Khi xưa (Lưu Vân x Guizhong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh là tôi chụp từ video https://www.bilibili.com/video/BV1Ey4y1i7jE?share_source=copy_web

***

KeQing: Khắc Tình
Ganyu: Cam Vũ
Guizhong: Quy Chung

Hôm trước thấy có người ship Lưu Vân x Guizhong, tôi thấy thuyền này cũng vui vui nên ngẫu hứng viết một chút, fic OOC

***

Hôm nay Cam Vũ dẫn Khắc Tình cùng Lumine đến Tuyệt Vân Gián về thăm nhà tiện thể bái kiến Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lâu rồi không gặp.

Lưu Vân vốn cũng không phải là người quá câu nệ tiểu tiết, hàn huyên vài câu rồi để không gian riêng cho ba người trò chuyện.

Trước khi rời đi Lưu Vân ngoái đầu nhìn ba người đang ngồi trên bạn nói chuyện rất vui vẻ kia, nhìn thấy Cam Vũ và Khắc Tình ánh mắt nhìn nhau đầy thân thiết, Lumine ngồi chống cằm vẻ trêu ghẹo, Lưu Vân có chút cảm giác con gái lớn gả đi rồi.

Lúc nhìn đến Cam Vũ dịu dàng lau đi vụn bánh trên khóe miệng của Khắc Tình, Lưu Vân chợt ngẩn người... trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một khoảng kí ức năm xưa...

Lưu Vân nhìn một bàn ba người trong thoáng chốc nhớ đến ba người năm đó cũng ngồi uống trà nói chuyện như vậy.

Ba người... ba người.... nay đã không còn nữa rồi.

Một người thì đã về với cát bụi

Một người thì từ tỏ thân phận Nham Vương Đế Quân lấy thân phận hiện tại là phàm nhân

Người còn lại... chỉ biết nhìn vật nhớ người.

Lưu Vân rũ mắt, xoay người rời đi, trở về tiên động của mình.

Lưu Vân lắc người một cái, từ tiên hạc thành một cô gái xinh đẹp, mái tóc bạc xõa ra dài đến thắt lưng, ánh mắt nhìn cơ quan xung quanh đầy trầm tư.

Lưu Vân ngồi xuống tiếp tục chế tạo cơ quan còn dang dở, ngày xưa bản thân mình và Quy Chung thường bàn luận về chế tạo cơ quan, Quy Chung hơn Lưu Vân một bậc, thường chỉ ra những điểm sai sót và cần bổ sung trong thiết kế của Lưu Vân

Một người con gái vừa dịu dàng, xinh đẹp, lại vừa có tri thức uyên bác hơn người, lại thông thạo yêu thích chế tạo cơ quan, Lưu Vẫn nghĩ rằng mình đã gặp được tri kỉ của đời mình rồi.

Nghĩ ra được ý tưởng gì mới, Lưu Vân sẽ nói cho Quy Chung đầu tiên, có gì hay cũng sẽ đưa về cho Quy Chung.

Những lúc Quy Chung và Đế Quân bàn luận chuyện trị quốc hay nói về tri thức khác, Lưu Vân sẽ yên tĩnh ở một bên mô phỏng cơ quan, những lúc gặp vướng mắc sẽ nhíu mày suy tư, Quy Chung đang nói chuyện với Đế Quân liền quay sang chỉ chỉ cho Lưu Vân một chút rồi mới tiếp tục câu chuyện.

Lưu Vân không thích giao tiếp, cũng không giỏi giao tiếp, tính tình lại hơi thẳng tính nóng nảy, có chút cộc cằn, những người bạn của Lưu Vân cũng quen rồi, cảm thấy cũng không có gì quá xấu, Lưu Vân không phải người cố chấp, tuy hơi nóng tính nhưng chỉ cần giải thích rõ ràng, phân tích tốt xấu thì Lưu Vân sẽ nghe theo và sửa đổi.

Có lần Lưu Vân hơi nóng nảy nói chuyện hơi to tiếng mất kiểm soát, Quy Chung bỗng nhiên lên tiếng gọi

"Lưu Vân" 

Chỉ hai tiếng thôi nhưng đầy dịu dàng, không phải trách móc, không phải áp chế, không phải lên giọng, chỉ đơn giản là ôn nhu gọi tên như vậy mà thôi

Nhìn ánh mắt nhu hòa của Quy Chung, cơn nóng nảy của Lưu Vân liền xẹp ngay tức khắc

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân cười hì hì nói 

"Cuối cùng cũng có người áp chế được Lưu Vân rồi"

Lưu Vân liền trừng Tước Nguyệt vài cái

Lưu  Vân đối với Đế Quân rất kính trọng, chỉ cần Đế Quân lên tiếng thì Lưu Vân sẽ nhượng bộ, nhưng Đế Quân áp chế với Lưu Vân là uy nghiêm, kính trọng còn Quy Chung với Lưu Vân là dịu dàng

Lại có lần Lưu Vân xuất hiện với một vòng hoa trên đầu hạc của mình làm mọi người sửng sốt nhịn cười đến nội thương, riêng Tước Nguyệt không sợ chết cười phá lên huơ huơ sừng của mình nói


"Lưu Vân, ngươi đây là xuất hiện tâm tình thiếu nữ mới lớn sao, không giống với phong cách thường ngày của ngươi gì cả"


Vừa nói xong Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân liền vinh quang ăn liên hoàn mổ của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân


Mọi người thấy vậy liền không nhịn nữa cười vang cả một vùng


Lưu Vân cảm thấy chút quẫn bách, cuối cùng là Quy Chung lên tiếng giải vây


"Ta thấy Lưu Vân đeo cái này rất đẹp mà"


Đế Quân gật đầu cười nhẹ một tiếng xem như tán thành, Tước Nguyệt hé mắt nhìn vòng hoa kĩ hơn một chút sau đó cười khùng khục


"Ta còn nghĩ sao bỗng nhiên Lưu Vân tâm tính thay đổi hoá ra là Quy Chung tặng, chả trách..."


Tước Nguyệt chậc chậc vài tiếng đầy trêu ghẹo làm Lưu Vân muốn xông lên mổ thêm đợt nữa nhưng Quy Chung vỗ về ôm ôm lấy thân hạc của Lưu Vân cọ cọ vài cái


Lưu Vân liền ngượng ngùng đứng im, Tước Dương thấy vậy liền cười to hơn nữa làm Lưu Vân trừng mắt như muốn chọc thủng mấy chục lỗ trên người Tước Nguyệt


Nhớ về những kỉ niệm xưa kia, Lưu Vân bất giác mỉm cười, sau đó lại thở dài, Quy Chung mất đi để lại nỗi thương tiếc bồi hồi trong lòng mọi người.

Lưu Vân cầm con hạc bằng gỗ lên vuốt ve đầy hoài niệm, đây là con hạc gỗ năm đó Quy Chung tự tay làm tặng cho Lưu Vân

Lưu Vân sờ mài tóc của mình, Lưu Vân nhớ Quy Chung từng nói thích mái tóc của mình vì nó mềm mượt như bộ lông của mình vậy, Quy Chung còn rất thích dựa vào thân hạc của mình nằm nghỉ, Tước Nguyệt cũng đã không ít lần trêu ghẹo hai người về vấn đề này.

Lưu Vân cũng đã từng thắc mắc hỏi Quy Chung chân thân của những người khác to lớn và mềm mượt hơn của mình vì sao Quy Chung cứ thích dựa vào thân hạc nhỏ này mà nằm nghỉ

Lúc đó Quy Chung cười trả lời

"Nhưng ta chỉ thích thân hạc của ngươi thì biết làm sao bây giờ"

Lúc đó Lưu Vân không hiểu nhưng Quy Chung thích thì cứ để Quy Chung nằm thôi, dù sao Lưu Vân cũng không khó chịu gì cả, trái lại có chút vui vẻ.

Những vật có thể giữ làm kỉ niệm quá ít, thứ luôn tồn tại qua năm tháng không thể phai mờ trong kí ức là những kỉ niệm bên nhau xưa kia...

Bàn đá mà bọn họ từng ngồi, món ăn bọn họ từng ăn, cơ quan bọn họ từng nghiên cứu, từng chút từng chút một đều được Lưu Vân trân trọng và khắc ghi.

Lưu Vân không quá hiểu về mặt tình cảm, nhưng Lưu Vân yêu mến tài hoa của Quy Chung, thích tính cách của Quy Chung, vui vẻ những lúc hai người cùng bàn luận về cơ quan thuật, cảm thấy hạnh phúc khi hai người bình yên bên nhau.

Quy Chung mất đi để lại niềm thương tiếc cho mọi người và cũng là một mất mát lớn cho dù là hàng ngàn năm sau cũng sẽ không phai mờ trong lòng Lưu Vân.

Kính trọng cũng tốt, yêu mến cũng được, tri kỉ cũng không sai, bất kể nó là gì thì đều không thể phủ nhận được Lưu Vân rất thích rất thích Quy chung.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro