Quy Chung không về, Ca Trần không ca (Ca Trần x Guizhong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guizhong: Quy Chung, Liyue: Ly Nguyệt

****

Tết Hải Đăng, phố xá nhộn nhịp, ánh sáng rực rỡ, người người nô đùa, đủ các loại âm thanh huyên nháo nhân gian.

Bình Lão Lão đang đi dạo ngắm nhìn cảng Ly Nguyệt phồn hoa, bất chợt nghe được giai điệu mới lạ liền dừng lại lắng nghe

"Sư phụ" Dao Dao thấy Bình Lão Lão nhìn về phía đám đông liền giải thích "Năm nay có nhạc sĩ từ ngoại quốc đến góp vui"

Bình Lão Lão nghe một lát liền gật gù rời đi

"Bình Lão Lão dường như có tâm sự?" Lumine ngạc nhiên, vốn dĩ mọi người vẫn rất vui vẻ, nhưng nghe nhạc xong Bình Lão Lão dường như trở nên u sầu

"Sư phụ...đang nhớ đến bạn cũ" Dao Dao thở dài

"Bạn cũ?" Lumine tò mò

"Bạn nên hỏi Dì Lưu Vân, dì ấy biết rõ câu chuyện hơn"

"Dì...Lưu Vân..." Paimon không nhịn được liền cười phá lên, dì Lưu Vân, dì Lưu Vân, dám chắc cả Ly Nguyệt chắc chỉ mỗi Dao Dao dám gọi, người khác mà gọi như vậy đảm bảo sẽ bị Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trừng trị nghiêm khắc

***

Bình Lão Lão trở về nhà, lấy ra cây đàn quen thuộc đã lâu không sử dụng, cô vuốt ve dây đàn, ngón tay chạm vào từng dây từng dây một, mỗi lần lướt qua đều chứa đầy sự lưu luyến, nhưng lại không có âm thanh nào vang lên

Bình Lão Lão đặt Chuông Tẩy Trần bên cạnh cây đàn, ngắm nhìn một chuông một đàn bên nhau, bất giác thở dài đầy bi thương

Dây đàn chưa đứt nhưng tri kỉ đã xa, chuông vẫn ở nhưng người đã không còn

Quy Chung à Quy Chung, ngươi không ở ta biết đàn cho ai nghe bây giờ

Nhớ năm xưa Bình Lão Lão chưa phải Bình Lão Lão mà vẫn dùng danh xưng Ca Trần Lãng Thị Chân Quân, một người một đàn lãng du khắp nơi, uống rượu ca hát vui vẻ cùng các tiên nhân.

Ca Trần có ca, nơi nào có Ca Trần nơi đó có tiếng ca

Lúc đó, Ca Trần đã nghe danh tài năng của Quy Chung từ lâu, nhưng vẫn chưa có dịp gặp gỡ, sau đó một lần tình cờ dựa vào âm nhạc kết bạn, hai người mới gặp nhưng tựa như đã quen biết từ lâu.

Tiếng đàn của Ca Trần, Quy Chung có thể nghe hiểu

Tâm tình của Ca Trần, Quy Chung có diễn giải

Khúc nhạc của Ca Trần, Quy Chung có thể dùng chuông tạo ra âm thanh hòa vào đó

Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỉ khó tìm

Hai người thường xuyên gặp gỡ, uống rượu tâm tình

"Ca Trần, thương pháp của ngươi rất đẹp, ngươi múa ta đàn, được không?" Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, dung mạo đẹp đẽ tựa đóa hoa 

"Được" Ca Trần mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ai có thể từ chối một Quy Chung vừa tài giỏi vừa đáng yêu như vậy không?

Người khác có thể nhưng cô thì không thể.

Ca Trần vung tay, hào sảng phóng khoáng, mũi thương uyển chuyển lúc thì mềm mại như dải lụa nhảy múa, lúc thì mạnh mẽ như giao long bay lượn trên cao

Một đàn một thương, một đáng yêu hoạt bát, một trầm tĩnh phóng khoáng, hai người không cần nhiều lời, chỉ dựa vào âm nhạc, hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập

Sau đó hai người lại có lối suy nghĩ riêng về âm nhạc, hai người bàn luận không ai chịu nhường ai

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người đang đấu nhau như nước với lửa, nhưng họ không thấy hai người tuy đang đọ sức nhưng nụ cười trên môi vẫn không giảm, ánh mắt không nhường nhưng lại tán thưởng đối phương

Cuối cùng cuộc bàn luận kết thúc bằng cách Đế Quân lấy đi chuông Tẩy Trần, hai người tuy vẫn không nhường nhau nhưng lại làm hòa, tiếp tục tháng ngày uống rượu tâm tình, bàn luận nhân gian

Lưu Vân từng bất mãn nói

"Ca Trần, ngươi thiên vị Quy Chung"

Ca Trần nhàn nhã uống trà, mỉm cười không phản bác, Quy Chung vui vẻ ôm lấy cổ Ca Trần vui đùa

Ca Trần nói: "Lưu Vân, nếu có một ngày, ngươi thích một người đến mức muốn đưa những thứ tốt nhất cho người đó, ngươi sẽ hiểu"

Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, Ma Thần giao chiến, Quy Li Nguyên bao trùm trong lửa trận, Quy Chung ra đi trong chiến trận, khi Ca Trần chạy đến nơi, giữa đống đổ nát... chỉ còn lại di hài của người xưa

Ca Trần trước đây thích náo nhiệt, uống rượu ca hát, nhưng từ khi Quy Chung ra đi, cô không còn thích tụ tập nữa, cô xin Đế Quân để mình bảo quân chuông Tẩy Trần, sau đó thường ôm một đàn một chuông ngồi ở trên đỉnh núi nhớ thương người xưa

Trước đây tiếng đàn của Ca Trần chứa đầy sắc thái nhân gian, lúc thì vui vẻ, lúc thì trầm lặng sâu lắng, nhưng sau khi Quy Chung ra đi, tiếng đàn của cô luôn chứa đầy sự u sầu

Cô hoàn thành khúc nhạc còn dang dở của hai người, sau khi hoàn thành chỉ đàn một lần duy nhất, sau đó cô cũng từ bỏ luôn chiếc đàn của mình

Dây đàn chưa đứt, tri kỉ đã xa, tiếng đàn của cô còn có ý nghĩa gì đây

Ai có thể hiểu được tiếng đàn của cô như Quy Chung

Ai có thể bình phẩm được nhạc của cô như Quy Chung

Ai có thể cùng cô một đàn một thương, một chuông một đàn, dựa vào âm nhạc hòa chung một nhịp đập như Quy Chung được đây

Thường nói tiên nhân có tuổi thọ dài lâu hơn người phàm, nhưng rồi cũng có một ngày tiên nhân trở về với cát bụi, chịu đựng nỗi đau ly biệt của nhân gian

Nhân gian có giai thoại, chuông gió reo, cố nhân về.

Ca Trần đã làm một chiếc chuông gió treo trên cửa động mà hai người ngày xưa thường đến.

Chuông gió reo, cố nhân về

Ta đang đợi gió đến, cũng đang đợi người về

Ca Trần đợi được gió đến nhưng không đợi được chuông gió reo, không đợi được người xưa quay về

Quy Chung không về, Ca Trần không ca.

Quy Chung không ở, Ca Trần cũng không còn tiếng ca

"Lưu Vân, dây đàn chưa đứt nhưng tri kỉ đã không còn, ta biết đàn cho ai nghe đây"

Lưu Vân nói: "Ca Trần, ngươi thích Quy Chung hơn cả âm nhạc sao?"

Ca Trần trả lời: "Đúng vậy, nếu như có một ngày ngươi thích một người hơn cả chế tạo cơ quan, ngươi sẽ hiểu"

Lưu Vân nói: "Ta thích chế tạo cơ quan nhất, ta không muốn hiểu"

***

"Mọi chuyện là vậy đó"

Sau khi nghe Lưu Vân Tá Phong Chân Quân kể xong câu chuyện của Bình Lão Lão, Lumine trầm tư

Từ đó Ca Trần Lãng Thị Chân Quân không xuất hiện, cảng Ly Nguyệt có thêm một Bình Lão Lão

Lumine bỗng nhiên nhớ đến mỗi lần tìm Bình Lão Lão, đều sẽ nhìn thấy người đang ngắm Bách Hợp Lưu Ly

Bách Hợp Lưu Ly... Quy Chung...

Lumine khẽ thở dài

Dây đàn chưa đứt, tri kỉ không còn, tiếng đàn không còn vang lên nữa

Người không còn, cảng Ly Nguyệt còn, ta thay người ngắm nhìn nhân gian phồn hoa

Nhân gian có giai thoại rằng, một đứa trẻ ham chơi, vô tình nghe được tiếng đàn liền tò mò đi theo, sau đó lạc vào núi không thấy đường ra, đứa trẻ đi khắp nơi tìm đường ra vô tình đi đến một hang động, trước hang động treo một chuông gió, trong hang động có một tiên nhân đang đánh đàn, tiên nhân chỉ đường cho đứa bẻ về nhà, nhưng từ đó không còn ai nghe được tiếng đàn, gặp được hang động và tiên nhân đó nữa.

Quy Chung không về, Ca Trần không ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro