Nếu có một ngày (Arlecchino x Columbina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai nhân vật chưa xuất hiện nhiều, nên tính cách có lẽ khá là OOC, đây chỉ là fic, những tình tiết trong đây chỉ là chế ra, không phải story chính thức, vui lòng không xem nó là thật để áp đặt vào trong story chính thức

***

Snezhnaya tuyết rơi quanh năm vì vậy thời tiết lúc nào cũng bao trùm bởi sự lạnh lẽo

Arlecchino giơ tay ra đón nhận những bông tuyết đang rơi tự do, trông cô lúc này giống như một vương tử quý phái lịch lãm, lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp, khung cảnh nên thơ nhưng lại nhuốm một chút gì đó u buồn.

Arlecchino nhìn tuyết trong tay mình chốc lát sau đó bóp nát nó, cô không phải là một người thích văn thơ lãng mạng, cũng không có ý định thưởng tuyết làm vui, cô ở đây chẳng qua là vì một người.

 Arlecchino liếc nhìn người thiếu nữ đang ngâm nga ca hát ở gần đó, dưới khung cảnh một màu trắng sáng ngời thế này, nàng ấy tựa như thánh nữ đang cất lên bài thánh ca ban phước.

Arlecchino khẽ nhếch môi, tuyết, màu trắng, đại diện cho sự thanh cao, thuần khiết nhưng bọn họ lại không có ai phù hợp với điều đó, ngoại trừ một người...cũng không thể nói là hợp, nhưng ít nhất "vẻ bề ngoài" hợp với nó

Arlecchino tiến lên vài bước, ôm trọn thiếu nữ vào lòng, chiếc áo choàng lông rộng rãi quý phái nay đã phát huy được ưu điểm của nó

Thiếu nữ bị ôm cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ dựa người ra phía sau, nàng nghiêng đầu nhìn Arlecchino, giơ tay phải lên gãi gãi cằm cô như đang trêu đùa, sau đó tiếp tục ngân nga giai điệu của mình

Arlecchino cũng chẳng để tâm thiếu nữ trêu đùa, cô tựa cằm mình lên vai người thiếu nữ, đôi tay ôm chặt vòng eo mỏng manh của người trong lòng

Cô đợi thiếu nữ hát xong liền xoay người nàng lại, cuồng nhiệt hôn nàng, dường như trong băng tuyết giá lạnh, chỉ có cái hôn này mới làm cô tìm được chút cảm giác ấm áp.

"Arlecchino" Thiếu nữ tựa trán mình vào trán Arlecchino "Nếu như có một ngày, chúng ta là kẻ địch của nhau thì sao?"

Arlecchino nheo mắt dãn ra vài milimet để nhìn rõ hơn biểu cảm của Columbina, nhưng vô ích, nàng luôn luôn thần bí khó đoán, dù cho trước mặt Arlecchino nàng đã cởi tầng che mắt của mình thì Arlecchino vẫn không thể biết được nàng đang nghĩ gì

"Giống như bình thường, không nương tay" Arlecchino lạnh lùng trả lời, dù cho hiện tại hai người là người yêu của nhau nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hơn nữa cũng sẽ không vì đối phương mà làm tổn hại đến lợi ích của mình

Tình cảm đối với bọn họ là một điều hư vô, gặp dịp thì chơi, chẳng qua so với những người gặp dịp thì chơi khác, bọn họ tán thưởng đối phương hơn một chút mà thôi

Chỉ vậy, không hơn.

Columbina khẽ cười, không nương tay, vậy cũng tốt.

Nhìn nụ cười thản nhiên của Columbina, Arlecchino có chút khó chịu không tên, cô cố xua tan nó bằng cách ôm nàng thật chặt trong vòng tay mình, không để nàng trốn thoát ra khỏi phạm vi của mình, xoa dịu nỗi cồn cào khó chịu trong lòng bằng những nụ hôn thô bạo chiếm hữu

***

Giây phút nhìn Thiên Lý rời đi, Columbina cung kính đón một vị thần nào đó không phải nữ vương bệ hạ ngồi trên vương toạ, Arlecchino cũng không biết trong lòng mình cảm giác như thế nào, nhưng cô có thể khẳng định đây là điều ngạc nhiên nhất mà cô không thể ngờ đến

Lúc vị thần kia dõng dạc ra lệnh giết hết những kẻ biết chuyện, Arlecchino cười lớn, cô nhìn thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng bên cạnh vị thần nhưng một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, cô chợt nhớ đến ngày đó Columbina hỏi nếu hai người là kẻ địch thì sao

Cô biết Columbina sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vậy, cô cũng đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp, rất nhiều lí do để biến hai người thành kẻ địch, chỉ duy nhất chuyện này thì cô lại không thể nghĩ ra được

Giây phút thanh kiếm của nàng đâm vào người cô, cô cũng không biết bản thân mình cảm thấy như thế nào, đau lòng, giận giữ, không cam lòng, giải thoát..hay là..bi ai...cô không biết nữa, dù sao cô cũng sắp chết rồi

Lúc sợi dây sinh mệnh cuối cùng chuẩn bị đứt đoạn, trong đầu của cô lại nghĩ đến ngày hôm đó, tuyết rơi đầy trời, Columbina hỏi cô 

Nếu em chết, Arlecchino có đau lòng không?

Hahaha, lần này cô phải hỏi ngược lại chứ nhỉ

Nếu tôi chết, Columbina có đau lòng không?

Nhưng cô đã không thể có câu trả lời được rồi

Columbina nhìn cô gái đang nằm yên tĩnh dưới đất, trái với vẻ lạnh lùng sắc sảo thường ngày, cô ấy lúc nằm ngủ có chút nhu hoà đáng yêu nhỉ, Columbina thầm nghĩ

Hai người đã có rất nhiều lần ngủ chung giường, cùng ngắm người kia lúc ngủ say, nhưng lúc đó sự phòng vệ vẫn chưa mất đi, lúc ngủ Arlecchino vẫn có chút nhíu mày nho nhỏ, không như hiện tại, tĩnh lặng nhu hoà như một tuyệt tác nghệ thuật

Làm sao bây giờ...

Columbina lau sạch sẽ máu trên thanh kiếm, giắt nó vào lưng, sau đó nàng ngồi xuống, ôm Arlecchino vào lòng...hay đúng hơn là ôm xác Arlecchino vào lòng

Tiên linh đứng bên cạnh nhìn hành động kì dị của nàng liền có chút rùng mình, tiên linh trộm nhìn vào mắt nàng liền có chút hoảng hốt và sợ hãi 

Làm sao bây giờ...Columbina lẩm bẩm...nàng thích Arlecchino mạnh mẽ có sức sống hơn là tĩnh lặng ngoan ngoãn như lúc này

***

Sau khi tự giam mình trong phòng suốt một tháng, cánh cửa phòng Columbina cuối cùng cũng mở ra, tiên linh vội vàng chạy vào hỏi thăm tình hình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thốt nên lời

Trước mặt  tiên linh chính là cô gái mà một tháng trước Columbina đã tự tay giết chiết, hiện tại cô gái đó nghiêm túc thẳng lưng đứng trước mặt Columbina hỏi

"Ta là ai? Cô là ai?"

Columbina nghe vậy liền nở nụ cười, nàng tháo xuống tấm che mắt, sau đó cười rộ lên làm tiên linh nổi da gà, tiên linh chăm chú quan sát cô gái trước mặt, mơ hồ có thể thấy được các khớp nối con rối ở cổ tay cổ chân...tiên linh có một xúc động muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp xoay người chạy thì lại nghe Columbina lên tiếng

"Tên của cô là Arlecchino, ta là người tạo ra cô, là...chủ nhân của cô"

***

"Arlecchino, nếu như có một ngày, chúng ta là kẻ địch của nhau thì sao?"

"Giống như bình thường, không nương tay"

"Nếu em chết, Arlecchino có đau lòng không?"

"Không"

"Thật lạnh lùng"

"Vậy nếu tôi chết, em có đau lòng không?"

"A, ai biết được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro