sự chú ý"

Miko chớp chớp mắt, cứ cảm thấy Ei càng ngày càng dễ tính với mình

Hai người cải trang cùng nhau đi dạo trong thành, quan sát người dân sinh hoạt, thậm chí Miko còn kéo Ei đi xem người ta vận chuyển hàng hóa, hay đi vào rừng sâu gặp cướp, Ei cũng chẳng nói gì, Miko đưa cô đi đến đâu thì cô đi đến đó, gặp chuyện khó thì ra tay chém một phát là xong.

Miko: "..." 

Nếu là trước đây thì Ei đã cằn nhằn nàng vài câu rồi đâu yên tĩnh như lúc này.

Ei nghiêng đầu thấy Miko đang  suy nghĩ gì đó liền hỏi

"Sao vậy? Mệt rồi sao, muốn về nghỉ ngơi không?"

Miko gật đầu, dù sao nàng cũng không muốn đi đâu nữa, vì vậy cả hai cùng quay trở về.

Nhưng Miko lại không chịu về đền Narukami, đêm đã khuya mà vẫn ngồi ở trong phòng Ei không đi, Ei cũng không ngăn cản, Miko muốn ở thì cứ ở đi, dù sao ở đâu cũng như nhau.

Miko nhìn Ei phê duyệt công văn, tấm lưng thẳng tắp vĩnh viễn không thay đổi, nàng có chút ngẩn người, thời gian qua ngắm nhìn Ei thế này càng ngày càng nhiều

Nếu là trước kia, điều này có chút xa xỉ, không phải không được ngắm, nhưng Miko có việc cần làm, mà Ei thường sẽ để Shogun phê duyệt công văn, còn mình ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ

Hơn nữa, ngắm nhìn quá lâu sẽ rất khó không để lộ tình cảm, cử chỉ hành động có thể kiềm chế, nhưng ánh mắt lại không có cách nào che dấu được... hiện tại thì tốt rồi, dù ra sao thì ngày mai điện hạ cũng sẽ không nhớ được

Miko ngẩn ngơ, nếu có khoảng thời gian nàng vô tư ngắm nhìn Ei mà không kiêng kị điều gì thì có lẽ là lúc nàng còn là tiểu hồ ly ở bên cạnh cô ấy

Điện hạ...Miko lặng lẽ gọi trong lòng, nàng thầm nghĩ, dù sao sáng hôm sau cô ấy cũng không nhớ được, nên tùy hứng một chút có lẽ cũng không sao...

Vì vậy Miko tiến đến ngồi thật gần Ei làm cô ngẩng đầu lên thắc mắc 

"Sao vậy?"

"Có chút mệt" Miko chớp chớp mắt

"Vậy nghỉ ngơi đi" Mệt sao còn nhìn cô làm gì

"Ta muốn nằm nghỉ một chút"

"Vậy nằm đi" Ei cũng không nghĩ nhiều

Miko chỉ chờ câu này, Ei vừa nói xong nàng liền nằm lên chân Ei làm cô có chút ngạc nhiên, Ei mấp máy môi muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi

Cô chỉnh chỉnh tư thế Miko một chút, sau đó tiếp tục phê duyệt công văn, không để ý đến Miko nữa.

Miko cũng yên phận nhắm mắt lại không quậy gì, trước đây nằm như thế này không phải không có nhưng lúc đó cô còn đang ở dạng tiểu hồ ly, hôm nay là lần đầu tiên dùng dạng người...

Miko hé mắt, ngắm nhìn sườn mặt của Ei, tuy rằng thân thể này là con rối do Ei chế tạo ra, nhưng nó rất hoàn mĩ, kế thừa được tất cả nét đẹp của cô ấy

Ánh mắt Miko có chút mông lung, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Ei, thì thào

"Điện hạ" 

Giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức Ei cũng không biết mình nghe nhầm hay không vì vậy cô dừng bút nhìn vào thiếu nữ đang nằm trên chân mình

Dường như là hoài niệm, dường như là... cô có chút không hiểu ánh mắt của Miko lúc này

Ei đang định hỏi Miko có chuyện gì sao nhưng chưa kịp nói thì nửa đêm rồi...

***

Nhìn bình rượu trong tay Miko, Ei nhíu mày, đây là có chuyện gì? Cô muốn hỏi nhưng nhìn khuôn mặt giảo hoạt của Miko, cô thở dài, nàng ấy sẽ nói bỗng nhiên ngẫu hứng muốn uống mà thôi

Thôi, bỏ đi, dù sao nàng ấy tùy hứng cũng do mình dung túng mà ra

"Cô không uống với tôi một chút sao?" Miko lắc lắc bình rượu trong tay

"Được" Uống một hai chén cũng chẳng sao

Lúc Miko mở nắp rượu ra, hương thơm hoa anh đào tỏa ra ngào ngạt, Ei ngửi một chút, hương vị này của rượu có lẽ là do chính tay Miko ủ đã lâu

Miko rót rượu vào hai chén đầy, đẩy một chén đến trước Ei, chén còn lại thì tự mình uống. 

Nhìn Miko uống hết chén này đến chén khác, Ei trầm tư, lần cuối nhìn thấy Miko uống rượu là bao lâu rồi? Hơn 500 năm trước? Lúc đó tửu lượng của Miko không được tốt lắm, mà hiện tại...nói là uống chung chứ Ei uống hai ba chén, còn lại Miko uống sạch

Rõ ràng Miko có tâm sự... nhưng Ei cũng không hỏi, nếu Miko muốn nói thì sẽ tự nói, cô sẽ không truy hỏi hay bức ép

"Ei" Miko liêu xiêu đứng dậy

"Ta ở đây"

Miko loạng choạng ngã vào lòng của Ei

"Ei"

Ei bất đắc dĩ, đỡ Miko vào lòng, nàng không nặng nhưng cảm xúc ấm áp truyền đến từ lồng ngực làm cô cảm giác được sự hiển diện của Miko một cách chân thực hơn

Bàn tay đang vỗ về sau lưng Miko thoáng khựng lại, cách một lớp áo có một cái gì đó cộm lên, đây là...

Ei trầm mặc, tuy rằng không nhìn chính diện nhưng qua hình dáng, cô biết đây là câu ngọc hình móc câu hơn năm trăm năm trước cô đưa cho nàng, nó là bằng chứng cho sự thân thuộc của Narukami

Ei có chút mông lung, cô vô thức phác họa hình dáng câu ngọc phía sau áo của Miko

Miko vòng hai tay qua cổ Ei, đầu cọ cọ vào vai cô, nỉ non khẽ gọi "Điện hạ"

Lần này Ei nghe được rõ hơn, cô cúi đầu dịu dàng trả lời

"Ta ở đây"

Miko ngẩng đầu, tay phải phác họa hình dáng khuôn mặt của Ei, phác họa đến nốt ruồi lệ chí ở mắt phải, phác họa đến sắc tím quen thuộc

Là ánh chớp thủ vững Inazuma ngàn năm, là chồi non tím nhạt kiên cường tiến về mùa xuân, là điện hạ của nàng...

Ánh mắt đó có lúc là một ánh chớp uy nghiêm làm người khác phải e sợ, có lúc lại là một hồ nước dịu dàng làm người khác chìm đắm 

Miko nghĩ mình say rồi, vừa rồi là mượn rượu lấy thêm dũng khí, mà hiện tại là thực sự say

Nàng nhắm mắt từ từ áp sát khuôn mặt của Ei, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi người, giây phút này hơi thở của hai người hòa vào nhau, giây phút này nàng phân không rõ mình đang mơ hay tỉnh, giây phút này nàng thật sự muốn vứt bỏ hết lí trí của mình, giây phút này trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ, giây phút này tiếng động xung quanh biến mất chỉ vọng lại hai chữ điện hạ của ai đó đang nức nở nghẹn ngào

***

Miko thu mình lại, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt ảo não không thôi.

Nàng vừa làm gì vậy... nàng đi quá giới hạn rồi...

Dù cho trong vòng lặp này điện hạ không nhớ gì thì cũng không được, điện hạ dung túng nàng nhưng nàng không thể to gan quá phận được, đó là vị thần của nàng, không thể khinh nhờn...

Miko ôm đầu, đôi tai hồ ly bình thường rũ xuống nay lại càng thiếu sức sống, ban đầu là chỉ một nụ hôn nhưng nếu không kiềm chế lại dần dần sẽ không thể cứu vãn được mất

Nàng thừa nhận đó là khát vọng sâu thẳm trong lòng, nhưng lí trí nói rằng nàng không thể đi quá giới hạn, không thể phá vỡ mối quan hệ của hai người, không thể được ăn cả ngã về không, dù là trong vòng lặp cũng không thể...

Miko trong lòng khó chịu không thôi, nàng đào lên mấy vò rượu mà mình đã ủ từ lâu, uống hết vò rượu này đến vò rượu khác

Say say tỉnh tỉnh đâu mới là thật, chi bằng triệt để say một hồi rồi tỉnh táo đi

***

Đêm đến, Miko đến Thiên Thủ Các tìm Ei

"Đi với ta một chút"

Ei ngạc nhiên

"Đi đâu?"

"Đến rồi sẽ biết" Miko tỏ vẻ thần bí

Tuy hơi tò mò nhưng Ei cũng không hỏi nhiều, Miko thường bày trò như vậy, cô cũng đã quen rồi, cô tin Miko tự có chừng mực

Lúc đến nơi, Ei nhận ra đây là núi Yougou, cô có chút ngạc nhiên, đến đây để làm gì, nhìn vẻ mặt của Miko thì có lẽ không phải là tiêu diệt tà ma đâu

Miko căn giờ, lặng lẽ đếm...ba...hai...một...

"Nhìn xem"

Ei nhìn theo hướng chỉ tay của Miko thì thấy một loạt chùm sáng xuất hiện, trong đêm tối chùm sáng đó trở nên rất nổi bật, nó cứ nối tiếp nhau nở rộ rực rỡ trên bầu trời tạo nên một khung cảnh rất rực rỡ

"Thế nào, đẹp không?" Miko đắc ý

Ei gật đầu, tuy rằng giây lát của pháo hoa đi ngược với vĩnh hằng, nhưng không thể không thừa nhận nó rất đẹp

"Chưa hết đâu" Miko hất đầu

Ei chăm chú quan sát bầu trời, pháo hoa nở rộ rồi tan biến nay lại hiện lên những hình thù kì lạ như Dango...bánh Anh Đào...chai sữa bò...

Ei cười có chút bất đắc dĩ, đây chắc chắn là Miko muốn trêu ghẹo mình rồi

Miko chăm chú nhìn Ei, nhìn thấy ánh mắt chứa vài phần ý cười của cô thì thì trầm mặc, nàng hạ quyết tâm, khẽ gọi một tiếng

"Điện hạ"

Ei nghe xưng hô này theo phản xạ thẳng lưng lên, dạo gần đây mỗi lần Miko gọi thế này đều không có chuyện gì tốt.

Ei nghiêng đầu nhìn Miko

"Sao vậy?"

"Ta yêu người" Miko nhìn thẳng vào Ei, không hề có một chút bỡn cợt nào, trong mắt chứa đầy sự chân thành "Điện hạ, ta yêu người, không phải tình yêu của một người dân đối với một vị thần, không phải quyến luyến của thân thuộc đối với vị thần của mình, ta yêu người giống như tình yêu trong các câu chuyện tiểu thuyết, là tình cảm mà thế gian thường nói, là trái tim này chỉ vì người mà rộn ràng xao xuyến"

Trái với dự đoán, Ei nghe xong không quá ngạc nhiên, chỉ thẫn thờ trầm mặc, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Ta không biết điện hạ có hiểu tình cảm mà ta nói hay không, mà ngày mai điện hạ cũng sẽ quên những lời ta nói tối hôm nay, nhưng hơn năm năm trăm trôi qua, hiện tại ở vòng lặp này ta muốn nói ra một lần, có lẽ điện hạ sẽ cảm thấy ta nhát gan" Miko cười tự giễu bản thân mình "Nhưng cũng chẳng sao, nhát gan thì nhát gan đi, dù sao tình yêu của một vị thần đâu dễ dàng như vậy hơn nữa  điện hạ cũng không nhớ được"

Ei rũ mắt, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, hiện tại trong lòng cô hơi hỗn loạn, không biết phải trả lời Miko thế nào

Miko cúi người, nâng tay phải của Ei lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, thành kính vĩnh hằng.

"Điện hạ, ta sẽ luôn ở bên cạnh người, là tín đồ trung thành nhất của người, dù cho không có giao ước giữa tộc Kitsune và Lôi Thần, dù cho không có quan hệ thân thuộc và thần linh, thì ta vẫn luôn yêu người, thành kính không đổi, Yae Miko yêu người, yêu một người tên là Raiden Ei, là điện hạ của ta"

Yae Miko ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly luôn cười thế gian nay lại chân thành đến thế, tình cảm chất chứa hơn năm trăm năm qua nay không kìm nén nữa mà bộc phát, thành kính mà yêu, chân thành mà yêu, quyến luyến sâu đậm nhưng lại cũng rất đau lòng...

Tâm Ei bỗng nhiên có chút khó chịu không tên, đây là tiểu hồ ly của cô, là thân thuộc của cô, cô để nàng ấy bên cạnh mình nhưng lại không thể chứng kiến nàng ấy trưởng thành, để nàng ấy cô đơn suốt năm trăm năm, từ một tiểu hồ ly thích ăn đậu phụ rán hay khóc nhè nay đã trở thành một Guiji tài giỏi làm mọi người kính phục

Mà nay tiểu hồ ly đó đứng trước mặt cô nói yêu cô....

"Miko" Ei khàn giọng gọi một tiếng, rất muốn nói nhìn ngươi như vậy ta rất đau lòng, nhưng...

Bỗng nhiên một tiếng nổ giòn giã vang lên, pháo hoa lại nở rộ trên bầu trời, mà thời gian cũng đã điểm đến nửa đêm, Ei xuất hiện ở Thiên Thủ Các, mà Miko lại ngồi ở trong phòng của mình ngẩn ngơ....

Nói ra rồi...cuối cùng nàng cũng đã nói ra tình cảm của mình rồi, thế nhưng...

Miko thở dài, cảm giác có chút nhẹ lòng vì nói ra nhưng lại càng âm u vì không thể nghe được câu trả lời

Miko bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân không có sức lực đi làm gì nữa, vì vậy nàng nằm xuống, nhắm mắt muốn ngủ một chút

Thực ra không thể nghe được hay là không muốn nghe...nàng có thể nói sớm hơn nhưng cứ phải căn gần đến nửa đêm....

Không muốn nghĩ, tâm mệt mỏi, cả người cũng rất mệt mỏi, vì vậy Miko thi triển pháp thuật đặt kết giới xung quanh phòng, sau đó hóa thành hình dạng tiểu hồ ly ngủ một giấc thật say

Mà bên kia, Ei hiếm có không phê duyệt công văn ngồi ngẩn ngơ, cô ngồi tĩnh tâm suy nghĩ chuyện tối hôm qua của hai người

Miko nghĩ cô không nhớ gì sao? Không cô nhớ hết đấy, thế nhưng hiện tại cô vẫn không biết phải trả lời Miko như thế nào

Thực ra từ khi bước vào vòng lặp, cô vẫn luôn nhớ rõ tất cả, ban đầu cô còn tưởng ai giở trò quỷ quái, lập pháp trận tạo ảo ảnh, vì vậy cô lấy tĩnh chế động, vờ như không biết, quan sát mọi thứ, đợi kẻ địch lộ ra điểm yếu, dù sao so với Nhất Tâm Tịnh Thổ không phân ngày đêm, ảo ảnh này còn sinh động đỡ nhàm chán hơn nhiều

Nhưng dần dần cô nhận ra, đây quả thật là vòng lặp, không phải ảo ảnh, mà biểu hiện của Miko đáng nghi nhất, nhiều lúc chẳng giống như cô đã biết trong cái ngày đó, qua quan sát cô cảm thấy Miko cũng giữ được kí ức như bản thân mình, cô vốn định nói với Miko, nhưng cô nhận ra Miko nghĩ cô không nhớ gì, vì vậy thoải mái hơn, thể hiện lòng mình, thể hiện một mặt mà dường như trước đây cô chưa từng thấy ở nàng ấy.

Năm trăm năm dài như thế nào? 

Nó đủ dài để Inazuma từ đống hoang tàn hồi sinh lại sức sống

Nó đủ dài để mài dũa một tiểu hồ ly ngây ngô thích ăn đậu phụ rán trở thành Guiji người người sợ hãi, kính phục

Nó đủ dài để tạo thành một khoảng trống không thể lấp đầy...

Bọn họ một đêm mất tất cả, một đêm bắt buộc trưởng thành, mà Miko...lúc đó nàng ấy chỉ là một tiểu hồ ly...một tiểu hồ ly ham chơi được bách quỷ cưng sủng, vậy mà trong một đêm lại phải gánh vác rất nhiều chuyện...

Năm trăm năm qua, cô không hối hận, năm trăm năm qua Inazuma trải qua rất tốt, nhưng nghĩ đến Miko một mình trưởng thành, cô có chút không đành lòng, năm đó nhận Miko làm thân thuộc là cô nhưng cô lại không thể chứng kiến và có mặt trong sự trưởng thành của nàng ấy

Vì vậy Ei im lặng, cứ để Miko nghĩ rằng cô không nhớ gì, dù sao sự vui vẻ này, sự tùy hứng này, cô đã rất lâu rồi không thấy ở tiểu hồ ly.

Nhưng mọi chuyện dần dần đi lệch quỹ đạo, nó bắt đầu từ lúc Miko hôn má cô, ban đầu cô có chút ngạc nhiên, sau đó cô tự cho rằng đó là sự thân thiết mà thân thuộc dành cho một vị thần, nhưng ánh mắt của Miko...càng ngày thâm tình...

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là phản chiếu nỗi lòng của bản thân họ, vì vậy lúc không muốn giấu, tình cảm của Miko triệt triệt để để phô ra, không sót lại thứ gì

Nhìn ánh mắt kia, Ei hoảng hốt, đã rất lâu rồi cô mới hỗn loạn thế này, cô thừa nhận bản thân mình không quá hiểu tình cảm của nhân gian, mà cô cũng không muốn tốn thời gian đi tìm hiểu nó quá nhiều

Nhưng hiện tại...ánh mắt chân thành lại quyến luyến, từng câu từng chữ đều chất chứa tình cảm sâu nặng của tiểu hồ ly... lòng cô thực sự hoảng hốt...

Từ trước đến nay cô luôn không nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của bọn họ, hai người bọn họ là quân thần, là thân thuộc, là bạn bè...là những người còn sống sót sau thảm họa đau đớn kia, bọn họ sưởi ấm cho nhau, đồng hành cùng nhau, lại luôn tin tưởng lẫn nhau....

Ei biết không gì là mãi mãi, tuổi thọ của hai người bọn họ không phải vô tận, nhưng Ei tin dù cả hai bọn họ đến điểm cuối cuộc đời thì cả hai vẫn luôn bên nhau không đổi

Mà hiện tại...nhìn tiểu hồ ly nhà mình như vậy, Ei không thể không nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ của hai người bọn họ, và tình cảm của cô đối với Miko là như thế nào

"...Trái tim này chỉ vì người mà rộn ràng xao xuyến"

Nhớ lại lời Miko từng nói, Ei vô thức đặt tay lên ngực trái, cơ thể con rối này có trái tim sao? Không, lúc chế tạo ra Shogun, cô đã loại bỏ nó...thế nhưng...cảm giác xao động này là gì...

Ei nhắm mắt lại, cô hồi tưởng tất cả mọi chuyện giữa hai người, từ khi Miko còn là tiểu hồ ly trèo lên vai Saiguu sau đó làm thân thuộc của cô, sau đó trận thảm họa đó diễn ra sau đó cô vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, sau đó Miko cùng nhà lữ hành vào Nhất Tâm Tịnh Thổ khuyên bảo cô, sau đó Nhất Tâm Tịnh Thổ sáng lên, sau đó....sau đó...rất nhiều kí ức giữa cô và Miko....

Ei mở mắt ra, đôi mắt trầm ổn an tĩnh không còn hỗn loạn nữa, cô muốn cho tiểu hồ ly nhà mình một câu trả lời.

Đêm xuống, Ei đích thân đến đền Narukami gặp Miko, nhưng lại được Hitomi bẩm báo rằng cả ngày hôm nay Guiji đại nhân chưa ra khỏi phòng

Ei khẽ cau mày, một mình đi đến trước của phòng của Miko thì nhận ra có kết giới, cô có thể dễ dàng phá bỏ nó nhưng cô không muốn chưa được sự cho phép mà tự tiện xông vào, trừ khi có chuyện nguy cấp xảy ra

Miko...Ei dùng liên kết với thân thuộc gọi tiểu hồ ly

Không có ai trả lời

MIKO...lần này Ei nghiêm giọng hơn

Ở trong phòng, cách một cánh cửa, tiểu hồ ly đang mơ màng trong giấc ngủ thì loáng thoáng nghe thấy điện hạ đang gọi mình

YAE MIKO... ngoài trời, một tia chớp vụt qua, kèm theo đó là một tiếng sấm mãnh liệt

Các vu nữ ở đền kinh hoàng, trời đang có sao có trăng êm đẹp, sao bỗng nhiên nổi sấm khủng bố thế này, Shogun đại nhân đang tức giận sao...

Tiểu hồ ly giật mình tỉnh giấc, cái chân ngắn cũn cợt vỗ đầu một cái sau đó biến thành dạng người, Ei rất khi dùng ngữ điệu này gọi mình, có chuyện nguy hiểm xảy ra sao

Miko vội vàng xông ra cửa thì thấy Ei đang khoanh tay trừng mắt nhìn mình, nàng ngẩn ngơ giây lát sau đó khụ một tiếng

"Không biết Shogun đại nhân ghé thăm, thất lễ rồi, chẳng hay người có chuyện gì tìm thuộc hạ"

"Đi theo ta" Ei xoay người rời đi làm Miko mới tỉnh dậy não chưa load được, lẽo đẽo theo sau

Đi ra đến cổng Miko mới lấy lại tinh thần, không đúng, cô đang ở vòng lặp, sao Ei bỗng nhiên lại đây, hơn nữa tối hôm qua...

Miko trừng mắt....có dự cảm không ổn.

Ei dẫn Miko đến rừng trúc ở sau núi liền dừng lại, cô ngẩng đầu ngắm trăng

"Còn nhớ nơi này không?"

Miko nâng mi, ở đây có rất nhiều chuyện, Ei muốn nói là chuyện gì

"Ở đây, trong khu rừng dưới ánh trăng, ta đã từng thấy dáng vẻ của tiên hồ biến hóa vạn trạng, như dự báo cho những điều chưa biết và những thông điệp tiên tri, giống như vận mệnh chiếu vào ta và nhân gian vô tận"

Miko ngạc nhiên, sao lại nói chuyện này...

"Miko" Hai tiếng gọi này tràn đầy dịu dàng làm Miko thoáng ngẩn ngơ, người đừng như vậy được không, ta sợ rằng sẽ không nhịn được mà ngày càng tham lam

"Miko, tình yêu...ta không quá hiểu tình cảm này của con người, nhưng cả ngày hôm nay ta đã ngồi suy nghĩ rất lâu, ta cảm thấy ta đối với cô là tình yêu, không chỉ tình yêu của vị thần đối với thân thuộc, không chỉ tình yêu của vị thần đối với con dân, mà nó còn có cả tình yêu chốn nhân gian như cô nói, bởi vì trong lòng ta có hình bóng của tiểu hồ ly năm nào, mãi mãi không phai mờ"

Ei xoay người nhìn Miko, ánh mắt trầm tĩnh lại không kém phần chân thành, sắc tím đẹp đẽ trong đêm trăng, nay lại trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới của Miko

Lộp bộp, Miko cảm thấy trái tim mình dường như rớt ra ngoài rồi, nàng trừng mắt, bàng hoàng, sau đó lại ngẩn ngơ, từ ngạc nhiên, ngơ ngác, đến không thể tin được, cuối cùng là vui mừng...đúng vậy...vui mừng....tình cảm mà cô luôn dấu kín suốt hơn năm trăm năm qua cuối cùng được đáp lại rồi... nên vui mừng mà, đúng không...

Như hoa mùa xuân nở rộ rực rỡ, như gió mùa hạ vui vẻ chơi đùa, như trăng mùa thu đẹp đẽ lãng mạng, như tuyết mùa đông thuần khiết chung thủy

Đó là điện hạ của nàng, là người nàng yêu bằng tất cả tấm lòng, là người mà nàng nguyện hi sinh tất cả, là người nàng đặt trong tim, dấu trong lòng, người như ánh trăng ở trên cao chiếu xuống cõi lòng nàng, làm nàng thành kính yêu đến muôn đời không đổi

Là điện hạ của nàng, người nói yêu nàng...yêu...nhưng đây là vòng lặp...điện hạ nhớ lời nàng nói tối hôm qua sao...hay điện hạ bỗng nhiên bị cái gì đó kích thích nên mới như hiện tại...vậy qua đêm nay điện hạ có còn nhớ lời mình nói...Miko có chút nghẹn ngào nói không thành lời...

Nhưng câu trả lời của điện hạ rất giống với câu nói mà hôm qua nàng từng nói....hay chủ mưu đứng sau vòng lặp này sắp xếp tất cả để nàng cam chịu ở trong vòng lặp này...

Đáng lẽ một chuyện nên vui mừng nhưng hiện tại trong lòng Miko là vui buồn đan xen lẫn lộn, nàng không biết nên làm thế nào, vui mừng trước rồi tính sau, hay chớp thời cơ chất vấn xem điện hạ có vấn đề hay không....

Ei nhìn từng biến hóa trạng thái của Miko, cô có chút đăm chiêu, sau đó suy đoán và lí giải, cuối cùng đầu gỗ không hiểu phong tình bất ngờ ôm Miko vào lòng, cô thì thầm bên tai tiểu hồ ly của mình

"Miko, ta cũng ở trong vòng lặp, từ trước đến nay chưa từng quên cái gì"

Miko sửng sốt, giơ tay lên cuối cùng lại hạ tay xuống, nàng nhắm mắt dựa vào bả vai của Ei, hiện tại, giây phút này, nàng không muốn nghĩ gì nữa, nàng muốn nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để ngày mai tính đi...

Ei ôm Miko thật lâu, cô kể cho nàng nghe mọi chuyện

Miko thì thào

"Nếu như chúng ta mãi không thoát ra được vòng lặp này..."

"Sẽ không" Ei chắc chắn "Dù ra sao, ta nhất định sẽ  tìm được cách cùng ngươi thoát ra, ta muốn cùng Inazuma tiến lên chứ không phải dậm chân tại chỗ như thế này"

"Ừ, chắc chắn sẽ thoát ra được" Miko mỉm cười

Hai người ngồi trong rừng trúc, tựa vai nhau ngắm trăng, đợi thời gian điểm đến nửa đêm, trong lòng tràn đầy tinh thần, vòng lặp thì sao cơ chứ, bọn họ nhất định sẽ tìm được cách thoát ra ngoài

Thời gian điểm đến nửa đêm, nhưng vệt sáng không xuất hiện, bầu trời vẫn đầy trăng và sao không thay đổi

Ei nhíu mày

"Chúng ta nhìn thời gian sai rồi sao?"

Miko nhắm mắt kiểm tra sau đó lắc đầu

"Không sai, thời gian rất chính xác"

"Chẳng lẽ chúng ta thoát khỏi vòng lặp rồi?" Ei suy đoán

"Có khả năng, nhưng phải quan sát thêm" Miko suy tư, bọn họ có làm gì đâu, ngoài trừ thổ lộ tiếng lòng với nhau...chẳng lẽ đây là điểm mấu chốt???

Không, không thể như thế được, quá hoang đường rồi...

Hai  người ngồi trong rừng trúc cho đến sáng sớm mới quay về đền, lúc đến Anh Đào Thần, Miko lại thấy Hitomi, nàng có chút mông lung, chẳng lẽ vẫn chưa thoát ra được sao...

"Shogun đại nhân, Guiji đại nhân" Hitomi cung kính hành lễ

"Hitomi hôm nay là ngày bao nhiêu" Miko phất tay

"Thưa Guiju đại nhân, hôm nay là ngày 24/6"

Ei và Miko nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự vui mừng, 24/6...không còn là 23/6...bọn họ thực sự thoát ra khỏi vòng lặp rồi

"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta về Thiên Thủ Các" Ei xoay người muốn rời đi thì Miko níu tay lại

"Không ở lại đây nghỉ ngơi một chút sao"

Ei xoa đầu Miko, ánh mắt nhu hòa

"Ngươi nghỉ ngơi đi, công việc hôm qua ta còn chưa phê duyệt xong" Hôm qua cô cứ mải nghĩ về chuyện của Miko nên chưa động bút làm cái gì

Miko ôm trán có chút bất đắc dĩ, Ei vẫn là Ei không hiểu phong tình như ngày nào

"Vậy được, tối ta sẽ làm bánh Anh Đào gửi đến Thiên Thủ Các"

"Được"

***

Ở một nơi nào đó, thần thời gian Istaroth nhìn thiếu nữ tóc tím đang ngắm nhìn đứa em của mình nở nụ cười, cô bất đắc dĩ hỏi

"Được rồi chứ, vừa lòng ngươi chưa"

"Kết quả rất tốt đẹp, cảm ơn ngài đã giúp đỡ"

"Thật là..." Istaroth lẩm bẩm, làm thần mấy nghìn năm nhưng lần đầu tiên ngài mới thấy mai mối kiểu này đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro