Chờ (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng thuần khiết hòa với ánh trăng dịu dàng

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo làm người khác sinh ra lười biếng, không muốn di chuyển, đêm khuya đường xá vắng vẻ không một bóng người, nhưng trên con đường lên thần xã lại xuất hiện một thân ảnh đứng lẻ loi một mình

Thiếu nữ xinh đẹp, mang trên mình sắc hồng của hoa anh đào, đứng giữa đêm tuyết trằng ngần tạo ra khung cảnh rất đối lập

Thiếu nữ bung dù cản đi những bông tuyết đang rơi, nàng ngẩng đầu nhìn về một phía, nếu có người ở đó nhìn theo ánh mắt của nàng sẽ thấp thoáng thấy được Thiên Thủ Các - nơi ở của Shogun đại nhân

Thiếu nữ nhìn một lúc lâu sau đó giơ tay đón nhận bông tuyết tan trên tay mình, có lẽ sẽ có người tò mò vì sao đêm khuya nàng lại đứng đây, là có việc gì quan trọng hay sao?

Thiếu nữ bỗng nhiên cong khóe môi, cười nhẹ, nào có việc gì quan trọng, chẳng qua cảm thán thế gian nên đứng nhìn thế gian một chút mà thôi

Thiếu nữ khẽ xoay tròn cán ô, kí ức ngày xưa ùa về, nhưng cảnh còn người mất, hiện tại chỉ có nàng lẻ loi một mình đứng giữa đêm đông

Điện hạ, nếu người có thể nghe được những lời ước nguyện của con dân, vậy bây giờ người có thể nghe được tiếng lòng của ta hay không? Nếu nghe thấy, ngươi có sẵn lòng bỏ ra thời gian hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của thân thuộc này hay không, người có thể ngay bây giờ xuất hiện trước mặt ta hay không?

Sẽ không... đúng vậy, sẽ không

Suốt năm trăm năm sẽ không, hiện tại cũng sẽ không

Thiếu nữ cười, vốn dĩ là nụ cười điên đảo chúng sinh nay nụ cười kia lại nhuốm màu u buồn làm hoa ngơ ngác, gió ngẩn ngơ, chỉ muốn nhẹ nhàng an ủi nàng đừng buồn nữa.

Bỗng nhiên một ánh chớp xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, nhanh đến mức làm cho người khác cảm thấy không biết là mình nhìn nhầm hay không, nhưng thân là thân thuộc của Lôi Thần, thiếu nữ sẽ không nhìn nhầm

Thiếu nữ nghiêng đầu, hiếm có an tĩnh, nhu hòa nhìn sắc tím đang từ từ tiến đến gần mình

Người vẫn như năm đó, điềm đạm trầm ổn

Người vẫn như năm đó, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng

Người vẫn như năm đó, nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt vẫn làm người khác thương tiếc như vậy

Trong giây lát thiếu nữ dường như quay trở về hơn năm trăm năm trước, nàng vô thức giơ ô che cho vị thần của mình, nhưng khi đối diện với người ở khoảng cách gần gũi thế này, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng nhuốm vài phần tang thương qua năm tháng, hai chữ điện hạ suýt thốt ra đến cổ họng lại bị nghẹn trở về

Thiếu nữ mím môi, thốt ra một tiếng "Ei" mang đầy cảm xúc phức tạp

"Sao cô lại đứng ở đây?" Ei nghiêm túc hỏi, ánh mắt vẫn không có tạp niệm như xưa

"Ngắm cảnh" Miko rũ mi trả lời, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại trạng thái thường ngày "Shogun đại nhân bận rộn ngày đêm, sao hôm nay lại có thời gian đi ngắm cảnh rồi trùng hợp gặp tôi thế này"

Nghe giọng điệu trêu ghẹo quen thuộc, trong lòng của Ei có chút phức tạp, lúc nãy cô nhìn thấy sự u buồn trong ánh mắt của Miko, nhưng lúc đối mặt với cô thì nàng lại giấu nó đi

Lúc trước nếu Miko không vui thì sẽ như thế nào? Cô sẽ mua đậu phụ rán cho nàng, nhưng nàng hiện tại là Guiji của đền Narukami, nàng sẽ thiếu đậu phụ rán sao?

Ei trầm tư, cô sẽ không hỏi, nếu nàng muốn nói với cô thì đã nói rồi chứ không phải che giấu như hiện tại, cô sẽ không ép hỏi nàng, đây là sự tôn trọng của cô dành cho nàng

"Hiện tại vẫn muốn đứng đây ngắm cảnh sao?"

"Ừ" Miko hiếm có ngoan ngoãn không chọc ghẹo gì thêm

Ei cân nhắc chốc lát sau đó nói

"Vậy ta ngắm cùng cô"

Miko ngạc nhiên

"Cô không về xử lí công việc sao?"

"Đã xử lí phần lớn, hiện tại vẫn có thể dư ra ít thời gian thư giãn" 

Ei nghiêm túc đứng bên cạnh Miko, sau đó nhìn theo tầm mắt của nàng, rất nhanh liền thấy được bóng dáng của Thiên Thủ Các, tâm tình của cô có chút mông lung

Lúc nãy nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của Miko dưới trời tuyết, cô dường như thấy được sự cô đơn bị che dấu suốt năm trăm năm của Miko

Mà hiện tại...

"Thời gian qua, cô thường đứng ở đây ngắm cảnh sao?" 

"Lúc nào ngẫu hứng thì đứng ngắm một chút" Miko qua loa trả lời "Dù sao vị trí này cũng khá tốt"

Tốt chỗ nào, không đủ cao để ngắm toàn cảnh, xung quanh thì bị rừng cây che phủ hết, có chỗ nào đẹp để ngắm đâu

Ei tiếp tục trầm mặc, hai người yên tĩnh bung dù đứng dưới trời tuyết nhìn về Thiên Thủ Các, không khí bỗng nhiên có chút kì quái

Miko trộm nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Ei đang nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dường như muốn biết phía trước có gì quan trọng mà nàng cứ nhìn mãi như vậy

Miko bỗng nhiên muốn cười, nhưng vì mặt mũi của vị thần nhà mình, nàng đành nhịn cười, nỗi buồn lúc trước cũng đã vơi đi vài phần

"Tôi không ngắm nữa" Miko bỗng nhiên lên tiếng "Cô về Thiên Thủ Các hay muốn đến xem Anh Đào Thần một chút không?"

"Vậy đến xem Anh Đào Thần đi"

Hai người di chuyển đến Anh Đào Thần

"Cô lại tiếp tục ngắm Anh Đào Thần sao?" Ei nhíu mày lên tiếng, chẳng lẽ ngẩn người ngắm nhìn một chỗ là thú vui giết thời gian của Miko sao, điều này không phù hợp với phong cách thích mới lạ của Miko

"Đúng vậy, ngắm suốt hơn năm trăm năm cũng đã thành thói quen" Nhìn đến nhàm chán cũng không thể thay đổi, càng không thể làm gì khác

Những thứ liên hệ giữa Ei và cô theo thời gian chỉ còn lại rất ít, Anh Đào Thần là một trong số những thứ ít ỏi đó

"Đúng rồi, hôm nay tôi gặp một người..." Miko trở về trạng thái thường ngày, nói hết chuyện này đến chuyện khác, ghẹo Ei hết lần này đến lần khác

Ei nghiêm túc lắng nghe, sau đó bất đắc dĩ ứng phó với sự trêu đùa của Miko, nhìn Miko trở về vui vẻ như thường ngày, nỗi u buồn dường như được xua tan vài phần, Ei cũng yên lòng hơn, dung túng cho nàng muốn ghẹo gì thì ghẹo

Thật ra, Ei không biết rằng lúc cô xuất hiện trước mặt nàng thì nỗi buồn của nàng đã được xua tan hơn một nửa

Suốt năm trăm năm lẻ loi đứng nhìn Thiên Thủ Các, suốt năm trăm năm khẩn cầu mong cô xuất hiện, suốt năm trăm năm nhớ nhung khắc khoải, nhưng cô chưa hề xuất hiện lấy một lần

Mà hôm nay cô đã xuất hiện, đối với Miko vậy là đủ rồi

Vị thần của ta, điện hạ của ta, chỉ cần người quay đầu sẽ thấy được ta vẫn luôn ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro